Chương bốn.
Cũng đã rất lâu từ lần cuối gặp gỡ, anh và cậu cũng chưa từng chơi game cùng nhau. Những ngày đầu cậu còn trông ngóng, nhưng công việc bận rộn đã khiến cậu quên khuấy đi mất.
Một buổi chiều nọ, nắng khuất dần sau tầng mây , cậu vẫn đang ở phim trường. Hôm nay kế hoạch của show One Dream TXT đã có nhiều hoạt động mới, nó khiến cậu vui và rất hứng khởi.
Đứng dưới mưa tạo hình với cây dù, cậu thật sự đang cho rằng mình là Bạch Mã Hoàng tử. Đẹp đến nghiêng nước nghiêng thành.
Tổ đạo diễn đưa đến một món quà đặc biệt dành cho nhóm, cậu cứ tưởng đó sẽ là đồ ăn hay đại loại gì đó.
Cầm lấy tấm vé trên tay mà lòng bồi hồi, BTS concert?
.
Vì nhóm đang trong thời gian đặc biệt cần chú ý, nên cậu đã không cập nhật tin tức thường xuyên về họ như trước. Hoá ra tiền bối đang có concert ở Chicago này? Họ đang ở cùng nhau trên một đất nước .
Chiếc xe băng băng trên đường,lướt qua những dãy nhà cao vời vợi.
Nhìn chằm chằm tấm vé trên tay, cậu vẫn thông tin được mình đang trên đường đến concert của BTS.
SVĐ Soldier Field to lớn hiện dần ra trước mắt, cậu như nhìn thấy một khoảng trời.
Trong đầu chỉ lặp lại một từ ...
Epiphany....
ㅔㅔ
" Wow... Tuyệt vời thật đấy. !!" Huening Kai lắc lắc người Taehyun, phấn khích nói :
" Đây là lần đầu tiên em được đến concert của tiền bối. "
" Anh cũng là lần đầu tiên luôn."
" Bây giờ mua được vé của BTS phải may mắn lắm đó. Có tiền cũng chẳng còn quan trọng nữa.."
"Bởi thế. Thật vui vì chúng ta là TXT !!."
" Đây là lần thứ hai của anh đấy. " YeonJun nói với Huening Kai.
" Lần thứ hai á? Lần đầu là khi nào vậy anh?"
" Là đợt The most beautiful moment in life ba năm trước đó, lúc đó công ty cho bọn anh đến để quan sát á. "
" Đợt đó anh gặp SooBin nè, hai đứa ngồi cạnh nhau luôn. Vài tháng sau thấy nó vào công ti. Anh có ấn tượng với nó tại vì tiền bối đang diễn mà nó cứ cấm đầu vào cái điện thoại thôi, mặt nhăn nhó buồn cười lắm."
" Anh SooBin hồi đó đã hâm mộ tiền bối rồi à?"
SooBin trầm ngâm, xong cậu lắc đầu.
" Không phải hồi đó, mà là bắt đầu từ lúc đó."
" Là thế nào?"
" Là .........."
-------------------------------
Ba năm trước....
SooBin đứng trước SK Olympic Handball Gymnasium, cậu nhìn tấm vé trên tay, đi thẳng vào trong.
Người ta cho vé mà, không đi thì phí.
BTS là một nhóm nhạc mới nổi, ngoài I Need You và Run ra thì cậu không biết gì khác về họ.
Sân khấu không hoành tráng, nhưng đủ để thể hiện sự rực rỡ của idol rồi.
Tìm đúng vị trí của mình trong đám đông, cậu ngồi cạnh một vài thành niên khác, thầm nghĩ hoá ra fanboy cũng đông như vậy.
Buổi diễn chính thức bắt đầu, mọi người xung quanh nâng cao lightstick, fanchant hùng hồn cực. Cậu thích cái không khí náo nhiệt và sự đồng đều này.
Bỗng nhận được tin nhắn từ thằng bạn chí cốt, nó hỏi nick game LOL của câụ không vào được , cậu đổi mật khẩu rồi ư?
Wtf? Làm gì có chuyện đó chứ.
Nhắn lại mật khẩu một lần nữa, cái nick vàng nick bạc của cậu mà có mệnh hệ gì chắc cậu bỏ game.
Lo lắng đợi người kia trả lời, cậu không để ý MC mời cả nhóm nhạc kia bước ra chào khán giả.
Đến khi ngước đầu lên, ca khúc đầu tiên đã diễn được phân nữa.
Thiệt tình, máy nó bị liệt bàn phím, hại cậu hoảng sợ, còn xém bỏ lỡ bài I Need You.
Ngước nhìn lên sân khấu, những cái đầu nhí nhố khiến tầm nhìn của cậu không được rõ ràng mấy. Miễn cưỡng có thể thấy được vài người đi lại trên sân khấu.
Ánh mắt vô tình sa vào chàng trai tóc nâu năm ấy.
Anh ấy lướt ngang qua khu vực trước mặt cậu, dáng vẻ lạnh lùng đó lại mỉm cười vẫy tay chào khán giả.
Ngơ ngác ngắm nhìn, cậu chưa bao giờ thấy ai đẹp như vậy..
Nhóm vừa có visual đỉnh như này, vừa có thực lực, sao bây giờ mới nổi lên?
Anh ấy rời đi, để lại trong đầu cậu một khúc tương tư.
Đắm mình trong không khí của âm nhạc, cậu thi thoảng kiếm tìm bóng dáng người kia.
Nghe đâu anh ấy tên là Kim Seok Jin!!
" Chị à? Đây là anh ấy sao? Sao không giống? ." Cầm mớ card, photobook, ảnh quảng cáo các loại, cậu nhíu mày nhìn chị họ mình.
" Jin, là chồng tao chứ ai ?"
Mái tóc giống, môi giống, vai rộng giống. Nhưng mà...
" Ngoài đời ảnh đẹp hơn nhiều. !
Bật cười nhìn thằng em ngớ ngẩn của mình, thiếu nữ X khinh thường nói.
" Không phải thế nên tao mới theo anh ấy tới giờ à. ? Ảnh vào hình cũng đẹp nhưng thực sự là ngoài đời đẹp hơn rất là nhiều. Chị đã điêu đứng giống như mày sau khi đến fansign đó. Nghĩ mà tiếc hôm đó bận phải đưa vé cho mày. Chắc chồng chị bữa đó đẹp trai lắm đúng không. ?"
" Em lấy cái này thôi. "
" Không được cái đó chỉ có một, đẹp như vậy chị không..... Yah thằng kia đứng lại....."
------------------------------------
Nhớ lại việc này, cậu cười nhẹ, giọng nói bỗng dịu dàng đi. :
" Là nói mọi người cũng không hiểu đâu ."
" cậu không nói làm sao biết mọi người có hiểu hay không?"
"Mọi người không đẹp trai như em mọi người không hiểu đâu. !"
Mọi người :
" Tới nơi rồi mấy đứa chuẩn bị xuống nhé !" Quản lý thông báo xuống.
" Vâng ạ. !! ".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co