Truyen3h.Co

[Binon] Bế em

hứa

cstghbmn8888

"Gọi thằng Tuấn ra đây cho tao."

Trạch Bân đứng chắn trước cửa lớp A1, cất giọng trầm khàn gọi vọng vào trong. Lũ đàn em hắn đồn rằng cứ hôm nào hắn đến là hôm đó Lạc Tuấn sắp bị lôi đi "xử lý". Chẳng ai biết thực hư việc chúng có thực sự động tay động chân hay không, nhưng cũng chẳng đứa nào dám bén mảng ra can thiệp vì sợ vạ lây. Trạch Bân vốn là đứa nóng tính nhất trường, đụng là chạm, ngứa mắt là chan.
Nhưng kỳ lạ thay, hắn nhất quyết chỉ "tự tay" giải quyết Lạc Tuấn, còn những kẻ khác thì đã có đàn em hắn xử lý. Cả trường vẫn râm ran bàn tán về mối tư thù truyền kiếp giữa hai người họ, đối đầu nhau từ bé đến lớn.
Vở kịch này, tụi nó diễn thật sự rất đạt.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Lạc Tuấn đang mơ màng chợt tỉnh cả ngủ. Cậu dụi mắt, lười nhác rời khỏi lớp, ngoan ngoãn để mặc cho Trạch Bân kéo đi. Họ lặng lẽ lách qua những ánh nhìn tò mò của đám sinh viên hiếu kỳ, thuận lợi luồn ra phía bãi cỏ sau trường. Bân cẩn thận phủi bụi lớp ghế đá cũ rồi ra hiệu cho cậu ngồi xuống. Không một lời thừa thãi, hắn lấy từ trong cặp sách ra hai chiếc bánh bao còn nóng hổi cùng một hộp sữa dúi vào tay Tuấn, rồi tiện thể nhét đầy những viên kẹo đủ màu sắc vào túi áo cậu.

"Tao biết kiểu gì mày cũng lại bỏ bữa sáng nên đem luôn cho mày."

"Mang nhiều thế làm gì? Định nuôi tao thành voi à?"

"Vợ tao,tao lo. Ăn nhanh lên sắp vào lớp rồi."

Lạc Tuấn cắm cúi ăn bánh ,bên cạnh là Trạch Bân đang tỉ mỉ nắn bóp ,đấm chân cho bạn.

"Tuấn này..."

"Hử?"

"Chân mày sao rồi?"

"Thì vẫn thế thôi."

"Đi đứng lâu vẫn đau à?"

"Ừ."

Hồi cấp ba, Trạch Bân chở Lạc Tuấn đi học thì bất ngờ gặp một chiếc ô tô mất lái lao tới. Bân kịp thời đánh lái tránh được cú va chạm trực diện, nhưng Lạc Tuấn ngồi phía sau lại không may bị bánh xe cán qua làm gãy chân. Dù sau này xương đã lành và có thể đi lại bình thường, nhưng khoảng thời gian dài bó bột, bất động đã khiến bắp chân cậu bị teo cơ nghiêm trọng.
Đến khi lên Đại học, cả hai chuyển về ở chung trong một căn phòng trọ nhỏ. Lạc Tuấn lại càng phụ thuộc vào bạn hơn. Đi đâu cũng đòi bế, rất lười vận động nên chân mãi chưa khoẻ hẳn.

"Đừng có trốn tập vật lý trị liệu nữa chứ."

"Chậc...Lỡ chân tao không khoẻ lại được nữa thì mày có chịu bế tao cả đời không?"

"Ừ,tao bế em cả đời."

"Èo ,sến thế..."

Bân tựa vào người Tuấn, tay xoa xoa dọc sống lưng bạn như đang vuốt mèo. Khoé môi không tự chủ được mà nhếch lên một nụ cười mãn nguyện.

"Tao nói thật đấy!"

"Mày không cần phải áy náy chuyện năm đó đâu."

"Không phải thương hại , tao thương mày...là kiểu muốn chăm sóc mày cả đời." Trạch Bân ép bạn phải nhìn thẳng vào mình .Ánh mắt cậu cương quyết như vừa đưa ra một quyết định lớn trong cuộc đời. Lạc Tuấn bị bạn nhìn tới độ gò má đỏ ửng ,nhưng vẫn cứng miệng đáp trả:

"Thế thì làm giúp việc cho nhà tao í. Nhưng mà tao không trả lương đâu, mày tự nguyện mà."

"Ừ, sau này mày cứ ở nhà,tao nuôi."

"Nói được làm được đấy." Cậu giơ ngón út ra, Trạch Bân thuận theo, ngoắc ngón út của mình vào với bạn.

"Tao hứa." Cậu nói với âm lượng không lớn ,cũng không nhỏ ,đủ để bạn nghe và cũng đủ để từng chữ khắc sâu vào tâm trí của Lạc Tuấn.

Tiếng chuông vào lớp reo lên vội vã, hòa lẫn vào tiếng bước chân dồn dập của học sinh và tiếng lá khô lạo xạo dưới gót giày. Nhưng giữa tất thảy những âm thanh náo nhiệt ngoài kia, nhịp đập liên hồi trong lồng ngực cả hai dường như mới là thứ vang vọng rõ ràng nhất.
Sẽ chỉ có hai người họ biết, đầu thu năm ấy ,dưới bóng cây hạnh nhân, đã từng có một Trạch Bân thầm lặng gửi trao tâm ý, và một Lạc Tuấn dù ngoài miệng cứng cỏi nhưng trái tim đã sớm đong đầy nhớ thương dành cho cậu bạn. Họ trao nhau trọn vẹn sự tin tưởng, cùng nhìn về một tương lai đong đầy nắng ấm phía trước.

Lạc Tuấn vừa đặt mông xuống chỗ ngồi ,hồi chuông cuối cùng cũng vừa lúc kết thúc. Mọi người xung quanh đổ dồn ánh mắt về phía cậu, soi xét từ trên xuống dưới nhưng đang xem xem cậu có mất miếng thịt nào không. Thằng bạn cùng bàn hóng hớt hỏi :

"Sao tao thấy mày bị nó đánh xong trông tươi tỉnh hẳn ra là thế nào?"

"Thì bị đánh nên mới tỉnh ra đấy."

"Tao thấy bụng mày còn phình lên thấy rõ ,như kiểu mới ăn no xong (?) "

"Tao vừa bị thằng Bân đấm cho sưng bụng mà." Lạc Tuấn nhe răng cười hè hè ,cố gắng trấn an mọi người xung quanh là nó thật sự chẳng sao cả. Nhưng trông cái face ID cau có của Trạch Bân thì chả ai nghĩ nó lại không làm gì cậu.

Điện thoại Lạc Tuấn rung dữ dội ở dưới ngăn bàn ,cậu lén lút mở ra xem. Là tin nhắn từ Trạch Bân:

"Tan học tao đợi ở cổng sau,nay tao cõng mày về."
"Không cần đâu, tao tự đi được. Mày cứ về trước đi, kẻo mọi người lại chú ý."
"Mày ngại à?"
"Ngại đếch gì?"
"Ừ ,thế thì mày cứ để tao cõng."

Lạc Tuấn bất lực thoả hiệp ,cảm giác thoải mái khó tả đang chớm nở trong lòng cậu. Cậu thấy yên tâm khi biết bản thân không còn cô đơn nữa, khi bên cạnh luôn có một Trạch Bân ấm áp,luôn sẵn sàng cho cậu dựa vào.

Ngay khi tiếng chuông tan học vừa vang lên, Tuấn nhanh nhẹn lách người ra hướng cổng sau,nơi chẳng có mấy ai qua lại bao giờ. Vừa bước qua góc khuất, một bàn tay to lớn bất ngờ vươn ra tóm lấy cổ áo, ghì chặt cậu vào lòng.

"Gió lớn thế này mà không mặc thêm áo vào ,mày định để tao lo chết đấy à?" Trạch Bân lo lắng, ấp lòng bàn tay nóng rực của mình lên má bạn.

"Hì ,tao lại để quên áo trên lớp rồi." Lạc Tuấn giọng mềm hẳn ,như đang dỗ dành một đứa con nít .

"Đừng có nhìn tao bằng ánh mắt đấy ,tao giận mày rồi."

"Anh giận tao là mai có thằng khác bế tao về đấy."

"Chậc...mày thật sự là điểm yếu duy nhất của tao rồi Tuấn."

Bân cởi chiếc áo dạ còn vương hơi ấm của mình, cẩn thận phủ kín lên người cậu. Anh nhanh tay bế thốc cậu lên kiểu công chúa,từng động tác nâng niu, cẩn trọng như thể đang ôm lấy một mảnh thủy tinh dễ vỡ. Lạc Tuấn quàng tay qua cổ bạn, an tâm dựa vào lồng ngực rắn chắc mà thiếp đi. Trong cơn mơ màng, cậu cảm nhận được hơi thở ấm nóng cùng sự mềm mại lướt nhẹ trên da thịt. Chẳng buồn phản kháng, cậu cứ thế thả dốc bản thân, để mặc cho đôi môi ấy kiên nhẫn chạm hết lần này đến lần khác lên trán, lên gò má, rồi dừng lại trên khóe mi nhắm nghiền.

Giữa không gian lặng yên đến mức nghe rõ từng nhịp đập nơi lồng ngực, Bân thì thầm vào mái tóc cậu một lời hứa chẳng thành tiếng. Và Lạc Tuấn, trong vòng tay vương dịu dàng ấy, cuối cùng cũng tìm lại được bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co