Truyen3h.Co

binhson - ủa gì zọ

chớm

wanter0ss

Tiếng mưa rơi lộp độp trên nóc xe nghe như tiếng búa gõ, càng lúc càng nặng hạt, phủ trắng xóa cả kính chắn gió. Cần gạt nước hoạt động hết công suất vẫn không cản nổi màn nước dày đặc bên ngoài. Trong không gian chật hẹp của chiếc xe sang trọng, không khí dường như bị hút hết, chỉ còn lại mùi nước hoa đắt tiền thoang thoảng của người ngồi bên ghế phụ và mùi sự hậm hực nồng nặc tỏa ra từ phía tay lái.
Bình phanh xe cái "két", cố tình dừng hơi gấp khiến người bên cạnh giật mình chới với. Anh hả hê trong lòng một chút khi thấy Sơn nhăn mặt, đưa tay ôm lấy thắt lưng, khẽ rên một tiếng đau đớn kìm nén trong cổ họng.

- Cảm ơn...

Sơn nói lí nhí, giọng khàn đặc vì mệt, đôi mắt to tròn vốn dĩ long lanh giờ lờ đờ vì cơn buồn ngủ và cơn đau âm ỉ ở cột sống. Cậu định mở cửa xe, nhưng bàn tay trắng trẻo vừa chạm vào chốt cửa thì khựng lại.
Bình đã nhanh tay bấm khóa tổng. Tiếng "tách" vang lên khô khốc, chặn đứng đường lui của vị giám đốc trẻ.
Sơn quay sang, đôi mắt mở to ngạc nhiên nhìn nhân viên cấp dưới của mình.

- Anh làm cái trò gì đấy ? Mở cửa.

- Sếp đoán xem tôi có thể về được không với cái thời tiết mưa như trút nước vậy ?

Anh nói giọng điệu giận dỗi, nhưng ánh mắt thì xoáy sâu vào gương mặt mệt mỏi của Sơn. Thật sự Bình muốn về nhà quách cho xong, nhưng nhìn cái bộ dạng đau đớn, tay cứ ôm khư khư lấy thắt lưng của Sơn, máu hơn thua và cả cái sự tò mò trong anh lại nổi lên, muốn xem xem, gỡ bỏ cái mác giám đốc nghiêm nghị xuống, thằng nhóc này còn lại cái gì. Hơn nữa, để Sơn nợ mình một ân huệ cũng là một cách trả thù ngọt ngào.

Bình nhoài người sang phía Sơn, khoảng cách thu hẹp lại khiến Sơn có thể cảm nhận được hơi nóng từ người đối diện. Anh hất hất cằm về phía tòa chung cư cao cấp.

- Tối nay phải cho tôi ngủ nhờ. Coi như bù đắp tổn thất tinh thần vì bị cậu đì cả tuần nay. Không chịu thì hai đứa ngồi đây đến sáng, tôi khóa cửa rồi, chìa khóa tôi cầm đây.

Bình nhìn chằm chằm vào đôi má lúm đồng tiền đang ẩn hiện vì cái nhếch mép khó chịu của Sơn.

- Anh... anh quá đáng vừa thôi ?

Sơn trừng mắt, nhưng đôi mắt to tròn ngập nước ấy chẳng có chút sát thương nào, ngược lại còn khiến người ta muốn bắt nạt thêm. Cơn đau lưng lại nhói lên, Sơn cắn môi, bất lực dựa người vào ghế, thở hắt ra.

- Được rồi... Muốn làm gì thì làm. Mở cửa ra, tôi đau...

Sơn hừ lạnh một tiếng, cố giữ chút tôn nghiêm cuối cùng của một người sếp, đẩy cửa xe bước ra ngoài. Nhưng cơn mưa xối xả kèm theo gió lạnh ùa tới khiến cơ thể đang đau nhức của cậu rùng mình. Vừa đặt một chân xuống đất, cơn đau từ thắt lưng chạy dọc xuống chân làm đầu gối Sơn khuỵu xuống. Cậu lảo đảo, tay chới với bám vào thành xe, mặt tái mét đi vì đau và lạnh.
Bình đã nhanh chóng vòng qua bên ghế phụ, một tay cầm chiếc ô đen bung ra che chắn gió mưa, tay kia thì túm lấy cánh tay của Sơn kéo dậy.

- Đi đứng cái kiểu gì thế ? Muốn ăn vạ tôi đấy à ?

Miệng thì nói móc mỉa, nhưng vòng tay của Bình lại quàng qua eo Sơn một cách chắc chắn đến lạ. Anh cảm nhận rõ cơ thể người trong lòng đang run lên bần bật, phần vì lạnh, phần vì cơn đau đang hành hạ. Mùi nước hoa thanh ngọt trên người Sơn bị nước mưa làm cho loãng đi, hòa quyện với mùi ẩm ướt của đất trời tạo nên một hương vị kích thích khứu giác đến khó tả.

- Buông... buông ra...

Sơn nghiến răng, cố gắng đẩy cái tên nhân viên láo toét này ra. Cậu ghét cái cách Bình nhìn cậu như một kẻ yếu đuối, ghét cả cái hơi ấm chết tiệt đang truyền từ bàn tay to lớn kia qua lớp áo sơ mi ướt sũng.

- Im đi ! Cậu nặng quá trời, tưởng tôi thích ôm ấp lắm chắc ?

Bình hừ mũi, siết chặt eo Sơn hơn, gần như nhấc bổng cả người vị giám đốc trẻ lên để dìu vào sảnh chung cư.
Cả quá trình di chuyển từ bãi đỗ xe lên căn hộ ở tầng cao nhất là một cực hình với Sơn nhưng lại là một màn tra tấn tâm lý kỳ lạ với Bình. Trong thang máy sáng choang, bốn phía là gương, Bình nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của hai người. Anh cao lớn, vững chãi, còn Sơn giờ đây tóc tai rũ rượi, mặt tái nhợt, cả người dựa hẳn vào lồng ngực anh.

Ting

Cửa thang máy mở ra. Bình dìu Sơn vào nhà, không khách khí mà thả phịch "sếp yêu" xuống bộ sofa da bò đắt tiền giữa phòng khách.

- A...!

Sơn kêu lên một tiếng thất thanh, tay ôm chặt thắt lưng, nước mắt sinh lý trào ra vì cú va chạm dù là trên đệm êm nhưng vẫn tác động mạnh vào cột sống đang tổn thương. Cậu co người lại như con tôm luộc, thở dốc.

- Ngô Nguyên Bình... anh... anh muốn giết tôi hả ?

Bình đứng chống nạnh, nhìn xuống kẻ đang quằn quại trên ghế, nhếch mép cười khẩy nhưng ánh mắt lại dán chặt vào vòng eo đang oằn lên đau đớn kia.

- Giết cậu thì ai trả lương cho tôi ? Tôi chỉ đang hỗ trợ giám đốc về nhà an toàn thôi mà.

Anh cởi áo hoodie ướt sũng của mình vứt sang một bên, để lộ vòm ngực rắn chắc sau lớp áo thun mỏng. Bình đảo mắt quanh căn hộ rộng lớn nhưng lạnh lẽo, rồi quay lại nhìn Sơn, giọng điệu châm chọc nhưng đã hạ xuống một tông.

- Nè dậy đi tắm đi nằm đó cảm chết được á ?

Sơn nhắm nghiền mắt, mồ hôi lạnh túa ra trên trán hòa với nước mưa. Cơn đau thắt lưng lan ra tê dại cả hai chân khiến cậu không thể nhúc nhích. Cậu cắn môi đến bật máu, cố giữ giọng bình tĩnh nhất có thể nhưng nó lại vỡ vụn.

- Kệ tôi, đi tắm trước đi, đồ ở trong phòng bên phải.

Nhìn vẻ mặt đau đớn đến mức trắng bệch của Sơn, nụ cười cợt nhả trên môi Bình tắt ngấm. Anh chép miệng, lẩm nhẩm một câu chửi thề trong họng.

- Phiền phức thật đấy ? Đúng là cái đồ công tử bột.

Bình nghe Sơn đuổi khéo, cái mặt đang vênh váo bỗng xụ xuống một đống. Anh bĩu môi dài thượt, dậm chân xuống sàn nhà một cái rõ to như đứa trẻ con bị mẹ mắng oan ức. Sơn thở hắt ra một hơi, định trừng mắt ra lệnh như mọi khi ở công ty, nhưng cơn đau buốt dọc sống lưng khiến đuôi mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước. Cái vẻ gai góc thường ngày bị cơn mưa gột rửa sạch, chỉ còn lại một Lê Hồng Sơn đang run rẩy vì lạnh và đau.

- Lắm mồm, vào bếp rót dùm cốc nước ấm đi anh trai.

Bình quay lại với chiếc khăn bông lớn, thấy bộ dạng "cố tỏ ra mạnh mẽ" của sếp mình thì tặc lưỡi. Anh trùm cái khăn lên đầu Sơn, tiện tay vò rối mái tóc vốn luôn được vuốt keo chỉn chu kia một cách thô bạo nhưng cũng đầy tính chiếm hữu.

- Nước nôi gì, cậu nên đi tắm trước đó.

(t díu quá xin phép chuyển cảnh)

Trong phòng ngủ ánh đèn vàng dịu, Sơn vừa bước ra từ phòng tắm, mái tóc đen mềm rũ xuống trán, còn vương vài giọt nước, làm mất đi vuốt keo sáp nghiêm nghị thường ngày. Cậu mặc một chiếc áo choàng ngủ lụa màu xanh than, dây đai thắt lỏng lẻo hờ hững, để lộ xương quai xanh mảnh khảnh và đôi chân trần trắng muốt. Liếc ánh mắt nhìn cái đồng hồ treo tường rồi quay sang lườm Ngô Nguyên Bình đang cầm chai dầu đứng khoanh tay dựa tường, cái mặt baby nhăn nhó như bị ai lấy mất sổ gạo.

- Tính đứng tới sáng hả ? Lên đây.

Bình tặc lưỡi một cái rõ to, lững thững đi tới bên giường, cái dáng cao lớn lù lù che bớt ánh đèn ngủ.

- Gớm. Làm như mình ông biết đau ấy ?

Bình càu nhàu, đặt mông ngồi phịch xuống mép giường làm cái đệm lún hẳn một bên, khiến Sơn nảy người lên một cái.

- Này ?

Sơn nghẹn họng, tức đến đỏ cả vành tai. Cậu chống tay nhỏm dậy, trừng mắt nhìn nhân viên cấp dưới láo toét của mình.

- Tôi là sếp hay anh là sếp ? Đã làm người ta bị thương còn già mồm. Lương tháng này anh đừng hòng nhận đủ !

- Cắt đi ! Cắt hộ cái ! Giỏi thì đuổi việc tôi luôn đi đỡ phải nhìn bản mặt cậu.

Bình vừa nói vừa đổ dầu ra tay, xoa xoa cho nóng, miệng thì tía lia nhưng động tác chuẩn bị lại khá thuần thục.

- Nằm xuống ! Nhổm lên thế tí tôi ấn gãy xương sườn ráng chịu nha ?

Vị giám đốc trẻ hừ lạnh một tiếng, ấm ức nằm bẹp xuống gối. Cậu cố tình kéo trễ vai áo xuống, để lộ mảng lưng trần trắng muốt với vết bầm tím chướng mắt ngay gần bả vai, hòng tìm kiếm chút thương xót từ tên ngốc kia. Bàn tay to lớn, thô ráp của Bình ập xuống vết bầm trên lưng Sơn, ấn một cái.

- A ! Nhẹ thôi, đang masaage hay trả thù tôi vậy ?

- Nín liền.

Bình vỗ cái bộp vào mông Sơn một cái rõ kêu để cảnh cáo, chẳng nể nang gì.

- Xoa dầu tan máu bầm thì phải dùng lực nó mới tan được. Cậu tưởng bôi kem dưỡng da hay gì mà sờ sờ vuốt vuốt ? Nằm im đi.

Bị vỗ mông bất ngờ, mặt Sơn nóng bừng lên, vừa xấu hổ vừa có chút kích thích lạ lùng chạy dọc sống lưng. Cậu cắn chặt môi dưới, không thèm cãi nữa mà bắt đầu giở trò. Sơn ưỡn nhẹ phần thắt lưng, khiến cái eo nhỏ cong lên một đường tuyệt đẹp, giọng điệu từ đanh đá chuyển sang nhão nhoẹt, pha chút rên rỉ.

- Đau mà...nhẹ...nhẹ thôi...a...

Bình cau mày, tay vẫn miết mạnh lên vết bầm.

- Mới dùng có 50% công lực, kêu ca ít thôi.

Dù mồm mép tép nhảy, nhưng nhìn thấy Sơn vùi mặt vào gối, vai run run, tiếng rên rỉ nghe ướt át tội nghiệp vậy Bình cũng chột dạ. Anh giảm lực tay lại một chút, ngón tay cái bắt đầu miết dọc theo sống lưng lõm xuống của Sơn, giọng dịu đi nhưng vẫn giữ vẻ cọc cằn.

- Rồi, nhẹ lắm rồi, thút thít cái gì không hiểu nữa bộ về nhà là thành người khác hả ?

Sơn hé mắt nhìn trộm, thấy Bình đang chăm chú nhìn lưng mình bèn nảy ra một ý.

- Xuống dưới nữa đi...Chỗ thắt lưng... mỏi lắm... Xoa cả chỗ đó đi anh...

Bình đang xoa lưng, nghe vậy thì khựng lại, mắt nhìn xuống phần eo nhỏ nhắn, cái đầu đơn bào của anh nhảy số, phán một câu xanh rờn.

- Ủa ? Hồi nãy cái bàn nó đập vào giữa lưng ? Chấn thương sọ não hay gì mà dây thần kinh đau nó chạy tuốt xuống đây vậy, ảo ma nha !

Sơn nghe xong mặt viết lên luôn được chữ chán, thích anh ta lâu như vậy mãi mới có dịp lùa về nhà để kéo gần mối quan hệ lại với nhau, có vẻ Sơn đã thích trúng một tên đại ngốc.
Bình lấy ngón tay chọc chọc vào eo Sơn, nhột nhạt khiến cậu giật mình.

- Này, định lừa tôi để sai vặt thêm chứ gì ? Tôi biết tỏng cái tính lười chảy thây của cậu nhé. Đau lưng thì xoa lưng thôi, đòi hỏi nhiều.

Sơn tức đến mức muốn đạp cho tên đần này bay xuống đất. Cậu quạu quọ, quay mặt lại, vùi đầu vào gối để che đi vẻ mặt đỏ gay vì tức.

- Ais nó lan ra là điều bình thường ? Anh không có kiến thức Y học thì cứ làm đi nói nhiều nhờ ? Anh tiếc sức lực với cấp trên ? Được thôi, mai tôi sẽ cắt thưởng quý này của anh !

- Này vì cái gì ? Chả liên quan, tôi làm việc chăm chỉ cật lực đến nỗi không có thời gian yêu đương, ngủ còn chả đủ mà cậu dám trừ thưởng của tôi ?

Bình nghe đến cắt thưởng thì giật thót, cái mặt đang vênh váo lập tức xìu xuống một nửa, lập tức gào lên phản bác.

- Tôi. Là. Sếp. Được chưa ? Giờ thì tiếp tục đi, đau chết người ta rồi.

- Hở ra là tiền, hở ra là dọa. Sống thế bảo sao ế chỏng ế chơ, chó nó thèm yêu.

Dù mồm thì chửi đổng, nhưng tay Bình cũng chịu di chuyển xuống thấp hơn theo ý "bệnh nhân". Bàn tay thô ráp bao trùm lấy eo của Sơn. Cảm giác mềm mại đến mức ngỡ ngàng khiến tay Bình hơi khựng lại.

- Eo gì mà nhão nhoẹt, chả săn chắc gì cả...

Anh chê bai để che giấu sự bối rối, nhưng ngón tay cái lại vô thức miết nhẹ vào hõm eo. Bình cau mày, mồ hôi bắt đầu rịn ra trên trán dù máy lạnh đang chạy phà phà. Cái tiếng rên rỉ ư ử như mèo con đòi ăn này làm anh thấy ngứa ngáy trong người.

- Này, cậu bị đau hay bị ngứa thế hả ?

Bình gắt, tay ấn mạnh một cái vào cơ mông của Sơn.

- Kêu bé thôi, người ta nghe thấy tưởng tôi đang bạo hành gia đình cậu đấy.

Sơn bị ấn đau nhưng lại thấy khoái cảm lan tỏa tê dại cả người. Cậu quay đầu lại, đôi mắt ướt át long lanh nhìn Bình, môi hơi hé mở, buông lời khiêu khích.

- Thì anh đang bạo hành tôi còn gì ? Nhìn xem, người ta đỏ hết cả lên rồi này.

Vừa nói, Sơn vừa chống tay nhổm người dậy, quay hẳn người lại nằm ngửa ra, chiếc áo choàng ngủ lụa trượt hẳn xuống khỏi vai, phơi bày khuôn ngực trắng nõn và hai đầu vú hồng hào lấp ló sau vạt áo lỏng lẻo. Bình sững người, mắt trố lồi ra, nhìn chằm chằm vào khoảng da thịt trước mặt. Cổ họng khô khốc, nuốt nước bọt cái ực.

- Cậu... cậu làm cái trò gì đấy ? Quay lại nằm sấp đi.

Bình lắp bắp, mặt đỏ bừng lên tận mang tai, tay chân lóng ngóng không biết để đâu. Sơn thấy phản ứng của Bình thì đắc ý, nhếch mép cười, hai má lúm đồng tiền hiện lên duyên dáng. Cậu co một chân lên, đầu gối cọ nhẹ vào hông Bình, giọng điệu lả lơi mời gọi.

- Nằm sấp mỏi rồi, giờ muốn xoa đằng trước. Ngực cũng đau...do hồi chiều anh đè mạnh quá đấy.

Sơn nắm lấy cổ tay Bình, kéo mạnh về phía mình. Bình vì bất ngờ, lại đang mất đà nên ngã chồm tới, chống hai tay xuống nệm ngay sát bên tai Sơn, tạo thành tư thế giam cầm đầy ám muội. Khoảng cách hai khuôn mặt chỉ còn vài gang tay. Hơi thở nóng hổi của Bình phả vào mặt Sơn.

- Cậu...

Bình trân trân nhìn Sơn, lí trí đang gào thét bảo đứng dậy nhưng cơ thể lại cứng đờ như pho tượng. Sơn vươn tay lên, ngón tay thon dài lướt nhẹ trên khuôn mặt non nớt đang đỏ lựng của Bình, trượt xuống yết hầu đang chuyển động lên xuống, cười khúc khích.

- Sốt rồi à ? Sao mặt đỏ gay gắt thế kia ? Này đừng nói là anh nghĩ....?

Anh giật bắn người, gạt phắt bàn tay đang làm loạn trên yết hầu mình ra, mắt trợn trừng lông mày cau lại, cố gắng lấy lại cái uy nghiêm của một đấng nam nhi, nhưng hai vành tai đỏ chót đã tố cáo tất cả.

- Nghĩ cái đầu cậu ấy ? Bỏ tay ! Sờ soạng lung tung vậy tính quấy rối tôi chắc ?

Bình chống tay định đứng dậy, miệng lẩm bẩm càm ràm.

- Đúng là đồ điên, tự nhiên nằm ngửa ra đấy khoe thân, có bệnh.

Nhưng Sơn đời nào chịu để con mồi thoát dễ dàng thế. Cậu nhanh như cắt co hai chân lên, kẹp chặt lấy hông Bình, khóa cứng anh lại trong tư thế không phù hợp giữa sếp và nhân viên cho lắm. Chiếc áo choàng lụa vì cử động mạnh mà trượt hẳn xuống khuỷu tay, phơi bày trọn vẹn bờ vai thon gầy và xương quai xanh quyến rũ.

- Anh đi đâu ?

Sơn nhướn mày, giọng điệu đầy thách thức.

- Đã xoa xong đâu mà đòi trốn ?

Bị cái cảnh tượng xuân sắc đột ngột đập vào mắt làm cho đứng hình mất mấy giây. Làn da trắng bóc tương phản với màu áo lụa xanh đen, hai điểm hồng hào dựng đứng lên đầy khiêu khích, lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở dốc. Tất cả như một liều thuốc kích thích cực mạnh bơm thẳng vào thị giác của anh. Nhưng cái não bộ đơn giản và cái nết trẻ trâu của Bình lại phản ứng theo một cách không giống ai để che giấu sự bối rối đang bùng lên dữ dội trong lòng. Mặt anh đỏ lựng lên như gấc chín, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, mồm năm miệng mười chê bai to tiếng.

- Mặc áo cho đàng hoàng vào đi, trời mưa lạnh rét run ra mà làm cái trò....đàn ông con trai gì mà....thôi, tôi ra sofa ngủ, không làm phiền sếp.

Vừa làu bàu, Bình vừa vơ cái chăn mỏng bên cạnh định trùm lên người Sơn như trùm xác ướp, tay chân luống cuống thế nào lại quệt phải đùi non của Sơn đang co lên.

- Điên à ?

Sơn điên tiết. Cậu gạt phăng cái chăn mà Bình đang cố đắp lên người mình ra. Sức chịu đựng đã chạm đáy, Sơn rướn người dậy, bàn tay thon nhỏ túm chặt lấy cổ áo polo của Bình, giật mạnh một cái xuống làm Bình mất đà lần thứ hai. Theo phản xạ, anh chống hai tay xuống làm khoảng cách bây giờ chỉ còn tính bằng centimet.

- Anh bị mù hay bị đao vậy ?

Sơn rít lên qua kẽ răng, đôi mắt ướt át dán chặt vào đôi môi đang há hốc vì kinh ngạc của Bình, giọng run run vì tức tối xen lẫn ham muốn không thể kìm nén.

- Tim tôi đập mạnh thế này...người tôi nóng hầm hập thế này... mà anh bảo tôi lạnh à ? Anh có phải đàn ông không thế ?

Không để Bình kịp cãi lại câu nào, Sơn cầm lấy bàn tay thô ráp của Bình áp thẳng lên ngực trái trần trụi của mình, ngay trên trái tim đang đập loạn nhịp như muốn phá vỡ lồng ngực mà nhảy ra ngoài. Cái nhìn ấy như phóng điện thẳng vào tim Bình. Anh đờ người ra mất mấy giây. Mẹ kiếp, sao con trai mà mắt lại ướt thế kia ? Môi thì hồng nhìn chỉ muốn cắn cho phát.

- Tôi trai thẳng 100% !

Một ánh nhìn khiêu khích treo trên gương mặt ửng đỏ của Sơn, lông mày cậu hơi nhướng lên, từng chữ như đánh vào cảm xúc lâng lâng hiện tại của Bình.

- Chứng minh đi ?

Sơn vừa dứt câu đã bị Bình làm cho giật thót, anh nhắm thẳng đôi môi hồng nhuận đang mấp máy kia mà lao tới, hôn ngấu nghiến lấy nó. Anh hôn vụng về, thô lỗ, như muốn trút hết sự bực dọc và khao khát dồn nén bấy lâu nay. Hai tay anh cũng không để yên, lập tức xé toạc cái áo choàng lụa vướng víu, để lộ hoàn toàn cơ thể trần trụi, trắng muốt của Sơn dưới ánh đèn vàng. Sơn quấn lấy Bình, đáp lại nụ hôn mãnh liệt không kém, cậu cảm nhận được sự nhiệt tình có phần cọc cằn của anh, và điều đó làm cậu thích thú vô cùng.
Dứt nụ hôn, Bình thở hồng hộc, mắt dán vào lồng ngực phập phồng của Sơn, hai đầu nhũ hoa hồng nhạt đang dựng đứng lên. Anh đưa tay quệt miệng, mặt đỏ bừng nhưng vẫn cố làm ra vẻ bề trên. Còn Sơn từ chỗ bất ngờ chuyển sang đê mê. Hai tay cậu vô thức vòng qua cổ Bình, những ngón tay thon dài luồn vào tóc anh, kéo nhẹ, cảm giác được tên ngốc này áp đảo, được bao phủ bởi mùi hương nam tính nồng nàn của anh khiến Sơn mềm nhũn.

Khoảnh khắc nhìn thấy hai má lúm ấy, cùng đôi mắt ướt đẫm lệ nhòa nhìn mình, ánh mắt của cậu nhân viên bỗng dịu đi.
Dưới ánh đèn, Sơn đẹp một cách ma mị. Cái vẻ gai góc thường ngày tan biến, chỉ còn lại một chàng trai nhỏ bé, ửng hồng từ đầu đến chân, đang run rẩy dưới tay anh. Làn da cậu mát lạnh, mềm mại đến mức khiến Bình cảm thấy tay mình như đang chạm vào lụa thượng hạng. Một cảm giác xót xa len lỏi vào tim, lấn át cơn giận dữ ban đầu. Anh cúi xuống, thay vì cắn xé, anh đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên giọt nước mắt đang lăn dài trên má Sơn.
Ngón tay Bình lướt nhẹ xuống vùng bụng phẳng, vẽ những vòng tròn trêu chọc quanh rốn Sơn, rồi trượt sang hai bên eo, xoa nắn nhẹ nhàng chỗ vết bầm tím lúc nãy.

- Chỗ này...

Bình thì thầm, cúi xuống hôn lên hõm cổ Sơn, hít hà mùi hương sữa tắm ngọt lịm.

- Da cậu trắng quá, làm mạnh tay một chút là đỏ lên rồi. Nhìn tội nghiệp thật.

- Biết thế thì... nhẹ thôi...

Sơn lí nhí, giọng mũi đặc sệt, sự đanh đá bay biến đâu mất, chỉ còn lại sự nũng nịu vô thức. Cậu nghiêng đầu, để lộ cần cổ trắng ngần mời gọi. Bình bị vẻ ngoan ngoãn bất ngờ này đánh gục hoàn toàn. Anh trườn người lên, bao phủ lấy cơ thể nhỏ bé của Sơn. Bàn tay to lớn của anh giờ đây nâng niu khuôn mặt Sơn, ngón cái miết nhẹ lên đôi môi đỏ mọng.

- Được, chiều cậu.

Nói rồi, Bình cúi xuống ngậm lấy môi Sơn. Lần này không còn va đập, không còn cắn xé. Anh mút nhẹ cánh môi dưới, đầu lưỡi rụt rè tiến vào dò xét, quấn quýt lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn của Sơn một cách chậm rãi, day dứt. Nụ hôn sâu, ẩm ướt và tràn đầy tình ý khiến cả hai mê man.
Tay Bình cũng trở nên dịu dàng lạ thường, anh lần mò xuống phía dưới, không thô bạo xâm lấn mà kiên nhẫn vuốt ve đùi trong non mềm của Sơn, từng chút, từng chút một kích thích.
Sơn rùng mình, hai chân vô thức quắp lấy hông Bình. Cảm giác được người đàn ông này nâng niu, che chở khiến trái tim vốn cô độc của vị giám đốc trẻ rung lên mãnh liệt. Cậu nhắm mắt lại, tận hưởng sự dịu dàng trong cơn bão tố, mặc kệ ngoài kia mưa gió bão bùng, mặc kệ ngày mai có ra sao.

- Anh Bình...

Sơn gọi tên anh trong hơi thở đứt quãng, hai má lúm hiện sâu hơn khi cậu mỉm cười trong cơn khoái cảm chớm nở. Bình nhìn xuống, thấy sếp của mình đang tan chảy như sáp nến dưới thân mình, anh biết mình đã thua rồi.

- Anh đây rồi.

Chap sau w20+....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co