おちゃ と コーヒー
oneshot.
_
tôi là ngô nguyên bình, tôi 25 tuổi, đang làm nhân viên tiệm cafe chạm của người anh em thân thiết ruột thịt vũ trường giang.
nói cho oai vậy chứ tôi vụng chết, có được cái gì hay ngoài có cái mặt đẹp trai mà mọi người hay bảo là "baby face" với cái giọng cười mồi đặc sệt miền tây khiến khách cũng phải cười theo đâu?
quá phế phẩm nên tôi chỉ biết nghe theo sự chỉ đạo của giang thôi. mà nói thật, cho dù tôi có lỡ báo hay làm cái gì khiến nó khó chịu đi chăng nữa thì nó cũng chẳng làm gì được tôi. có đuổi đâu? giang chưa đuổi thì tôi hãy còn chỗ đứng, không sợ.
đấy là chuyện công việc. tôi ghét chuyện công việc, nên hãy nói về tôi please.
tôi tự thấy bản thân là một người đẹp trai. đố cãi được.
tôi đây da trắng mặt xinh, cao ráo đẹp trai sán tỏa, cũng có tí cơ bắp khoắn khỏe và tự tin... cái răng cái tóc không có cãi nào lỗi hệ thống, giọng nói, giọng hát và giọng cười đặc biệt nghe là biết ai, tính cách cũng hào sảng, hài hước, chỉ là hơi nhõng nhẽo chút thôi chứ không đến nỗi là phiền...
chậc, quá hoàn hảo cho một thằng con trai.
và đội ơn vũ trường giang đã mang tôi đến với trời hà nội, tôi đã khám phá ra cái cơ địa người thì lạnh cóng tay thì rực nóng đéo giống ai của tôi.
"người thằng bình lạnh, mùa đông như này anh không cả dám khoác vai." nhâm phương nam đã từng nói về tôi như vậy với anh em đồng nghiệp. tôi cũng tự biết thế, nhưng nói vậy khác gì bảo tôi lạnh như người âm nên không dám đụng?
hoặc là do tôi overthinking.
trường giang mở quán ở hà nội, đồng nghĩa với việc tôi phải cắp đít lên thủ đô sống với công việc. trời hà nội mùa thu năm nay khá tệ, chính giang cũng nói mãi. đang thời điểm mùa thu đông đẹp nhất trong năm mà nó ô nhiễm không khí, sương mù với khói bụi mù mịt, cảnh buồn người cũng có vui bao giờ?
... hình như câu này bị ngược. thôi kệ đi, tôi cũng chẳng giỏi văn thơ đến vậy.
tiết trời mát mẻ và có hơi se lạnh, chứ không lạnh hẳn. nhưng với cơ địa của tôi, cả cái thân thể này chỗ quái nào cũng lạnh trắng toát cả da, chỉ trừ mỗi tay có hơi ấm, trộm vía có màu khá hồng hào. mọi người hay trêu tôi giống cái con quỷ gì trong cái truyện boylove nào đó, nó cũng tóc đen da trắng tay hồng như màu thanh long, tôi xem ảnh xong mà tôi chỉ muốn đục con mắt cái đứa bảo giống.
thật là một sự xúc phạm.
tuy nhiên, có một điều khá hay ho.
tôi nghĩ cơ địa tôi lạ như này, chắc chẳng có ai được như tôi đâu.
thì cũng đúng là không có ai như tôi, nhưng lại có người "bù trừ" cho tôi.
"tay anh bình... hồng nhỉ? chắc ấm lắm."
là một em trai khách quen, thường tới đây mua trà hoa quả 50% đường với nhiệt độ nước ấm, thỉnh thoảng gọi thêm chiếc cheese cake nhỏ.
em biết tên tôi vì tôi đeo bảng tên trên ngực áo, nhưng tôi không biết tên em ấy. cậu nhóc nhỏ người hơn tôi, dáng vẻ có hơi e thẹn với người đời, mặt mũi lúc nào cũng hồng hào, nhìn mà cái thi thể lạnh lẽo này của tôi ghen tị với em ta quá.
"hở? à, ừ, tay anh ấm... nhưng mà sao em để ý hay vậy?"
"em nhìn là biết."
giọng trai bắc nhưng không phải giọng như anh nam. phát âm của em nghe hơi ngọng nghịu, nhưng nó ngọng đáng yêu, ngọng dễ thương. giọng nói của em ngọt lắm, nghe không gây khó chịu chút nào cả. cái giọng này mà làm nũng thì các chị các em cứ chuẩn bị bình thở oxi đi, sao mà kiềm lòng được?
"tay anh ấm, nhưng người anh lạnh lắm." tôi luôn nói vậy với mọi người, vì ai cũng chỉ nhìn tay tôi mà nghĩ rằng cơ thể tôi cũng ấm, đến khi chạm vào thì lại giật mình 'hỏi sao bàn tay thì ấm mà lên đến cánh tay lại lạnh vãi!?' cơ địa lạ nên trước kia tôi khá ngại nói, nhưng bây giờ thì quen rồi, cứ nói ra thôi, chẳng sao cả.
tôi sẽ tự lừa bản thân tôi rằng nó đặc biệt chứ không phải khác biệt.
"thế ạ? em thì ngược lại đấy."
lúc em nói câu này, ly trà hoa quả đã xong. tôi đưa ly nước tận tay em, vô tình đầu ngón tay em chạm vào tay tôi. cái buốt lạnh như đá khiến tôi giật mình, suýt đánh rơi ly nước, may mà tim tôi còn vững.
"tay em lạnh lắm đấy, đúng không?" em nhìn phản ứng của tôi mà bật cười thành tiếng, đôi mắt trong vắt híp lại, nhìn rõ hai hàng mi đen dài rất đẹp. "tay em lạnh, làm thế nào cũng chẳng hết được, chứ người em thì ấm lắm."
tôi ngây ngốc nhìn em, tự hỏi có phải ông trời thấy tôi cô đơn quá nên sinh ra em cho tôi hay không? khuôn mặt em hồng hào, rõ có sức sống, nhưng bàn tay trắng muốt vì lạnh, còn nhìn được vài đường gân xanh tím nổi lên. tất cả đều hoàn toàn trái ngược với tôi.
ông trời ơi, có phải vậy không?
"em tên gì?" tôi không ngăn được mình, buột miệng hỏi tên em.
"lê hồng sơn anh ạ." em lễ phép đáp lại, nụ cười trên môi vẫn chưa tắt. "hừm... anh bình, em sơn, anh em mình có duyên ha? ghép lại là thành đồ vật ấy, bình sơn."
ồ, cũng trùng hợp đấy chứ?
"đã vậy cơ địa còn trái ngược nhau." sơn cười khúc khích như gái đôi mươi, cái điệu cười này đoán vội chắc nhà có chị em gái. "hay đấy nhỉ?"
tôi nhìn em cười, cũng cười theo em.
trời tháng 10 thời tiết se lạnh, đánh dấu lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau sau 1 tháng kể từ lần đầu tôi gặp em.
còn bây giờ thì đã là tháng thứ 3 - cụ thể là tháng 11, em đã thành khách quen của cafe chạm chúng tôi.
thời tiết lại sắp giao mùa, gió mùa đông bắc bắt đầu trở rét. mùa đông năm nay delay lâu quá, sợ là sẽ rét sang cả mùa xuân. tôi sẽ trở thành một cái xác lạnh cóng mất.
"anh thân với nó nhở?"
"hả?"
"thằng bé đấy đấy."
trường giang chỉ tay về phía em đang ngồi gõ máy tính cành cạch ở góc quán, vẻ mặt rất tập trung tới công việc của mình. bên cạnh là ly trà hoa quả tôi vừa pha, chưa vơi đi là mấy.
"sơn á? nó nào, ẻm mà?" tôi hỏi lại giang, chưa hiểu việc tôi thân với em thì có vấn đề gì. "sao zọ?"
"..." giang không nói gì, chỉ lườm tôi một cái.
"anh nam không thích điều này đâu." đỗ nam sơn, cũng tên sơn mà nhiều chuyện thế không biết.
"thì sao chứ? anh thích là được."
tôi biết cách anh nam đối xử với tôi thoạt nhìn thì đúng là có vẻ anh ấy thích tôi. tôi biết mọi người nghĩ vậy, nhưng thật ra thì đâu phải vậy? anh nam có người yêu rồi, người đó hơn tôi nhiều, nếu anh nam mà bỏ anh ta theo tôi thì tôi sẽ đánh chết anh ta vì bỏ phí người đẹp mất.
hơn nữa, tôi không thích anh nam theo kiểu yêu đương. tôi cần một người ấm áp, ấm cả trong lẫn ngoài. tôi cần một người sưởi ấm cho tôi, chứ không phải một người bình thường như anh nam, trời lạnh là lạnh trời nóng là nóng, đó không phải thứ tôi muốn!!
"thằng bé đó có gì hay à? trông anh như kiểu đang tương tư thằng bé đấy vãi." trường giang lại hỏi, trong lúc tôi đang cố gắng dùng hai bàn tay xoa xoa vào nhau rồi áp lên cổ vì lạnh quá. "... tay nó run kìa. có làm sao không thế?"
tôi nhìn theo, hơi nghiêng đầu (thông cảm đi, bị niễng) nheo mắt nhìn. sơn vẫn tập trung với việc của em, đôi tay gõ phím không nhanh lắm nhưng không phải mổ cò mò chữ. nhìn kĩ thì đúng là những lúc nghỉ, tay em hơi run lên nhè nhẹ.
được một lúc, em dừng đánh máy. em xoa hai bàn tay vào nhau rồi thổi hơi vào lòng bàn tay, để vài giây lại nhét vào túi áo khoác. à, ra là em bị lạnh.
"mày tiếp khách giùm tao nha trường, tao ra đó chơi với ẻm xíu tao về."
"ơ- hả??"
đỗ nhật trường còn chưa xong việc mình đã bị giao việc mới, liếc mắt về phía chủ quán đang ngồi vắt chân lên ghế cầu cứu mà chủ quán không cứu. đỗ nam sơn cũng hất cằm đi vào trong nhà luôn.
khổ thân trường.
"sơn làm gì zọ?"
"hm?"
sơn đang ngồi một mình một bàn trong góc, đang tận hưởng những giây phút một mình hiếm hoi thì đột nhiên có người đến ngồi đối diện em - là tôi. em ngước mặt lên, đôi mắt trong veo khiến tôi cảm thấy rõ ràng em đang làm nũng nhưng lại không có bằng chứng.
"a, anh bình ạ?" sơn nhướn mày, đôi mắt lại hơi híp lại. "anh không đi làm việc đi, anh ra đây với em làm gì?"
"anh rảnh mò~" thực ra là không.
"người ta lườm anh từ quầy kia kìa."
"oh..." kệ đi mà...
sơn rút tay ra khỏi túi áo, tôi vẫn không thấy nó khá hơn khi nãy là mấy. da vẫn trắng muốt, nhìn rõ gân tay màu gì luôn mà.
có cái gì đó thôi thúc tôi, bảo tôi phải làm gì đi.
làm gì là làm gì? ai mà biết, có ai nói tôi đâu?
"sơn, em đưa tay đây."
"để làm gì ạ?"
miệng em hỏi nhưng em vẫn làm theo lời tôi nói, bàn tay em chạm vào lòng bàn tay tôi, cái lạnh khiến tôi giật mình thon thót. tôi nắm tay em, xoa nhẹ rồi ấp lấy hai bàn tay nhỏ ấy như nâng niu một bông hoa, cố gắng truyền cho em chút hơi ấm ít ỏi của mình.
sơn mở to mắt nhìn xuống hai bàn tay em, sau đó nhìn lên tôi, hai má đã hồng rực lên. "... em không nghĩ tay anh ấm vậy luôn đấy."
"ấm hả? ấm thiệt không?" tôi cũng ngẩng lên nhìn em, cảm thấy mình cũng ra gì đấy chứ.
sơn gật đầu lia lịa, như thể vừa khám phá ra cái gì hay lắm.
"sao em không tự sưởi ấm cho em được như này nhỉ? em tìm đủ mọi cách rồi, nhưng không tài nào làm tay em ấm lên được." em có vẻ thích lắm, không cả rụt tay về ngay cả khi tôi cảm nhận được nhiệt độ của tay tôi và em đã ngang nhau. "hay thật... có khi anh với em là bù trừ cho nhau thật đấy, mình nên làm thân đi!"
vậy thôi à?
"ha, được." tôi cười, vì dáng vẻ của em lúc này chẳng khác gì đứa nhóc, trong khi theo như những gì tôi đã quan sát từ em thì em cũng có dáng vẻ già dặn hơn tuổi nữa và cái vẻ đó thường trực nhiều hơn.
"thế thì hay quá ha, em có anh nhân viên ruột rồi này!" sơn cười khúc khích. thật sự là nụ cười của em đáng yêu lắm, tôi cứ ngắm mãi thôi.
"ừm."
"... à, em quên mất. tay anh ấm, nhưng người anh lạnh, đúng không?"
"hả? em nhớ hả?"
"người anh đang run đấy, anh biết không?"
tôi bất ngờ chứ. ờ thì đúng là những thứ đặc biệt sẽ dễ nhớ, nhưng tôi không nghĩ em lại nhớ. tôi không nghĩ em sẽ để ý đâu.
em từng kể với tôi, vì cơ thể em ấm lắm, ấm 24/24 luôn, nên không thường xuyên mặc nhiều quần áo vào mùa đông. mọi người thường sẽ thấy em mặc những bộ đồ khá mỏng cùng một đôi găng tay và chiếc khăn quàng cổ caro đỏ đen trắng quen thuộc. khác với tôi, lúc nào cũng phải mặc nhiều áo ấm, có những hôm thời tiết lạnh quá mà mặc đồ xong trông tôi như con gấu vậy. nếu tôi mặc mỏng như em thì tôi đã nằm lì ở nhà sốt cả tuần rồi.
còn bây giờ, tôi mải nói chuyện với em đến mức quên mất bản thân tôi đúng là đang rét run cầm cập lên đây này.
"em cho anh cái này nha?"
"h-hả, gì?"
chưa kịp nghĩ gì cả, em đã choàng chiếc khăn ghiền của em lên vai tôi. chiếc khăn vẫn luôn nằm trên cổ em từ lúc em bước vào quán tới giờ, và hơi ấm từ em đã truyền sang cơ thể tôi. cảm nhận được nhiệt độ nóng dần lên cả từ bên trong lẫn bên ngoài, tôi bất giác rùng mình nổi cả da gà.
"ấm dữ ta..." tôi lẩm bẩm trong cổ họng, cảm thấy tinh thần phấn chấn hẳn lên.
"ấm không? tặng anh đấy." sơn chỉnh lại chiếc khăn sao cho vừa ấm lưng vừa ấm cổ tôi, rồi em ngồi xuống.
"anh cảm ơn nha..."
vô tình đập vào mắt tôi là cần cổ trắng hồng của em, hôm nay tôi mới thấy.
tôi biết vì thân nhiệt của em cao, nên làn da em cũng hồng hào và trộm vía là có phần mịn màng như da của mấy đứa em bé vậy.
... mà thôi, nhìn nữa là tôi lao vào cắn em mất.
thế là, tôi nhìn lên mặt em. thế nào mà lại thấy nó dính dính cái gì đó...
hình như là dính sự xinh đẹp.
trần đời tôi chưa từng khen thằng con trai nào xinh cả, có chăng cũng chỉ khen đáng yêu, dễ thương, chứ dùng "xinh đẹp" thì đúng là chỉ có mình em.
nhưng em xinh thật mà?
làn da trắng mịn, mái tóc đen rủ xuống trông rất ngoan... đôi mắt đặc biệt to tròn và long lanh như mắt cún, sống mũi cao, đôi má phính, đôi môi hồng...
con mẹ nó ơi, lê hồng sơn em ta xinh thật ấy...
"em không mặc áo giữ nhiệt à? hoặc áo nào đó cao cổ chẳng hạn?" tôi tự cấu vào tay mình để tránh những suy nghĩ linh tinh, thấy bầu không khí im lặng quá liền lên tiếng thắc mắc. "biết là người em ấm rồi, nhưng mà..."
"em ổn anh ạ, mặc thế này không đủ làm em lạnh đâu. phải chừng nào em mặc ba lỗ quần cộc mới lạnh cơ."
"vậy hả? em chịu lạnh tốt ha..."
"dăm ba cái lạnh mùa đông, em chả sợ." em cười. "em chỉ bị lạnh tay thôi. nhiều khi người em nó ấm nóng như phát sốt ấy, nhưng tay em vẫn cứ lạnh, lạnh cóng luôn. nên em chẳng dám nắm tay ai."
"ò... ủa, em có người yêu chưa vậy?"
"em á? em chưa, em độc thân từ lúc có nhận thức tới tận bây giờ đây này."
"thế hả? anh tưởng như em chắc phải được vài em gái rồi chứ..."
"không có đâu anh ơi, em không phải người từng trải thế đâu... em còn tưởng anh mới là người qua nhiều đời bạn gái kìa."
"bậy, người ta ế chỏng chơ như này mà em nhét chữ vào mồm tôi!"
chiếc khăn caro ấy gắn liền với tôi từ lúc đó đến bây giờ, còn tôi với em thì cứ thế mà thân với nhau hơn.
chắc cũng vì thời tiết vẫn chưa hết lạnh, cái thi thể này của tôi vẫn hài hước như thế: người lạnh tay ấm.
lê hồng sơn vẫn luôn đều đặn ghé tiệm cafe mỗi ngày, và tôi cũng thuộc order của em rồi: luôn là trà hoa quả và một chiếc cheesecake chanh dây. dường như ngày nào mọi người cũng thấy tôi dành riêng một suất như vậy để trong tủ lạnh, khi nào em đến là tôi mang ra ngay.
cơ mà, ngày nào cũng vậy thì nhàm quá. quán nhiều món ngon thế này, phải cho em ta nếm thử nhiều cái khác chứ!
"sơn lê hôm nay lại trà hoa quả à? có bao giờ có suy nghĩ muốn đổi món mới chưa?" tôi chống tay lên mặt bàn đá, cười nhẹ với em. "cà phê không? cà phê tiệm anh là nhất luôn đó, mà năm ngoái tới năm nay em chưa thử lần nào cả."
"em không hay uống..." sơn khẽ đung đưa người, nheo mắt suy nghĩ. "... sợ bị đắng."
"trà mà em uống không thì cũng đắng thôi bé à... năm mới được cả tháng rồi, thay đổi một chút, cà phê sữa nhé? hoặc cà phê muối, mà kem trứng cũng ngon. không đắng đâu, không phải lo!"
em hơi lưỡng lự nhìn tấm menu trên bàn, sau đó tôi thoáng thấy em gật đầu.
"haha, anh pha cho em, không sợ đắng đâu, bao ngọt ngào luôn!"
"ngọt quá em cũng không uống đâu." em lắc đầu, nhoẻn miệng cười như đang trêu tôi. tôi biết tỏng, em thì giấu được cái gì tôi chứ? "pha cho cẩn thận, không ngon là em đánh giá quán 1 sao."
"đảm bảo ngon! thề!!"
"vậy... cà phê kem trứng nha anh? thấy ghi là be... best..."
"là best seller. được, anh pha cho em."
... và không ngoài dự đoán, ly cà phê tôi pha đặt trên bàn em - và cả ly cà phê sữa của tôi nữa, sắp cạn rồi.
hôm nay tôi rảnh nên dành chút thời gian ngồi cạnh em, giúp em hoàn thành một số bài tập. sơn vẫn còn là sinh viên, năm nay em sẽ tốt nghiệp, nên lịch trình hiện tại em khá bận bịu. bận là thế, mà cứ rảnh ra là em tìm đến với tôi, tới quán tôi ngồi chơi một lúc lâu mới chịu về.
"dạo này thân nhiệt anh có ấm hơn chưa?" em hỏi tôi, ánh mắt dán lên chiếc khăn caro quấn quanh cổ tôi, cái mà em đã tặng tôi được khoảng đâu đó một tháng.
"... tiếc là chưa, nhưng nó không lạnh cóng như trước." tôi cười, vẫn theo thói quen áp hai bàn tay lên mặt để giữ ấm. "khăn của em ấm thật, nhưng anh vẫn lạnh lắm..."
sơn nghe thế, cúi đầu xuống suy nghĩ một chút. tôi không phải chuyên gia trong việc đọc vị suy nghĩ, nhưng có vẻ em đang phân vân cái gì đó, tôi không biết điều đó là gì bởi vì như tôi đã nói, tôi không đọc vị được suy nghĩ của em.
tôi cũng không biết tôi đang nói gì.
...
"... thực ra em có cách này, nhưng sợ anh không thích thôi."
em ngẩng lên nhìn tôi, lời nói mang đầy vẻ bí ẩn khiến tôi hơi giật mình tỉnh khỏi mớ bòng bong câu chữ loạn xạ kia. tôi thấy đôi tai em đỏ dần lên khi ánh mắt tôi dán chặt vào khuôn mặt em, ánh mắt em thì cố gắng trốn khỏi tôi, có lẽ là vì ngại.
"sao?" tôi không hiểu thật. "cách gì? anh tìm đủ mọi cách luôn rồi đó, mà không được."
"... để em ôm anh nhé?"
ôi?
ôi gì thế?
ôi thôi chết tôi.
tôi nghe xong tôi bị sốc, ngồi đơ ra đó một chút. sơn nói xong cũng ngại, em quay mặt đi vội, giấu đi khuôn mặt đỏ bừng. "em xin lỗi, n- nếu anh không thích... em cũng không biết nữa, tự dưng em nghĩ ra..."
tôi không đáp lại, chỉ di chuyển tầm nhìn xuống cơ thể em. em mặc chiếc áo giữ nhiệt mỏng màu đen, khoác một chiếc bomber bên ngoài không kéo khóa. cái eo lấp ló sau tấm áo dày như thôi thúc tôi hãy ôm em đi, hơi ấm từ nơi đâu đã tìm đến bàn tay vốn đã có nhiệt độ rất cao của tôi, như đang nắm lấy bàn tay tôi kéo về phía em.
"... hãy coi như là em chưa nói gì đi-"
soạt.
tôi không cần biết em đang nói về cái gì, chỉ rất nhanh chóng luồn tay qua eo em, kéo em về phía mình mà ôm lấy. tôi tựa cằm lên vai em, hơi vùi mặt vào gáy em, cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ cơ thể em khiến tôi không khỏi cảm thán trong đầu.
bà mẹ... ấm quá đi mất!!
sơn bị giật mình, nhưng em không đẩy tôi ra. có lẽ sự lạnh lẽo từ da mặt tôi chạm lên làn da ấm áp của em từ sau gáy, khiến em rùng mình đến run hết cả người. bằng cách nào đó, tôi nghe rõ được trái tim em đang đập loạn nhịp hết cả. tôi nghe được hơi thở của em có phần không ổn định. tôi cảm nhận được cánh tay em đặt trên cánh tay tôi đang run lên rất nhẹ.
"cách này được đó sơn à..."
tôi thì thầm, hơi dụi mặt vào hõm cổ em. cánh môi mỏng của tôi khi nói vô tình lướt qua làn da mịn màng, khiến cả tôi và em cùng giật thót; vùng da ấy đỏ dần lên, lan sang cả tai, nhuốm hồng cả màu má em. tôi ngẩng lên, tựa cằm lên vai em, nhìn ngắm vẻ ngượng nghịu của đối phương, không nhịn được mà phì cười.
"... anh... có ấm hơn ch- chưa?" sơn lí nhí hỏi tôi, bàn tay em như muốn đặt lên cánh tay tôi vẫn đang ôm chặt lấy vòng eo nhỏ, lưỡng lự một chút rồi lại rụt về. "ừm... người ta nhìn, anh không... anh không sợ à?"
đến lúc này tôi mới nhận ra, chúng tôi không phải là đang ở riêng.
là đang ngồi trong quán, xung quanh có khách khứa khá nhiều, một số người cũng đang nhìn sang hai thằng chúng tôi ôm nhau. thậm chí là vũ trường giang, đỗ nam sơn, nhâm phương nam và đỗ nhật trường - cả bốn người đều đang nheo mắt nhìn về phía chúng tôi, đầy phán xét.
"... sợ gì đâu." tôi không quan tâm, cứ thế dựa hẳn đầu lên vai em trước ánh mắt siêu siêu đánh giá của anh em đứng trong quầy. "ấm lắm. người ta nhìn người ta sẽ ghen tị với anh đấy, vậy thì anh phải sợ cái gì đây?"
sơn không nói gì, để yên cho tôi ôm em. nhờ chiếc áo mỏng, tôi cảm nhận được khá rõ da thịt em qua lớp áo. ..
và, nó thực sự... rất mềm.
ma xui quỷ khiến, tôi không kiềm được, nhéo nhẹ eo em một cái.
"ah- anh này!!"
sơn bị nhột, bối rối túm lấy cổ tay tôi đang được giấu sau lớp áo khoác dày.
vừa tóm được một chút đã vội buông.
"sao thế? sợ tay anh đau hả?" tôi hỏi đùa, quay lại bắt lấy cổ tay em. "tay em lạnh chứ gì? tay em lạnh có bằng người anh không mà sợ?"
"tại... sợ anh đang ấm, tay em chạm vào nữa anh lại lạnh..." em thành thật trả lời tôi, bàn tay nhỏ nắm lại thành kiểu... móng mèo?
"lạnh quái đâu, không hề!"
"... thật ạ?"
"thật!"
"... ò..."
"anh nắm tay em nhé? tay anh đang ấm lắm, đưa tay đây."
"dạ."
sau mấy tháng quen biết nhau, cuối cùng tôi và sơn cũng trao đổi số điện thoại và cách thức liên lạc.
thực ra nó cũng không cần thiết đến thế, vì tôi vẫn thích gặp em trực tiếp hơn; nhưng nó sẽ cần thiết mỗi khi chúng tôi không gặp nhau, vì tôi sẽ nhớ em đến không ngủ được mất.
thật đấy.
có một số ngày em không đến tiệm tôi, có lẽ trên trường em có nhiều việc. cảm giác đứng đợi cả ngày không nhìn thấy hình bóng người con trai quen thuộc bước vào tiệm, ta nói nó buồn nẫu cả ruột gan.
sơn lại còn là người không thường xuyên nhắn tin nữa.
tôi thường là người chủ động liên lạc trước, và nhắn cho em thì luôn cố định là 30 phút sau hoặc hơn em mới nhắn lại. trong cái khoảng thời gian chờ đợi đó, tôi có thể hóa điên bất cứ lúc nào, nhớ em đến điên lên được!!
vì thế tôi mới bảo, tôi muốn gặp em trực tiếp hơn. tôi cứ nghĩ là do tôi quen với việc ngày nào cũng được gặp em rồi nên khi xa nhau mới có cảm giác nhớ em, nhưng hóa ra lại không; chẳng có nỗi nhớ bình thường nào mà nó ảnh hưởng tới cả những giấc mơ mỗi khi đi ngủ, chẳng có nỗi nhớ bình thường nào mà khiến tôi nhìn cái gì cũng nghĩ đến em.
đến tận lúc đó tôi mới dám khẳng định tình cảm của tôi dành cho em không đơn thuần chỉ là nhân viên quán quen và khách ruột nữa, mà nó là "tôi thích em".
và có lẽ nó hoàn toàn có thể trở thành "tôi yêu em" hoặc "tôi thương em" vào một ngày nào đó trong tương lai mà tôi không dám hứa trước...
mong là ngày đó sẽ đến sớm thôi...
"3 ngày rồi tôi mới gặp được em... hic."
"em xin lỗi, dạo này em bận quá... đừng dỗi em mà!"
sơn dù lâu không gặp (thực ra có mỗi 3 ngày, kịch lắm là cả tuần), những ngày em quay lại tiệm tôi, em vẫn dành khá nhiều thời gian ngồi tâm sự mỏng cùng tôi. vẫn cứ là trà hoa quả vì em chưa quen uống cà phê, cùng một tách cà phê của tôi; hai thứ nước luôn được đặt cạnh nhau trên bàn, theo thời gian trôi, cứ hết từ từ, không vội vã. vẫn là em với vẻ em trai ngoan, nói chuyện lễ phép, dễ thương, cùng nụ cười yêu như em bé với đôi gò má ửng hồng; luôn khiến nỗi nhớ em của tôi vơi đi rất nhanh, thay vào đó là niềm hạnh phúc vô hình bao lấy cả tâm trí và trái tim.
chết thật.
lâu lắm không thích ai, cảm giác bồi hồi quá cơ.
"sơn ơi, sơn có nhu cầu sưởi ấm anh khum?" tôi nằm rạp xuống bàn, vô tình nói ra suy nghĩ trong đầu khi đang ngắm em đánh máy bên cạnh. lỡ rồi, đâm lao phải theo lao, ngỏ lời đòi hỏi luôn. "anh lạnh qó..."
"hả?" sơn nhìn tôi, đôi mắt trong veo đầy vẻ ngạc nhiên. "sưởi ấm... cho anh á? là sao anh?"
"ôm..." tôi nhỏ giọng làm nũng với em, hơi nheo mắt, hưởng thụ cái vẻ xấu hổ trên gương mặt em dành cho tôi. "ôm anh đi, hoặc cho anh ôm..."
"anh đúng là... em cho anh ôm em một lần là anh đòi mãi đấy à?" em phì cười, khẽ hắng giọng. "thôi được rồi, lại đây."
hai cánh tay em vừa dang ra một chút, tôi chỉ chờ có thế, sà vào lòng em ngay.
"mấy hôm rồi em không tới chơi, anh buồn lắm á. nhớ em lắm luôn." tôi lại rúc vào người em, tham lam tận huởng hơi ấm tỏa ra từ cơ thể em. lần này còn có mùi hương nước hoa khác với những lần trước thoang thoảng nơi cổ áo, mùi thơm cuốn hút đến lạ, tôi không thể ngăn mình dí mũi vào hõm cổ em mà ngửi như chó.
"thế à? cảm ơn anh nhiều." sơn hơi rụt cổ về, bàn tay nhỏ đặt lên vai tôi, vỗ vỗ. "đừng rúc, buồn em."
"... nhưng em thơm." tôi mặc kệ, vùi hẳn mặt lên vai em. sơn xấu hổ nhéo nhẹ mu bàn tay tôi một cái (và sau đó bàn tay nhỏ bị tôi bắt lấy, bị đem giấu vào trong lòng bàn tay tôi), song, vẫn để yên cho tôi bám dính như thế, không ý kiến gì. "nước hoa mới à? anh nhớ lần trước không phải mùi này."
"ừm, em mới được bạn cho... thơm không?"
"thơmmmm!"
"em còn sợ em xịt hơi nhiều cơ. vừa nãy lúc đi ra khỏi nhà, thằng bạn em nó chê hắc gần chết." sơn kể, những ngón tay man mát khẽ mân mê lấy ngón tay tôi đang phủ lên tay em. bằng một cách nào đó, chỉ những thứ nhỏ nhặt như vậy cũng khiến tim tôi nhảy badadudadum trong lồng ngực như thể tôi chỉ còn vài giây để sống.
"anh thích là được rồi..."
sơn nói nhỏ, nhưng tôi nghe rõ.
"mang đi không?"
"dạ?"
"nước hoa á."
"em không có..."
"tiếc ha... bữa nào mang đi xịt cho anh miếng nha bé." tôi cọ mái tóc vào cần cổ em, thực sự là rúc vào người em như chó. "thơm vãi, anh thích."
em không nói gì, âm thanh "hmmm" kéo dài trong cổ họng, có lẽ đang suy nghĩ gì đó; và tất nhiên, tôi vẫn không biết em nghĩ gì. tôi cũng không đốc thúc gì em, chỉ ngồi im lặng chờ câu trả lời...
khá lâu.
tôi hơi nhúc nhích đầu đổi tư thế, và tôi thấy em hơi giật mình; rồi tôi lại thấy gò má em hồng rực lên, đồng tử mắt run nhẹ khi em nhận ra tôi đang tựa cằm trên vai em, nhìn em chằm chằm.
ha, phản ứng đáng yêu đấy.
"... hửmmm? không cho anh à?"
"được, được mà!" em lắc đầu vội, hơi mím môi. "... ngày mai nhé?"
"hứa đi." tôi giơ ngón tay út ra.
"hứa." em cũng móc ngoéo với tôi, tôi còn cảm nhận được cả sự run rẩy rất khẽ của ngón tay nhỏ khi chạm vào tay tôi.
xong chuyện, tôi lại chui vào lòng em tiếp. ấm chết mẹ, tòa đéo chơi tòa đéo thể hiểu đâu.
có đôi lúc tôi ôm em, thế nào mà ấm quá, tôi ngủ gục luôn trên vai người ta. đến cuối ngày đi soi camera quán tôi mới thấy, sơn cứ ngồi yên đó cho tôi ngủ, còn tinh tế chỉnh lại tư thế ngồi để tôi dựa thoải mái hơn. mọi động tác em làm đều rất nhẹ nhàng, rất khẽ, có nhúc nhích thế nào cũng không làm tôi tỉnh luôn mà.
tất nhiên giấc ngủ của tôi cũng chẳng lâu lắm. còn phải dậy làm việc nữa chứ, ai cho ngủ kiểu đấy? giang vũ trường sẽ đánh tôi mất...
nên là, tôi rất trân trọng những lúc được ngồi cạnh em và dựa dẫm vào em như thế.
chỉ cần ngồi với nhau nhìn nhau cười thôi chắc tôi cũng sướng hết cả người.
"argggggghh, tôi nhớ lê hồng sơn quá!!!" gần như là mỗi ngày, anh em cafe chạm đều phải nghe tôi lải nhải câu này sau mỗi lần tôi và em gặp nhau. mọi người ngán ngẩm đến nỗi không thèm để ý tôi nữa, chỉ có đúng một đối tượng quan tâm đến tôi là thằng út. nhưng mà con mẹ nó ơi...
"rồi mình có danh phận chưa mình nhỉ?"
...
cũng là sơn nhưng tôi ghét đỗ nam sơn. đặc biệt ghét đỗ nam sơn.
mà...
thú thật, tôi cũng khao khát danh phận lắm đây.
tôi muốn em là của riêng một mình tôi thôi.
tôi nhận ra tôi muốn em là của riêng tôi mỗi khi thấy em đến đây cùng bạn em để làm bài nhóm. những ngày như thế tôi gần như không thể ngồi cùng em được giây nào. cho đến tận lúc em đi về, chúng tôi cũng chỉ nhìn nhau được một cái để chào tạm biệt, còn mấy thằng nhóc kia thì được quàng vai bá cổ, ôm ấp em với lí do giống tôi, "vì người sơn ấm như lò sưởi í!!".
nói tôi không ghen tị là đang nhét chữ tôi. ghen tị vãi ra, đếch vui xíu xiu nào.
tôi nhận ra tôi muốn em là của riêng tôi, mỗi khi mấy thằng khứa đồng nghiệp tôi tranh thủ lúc tôi bận mà ra tiếp chuyện với em. nào là anh nam hay buông lời trêu chọc và giả vờ cảnh cáo việc em đụng chạm thân thể với tôi như thể tôi với anh nam mới là người yêu của nhau ấy, cả giang cũng hay nhìn qua em rồi quay đi với nụ cười đầy ẩn ý... quái nhất là thằng trường và thằng nam sơn, rất hay bô bô cái mồm kể về mấy chuyện đáng xấu hổ của tôi, đến mức sơn bây giờ nhìn tôi em cũng cười khúc khích vì nhớ lại mấy cái chuyện củ cằc đó.
cay vãi.
tôi nhận ra tôi muốn em là của riêng tôi, mỗi khi tôi ngồi cạnh em; những ý nghĩ trong đầu tôi chứng minh rất rõ niềm khao khát mãnh liệt rằng tôi phải ôm em, phải giữ em thật chặt trong lòng, phải giữ em là của một mình tôi thôi, không cho ai được cái quyền lợi giống tôi.
cái cục bột ấm áp này phải là của riêng tảng băng di động tôi đây.
ly trà hoa quả phải luôn đi đôi với cà phê sữa đá.
tôi thích cái thân ảnh nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng tôi mỗi khi tôi ôm em, yêu cái gương mặt ngây ngốc lúc nào cũng tươi rói như cún con khi gặp tôi, cả những biểu cảm ngại ngùng đỏ hết mặt mũi mỗi khi tôi buông lời trêu em... đáng yêu vãi, tôi muốn thu hết vào tầm mắt và trái tim tôi, giữ cho một mình tôi được tận hưởng những phản ứng đó.
tôi yêu cái cách em quan tâm, lo lắng cho tôi mỗi khi thấy tôi bị lạnh đến rét run cầm cập. thương lúc em ngồi một mình tự thổi hơi nóng vào lòng bàn tay và nhăn mặt vì cái rét, tuyệt nhiên chưa bao giờ kêu ca với tôi. mọi thứ em làm, tất cả càng khiến muốn chăm sóc em gấp đôi, gấp mười lần cách em chăm sóc tôi.
tôi thích nhiều thứ khác về em lắm.
gần như là tất cả.
hoặc nói thẳng ra thì tôi muốn làm người yêu em.
"em có suy nghĩ đến chuyện có người yêu bao giờ chưa?" tôi đánh liều, hỏi em trong một ngày nắng hanh của những ngày cuối đông. nắng nhẹ vương trên mái tóc đen của em qua ô cửa sổ, rọi xuống gương mặt em chút ấm áp, khiến khung cảnh trở nên lãng mạn hơn bao giờ hết.
nghe tôi hỏi, bàn tay đang khuấy ly trà của em khựng lại đôi chút. một chút thôi, sau đó âm thanh lách cách trong ly lại vang lên đều đều.
"cũng từng, anh ạ... hoặc là vẫn đang suy nghĩ."
"đang á?" tôi chống cằm, nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp mà ngày đêm mình mong mỏi, ngày đêm xuất hiện trong tâm thức.
"vâng..." sơn thành thật trả lời, bàn tay lặng lẽ nắm lấy vạt áo. "thật ra em đang thích một người. em nghĩ người đó chắc cũng có thích em đấy, nhưng em sợ em ngộ nhận, nên chắc là... cứ bảo là em thích người ta thôi. sợ người ta coi mình là bạn thân, sợ mất tình bạn lắm."
em cười xòa, nụ cười ngây ngô nhưng đúng là có chút suy tư. tôi lẳng lặng nhìn em, đột nhiên khựng lại những suy nghĩ linh tinh trong đầu.
tôi tự hỏi nếu như người em đang nói không phải là tôi thì tôi nên làm gì, và nếu đó là tôi, thì tôi phải làm sao?
"người đó... như thế nào?"
"hở? người... người em thích á?"
"ừa, người em thích."
tôi không ngăn được bản thân tò mò về người ấy. tôi thấy em nhìn tôi, ánh mắt run nhẹ; sau đó, em lại nhìn xuống bóng ly nước óng ánh dưới mặt bàn, bàn tay lại vô thức siết nhẹ. "ừm..."
người đó cao hơn em.
người đó có gương mặt rất dễ thương, giọng nói cũng dễ mến lắm ấy.
người ấy hay nhõng nhẽo, nhưng em không thấy phiền. ngược lại thì đúng hơn, em thích sự phiền nhiễu đó.
người đó tốt tính lắm... giúp đỡ em học, chỉ dẫn em tận tình... nhớ cả khẩu vị của em, chẳng cần nói cũng hiểu em cần gì.
à, tay người đó ấm. khi nắm tay, thực sự rất thích, vì tay em lạnh lắm.
hay uống cà phê. người ta là người đầu tiên rủ em uống thử, nhưng em vẫn không uống được... thấy có lỗi ghê...
mà... hình như người ta thích ôm em thì phải? hay đòi ôm em cực. nhưng chẳng sao, cảm giác được anh ta ôm, thích lắm ấy!
...
ờ hơ, nghe giống tôi thế nhở? hoặc do tôi ảo tưởng.
mà... "anh ta" á?
hay rồi.
"anh ta sao?" tôi nhướn một bên chân mày, cảm giác căng thẳng tan biến ngay khi nghe thấy em lỡ miệng tiết lộ một thông tin quan trọng. "hừm... là anh à?"
"... à thì... vâng...?"
sơn ngơ ra nhìn tôi, như thể không nhận ra ý đồ của tôi trong câu nói. lại phải cảm ơn vũ trường giang đã đào tạo ra một ngô nguyên bình miền tây sông nước biết nói cái kiểu ẩn ý của miền bắc; giờ nhìn em bối rối mà tôi không nhịn được, phì cười một cái.
thừa nước đục thả câu, tôi ngồi dịch về phía em, ghé sát tai em, hỏi lại. "anh hỏi, là anh hả?"
có lẽ hơi thở của tôi phả lên tai em hơi nóng, khiến sơn giật mình co rúm người lại. em vội đưa tay lên che bên tai vừa bị tôi làm phiền, vành tai đã dần đỏ lên, phản ứng khiến tôi không rõ bàn tay em đang run là do lạnh hay do ngại.
hừm...
"y- ý anh là sao?..." sơn đến lúc này nhìn biểu cảm của tôi mới nhận ra cái gì sai sai trong câu hỏi khi nãy, em lắp bắp hỏi lại tôi với vẻ con mèo bị nắm đuôi. "... đúng thì, đấy đúng là con trai..."
... khôn phết đấy.
"thôi... em kể thế thôi, không nói chuyện với anh nữa đâu! trêu em hoài!..."
"hoi mò~"
sơn bĩu môi tỏ vẽ hờn dỗi, nhưng cũng chẳng này nọ với tôi được lâu. cơ thể em lại xìu xuống khi vòng tay tôi nhẹ luồn qua sau lưng em; đến khi tôi kéo em vào lòng, em thả lỏng người dựa hẳn lên lồng ngực tôi. cảm giác được em dựa dẫm như này, tôi rấtttt thích.
"thế anh thì sao? anh bình có thích ai chưa?" em hỏi tôi, rất khẽ, như thể lớn tiếng hơn là tôi sẽ mắng em cái tội hỏi linh tinh ấy?
"anh có, có chứ!" tôi nói, gật đầu lia lịa. tôi thấy mi mắt em rung lên, bàn tay lạnh đến làn da trắng bóc của em đang nghịch tấm khăn trên cổ tôi chợt khựng lại. "... em cũng biết người đó đấy."
"hả?" em ngước lên nhìn tôi, đôi mắt long lanh thường ngày giơ hơi tối lại. "em... biết á?"
"biết."
"ai?"
"..."
"... em hỏi anh đấy?"
"..."
"anh?"
"... hì."
"hả? là ai??"
tôi nhìn vẻ mặt đang dần trở nên bực tức của em mà không nhịn được cười.
"cái đồ hấp tấp này, nhìn mắt anh là em biết mà." tôi áp một tay lên một bên má mềm của em, véo một miếng. "đoán đi!"
"mắt anh?" em nhíu mày, nhìn thẳng vào mắt tôi. "mắt anh có cái gì đâu?"
"có, chắc chắn có!" tôi nhìn em, khóe miệng không tự chủ mà nhếch lên vì gương mặt của người trước mắt dễ thương quá.
trong một khoảng lặng ngắn, tôi đột nhiên nắm lấy eo em, xoa nhẹ. sơn giật mình ngồi thẳng dậy, lia mắt nhìn nhanh xuống bàn tay tôi đặt trên eo em, rồi quay lại cau mày với tôi một cái. ánh mắt tôi vẫn chưa rời khỏi em, và có lẽ là vừa phát hiện ra điều này, cơ mặt em lại giãn ra đôi chút. đôi gò má lại nhuốm sắc hồng, sơn bị tôi hù cho cuống lên, không biết phải làm gì tiếp theo.
"anh... cứ nhìn em thế?..."
"anh nhìn người anh thích, làm sao nào?"
đôi mắt em mở to, ngây ngốc ra nhìn lại tôi như không thể tin được lời tôi vừa nói. "gì cơ?"
"anh bảo là, anh nhìn người anh thích, thì có làm sao không?" tôi nghiêng đầu, chậm rãi nhắc lại. "sao? sơn không thích sao?"
em chỉ nhìn tôi, đôi môi hồng mấp máy không nói thành lời.
ôi cái con bé này, tự dưng nhìn làm gì, lại làm tôi chú ý đến môi em...
"tức là... anh thích em á?"
giọng em nhỏ, rất nhỏ, nghe còn hơi run. tôi cảm nhận được em đang căng thẳng đến căng cứng hết cả người, rõ ràng người em vẫn luôn ấm như vậy nhưng em lại cứ run lên từng hồi.
"... sao đấy? run thế?" tôi lay nhẹ vai em, cười khẽ. "em muốn anh trả lời sao?"
"... anh hỏi em thế, em trả lời thế nào?" em phụng phịu đưa tay lên ôm mặt, tựa đầu lên vai tôi, lắc đầu. "chịu, chả biết đâu."
tôi nhân lúc em còn che mặt, len lén đưa một tay lên ấn ấn sống mũi.
mẹ tiên sư, nó nũng nịu quá, không nhịn được cúi xuống gặm má nó mất...
"... thôi được rồi, không giỡn nữa. ý anh là... anh thích em." tôi dựa đầu lên má tóc mềm của em, dụi nhẹ. "anh. thích. emmm."
"... thật à?"
"ừm, anh thích emmm."
"em á?"
"đúng. anh thích em. anh thích lê hồng sơnnn."
"ồ..."
"anh iu em, iu nhắm!!"
"... ừ, em cảm ơn."
???
ô em ơi, nói vậy là sao em??
tôi dính combo chiêu 1 alice chiêu 2 điêu thuyền chiêu 3 aleister, cứng khừ người. còn sơn, sau khi buông lời trêu chọc tôi thành công, không kiềm được cảm xúc mà bụm miệng cười khúc khích đến rung cả đầu trên vai tôi.
"đùa thôi." em vừa cười vừa nói. "em cũng thích anh mà."
"làm người ta hết hồn..."
"hả? phản ứng vậy là như nào?"
"hả? như nào là như nào?"
"anh... ủa, anh không bất ngờ hả?"
"ừa, anh biết mà, đâu có bất ngờ đâu..."
hừ, đồ ngốc.
tôi biết thừa em thích tôi, chỉ là tôi không chắc chắn với suy nghĩ của mình thôi đấy nhé!
gương mặt em nhỏ từ ngỡ ngàng chuyển sang thẹn thùng đến mức mặt đổi màu như tắc kè, sau khi nghe tôi xác nhận rằng tôi bắt thóp được em từ lâu, em ngại quá úp mặt vào lồng ngực tôi rít lên khe khẽ những đầy vẻ giận dỗi. "méeeee, anh cứ trêu em!..."
"có đâu, anh thưn bé mò." tôi đưa tay xoa đầu em, mãn nguyện vô cùng. "thế... thế em có cho anh làm người yêu em không, sơn?"
em lại không trả lời tôi.
"sơn ơi?" tôi gọi em lần nữa.
"..."
"em ơi? người đừng lặng im đến thế..."
"thôi, em nghĩ tí thôi, không cần anh hát vậy đâu!"
sơn đấm nhẹ vào bụng tôi, cú đấm không có tí lực nào nên chẳng đau mấy. tôi thấy em nhúc nhích người, có vẻ là định ngồi lên, nhưng tôi không cho; tôi ôm em lại, giữ em khư khư trong lòng không cho em đi, đến em còn bất ngờ với độ bám người của tôi. "nào, trả lời anh đi đã, xanh chín đi đã! không cho em đi đâu hết!"
"e- em có đi đâu ạ...?" em phì cười, lúc đầu chỉ là cười khẽ, sau là cười khanh khách như đứa con nít. "đồ trẻ con, em vừa định gật đầu thì anh kéo đầu em lại rồi! sợ em từ chối hả?"
"tch- thì... chả thế..." tôi bĩu môi. "người ta sợ bị em từ chối thiệt mò... em cứ không trả lời anh í."
"được rồi, em xin lỗi."
"ai mượn? không cần xin lỗi."
"... ok, thế em không xin lỗi nữa."
"ừ, thế có cho anh làm người yêu em không? hỏi nốt lần này thôi á-"
chụt.
trong tích tắc, em chui ra khỏi vòng tay tôi, vươn người lên, hai tay ôm lấy mặt tôi mà kéo xuống. tôi nhớ là chỉ trong một cái chớp mắt rất ngắn, môi em đã chạm lên môi tôi, như chuồn chuồn đạp nước, nhưng cái hôn phớt ấy khiến mọi giác quan tôi tê rần, gần như mất cảm giác.
khoan, em vừa hôn tôi hả...?
"hì hì..." sơn cười, hai tay vẫn yên trên hai má tôi, đôi mắt híp lại. "cho. từ giờ anh bình là người yêu em, ok chư- ưm!?"
không để em nói hết câu, tôi vòng một tay xuống ôm siết lấy eo em, một tay sau gáy em, kéo em vào một nụ hôn khác.
em trở tay không kịp, cánh môi bị tôi chiếm lấy, không thể phản kháng; nhưng em cũng không hề có ý định thoát ra khỏi vòng tay tôi lần nữa. em nắm lấy chiếc khăn quàng cổ của tôi, kéo lên, che đi gương mặt cả hai; song, em thả lỏng người ra trong lòng tôi, để mặc cho tôi ngấu nghiến đôi môi mềm, mặc cho tôi có hút hết dưỡng khí của em.
nụ hôn không quá dài, nhưng đủ để khiến cả tôi với em mất đi sự ổn định trong nhịp thở.
"ha... thèm em quá hay gì?" sơn cười khẩy, chiếc lưỡi hư liếm nhẹ môi dưới còn bóng nước như đang khiêu khích tôi. "tự dưng hôn em ghê thế..."
"..." nói gì giờ? em nói đúng quá, cãi sao?
cãi không được thì thôi, hôn tiếp đi hơ.
"nào- bỏ em ra, hôn vừa thôi, anh cắn em thì sao?!"
"không cắn, hứa!" tôi nhìn em, gật đầu chắc nịch. "với cả ôm em ấm lắm, không bỏ đâu."
"không cho anh hôn nữa, đi ra- ư- nảooo!!!"
chụt.
chụt...
chụt chụt chụt...
kệ mẹ em, tôi cứ muốn hôn thêm đấy. thèm lắm rồi, mỡ dâng miệng mèo thì mèo phải hốc vội chứ, môi xinh để đấy lỡ ai tợp mất thì khốn.
người yêu hôn nhau thì có gì đâu mà, đúng hem?
"... ơ vãi? thế là yêu nhau rồi à?"
"khổ thân tao quá chúng mày ơi, tao đang bị người yêu dỗi thì chớ..."
"hôm qua em vừa trêu anh bình không danh phận xong mà?? sao hôm nay yêu nhau mẹ mất rồi ơ... em bí content chọc anh ta rồi trời ơi!!"
"nồng thắm quá ha? trừ lương ảnh đi giang, tăng lương cho anh nè, anh làm giùm nó bao nhiêu việc cả mấy tháng ời mà em không tăng lương cho anh..."
"anh trường làm việc của anh đi, em nhớ hiền quá, chờ em gọi về nhà phát."
"gianggggg!!!"
_ THE END _
viết vội để up vào sinh nhật nên sợ là nó không được ổn áp lắm, nhưng mà mong mọi người thích nó nhé 🥹🫧
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co