[BobHoe]
"Bob à, bà - người thân duy nhất còn lại của em hôm nay đã rời xa em rồi."
"..."
"Em buồn lắm. Bây giờ em không biết ngày mai mình sẽ như thế nào nữa."
"...'
"Em sợ rằng, em sẽ bị mọi người xa lánh, và sợ nhất là sự cô đơn."
"Em đừng nói gì nữa. Anh không muốn nghe đâu."
"Em xin lỗi. Đáng ra em không nên nói vì những chuyện này đâu liên quan gì tới anh."
"Không phải vì nó không liên quan đến anh."
"Vậy vì sao ??"
"Vì anh không muốn em buồn thêm nữa. Anh không muốn em phải chịu đựng bất cứ thứ gì nữa."
"Cảm ơn anh nhưng em không thể nào quên được bà, người chăm sóc em từ nhỏ đến giờ. Và có bà, em sẽ không bị ai xa lánh cả. Bà mất, em thấy mình như bị bỏ rơi lần nữa."
"JunHoe à, vậy thì anh sẽ luôn ở bên cạnh em khiến em vui, em sẽ không bị ai xa lánh cả, anh sẽ không để em thấy buồn, thấy cô đơn nữa. Hứa với anh, phải vui lên nhé."
"Tại sao anh lại tốt với em như vậy ??"
"Bởi vì, anh yêu em rất nhiều ..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co