Truyen3h.Co

binhwan | touch

i wanna touch you

swegmiahihi

chẳng biết việc này kéo dài bao lâu rồi, nhưng suốt những ngày tháng qua nó đã trở thành thói quen. mỗi ngày, tôi theo hanbin từ nhà đến công ti, từ công ti đến quán bar rồi lại từ quán bar về nhà. trong thâm tâm cậu chỉ lãng vãng có ba chỗ đó. đi đi về về, vẫn là ba chỗ đó.

hôm nay cũng chẳng khác gì, sáng cậu thức dậy thật sớm, sửa soạn đồ đạc chuẩn bị đến công ti làm việc. chúng tôi ngồi ăn sáng cùng nhau, nhưng chỉ có cậu ăn còn tôi ngắm cậu. từ bao giờ, khuôn mặt cậu lúc nào cũng lạnh ngắt và vô cảm. khuôn mặt hốc hác vì những ngày tăng ca, vì bia rượu. đôi mắt thâm quần vì thức đêm nhiều, có khi sưng húp lên vì những đêm gục đầu vào gối khóc nức nở. thân hình gầy gò và ốm yếu hẳn đi do tác hại của việc bỏ bữa. 

hanbin của tôi, đã từng là một người rất hay cười, luôn vui vẻ và lạc quan. còn bây giờ, là một con người lúc nào cũng trầm lặng, sống khép kín và lạnh nhạt với tất cả mọi người. 

nhìn cậu mà tôi xót xa. 

***

ăn sáng xong xuôi, cậu xách cặp đi khỏi nhà, tôi cũng đi theo cậu. cậu đón xe buýt, bước lên xe, tôi bước theo cậu. cậu ngồi vào ghế rồi ghim headphone vào lỗ tai, bật bài nhạc nào đó rồi im lặng tựa đầu vào cửa kính, đưa ánh mắt u sầu nhìn ra ngoài. tôi ngồi xuống bên cạnh cậu, mỉm cười.

"hanbin, hôm nay hãy làm việc thật tốt nhé." 

không có tiếng đáp lại, dường như cậu không thể nghe tôi nói. nhanh chóng thu lại nụ cười, tôi cũng tựa vào ghế, đan hai tay vào nhau đặt trên đầu gối. chuyến xe buýt thường ngày, nhạt nhẽo như vậy đấy, chỉ có mình tôi nói, còn cậu thì không. nhưng nếu là trước kia, sẽ không như thế. chuyến xe buýt trước kia sẽ rộn ràng hẳn lên vì có tôi, có cậu, cũng ngồi cạnh nhau thế này. cả hai chúng tôi trò chuyện rôm rả, hát hò cùng nhau cho đến khi tới nơi, nhiều lần còn bị khách trên xe cùng với bác tài xế phàn nàn. 

nghĩ lại, cảm thấy thật hạnh phúc. nhưng đó là chuyện của trước kia, còn bây giờ đã khác. thôi thì đừng mang trong lòng những nỗi nhớ nhung về quá khứ nữa.

chiếc xe dừng lại, cuối cùng cũng đến công ti. tôi cùng cậu bước xuống xe và đi vào công ti. thấy bóng cậu lướt qua khiến biết bao cô gái điêu đứng. tuy khuôn mặt lúc nào cũng lạnh lùng khiến người ta không dám đến gần nhưng khuôn mặt đó là một sự hoàn hảo mà chúa đã ban cho cậu, cậu rất ngầu và đẹp trai nên làm gì có chuyện không có người theo đuổi. dù thế, cậu vẫn chẳng quan tâm dẫu người kia có là giai nhân tuyệt sắc đi chăng nữa.

sau khi đặt cặp xuống bàn, cậu liền nhận được cuộc gọi bàn chuyện làm ăn từ khách. chẳng những có ưu thế về ngoại hình mà khả năng làm việc của cậu cũng rất tốt nên luôn ông chủ khen ngợi, ưu ái giao cho những công việc làm ăn lớn, doanh thu cao. chỉ cần cậu làm tốt, thì cậu sẽ được trả hậu hĩnh.

mãi đến trưa mới bàn bạc xong với khách, mọi việc đều thuận lợi và suôn sẻ. tạm biệt khách rồi, cậu chỉ gọi thêm một ly cafe để uống. hanbin thật là, lại muốn bỏ bữa nữa rồi. cậu chỉ giỏi làm tôi lo lắng thôi. 

đến chiều tối tan ca, cậu không đi tụ tập với đồng nghiệp của mình mà chỉ một thân một mình đến quán bar uống rượu. à không, còn có tôi đi theo cậu nữa. nơi đây thật náo nhiệt, tới nhiều lần rồi nên dần dần tôi cũng quen. hanbin ngồi bên quầy, kêu thật nhiều rượu và nốc hết chúng. tôi không muốn thấy cậu như này tí nào cả, tôi muốn ngăn cậu lại nhưng không được. 

rồi đến khi say mèm, cậu mới chịu về nhà. 

đóng cửa lại cái rầm, không thèm bật đèn lên, cậu đi thẳng vào trong phòng nằm ngủ. tôi vẫn theo cậu vào phòng, ngồi xuống nền gạch rồi nhìn cậu đang cố nhắm mắt để những tội lỗi ấy không giày vò mình nữa. dường như không thể được, cậu lại bật khóc, cả người run lên bần bật, những giọt nước mắt trào ra như suối. tối nào, cậu cũng như vậy cả. 

"em xin lỗi anh... em thật sự xin lỗi... em không muốn như vậy đâu... là lỗi của em... em xin lỗi... em nhớ anh lắm..." 

cậu thốt lên trong đau đớn. 

tôi ngồi đó, nhìn người tôi yêu thương bị những tội lỗi hình thành trong tâm trí mà đau khổ như vậy mà trái tim thắt lại, như bị ai bóp chặt. tối nào cũng phải mượn rượu giải sầu, mượn rượu để nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, mượn rượu để sáng mai tỉnh dậy quên hết đi chuyện tối nay. làm sao để có thể ngăn cậu tự hành hạ bản thân mình lại? làm sao để có thể nói với cậu rằng cậu không hề có lỗi? 

***

sáng hôm sau thức giấc, hanbin lau đi những giọt lệ vẫn còn đọng lại trên khóe mắt, vươn vai một cái rồi bước xuống giường. đôi mắt sưng húp trông đáng thương. hôm nay vẫn vậy, tôi vẫn theo cậu đến công ti. chỉ khác là hôm nay cậu không bỏ bữa trưa, ăn uống ngon miệng. mãi đến chiều, cậu xin tan làm sớm.

tôi cũng không biết cậu làm gì mà về sớm nhưng vẫn đi theo cậu. cậu mua một cái bánh kem nho nhỏ, vị chocolate mà cả hai chúng tôi đều thích rồi bắt xe đi đến bãi biển. 

nhìn bầu trời trong xanh, từng cơn gió thổi lồng lộng, mùi hương của biển cả thật khiến người ta dễ chịu. hôm nay trời có vẻ đẹp, hoặc là vẫn như thường ngày, chỉ là do hai chúng tôi ngoài nhà, công ti, quán bar ra thì chưa từng đến nơi nào khác để nhìn ngắm bầu trời. cậu đứng đó nhìn về phía chân trời, chợt mỉm cười. một phút nhất thời cậu khiến con tim tôi điêu đứng. lâu lắm rồi, tôi mới nhìn thấy lại nụ cười đó. 

"jinhwan à! chúc mừng sinh nhật anh nhé!" 

cậu đứng đó rồi hét lên. sau đó, cậu đặt bánh kem xuống nền cát trắng, thắp nến rồi hướng nó về phía biển cả xa xôi kia. 

tôi nghệch ra, vậy là, hôm nay là sinh nhật tôi. tôi không xác định được ngày nên quên mất. 

"jinhwan à! anh có thấy vui không? ước muốn được tổ chức sinh nhật tại bãi biển của anh đã thành sự thật rồi này!" 

lần này, cậu không còn cười được nữa, khụy chân xuống, cậu cúi mặt đau khổ, nước mắt lại chảy ra. đã gần một năm rồi nhỉ hanbin? gần một năm kể từ sau cái chết của tôi. 

***

cứ tưởng sau khi đến bãi biển xong cậu sẽ đi thẳng về nhà nhưng ngờ đâu, cậu vẫn đến quán bar. lần này, còn uống nhiều hơn đến say quắc cần câu. 

tôi đã rất lo lắng vì cậu trên đường về nhà đã ngã lên ngã xuống, bước đi thì loạng choạng. nhưng mà cuối cùng cũng về tới nhà. cậu nghiêng qua nghiêng lại, khó nhọc bước vào trong. trời xui đất khiến thế nào cậu bị vấp ngã, đập đầu vào ghế sofa. tôi theo phản xạ liền chạy đến đưa tay đỡ lấy cậu. nhưng mà... hụt rồi. 

quên mất, tôi không thể chạm vào cậu được, bởi vì tôi chỉ là một linh hồn. 

cậu đau đớn buông một câu chửi thề, rồi ôm lấy đầu xoa xoa. bỗng nhiên, cậu mở to mắt nhìn trân trân vào tôi đang ngồi trước mặt cậu. tôi có cảm giác như vậy đấy, dù biết là cậu không thể nào nhìn thấy mình. nhưng rồi sắc mặt cậu trở nên nghiêm trọng, khóe miệng cậu giật giật, cơ thể thoáng run lên. 

"anh... jinhwan... jinhwan... anh... đang ở đây..." 

cậu gọi tôi làm tôi đứng hình, không nhúc nhích. cậu gọi tên tôi, cậu bảo tôi đang ở đây. tôi hoàn toàn không nghe nhầm. chợt cậu chồm tới muốn ôm lấy tôi. nhưng tiếc quá, cậu cũng không thể chạm vào tôi. cậu đưa ánh mắt khó hiểu nhìn tôi rồi dùng tay cố chạm vào người thôi thêm mấy lần nữa.

"đừng cố nữa. em không thể chạm vào anh đâu. vì anh... là một linh hồn." 

tôi hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười ngu ngốc, nói với cậu. nhưng tại sao cậu có thể nhìn thấy tôi? suốt gần một năm qua tôi ở bên cạnh cậu, cậu có nhìn thấy tôi bao giờ đâu? sao bây giờ lại... hay là do cú va chạm mạnh vào đầu khi nãy nên giác quan của cậu bị ảnh hưởng?

"linh hồn sao? vậy tại sao anh lại ở đây mà không siêu thoát?" cậu trấn tỉnh lại bản thân rồi hỏi tôi.

"anh đã luôn ở đây, luôn bên cạnh em, kể từ sau cái chết của anh." 

nói đến đây, đột nhiên, hanbin lại tỏ ra buồn rầu và tội lỗi. cũng phải thôi, cậu đã luôn nghĩ rằng cậu là người gián tiếp hại chết tôi, nhưng thật ra đó chỉ là một sự cố. 

chuyện là vào một ngày của tháng ba năm trước, tính đến hôm đó là tôi và cậu yêu nhau được một năm. vào hôm đó, chúng tôi xảy mâu thuẫn dẫn đến việc đòi chia tay nhau. chúng tôi đứng ngoài vỉa hè để cãi nhau, không hề quan tâm đến những người xung quanh mình. lúc đó cả hai đều tức giận, do cãi nhau quá dữ dội nên xảy ra việc đụng chạm cơ thể. thế là đẩy qua đẩy lại một hồi, cậu vô tình mạnh tay đẩy tôi ra đường. là ông trời sắp đặt, vừa lúc đó một chiếc xe tải lao đến, không kip tránh nên chiếc xe đâm thẳng vào tôi ngay trước mắt cậu. 

cậu đã gọi cứu thương đưa tôi đến bệnh viện ngay sau đó, nhưng vì cú va chạm quá mạnh nên không thể cứu chữa được nữa, vậy là tôi đã chết. hanbin đã thay đổi từ đó, cậu luôn nghĩ rằng mình đã hại chết tôi, luôn dằn vặt bản thân mỗi đêm, tạo thành một sự tội lỗi luôn hành hạ bản thân mình. 

về phần tôi, đã biến thành một linh hồn không thể siêu thoát vì vẫn còn điều lưu luyến ở trần gian. và tôi, phải cho cậu biết rằng đó không phải là lỗi của cậu, không thể để phần đời còn lại của cậu cứ mãi sống trong tội lỗi như thế được. nhưng suốt gần một năm qua, mọi thứ chỉ là con số không khi mà cậu không thể nhìn thấy tôi cũng như không thể nghe tôi nói. 

"cái chết của anh... em xin lỗi... là lỗi của em... em là kẻ đã gián tiếp hại chết anh..." 

"không phải đâu hanbin à.. không phải là lỗi của em đâu." 

"không, em biết mà. đó là lỗi của em.. chắc anh phải giận em lắm." cậu nói, đôi mắt buồn thiu.

"không đâu. anh chẳng những chẳng giận em, mà anh còn rất yêu em, rất nhớ em nữa. em có biết suốt gần một năm qua mỗi ngày cứ phải chứng kiến em biến thành một con người khác, chứng kiến em phải sống trong tội lỗi do bản thân tự đặt ra mà trái tim anh đau đến cỡ nào không?" 

cả ngôi nhà phút chốc chìm trong sự tĩnh lặng. cậu nghe những lời mà chỉ biết trầm ngâm nhìn xuống sàn nhà. còn tôi, gần 1 năm qua rồi, bây giờ cuối cùng cũng có thể nói ra những lời chôn giấu sâu trong lòng mình. 

"em đừng như thế nữa. em chính là nguyên nhân khiến anh phải lưu luyến trần gian mà không thể siêu thoát được. hãy sống thật khỏe mạnh, lạc quan và vui vẻ lên. chuyện của quá khứ thì hãy cứ để nó qua đi. em hoàn toàn không có lỗi, thế nên đừng tự dằn vặt mình nữa." 

tôi nhích tới một tí rồi đưa tay mình lên áp vào khuôn mặt cậu. lần này, bàn tay vẫn xuyên qua mặt cậu, không thể chạm được. tôi muốn được sống lại, tôi muốn được ở bên cậu, tôi muốn được chạm vào cậu, được yêu thương cậu. nhưng tôi biết điều đó là không thể nào, vì người chết rồi không thể sống lại được. đau lòng thật, một giọt nước mắt khẽ rơi. 

"jinhwan... em xin lỗi.." 

"em lại nghĩ rằng cái chết của anh là do lỗi của em sao?" 

"không phải... em xin lỗi vì đã khiến cho anh không thể siêu thoát.. em xin lỗi.."

"không sao... chỉ cần từ nay em đừng cảm thấy tội lỗi và đừng làm khổ thể xác lẫn tinh thần mình nữa."

"em biết rồi." cậu mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc thật sự.

"vậy là... anh đã có thể siêu thoát rồi.." 

tôi nói rồi đưa mắt nhìn phần dưới cơ thể mình đang từ từ biến mất. nhanh thật, chỉ cần không còn lưu luyến gì ở trần gian nữa, linh hồn sẽ được giải thoát, đồng nghĩa với việc tan biến. cậu bối rối nhìn tôi đang dần biến mất, rồi hoảng lên.

"jinhwan? jinhwan? jinhwan? anh bị làm sao thế?"  

"chỉ là... anh sắp được siêu thoát, sắp biến mất..."

rồi phần dưới đã tan biến, tiếp theo là phần trên cũng dần tan biến theo. hanbin cuống cuồng cố nắm lấy tôi, cố chạm vào tôi, cố giữ tôi lại, nhưng mọi thứ đều vô ích. tôi nhìn cậu như vậy, thật không nỡ đi. cứ làm theo con tim, tôi cũng với tay chạm vào cậu. hai chúng tôi cùng đưa tay ra, nắm lại, tất nhiên là không thể. 

nước mắt chợt trào ra, tôi cắn chặt môi, cầu xin ông trời hãy thương xót cho chúng tôi. chỉ xin một lần này thôi. 

xin hãy cho tôi được chạm vào cậu, như trước kia tôi đã từng...

rồi cho đến khi sắp tan biến hoàn toàn, cậu hét tên tôi thật to một cách đầy đau đớn rồi đưa tay ra cho tôi. tôi cũng đưa tay ra, làm ơn chỉ một lần cuối cùng, xin cho chúng tôi được chạm vào nhau. chúng tôi cùng nắm tay lại, cùng khẩn cầu. 

bàn tay thô ráp và rộng lớn ấy, tôi vẫn nhớ cái cảm giác ngày nào đã được nắm chặt lấy nó. suốt thời gian qua chỉ có thể âm thầm bên cạnh cậu, không thể nói chuyện với cậu, không thể khiến cậu nhìn thấy mình, không thể chạm vào cậu. nhưng giờ đây, hơi ấm từ đôi bàn tay cậu lại truyền sang tôi một lần nữa. 

cậu cười, tôi cũng cười, cả hai chúng tôi đều cảm thấy mãn nguyện. 

"cuối cùng thì anh cũng có thể... chạm vào em rồi... hanbin... anh yêu em..." 

lời nói cuối cùng thốt ra ngày một nhỏ dần, tôi không biết cậu có nghe rõ hay không. tôi hoàn toàn tan biến vào hư vô, không một dấu tích để lại. 

tôi vẫn còn nhìn thấy khuôn mặt đang cười mãn nguyện của cậu khi tôi tan biến và giọng nói còn vang vang bên tai.

"em cũng yêu anh."

hẹn gặp cậu vào những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời. 

còn bây giờ, tôi sẽ ở trên thiên đường, sẽ luôn mang đến cho cậu những điều hạnh phúc nhất.

end

|10072018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co