chương bảy
Cậu nhìn thấy anh và NamJoon sunbae đi ở phía trước, họ có vẻ đang chuẩn bị về khách sạn để nghỉ ngơi.
Lúc nãy họ rời khỏi phòng, khi cậu còn đang bối rối, hơn nữa vẫn đang quay hình.
Chỉ chờ đạo diễn hô một tiếng cut thôi, cậu đã vội vàng chạy ra bên ngoài, ngó nghiêng tìm kiếm xung quanh.
May thật.
Chạy vội lên , cậu gọi lớn tên anh.
" Jin Hyung !!!"
Anh xoay mặt lại , viễn cảnh cứ như được cắt ra trong một bộ phim truyền hình lãng mạn vậy. Giữa một khoảng không rộng lớn, người người tấp nập. Ánh mắt họ giao nhau, thời gian như ngưng đọng. Từng đường nét cơ thể, từng cử động nhẹ nhàng thu vào mắt..
Ôi tim....
Thế quái nào anh ấy chưa đi đóng phim chứ? Bằng khí chất này, anh có thể hạ gục hàng vạn trái tim đấy.
Thật lòng mà nói anh chỉ cần thở thôi cậu đã phải đổ đứ đừ trước sự đẹp trai đó.
Như bây giờ chẳng hạn.
NamJoon sunbae cùng anh ngạc nhiên nhìn cậu.
" Ah. SooBin có chuyện gì thế?" Jin nói.
Cậu thở phì phào, cười thật tươi nhìn anh.
" Thật may là tiền bối chưa về ạ."
" Có chuyện gì sao? Sao em vội thế?" NamJoon nhẹ nhàng lên tiếng.
Cậu lắc đầu, cúi chào hai người, rồi lại nhìn anh . Vô tình bắt trọn khuôn mặt đó,gần kề trước mắt, bất giác liếm lấy môi mình, cậu cười ngại ngùng.
" Tiền bối.."
" Ờ.."
Thanh âm phát ra từ cuốn họng, nhỏ nhẹ lại pha chút ngọt ngào, anh còn khịt mũi một cái.
Cậu hoàn toàn bất động.
Bỗng dưng nhớ lại vừa rồi, khi cả nhóm bày tỏ lòng hâm mộ với các tiền bối, bịch bịch, cậu cảm thấy..nhịp tim mình đang bắt đầu mất kiểm soát.
Nếu như tính cá nhân, thì lúc nãy, chẳng phải cậu đã nói sa rang hae với anh ấy sao?
Anh ấy, còn ôm cậu.
" Gì vậy chứ??" NamJoon cười khó hiểu, nhìn cậu nhóc ngây ngốc trước mặt, đưa tay huơ huơ: " Có gì sao? SooBin.?"
"Ế. .... Dạ... Vâng...."
" Mọi người còn đang đợi bọn anh đấy."
Vội vàng cúi người tỏ vẻ xin lỗi, cậu ngước nhìn anh, cẩn thận nói. :
" Tiền bối, à không Jin Hyung. Không biết anh có thời gian rảnh không?"
" Ủa? Jin Hyung?" NamJoon bất ngờ .
" NamJoon để anh nói."" Em cần giúp gì sao SooBin ?"
" Dạ không ạ. Chỉ là... Không biết tiền... Jin Hyung có thời gian rảnh để chơi game cùng em không ạ?"
Mắt anh xoay một vòng rồi đảo lên trên, hình như có chút ấn tượng.
" Ahhh." Anh nhớ ra chuyện này rồi, hôm bữa nào đó, là anh hẹn nhóc này cùng chơi game. Thật sự muốn cùng chơi với nó.
Sao anh có thể quên được nhỉ?
Có chút ngại, làm bé con này nhớ mệt rồi . Haha. Mỉm cười nhìn cậu, anh chắc nịch tuyên bố một cái hẹn.
" Thứ bảy tuần sau anh rảnh đó , em thế nào!! "..
" Dạ. Ơ. Em cũng không có lịch...."
" Vậy gặp nhau trước công ti nhé.".
"Ơ... Gặp nhau....? " Cậu chỉ cần anh chơi game cùng cậu thôi mà. Nếu gặp nhau, thì đó sẽ là một buổi hẹn thật sự.
Một buổi hẹn hò thật sự ??
Khoan đã, hạnh phúc đến quá bất ngờ, cậu cần chút thời gian để tiếp nhận...
Là thứ bảy tuần này hai người sẽ đi riêng với nhau ? À không tuần sau.
Là chỉ có hai người cùng đi chơi. Xong đi ăn rồi ảnh sẽ cười với cậu, cậu cũng sẽ cười và rồi cùng nhau đi bộ xong rồi....
" Vậy thế nhé. Nhóc mau vào đi, ngoài này lạnh lắm." Jin nhẹ giọng nói, kéo nhẹ Namjoon dự định quay bước.
" Bọn anh đi đây. "
Nhưng lại phát hiện cậu nhóc vẫn đứng đực ra đó.
" SooBin?"
Im lặng.
" SooBin?? "
" SooBin !!"
" Dạ. Vâng !!! " .. Cậu hoảng hồn nên đáp hơi lớn giọng.
" Suy nghĩ gì đấy?" Anh thấy hành động của cậu trông rất buồn cười.
" Không . Không có ạ. "
" Thế sao tự dưng ngẩn người ra thế? "
" Có ...có sao ạ?"
" Còn nói lắp nữa ?"
" Em em...chỉ là.." Đầu óc cậu lúc này như trống trơn vậy đó, suy nghĩ vòng vòng loạn hết cả lên. Cố gắng há miệng tìm đại một lý do để giải thích, lại không ngăn được trái tim bên ngực trái đập đến cuồng loạn, cậu vô thức nhìn thẳng vào mắt anh.
Bối rối quá !
Hai người nhướn mi nhìn cậu, vẫn đang đợi.
Cậu liếm nhẹ môi lần nữa , không thuyết phục đáp :
" Tự nhiên em nghĩ đến bữa tối ạ."
Hahaha. Sau khi đơ mặt ra một giây trước câu trả lời ngộ nghĩnh từ cậu, SeokJin cùng Nam Joon liền bật cười.
NamJoon cong mi : " Có thể như vậy luôn sao ?"
Jin vui vẻ nhìn cậu :
"Trẻ nhỏ thật là.." Lung ta lung tung. "Thôi đừng nói bậy nữa, anh đi nhé ! Tạm biệt nhóc ."
" Vâng ạ. Tạm biệt tiền bối." Tâm hồn cậu lúc này vẫn còn lơ lửng trên mây, chưa kịp nghĩ ngợi đã dựa theo nghiệp vụ quen thuộc mà chào lại.
" Vào trong lẹ đi trời lạnh. Nhớ thứ bảy tuần sau đấy." Thanh âm văng vẳng vang lại, hai người đã chậm rãi quay đi.
" Vâng ạ. Tiền bối cẩn thận ạ" Cậu nói vọng theo, rồi lẳng lặng đứng đó, nhìn tới khi chiếc xe khuất bóng mới chợt bừng tỉnh:
" Aissss. Mình còn đang tính nói thêm mấy câu mà.Aaaaaaa chết tiệt còn chưa kịp nói gì với anh ấy ."
Nhưng mà nhưng mà... Sẽ có cuộc hẹn đó. !!!
Tạm biệt SooBin, hai người tiến ra ngoài cổng, bước lên chiếc xe đã đợi nãy giờ, yên vị trong xe, NamJoon hỏi :
" Anh quý thằng nhóc này nhỉ? Gọi là Jin Hyung luôn ."
" Ha. Nó hâm mộ chúng ta mà."
" Đặc biệt hâm mộ anh chứ gì?"
" Ừ. Đúng rồi đó hahaha."
" Thiệt là..."
-------
SooBin nhìn chằm chằm vào bức tường trước mặt, bức tường này thật xinh đẹp nhỉ? Trắng trắng xinh xinh, còn rất to lớn nữa chứ.
Khoé môi không nhịn được cong lên, cậu bật cười.
Cha ơi !!! Cậu sẽ có một buổi hẹn với anh đó !!!
Là thiệt luôn á !!!!!
Sung sướng quơ quào trong không khí, cậu không để ý thấy YeonJun đã bước đến từ khi nào, âm trầm nhìn cậu.
----------
Ngay sau đó, TXT cũng trở về khách sạn, họ có một buổi showcase vào ngày mai.
SooBin cúi đầu ngó xuống đôi giày của mình, cười đáng yêu.
" Taehyun. Em nhìn xem có phải sợi dây giày này nhìn rất dễ thương? Nó có màu xanh dương này."
Huening Kai cắn một miếng gà, uống một hớp coca, húych vai Taehyun bảo đừng trả lời.
Khùng điên kia, vừa giải lao chạy đi đâu mất, tới lúc xuất hiện trở lại liền mặt mày tươi tắn, cười cười giỡn giỡn, bây giờ lại còn ngây ngốc như này..
" Em không ăn nữa sao? SooBin?" YeonJun gắp cánh gà vào chén của mình.
" Ế. !! Ăn chứ ạ." Cậu cười khúc khích, với tay bẻ một quả chuối trên bàn.
Bỗng nhiên....
" Nếu em ăn chuối, liệu mọi người có đắm đuối bởi em?"
Cả bọn "..."
" Anh cút ra ngoài kia đi !!" Beomgyu giật lại chén đũa, giật lại cả cái chuối vừa mới lột vỏ. " Đồ thần kinh !!"
Bình thường dám ăn nói như vậy, là nhóc xác định với cậu đấy. Beomgyu nói xong cũng có chút chột dạ, ngó nhìn SooBin, lại thấy cậu thật sự đứng dậy ra ngoài. Còn cười tí tởn.
Taehyun trợn mắt nhìn theo, vẻ mặt đầy sự nghi hoặc.
" Chuyện gì xảy ra với anh ấy vậy?"
" Nửa đêm rồi nha. Đừng làm em sợ!" Huening Kai nổi da gà, cậu vội kéo tay áo xuống, thật sự rùng mình đó.
YeonJun bình tĩnh múc miếng canh , Liếc thấy mấy đứa em đang nhìn mình, nhướn nhẹ một bên lông mày, nói.
" Nó chạy ra ngoài gặp Jin sunbae nim ."
----------
SooBin đứng bên của sổ, nhòm người ra ngoài ngắm trọn vẻ đẹp buổi đêm của thành phố. Dù chỉ gần một tiếng nữa là bước sang ngày mới, nhưng ánh đèn từ những toà nhà cao lớn vẫn lung linh chói mắt. Những đoạn đường chưa bao giờ vắng bóng người đi lại.
Khác với ở Hàn Quốc.
Mọi người vẫn đang làm việc rất chăm chỉ.
Ngước mặt lên cao, cậu oa một tiếng cảm thán, trăng đêm rất tròn, lại đặc biệt sáng, xung quanh vô vạn vì sao lấp lánh trải dài khắp cả bầu trời.
Sao có thể đẹp đến mức này chứ?
" SooBin. Anh không thấy lạnh à?" Tiếng của Huening Kai vọng ra từ trong nhà. Cậu nghe thấy, ngoái đầu ra sau nói :
" Lạnh chứ !! Nhưng con tim anh đang bốc cháy , nó đủ để ủ ấm cả tấm thân này !!!"
" Đồ thần kinh !!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co