Truyen3h.Co

BinhSon || Xính Lao

(1)

nangduoichanmey

Tiết trời thu, em và anh cùng thấy được bầu trời trong xanh và làn gió mát cứ nhẹ thổi đến, cả hai đều đang yên vị trên mỗi cái xích đu. Đôi chân anh đung đưa theo mỗi nhịp xích đu di chuyển, cười ròn rã khi thấy nó thật thú vị

-Sơn ơii, cái trò này chơi hay quá àa hahah

-Hay? _Cậu ngơ ngác quay mặt về phía anh, từ lúc ngồi xuống đến hiện tại cậu chưa động đậy một chút gì, cậu chỉ ngồi đó thẫn thờ nhìn lên trời xanh, lâu lâu nhìn trộm qua anh, không dám nhìn thẳng. Thật ra là cậu ngại anh vì tình yêu trong mình, chưa biết nói gì cho đúng, ngày thường toàn nhào vào đấm nhau chứ có học hành, ăn nói cái gì đâu, vậy mà đâm ra thích con ngoan trò giỏi của thầy cô. Mà, cái trò này, cậu chơi từ bé suốt, lấy làm chán luôn rồi, vậy mà anh lại thích đến như vậy, khuôn mặt cậu như có thể nặn ra được nguyên một dấu chấm hỏi to đùng.
Bình thấy em Sơn ra dấu hiệu chấm hỏi, chấm hỏi trên mặt như vậy, bèn nhõng nhẽo giải thích ngay

-Thật mòoo, đây là lần đầu anh ra ngoài chơi đấyy, như thường lệ thì anh chỉ ở nhà và làm bài hoii, anh chưa bao giờ ra ngoài chơi cả. Lúc nào cũng lủi thủi một mình trong nhà, không có ai chơi với anh... _Nói đoạn sau từ cả, anh liền trầm lại, mặt xụ xuống buồn hiu.

-thì.. bây giờ anh có em rồi này, anh không một mình nữa đâu _Cậu cúi mặt xuống nói lí nhí, nơi gò má bỗng phiếm hồng

Cậu nói nhỏ nhưng anh vẫn nghe được, anh lại cười nhẹ, rồi nói
-Hhh em đối xử với anh tốt quá Sơn ạ, em có thể đối xử như thế này với một mình anh được không?... _Anh quay qua nhìn cậu bằng đôi mắt to tròn long lanh, trong ánh mắt là sự cầu xin chân thành

- Đ-Được! _Cậu ngẩng phắt lên, cũng quay qua nhìn anh

-em hứa i, em không hứa là anh hổng tin đâuu _chất giọng ngọt của người miền tây lại cất lên, làm cho cậu em khóa dưới bị lún sâu vào thứ giọng mật ngọt chết ruồi này.

-Em hứa

-Hihi, em hứa với anh rùi nhaa

Cậu mỉm cười đáp lại, không khí ấm áp và thư giản của buổi chiều phớt ngã vàng khiến mọi vật như càng có hồn hơn, mọi thứ đẹp lên một cách bình dị khó tả,
thế mà anh lại cắt bức tranh sinh động ấy đi. Bắt đầu bằng lời,

-Chúng ta là bạn bè với nhau rồi đúng không emm
-Ừm?
- Vậy, em có thích ai trong trường hong bée?
- có
- òo, người đó là ai zọ
- ... có chữ B trong tên... _Đối mặt với anh cậu vẫn tỏ ra bình thường, nhưng đôi tai thì không, nó đỏ lên, còn đang lan chậm xuống cổ cậu
- E-Em thích cái cậu Bách(Xuân Bách) cùng khối với em hả!!


Không khí lặng đi
...


- thằng đần!

-Ơ kìaaa, sao lại nói anh thếê _Anh phụng phịu đáp lời

Cậu liếc anh một cái giận dỗi, đứng dậy, bước đi nhanh ra khỏi công viên

-Em oii, đang chơi vui mò

Nói vậy nhưng anh vẫn đứng lên dù luyến tiếc cái trò chơi xích đu mới này, dù còn đang chơi dở rất thích thú. Bóng lớn chạy vội vàng theo sau bóng nhỏ, để lại hai chiếc xích đu, một cái thì vẫn lặng yên, một cái thì đang còn đung đưa vì lực của Bình vẫn còn.

_ _ Sao họ lại gặp nhau được vậy? _ _

Một toán nhỏ học sinh rầm rập tiến thẳng đến lớp chọn trong trường, trong đó, người dẫn đầu đang hất cằm về trước ra vẻ ta đây, cậu ta là Lê Hồng Sơn. Một đứa không có cha mẹ, được ông bà nội nhận nuôi về. Tà áo cậu ta bay vụt ngang khi bước đi nhanh, vì không khuy hết phần dưới, để đó nhìn cho nó chất(cậu ấy nghĩ vậy, người ngoài thì không).

- Ê! Lúc nãy mày đi qua tao, mày nhìn tao bằng ánh mắt gì đấy hả? Mắt mày bị chột giai đoạn cuối à!?

Cậu ta dám chửi và nắm cổ áo của một đàn anh lớn hơn mình tận hai năm học. Người bị nắm cổ áo không ai khác chính là Nguyên Bình, con cưng của các thầy cô, gương mặt lúc nào cũng dính chặt vào quyển sách giải đề.
Bình bị nhấc bổng lên một chút, thay vì run rẩy hay hét lên cầu cứu, Bình lại chớp chớp đôi mắt to tròn, nhìn thẳng vào gương mặt đang hằm hằm sát khí của Sơn. Một giây, hai giây... Bình bỗng đưa tay lên, nhẹ nhàng phủi một vệt bụi bám trên vai áo của Sơn, giọng nói mềm mỏng đến lạ kỳ

-Áo em bị dơ rồi kìa, với cả, anh nhìn em vì thấy tóc em dính cái lá khô thôi, anh không có bị chột gì đâu nghe.

(• w •)

_

_

_

Câu trả lời vô tri và hiền lành đến mức nực cười ấy làm Sơn khựng lại. Đám đàn em phía sau đang chờ một trận tẩn nhau ra trò cũng đứng hình. Sơn buông cổ áo Bình ra, cảm thấy như mình vừa đấm một cú thật mạnh vào một chiếc gối bông, chẳng có chút phản kháng nào, chỉ có sự mềm mại làm cậu thấy hụt hẫng và... quê.

-Mày... anh... anh hâm à? Tôi đang gây sự đấy! _Sơn gầm gừ, cố lấy lại thể diện.

-Anh biết mà. Nhưng gây sự mệt với tốn sức lắm, em đói không? Anh có bánh gấu mua từ căng tin trường nè, em ăn với anh rồi hãy gây sự tiếp nha?

-...

__ _Hiện tại_ __


Sơn bước đi nhanh, lòng thầm chửi rủa sự chậm tiêu của cái người đang lạch bạch chạy theo sau kia. Cậu cố tình đi thật nhanh để giấu đi khuôn mặt đang nóng bừng. Nhưng Sơn quên mất một điều, Bình tuy là mọt sách, nhưng đôi chân dài của học sinh năm ba không phải để trưng cho đẹp đâu.
Chẳng mấy chốc, Bình đã đuổi kịp. Anh không gọi nữa mà trực tiếp vòng tay từ phía sau, ôm chầm lấy đôi vai đang run run vì giận (hoặc vì thẹn) của Sơn.

-Sơn ơi, đừng dỗi mà... Anh biết chữ B là Bình rùii. Bình cũng yêu, thương Sơn nhất trên đời, nhất nhất lunn!

°^°

Sơn bị ôm bất ngờ, cả người cứng đờ. Cậu cố vùng vẫy nhưng giọng nói lại chẳng có chút uy lực nào

-Buông... buông ra! Giữa công viên mà anh làm cái gì thế hả? Đồ đàn anh biến thái!

Bình không buông, còn dụi dụi đầu vào cổ Sơn, làn gió thu làm mùi hương nước hoa trên người anh cứ thế xộc vào mũi cậu nhóc năm nhất. Bình thầm thì bằng chất giọng miền Tây ngọt lịm

-Em hứa là đối xử tốt với anh rồi cơ mà... Sao giờ lại mắng anh? Hay là Sơn hết thương anh rồi?

Câu "hết thương" như một cái thắng gấp khiến Sơn dừng lại hẳn. Cậu xoay người lại, định bụng sẽ mắng cho anh một trận vì tội dám thao túng tâm lý mình, nhưng vừa nhìn thấy đôi mắt long lanh như sắp khóc của Bình, mọi từ ngữ đanh thép đều bay sạch.
Sơn tặc lưỡi, đưa tay lên che mặt, giọng lí nhí qua kẽ tay

-Biết rồi... em không có hết thương, anh đừng suy nghĩ nhiều quá, em thương anh mà. Với cả anh... anh bớt cái kiểu nhìn đó đi. Đáng ghét chết đi được.
_ _ _
Một chút quá khứ của em và anh.
_Sơn đổ anh Bình kiểu gì ấy nhỉ?

Ngày đó, sau vụ náo loạn ở lớp chọn, Sơn bị thầy giám thị bắt được. Trong khi đám đàn em chạy tán loạn, Sơn lầm lũi đứng hành lang chịu phạt vì không muốn khai ra đồng bọn.
Bình đi ngang qua, trên tay cầm hai hộp sữa vị quýt. Anh thản nhiên đứng lại cạnh cậu, cắm ống hút rồi đưa lên tận miệng Sơn

-Uống đi cho đỡ mệt, đứng nắng nãy giờ da em đỏ hết rồi kìa.

Sơn trừng mắt
-Không uống! Đang chịu phạt, anh đi chỗ khác mà chơi!

Bình chẳng sợ, trái lại còn cười hì hì, ghé sát tai cậu nói nhỏ
-Em không uống là anh mách thầy em vừa định đánh anh đó nha, uống đi, anh che cho.

Cái sự vừa đấm vừa xoa, vừa dịu dàng lại vừa có chút tinh quái của Bình chính là khắc tinh của Sơn. Một đại ca luôn sống trong sự ghẻ lạnh và những trận đòn roi bỗng dưng gặp được một người chăm lo cho mình, Sơn không đổ mới là lạ.

Kết thúc buổi chiều thu

Trên đường về, Bình cứ nắm chặt lấy tay Sơn, tung tăng như trẻ con được quà.

-Sơn nè, mai anh qua lớp đón em đi ăn chè nha?
Sơn đỏ mặt, nhìn đi chỗ khác nhưng tay vẫn để yên cho anh nắm
-Tùy anh. Nhưng mà... đừng có đứng trước cửa lớp hô hoán lên. Mấy thằng đệ của em chúng nó cười em chết.
Bình cười híp mắt, kéo tay Sơn lại hôn chụt một cái vào mu bàn tay
-Tuân lệnh bé Sơn!
-Đã bảo đừng gọi là bé màa!!!
Tiếng quát của Sơn vang lên, nhưng ai cũng thấy cậu đang mỉm cười, cái sự dịu dàng của anh năm ba rốt cuộc đã thu phục được con hổ nhỏ mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co