ở lại.
──────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────
một đêm thanh,
cả team hơn là bạn đi nhậu một chầu sau buổi tập trước hôm rehearsal,cũng thay lời chúc cho mọi người có một đêm concert vào thứ bảy thật suôn sẻ.riêng ngô nguyên bình thì không uống dù chỉ một giọt,anh không muốn những hình ảnh bản thân múa may quay cuồng tràn lan khắp các trang mạng xã hội,nên lựa chọn an toàn nhất là tránh xa thức uống lúa mạch.còn lê hồng sơn,mặc dù là đứa nhỏ nhất đội nhưng nó uống cũng điên phết - tu ừng ực mấy lon liền mà chẳng có dấu hiệu gục ngã,tới mức anh khoa còn phải cản nó lại vì lo nó sẽ ngã lăn ra bệnh giữa đêm.chắc vì cũng muộn rồi,trời đêm ở sài thành đổ một cơn gió buốt giá,đầu ngón tay nguyên bình lạnh ngắt - gần như tê cứng lại.
sao trời rong chơi bên trời cao lồng lộng,mùi cồn vẫn tỏa khắp không gian - sương lạnh xuôi qua mái đầu,nguyên bình lướt mặt về phía hồng sơn ngồi cạnh,gương mặt hơi đỏ ửng lên vì bị hơi men nung nóng.anh cảm nhận rõ hơi nóng vây quanh cơ thể của người kề cạnh,đôi môi khép hờ - rõ ràng là say rồi.anh hoàn toàn ngửi được hương bia đậm đặc phóng thích bên khóe môi sơn,đôi mắt em lắm lúc nhắm tịt lại vì cơn buồn ngủ trào dâng trong tâm trí.
-"bình,mày không uống đúng không?"
nguyên bình khẽ giật mình khi nghe tiếng anh huy gọi,anh quay ngoắt lại - sợi tóc anh bay bay theo làn gió,bình nhẹ nhướng mày.
-"đúng rồi,em không có uống miếng nào hết trơn á,sao dạ anh?"
-"chở thằng sơn về,đợt đi tập tao thấy mày với nó về chung,chắc mày cũng phải biết đường mà ha"
cả không gian chợt rơi vào im lặng triền miên,ngay cả anh tường đang cười nói còn phải dừng lại.
─────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────
tiệc vừa tàn khi kim đồng hồ chệch tới số mười hai,đã đảm nhận trách nhiệm đưa lê hồng sơn về nhà thì phải làm cho tới nơi tới chốn,bình dìu em từng bước một vào nhà.
nguyên bình đỡ lấy eo người đi cạnh,cơ thể đứa nhóc mềm xèo gần như ngã quỵ vào người anh,nó bước từng bước loạn choạng cố gắng bắt kịp tốc độ của anh.anh nghe tiếng nó thở đứt quãng đầy khó khăn,giờ đây đặt nửa bước vào nhà đã là thử thách với hồng sơn.ngô nguyên bình cảm thấy đứa nhỏ này có thể ngất lịm đi ngay,anh lắc đầu nhẹ - chẳng biết con quỷ nào thôi thúc,anh bế lê hồng sơn lên.thằng nhóc ấy chắc chắn đã say khướt rồi,chẳng có chút phản kháng nào với anh,mệt đến mức không nói được một câu nào chống đối.trên chiếc áo thun được ủi phẳng phiu của lê hồng sơn nhuốm đậm mùi cồn,vẫn thoang thoảng vài nốt nước hoa nhè nhẹ.
cạch,tiếng cửa đóng lại.
anh đặt lê hồng sơn ngồi xuống,ân cần gỡ giày cho em rồi định bụng sẽ về nhà - nếu nán lại chốn đây lâu hơn thì sẽ có vấn đề không hay xảy ra,anh nhìn lê hồng sơn đang dán mặt xuống mặt sàn gỗ.
-"anh về nhé,sơn nghỉ ngơi đi không thì ốm,anh có rót cho em một cốc nư-..."
động tác quay lưng của ngô nguyên bình bị ngắt quãng,anh cảm nhận được ngón tay lạnh lẽo của lê hồng sơn miết nhẹ lên mu bàn tay của anh - rồi từ từ níu nó lại.quỹ đạo thời gian dường như bị đập vỡ ngay lúc này,chẳng có một quy luật nào có thể ngăn lại luồn hơi nóng ran đang truyền lên não bộ nguyên bình.
lê hồng sơn ngẩng đầu lên,đôi môi ửng hồng mấp máy vài tiếng nhỏ.
-"anh bình..."
-"ơi?"
ngô nguyên bình cúi người xuống,đưa tay miết nhẹ vành tai đỏ ửng của người ngồi cạnh.
-"ở lại...với em"
tim ngô nguyên bình đập lên một tiếng thịch như tiếng trống va chạm với dùi trống,anh dụi mái đầu của mình vào lòng lê hồng sơn,muốn ôm trọn em vào lòng như kỷ vật.
──────────── ⋆⋅☆⋅⋆ ────────
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co