Truyen3h.Co

[BINHWAN] - 𝐏𝐀𝐑𝐀𝐃𝐈𝐒𝐄

Wait for me.

laurenxvii


Play music for the best feeling.


"Biết kết cục của tình yêu bất diệt là gì không?"

"Là đau."

...

"Thế nào là đau đến tận cùng hả hyung?"

"Anh cũng không chắc... có lẽ là chẳng còn lòng cầu sinh nữa chăng?"

...

"Nếu một ngày anh không còn đứng đợi em nữa, em sẽ đi tìm chứ?"

"Nếu anh đi mãi, thì em vốn đã mất đi lí do tồn tại."

...

"Nếu anh chết..."

"Em sẽ đợi anh trên thiên đường."

...

- Nhưng mà Hanbin à, anh thật sự rất buồn ngủ! - Jinhwan không kiềm được mà ngáp dài.

- Cố đi nào, sắp tới rồi hyung.

Anh dựa đầu vào vai cậu, cầu mong cho chiếc xe chết tiệt này đi nhanh hơn. Anh không thể chống nổi cái cơn buồn ngủ này nữa rồi, nhưng mà Hanbin cứ bắt anh thức thôi. Thật đáng chửi!

Jinhwan nheo mắt nhìn một màn trắng xóa trước mắt. Tuyết sao?

- Thế nào? - Cậu ôm anh từ phía sau. - Ngắm đồng loại của mình vui chứ?

Hanbin nói anh giống tuyết lắm. Anh trắng và lộng lẫy. Anh kiêu sa và tất nhiên là lạnh ngắt. Jinhwan đã bác bỏ thẳng cái lạnh lẽo mà cậu nhìn nhận, rõ ràng mọi người bảo anh ấm áp như mặt trời.

Họ cứ đứng giữa đồng tuyết như thế. Cho đến lúc xẩm tối, Hanbin cõng anh về. Chẳng phải Jinhwan buồn ngủ sao?

Jinhwan ngủ ngày một nhiều. Tình hình học tập của anh giảm sút đáng kể khi cứ gục đầu trong lớp như thế. Nghiêm trọng hơn, anh có thể ngủ bất cứ lúc nào, khi đang nói chuyện, khi đang ăn, khi đang nhảy... anh đều có thể gục xuống.

Hanbin không thể cười nổi. Sao nó lại đến nhanh như vậy.

"Jinanie, đừng ngủ nữa."

...

- Thế nào rồi? - Jinhwan mệt mỏi mở mắt, giọng trùng xuống khi Hanbin tiến đến bên anh.

- Có tiến triển, bác sĩ nói tình hình khả quan hơn một chút rồi. - Cậu cười nhẹ, bước đến ngồi xuống bên anh.

- Thế à? - Và Jinhwan lại dựa vào vai cậu. - Nhưng anh vẫn buồn ngủ lắm... Làm sao đây?

Hanbin chua xót nhìn anh. Tay khắc họa từng đường nét trên khuôn mặt anh. Cậu muốn khắc sâu vào tim mình gương mặt này, mặc dù như thế sẽ khiến trái tim cậu chảy máu. Cậu hôn anh, cậu vẽ lại môi anh bằng đôi môi nóng bỏng của mình. Cậu đã nói gì nhỉ? Anh lạnh lắm.

...

- Anh yêu em. - Jinhwan ôm chặt lấy Hanbin, lại chìm vào giấc ngủ.

Cậu vuốt tóc anh, hít một hơi đầy buồng phổi mùi hương tinh khiết của anh. Cậu siết chặt lấy thân hình bé nhỏ ấy, nước mắt không kiềm được mà lăn dài.

- Em yêu anh.

Ngoài kia, tuyết rơi trắng xóa. Dù đã nằm gọn trong lòng Hanbin và dù trong phòng lò sưởi vẫn đang tí tách, anh vẫn lạnh. Lạnh như tuyết.

Hanbin ôm chặt thân thể anh. Cậu khóc nấc lên như đứa trẻ. Nắm lấy bàn tay đã lạnh ngắt, cậu ra sức hôn lên đó. Hi vọng một cách cố chấp rằng hơi ấm từ môi cậu sẽ sưởi ấm anh. Hi vọng rằng tình yêu của cậu sẽ lại khiến anh mỉm cười. Hi vọng anh sẽ lại đỏ mặt ngượng nghịu khi cậu cùng anh đắm chìm trong cái hôn dài.

...

Lúc anh học năm cuối cấp ba, Hanbin là một cậu nhóc chân ướt chân ráo bước chân vào lớp mười. Bằng cách nào đó, họ quen nhau. Một phát hiện lí thú rằng họ ở gần nhà nhau, và sẽ lên cùng một chuyến xe bus để tới trường. Hanbin là kẻ thích ngủ nướng, Jinhwan nói sẽ đợi cậu đi học cùng. Nếu cậu không dậy sớm để kịp lên xe bus, anh sẽ đợi cậu đến khi cậu tới và họ sẽ phải chờ chuyến xe tiếp theo. Anh đi học trễ là tại cậu.

Từ đó Hanbin không ngủ nướng nữa.

...

Một ngày mùa xuân rảnh rỗi, Hanbin vô cảm dán mắt vào ti vi:

- Tại sao còn người lại kì lạ đến vậy? Có cần làm màu vật vã đến thế kia không? - Hanbin bĩu môi chỉ về nam chính đang đau khổ vì thất tình trong bộ drama nhạt toẹt đang chiếu trên ti vi.

Jinhwan chỉ cười, tiếp tục quay lại món ăn đang sôi trên bếp. Nhưng rồi Hanbin chán đời lại chạy ra đu lấy anh:

- Thế nào là đau đến tận cùng hả hyung?

- Anh cũng không chắc... có lẽ là chẳng còn lòng cầu sinh nữa chăng?

...

- Mỗi sáng không có anh chờ em ở trạm xe bus. Em lại đi muộn rồi!! - Hanbin liếc xéo Jinhwan trách móc.

Anh chỉ cười cười rồi vuốt tóc cậu. Họ bước đi cạnh nhau trên đường. Như bản năng, cậu choàng tay qua vai anh.

- Nếu một ngày anh không còn đứng đợi em nữa, em sẽ đi tìm chứ?

- Nếu anh đi mãi, thì em vốn đã mất đi lí do tồn tại.

Hanbin nhại lại lời thoại trong bộ phim tình cảm nhạt nhẽo mà hôm qua cậu bị bắt xem với bọn Jiwon.

Nhưng Jinhwan không có vẻ gì là đang đùa...

...

Kim Hanbin mười sáu tuổi, học năm đầu cấp ba. Kim Jinhwan mười tám tuổi, năm cuối cấp ba.

Kim Hanbin mười tám tuổi, năm cuối cấp ba. Kim JinHwan hai mươi tuổi, năm hai đại học.

Kim Hanbin mười chín tuổi, năm nhất đại học. Kim Jinhwan hai mươi mốt tuổi, năm ba đại học.

Kim Hanbin hai mươi ba tuổi, tốt nghiệp đại học. Kim Jinhwan hai mươi mốt tuổi.

"Jinanie à. Em tốt nghiệp đại học rồi nhé. Là với bằng giỏi đấy, suýt nữa là thủ khoa rồi. Anh thấy em giỏi không, anh chắc gì đã làm được như thế."

"Jinanie à. Em chuẩn bị đi Mỹ, em đã được mời làm việc cho một công ty tuyệt vời. Hanbinie của anh là người trong mộng của biết bao cô gái đó."

"Jinanie à. Em mệt mỏi lắm, sao cuộc sống cứ xoay mòng mòng đến phát điên thế này, anh có thể hôn an ủi em không?"

"Jinanie à. Không có anh, cuộc sống của em khó khăn lắm. Anh không thể tỉnh dậy sao?"

"Jinanie, anh có đang đợi em không đấy. Hay ở nơi đó lại rong chơi với tên khác rồi. Em mà biết là anh chết chắc đó!"

...

Đồng tuyết trắng mênh mông. Tuyết đẹp quá, đẹp như anh vậy. Nhưng tuyết không ôm em, Jinan à. Tuyết không ăn đồ ăn em nấu. Tuyết sẽ ngủ, nhưng rồi sẽ tỉnh lại thôi. Anh không tỉnh lại sao?

Đau? Đau là cái gì? Là chết đi sống lại ư? Là dấn thân dầu sôi lửa bỏng ư?

Em không nghĩ vậy Jinan à. Đau có lẽ là chai sạn cảm xúc rồi. Đã từ lâu em đã không còn biết mình sống để làm gì nữa. Đã quá lâu rồi từ khi anh không đợi em ở bến xe bus, em không còn bất cứ cảm nhận gì đối với vạn vật nữa rồi. Em vô tình bị chảy máu, và em không hề cảm thấy đau chút nào. Em đã thử cái trò mà anh vô cùng ghét, em đã lấy dao rạch điên cuồng vào tay mình, nhưng lạ quá sao nó không đau chút nào vậy? Chỉ có em vô hồn nhìn vào dòng máu đang chảy, rồi lại giật mình vì anh không còn ở bên nhắc nhở hay quát vào mặt em nữa. Em nghĩ mình đã phát điên rồi Jinan à. Sao anh không cản em lại? Anh chỉ cần nói Dừng lại đi! Em thề rằng sẽ xin lỗi anh ngay và không bao giờ tái phạm.

Em xin lỗi vì đã nuốt lời, xin lỗi vì để anh lên thiên đường trước. Anh có nhớ em không? Hay để em đến với anh nhé?

Đừng im lặng như vậy, anh ít nhất hãy từ chối hay đồng ý đi chứ?

Hôm nay em đã gặp một người giống anh. Em đã chạy bán sống bán chết đuổi theo và hôn người đó ngay giữa đường. Tất nhiên là em đã bị ăn đấm. Jinan à, xin lỗi vì đã hôn người khác ngoài anh.

Em muốn cầu xin anh, hãy cho em một lí do để em tiếp tục sống. Không có anh, em vốn đã chẳng còn lòng cầu sinh nữa rồi...

"Anh buồn ngủ lắm Binie à. Tạm biệt."

Em ước mình được ra đi nhẹ nhàng như anh, ra đi trong vòng tay người mà em yêu nhất. Muốn chậm rãi chìm vào giấc ngàn thu và không đau đớn hay nuối tiếc. Em ghen tị với anh, Jinanie à!

Anh hả hê lắm chứ gì, nhìn xuống đây thấy em thảm hại thế này anh có vui không? Nếu anh đau lòng, hãy chờ em.

Là một ngày đông lạnh lẽo. Tuyết rơi. Em đã nằm ôm anh như thế. Mãi mãi sẽ không thức dậy...

Em yêu anh!

-

-

-

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co