k ẹ o k é o
soobin ôm yeonjun vào lòng, cậu ôm anh thật chặt, ôm như thể không muốn yeonjun biến mất, như thể nếu cậu thả anh ra thì cậu sẽ không còn gặp anh nữa.
thì đúng là vậy mà.
"yeonjun hyung..."
soobin thì thầm, giọng nói như chẳng còn hơi, cậu đã khóc quá nhiều, cậu xót anh, cậu cảm thấy đau lòng khi thấy anh nằm trên giuờng bệnh. cậu muốn bảo vệ anh...nhưng lại chẳng thể.
"s...soobin...anh vẫn ổn mà, quan trọng là em kìa,soobin, mặt tái hết cả lại rồi, đừng lo cho anh nữa, anh cũng sẽ phải đi thôi, còn em vẫn phải sống, soobin ahhh"
yeonjun cuời mỉm trong vòng tay của soobin, anh biết ngày đó sẽ đến sớm thôi, ngày mà anh sẽ chẳng còn thấy soobin nữa, sẽ chẳng còn đuợc cậu ôm ấp, đến ngày đó nguời duy nhất cậu cảm thấy có lỗi chỉ có mình choi soobin mà thôi. anh yêu cậu rất nhiều và cậu cũng vậy. cả hai biết rõ điều đó nhưng cả hai cũng biết, họ sẽ chẳng còn bên nhau đuợc lâu.
yeonjun bị ung thư phổi giai đoạn cuối.
và anh chẳng thể chữa đuợc vì phát hiện bệnh quá muộn.
mọi việc như đang trêu đùa hai nguời họ.
có thể là do trời định và cũng có thể hai nguời không có duyên với nhau.
"hyung...đừng như vậy...em sẽ phát điên lên mất, nhìn anh như vậy, em không chịu nổi"
soobin ôm yeonjun chặt hơn, yeonjun đáng ghét, yeonjun là đồ tồi, yeonjun là kẻ không biết lo cho thân mình, yeonjun là kẻ ác độc nhưng sao, cậu lại yêu yeonjum đến thế? nguời mà đã khiến cậu đau lòng đến như vậy.
âu cũng chỉ vì tình yêu mà thôi.
"soobin, em vẫn còn nhớ ngày hai bọn mình lần đầu gặp nhau chứ?"
"nhớ, em nhớ chứ, em vẫn còn nhớ cái kẻ mà đã đánh em đến u đầu chỉ vì không chào hỏi lễ phép"
"đồ ngốc, ai bảo em không chào anh làm gì? thừa biết anh đã tự giới thiệu mình là rất coi trọng lễ nghĩa vậy mà còn cố tình"
"ông già khó ưa"
"em vừa nói cái gì?"
soobin và yeonjun đều cuời lớn nhưng sao nghe thật đau lòng và khó chịu.
họ chỉ mong khoảng thời gian đó trôi thật chậm, thật chậm, họ cần nhiều thời gian bên nhau hơn. soobin muốn ở bên yeonjun và yeonjun cũng muốn ở bên soobin, nhưng sao lại khó đến thế?
"hyung muốn gì nào? mai em sẽ mang đến cho hyung như món quà cuối cùng"
"thật chứ? hyung muốn ăn kẹo kéo"
"kẹo kéo? haha, cái kẹo đó mà hyung chưa ăn bao giờ sao?"
"thì sao chứ? tại bố mẹ anh không cho ăn nhiều đồ ngọt thôi"
"đúng là ông già mà"
"nói lại lần nữa nghe coi tên xấu tính kia?"
vậy là soobin cũng đồng ý mua kẹo kéo cho yeonjun. chiều hôm đấy, soobin phải rời xa yeonjun để về nhà, cậu tạm biệt anh.
giá như cuộc đời cậu và anh như một bộ phim đuợc chiếu trên màn ảnh mập mờ, có thể dừng,có thể chuyển,có thể tua, và có thể có một cái kết thật đẹp. màn ảnh tuy không rõ ràng nhưng lại thật giản dị.
chỉ cần vậy là đủ.
hôm sau, ...
như đúng lời hứa, soobin mang cho yeonjun 2 cây kẹo kéo, một cây cho cậu và một cây cho anh. nhưng khi đến nơi, anh đã không còn nữa.
muộn rồi.
hyung, em xin lỗi.
kẹo kéo của anh này.
anh ăn đi.
em mua 2 phần.
em cũng thích ăn kẹo kéo lắm.
hyung, hyung, trả lời đi chứ.
hyung đâu rồi?
đó là một ngày tồi tệ, ngày mà cậu mất đi một nguời, món quà cuối cùng của cậu giờ chẳng còn có thể trao tận tay.
"yeonjun hyung, phần kẹo kéo này....em sẽ đến bên hyung ăn cùng đuợc chứ?"
end.
-----------
chủ nhật, 24/2/2019
0:17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co