海屿你
phía khơi xa kia là cả ngàn cơn sóng.
trần trạch bân đã dành trọn những năm tháng tuổi thơ cùng những ngày thiếu thời của cuộc đời mình để đuổi theo đại dương nơi chân trời kia. trong ánh mắt của trần trạch bân, những con sóng luôn mang theo những yêu thương dịu dàng nhất.
"trần trạch bân đợi tao với."
đằng sau, lạc văn tuấn đang túm lấy ống quần của mình mà chạy theo. trần trạch bân thấy vậy liền bật cười.
"mày ra biển catwalk cho ai xem đấy?"
lạc văn tuấn nghe vậy thì lườm hắn một cái rồi bước lên phía trước, bỏ hắn đằng sau.
"cho ai xem cũng không cho mày xem."
"mày đúng là đủ lông đủ cánh rồi đấy lạc văn tuấn."
trần trạch bân nhanh chân đi tới, kẹp cổ lạc văn tuấn vào bắp tay mình mà kéo xuống trêu ghẹo cậu nhóc kia. lạc văn tuấn cười đến mức mặt mũi đỏ bừng mới vỗ vỗ tay trần trạch bân, ý nói hắn mau bỏ ra. trần trạch bân nhìn người kia đỏ lựng như trái cà chua thì thả ra thật, hắn sợ lạc văn tuấn không thở được.
cả hai nô đùa mà ngã nhào xuống cát. mặt đứa nào đứa nấy đều sạn sạn hạt cát. lạc văn tuấn nhìn trần trạch bân thì bật cười. trần trạch bân nhìn vậy thì thầm nghĩ.
'tên ngốc này đúng là dễ cười thật. cả hàm răng trắng trắng đều lộ ra hết, còn cả cái mắt cứ híp cả vào nữa. giống con mèo cam, vừa béo vừa nghịch.'
trần trạch bân tự nghĩ tự cười, tay không nhịn được mà với lên xoa xoa đầu lạc văn tuấn như đang vuốt mèo. mà lạc văn tuấn lại rất hưởng thụ sự đụng chạm này, cậu còn cố ý mà nhích lại gần để trần trạch bân xoa xoa tiếp.
'đúng là giống mèo cam.'
rồi lạc văn tuấn xoay người, cậu nhìn lên bầu trời đầy sao, trăng lại sáng. cậu quay sang trần trạch bân mà hỏi.
"này, trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
trần trạch bân nghe cậu hỏi vậy, hắn cũng ngước lên bầu trời. và rồi, cuộn phim kí ức quay ngược về những ngày thơ ấu.
trần trạch bân là đứa con của biển cả. bờ biển dài này là nhà của hắn. mẹ trần trạch bân qua đời khi cố gắng sinh hắn ra. nhà có tin vui, thêm cả tin buồn. cuộc sống gia đình từ đó dần ảm đạm đi nhiều. căn nhà chỉ có hai cha con nương tựa nhau mà sống. ba hắn làm chài lưới, sáng sớm tờ mờ đã đi làm trên con thuyền lênh đênh ra khơi. trần trạch bân từ sớm đã quen cuộc sống tự lập một mình. mỗi ngày, hắn một mình ăn cơm, một mình vui chơi.
ngôi làng nhỏ này nằm cách đất liền xa lắm. lâu ơi là lâu thì nó mới có điện đến đây. nhưng nhà người dân đều không phải có điều kiện gì cả, mỗi khu góp tiền với nhau mua chung một chiếc ti-vi đặt ở nhà văn hoá để bọn trẻ xem cùng nhau. mà những đứa trẻ ở đây không được đi học, vì vốn cũng không có ngôi trường nào ở đây. dì ngô, người duy nhất biết chữ, vì muốn dạy cho bọn trẻ từng con chữ mà đã mở một lớp học thêm nhỏ, không lấy phí để cả hòn đảo nhỏ ấy đều biết đọc biết viết. dì ngô từng nói.
"mọi người ở đây đều không biết chữ. nếu sau này họ thoát khỏi đây, đi đến vùng đất xa xôi hơn thì phải làm sao."
trần trạch bân là một trong những học sinh khoá đầu tiên của dì ngô. hắn cũng là học sinh duy nhất bị cô lập khi đó. hòn đảo này nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, chỉ là những tin đồn truyền đi rất nhanh giống như một loại dịch bệnh, lây từ người này sang người khác. ở cái nơi mà miếng cơm còn quan trọng hơn con chữ thì những đứa trẻ lớn lên đều không được dạy dỗ đầy đủ. những con thuyền ra khơi tờ mờ sương sớm để lại những đứa con bơ vơ trong căn nhà, để nó tự mình lớn lên, để nó tiếp xúc với những thứ mà đáng lẽ không nên xuất hiện.
trần trạch bân mất mẹ khi hắn vừa sinh ra, chuyện này có ai mà không biết. những người già không còn khả năng lao động ngày ngày bàn ra nói vào số phận nghiệt ngã của đứa trẻ ấy, giày vò tâm hồn của nó từ ngày này qua ngày khác. họ cười nói rôm rả trước tình cảnh đáng thương kia và rồi lại dành cho nó ánh mắt thương hại như chú chó nhỏ co ro nơi góc đường. những đứa trẻ biết nghe, biết hiểu nhưng lại không biết đồng cảm.
trong cái "lớp" chỉ gần 10 học sinh, trần trạch bân luôn ngồi ở phía sau cùng. hắn sợ những ánh mắt khinh thường kia cứ chằm chằm vào mình, cứ luôn chỉ chỏ vào mình. dẫu vậy, không thể phủ nhận, hắn là một mầm non đáng lẽ sẽ có một tương lai đầy hứa hẹn. dì ngô đã từng lén thở dài rồi nói nhỏ.
"trần trạch bân nó ngoan như thế, nó giỏi như thế. vậy mà ông trời lại phạt nó mất đi một người yêu thương nó hơn mạng, để nó chôn vùi ở cái nơi xa xôi như thế này. trần trạch bân nó xứng đáng có một cuộc đời tốt đẹp hơn."
trần trạch bân không chỉ nhận lại những ánh mắt, những ngón tay luôn chằm chằm vào mình mà còn nhận lại những đối xử bất công, những phân biệt hiện rõ ngay trước mắt.
trần trạch bân đã từng, hắn đã từng nhẹ nhàng đi đến phía nhóm bạn trong cái "lớp" nhỏ kia. hắn cố gắng làm bạn với chúng.
"các bạn ơi, mình có thể cùng chơi được không? mình là trần trạch bân."
đáp lại hắn chỉ là những tiếng cười chế nhạo dù có nhỏ đến mấy thì đều thu hết vào tai hắn. trần trạch bân chỉ biết sững người, cúi gằm mặt rồi lại vân vê cái áo đã cũ của mình.
"mày là cái thằng mẹ chết à? bà tao nói mày là cái thằng sao chổi, chỉ đem đến vận xui cho gia đình mày. mày mau biến đi, tao không muốn lây vận xấu đâu."
cậu nhóc cầm đầu nói rồi kéo đám bạn mình chạy đi, để lại một trần trạch bân đứng chết sững tại chỗ. một giọt, hai giọt, ba giọt, những giọt nước mắt cứ lần lượt mà rơi xuống mặt đất sỏi đá. trần trạch bân lại nghĩ, bản thân chính là tội đồ.
và rồi sau ngày hôm đó, vô tình hay cố ý mà khi đi qua đám kia, họ luôn huých vai của trần trạch bân, rồi quay lại với nhau mà cười cợt. vô tình hay cố ý mà quyển vở hắn đã xin ba mua cho mình để viết chữ chất đầy 'đồ giết mẹ' ở khắp các trang giấy. dì ngô thấy vậy thì đau lòng, dì lén lấy một quyển vở mới, nhét vào chiếc "cặp sách" chỉ có duy một quyển vở đã bung bìa cùng một cây bút đã sắp hết mực được trần trạch bân cất giữ cẩn thận. điều khiến dì ngô bật khóc chính là chiếc "cặp sách" kì lạ ấy. một chiếc cặp sách được may từ những miếng vải cũ, mỗi chỗ là một màu khác nhau, từng đường kim mũi chỉ đều vụng về, không hề thẳng hàng thẳng lối. rồi dì ngô lại nhớ đến hôm đầu tiên mà trần trạch bân ngô nghê bước vào lớp học. dì đã cầm lấy bàn tay đầy vết xước mà chậm rãi giúp hắn viết tên mình vào đầu quyển vở.
trần trạch bân đã sống trong ác mộng như thế đấy. điều duy nhất khiến hắn vui trong cuộc sống này chính là ngày ngày được chạy trên bãi biển.
trần trạch bân có rất nhiều trò. hắn đợi khi nào con sóng đến gần, hắn nhảy lên để nó trôi qua. trần trạch bân làm con diều từ cái túi bóng trong nhà cùng sợi chỉ rồi chạy trên mặt cát, đợi con diều ấy mà bay lên. khi đã chạy đến mệt, hắn lại nhảy tùm xuống biển, bơi lội xung quanh cho cái nóng đi xa.
trần trạch bân đã yêu biển hơn tất thảy mọi vật trên đời.
trái lại, trần trạch bân rất ghét trời mưa. những hạt mưa xối xả trút xuống trần gian, tiếng mưa lộp độp trên mái nhà. sấm chớp như muốn xé toạc bầu trời, mọi thứ sáng bừng lên dù đêm tối vẫn đang cai trị. có một trần trạch bân năm 4 tuổi đã ôm lấy thân mình trong căn nhà kia, ngồi một góc mà tự vỗ về chính mình. ba cậu đã không còn ở nhà, ông ta đã đi uống rượu với những người bạn khác của mình. trần trạch bân đã sợ đến chân tay đều run rẩy, khuôn mặt vì khóc mà đã ướt đẫm nước mắt. hắn cũng không muốn ra biển. bờ biển như cũng muốn gào lên trong đêm tối, từng con sóng như muốn nuốt chửng cả thế gian này vào bụng.
nhưng, người ta vẫn nói, có những ánh sao không sinh ra để toả sáng trên bầu trời mà để cứu rỗi những vực sâu.
khi người khác tìm cách đi khỏi hòn đảo này thì lại có một gia đình đặc biệt, cố tình tìm đến nơi đây. lạc văn tuấn cùng gia đình của mình từ bỏ nơi phố thị nhộn nhịp để đến với hòn đảo kia, tìm lại những bình yên trong tâm hồn. họ xây lên một căn nhà vừa đủ cho ba người, cùng nhau sống và đi đánh cá ở đó.
ba của lạc văn tuấn vốn không phải đứa con của làng chài. khi ông mới tìm đến những người dân ở đây để học nghề thì họ cũng vui vẻ chỉ dẫn ông nhiều điều. mẹ của lạc văn tuấn cùng với khả năng may cắt quần áo trở thành tiệm may đông đúc nhất hòn đảo.
ba của lạc văn tuấn nhanh chóng kết thân với ba của trần trạch bân. cả hai người cùng nhau sớm tối trên con thuyền ngoài khơi, nhâm nhi từng con cá tươi đánh bắt mỗi ngày và thưởng thức rượu ngon trên bàn nhậu.
trần trạch bân làm chủ một vùng cát trắng, hôm ấy lại có vị khách lạ.
"này này, mình chơi cùng cậu được không? mình có đồ làm lâu đài này."
trần trạch bân nhìn theo nơi mà giọng nói ấy phát ra. lạc văn tuấn mặc bộ đồ bơi sặc sỡ, trên tay cầm xô và xẻng xúc cát, gương mặt ấy háo hức vô cùng.
"lớn rồi ai thèm xây lâu đài nữa chứ."
trần trạch bân buột miệng nói ra câu nói ấy, lạc văn tuấn nghe xong cũng không để tâm, cậu chỉ nghĩ rằng.
'cái tên này chắc chắn chưa xây bao giờ nên mới như thế. mà cậu ta cũng chẳng đuổi mình đi. thế thì chơi chung rồi.'
"vậy cậu có muốn xây chung không?"
lạc văn tuấn chìa xô và xẻng của mình ra trước mặt trần trạch bân. hắn liếc xuống cái xô, bên trong toàn là khuôn làm khủng long, thỏ, cáo. trần trạch bân lần đầu thấy nhiều thứ mới lạ cũng đầy hứng thú và để lạc văn tuấn đi theo mình.
trần trạch bân cùng lạc văn tuấn dành vả buổi chiều rong ruổi trên bờ cát.
"này, tại sao mày lại thích ra biển thế?"
lạc văn tuấn tò mò hỏi. cậu nhìn ra được sự yêu thích không thể giấu của trần trạch bân khi hắn đứng trước những con sóng ngoài xa. đôi mắt ấy trong hơn, đáy mắt tràn đầy dịu dàng. miệng luôn nở nụ cười dẫu cho có cô đơn đến nhường nào.
"tao không biết, biển là nơi tao thấy tao không một mình."
trần trạch bân ngồi trên cát. hắn nhắm mắt lại, cảm nhận gió lướt qua mặt, sóng vỗ vào bờ bên tai và tâm trí nhớ về những ngày tháng tự do chạy nhảy trên bãi. lạc văn tuấn thấy thế cũng ngồi xuống, nhìn về phía hoàng hôn đỏ rực một góc trời.
sau này, khi cả hai đã lớn hơn nhiều, hòn đảo ấy dần trở thành một khu du lịch.
trần trạch bân, đã mất đi bãi biển của mình.
dẫu vậy, tình yêu hắn dành cho những con sóng ai mà không hiểu được chứ.
"này, sau này mày định đi đâu?"
lạc văn tuấn đang ngồi trước cửa sổ, nhẹ giọng hỏi.
"đi đâu là đi đâu chứ?"
"thì... biển đâu còn như xưa. nơi đó giờ thay đổi nhiều rồi."
trần trạch bân nghe vậy thì khựng lại, rồi tiếp tục lật giở trang sách đang đọc.
"nó có thể khác so với kí ức của tao. nhưng mà... biển chỉ là biển thôi, nó đâu thể lựa chọn mình trông như thế nào. dù nó có đổi khác đến đâu, nó vẫn là "nhà" của tao thôi."
lạc văn tuấn nghe vậy thì im lặng, ánh mắt cậu nhìn ra khu chợ biển đang tấp nập khách du lịch.
"hòn đảo này bây giờ đông quá nhỉ. bây giờ có cả trường học nữa."
"ừm, ngày xưa nó chỉ là một cái lớp bé tí bằng căn phòng ngủ. giờ đã là một toà nhà to lớn."
trần trạch bân nói, tâm trí hắn lại quay về những ngày thơ ấu. kí ức về "đồ giết mẹ" cũng quay lại. trần trạch bân chỉ biết mỉm cười nhẹ, thời gian sẽ làm vết thương bớt đau nhưng những vết sẹo vẫn luôn còn lại, đeo bám đến hết đời.
tối hôm đó, lạc văn tuấn đề nghị.
"này, hôm nay trời mát lắm. mày muốn lên tầng thượng nằm không? tao mang theo chiếu rồi này."
trần trạch bân nghe cậu nói, lại nhìn lên bầu trời đầy sao rồi gật đầu.
"mày cầm theo xịt muỗi chưa?" hắn hỏi.
"tao mang rồi đây."
lạc văn tuấn nói, cậu chìa ra bình xịt muỗi trong tay mình.
trần trạch bân cầm chiếu, lạc văn tuấn cầm bình xịt. một lớn một nhỏ lên tầng thượng.
cả hai nằm ra chiếu, từng cơn gió thổi qua, mang theo mùi biển cả mằn mặn phả vào mặt. trần trạch bân ngước nhìn lên trời.
"hôm nay nhiều sao quá. mày có nghĩ mẹ tao ở trên kia không?"
lạc văn tuấn nghe thế thì khựng lại. trần trạch bân chưa từng nhắc đến mẹ mình trước đây. nỗi đau ấy luôn đâm vào tim hắn khiến hắn ngày ngày chịu giày vò đau đớn.
"tao không biết. mày có mong là có không?"
trần trạch bân trầm ngâm một lúc rồi cất giọng trả lời.
"tao cũng không biết. tao thậm chí còn chưa bao giờ thấy mặt của mẹ. tao không biết bà ấy già hay trẻ, cũng không biết giọng nói có hay không. nhưng tao hi vọng bà ấy nơi thiên đàng xa xôi vẫn dõi theo tao."
có đứa trẻ ở đáy vực sâu vẫn luôn ngước lên bầu trời xanh thẳm, đợi chờ một ánh nắng chỉ chiếu xuống phía mình. nhưng mà, ánh nắng làm sao tới vực sâu, đứa trẻ kia đã dành cả đời đợi chờ trong vô vọng.
"tao nghĩ bà ấy sẽ yêu mày lắm. bà đã đánh đổi đến như thế kia mà."
trần trạch bân nở nụ cười khổ.
"đúng là bà ấy yêu tao hơn mạng. mạo hiểm tất cả đều là vì tao. nhưng tao cũng thấy bà ấy rất độc ác."
"tại sao?" lạc văn tuấn hỏi.
"nói yêu tao, mà lại bỏ tao ở nơi này. nói thật, tao luôn thấy mình rất tội lỗi. mạng sống của tao là bà ấy lấy chính mình ra để đánh đổi. nếu không có tao, có lẽ bà ấy vẫn đang vui vẻ trong căn nhỏ bên chồng con của mình, nhỉ?"
đôi mắt long lanh trực chờ rơi nước mắt. lạc văn tuấn vươn tay mình, ngón tay nhẹ lau đi vệt nước mắt bên má trần trạch bân.
"không phải đâu. mày không có lỗi gì cả. cứ thử nghĩ đi, bà ấy đã làm mọi thứ vì mày, nếu mày cứ sống giày vò bản thân như thế, liệu bà ấy có thể an tâm trên thiên đàng không? nên là, hãy buông bỏ đi trần trạch bân, 16 năm rồi mà."
trần trạch bân bật khóc như trẻ ngày đó thút thít trong cơn mưa bão, một mình co ro nơi góc nhà. hắn chưa bao giờ nhận được câu an ủi này từ khi sinh ra.
"thằng nhóc đó hại mẹ nó chết đấy."
"mẹ nó mất để sinh nó ra, nó mang vận xui cho cả nhà nó."
"sau này mày tránh xa cái thằng bân ra, đừng để nó đem đến xui xẻo cho cả nhà mình."
"cái thằng giết mẹ."
"thằng mồ côi."
tiếng nói của những bóng đen vọng lại trong tai trần trạch bân đã 16 năm đang dần phai nhạt. hắn khóc đến mệt rồi chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của lạc văn tuấn.
lạc văn tuấn nhìn đôi mắt sưng của trần trạch bân mà đau lòng. vòng tay kia thêm chặt.
"trần trạch bân là người tốt nhất."
lạc văn tuấn đã thủ thỉ như thế, chỉ là người cần nghe đã thiếp đi mất rồi.
trần trạch bân chưa yêu ai bao giờ. tình yêu đôi khi là điều gì đó xa xỉ đến lạ kỳ. có những lúc, tình yêu thật khó để cho đi, đôi khi lại trở thành thứ để người ta ban phát.
trần trạch bân không có nhiều tình yêu, nó chỉ có thể dành cho một người mà thôi.
trần trạch bân vẫn nhớ. ngày hôm đó là ngày bão ập đến, chỉ là giờ hắn đã lớn, không còn là đứa nhóc oà khóc khi ngày bé. dẫu vậy, trần trạch bân vẫn muốn kiếm tìm một bờ vai để dựa vào. lạc văn tuấn đã bước đến như thế. tên ngốc đó không quản ngại gió bão. cậu cố chấp che ô đi dưới mưa, đứng trước cửa nhà hắn mà đợi chờ.
trần trạch bân lê đôi dép trong nhà ra mở cửa. lạc văn tuấn ướt như chuột lội nhưng vẫn tươi cười vẫy tay chào hắn.
vào phòng, trần trạch bân ném cho cậu bộ quần áo của mình, đẩy người lạc văn tuấn vào phòng tắm. lúc đó, trần trạch bân đã nghĩ.
'à, mưa bão cũng không đáng sợ đến thế.'
lạc văn tuấn tắm xong, cậu đi ra cùng mái tóc ướt nhẹp. trần trạch bân đã cầm sẵn khăn lông đợi cậu trên giường. hắn ngoắc tay, ý nói cậu mau lại đây.
"mày mà không xì cho khô thì tao sẽ không cho mày lên giường đâu."
lạc văn tuấn bĩu môi.
"mày nỡ à?"
trần trạch bân vò vò cái khăn trên đầu lạc văn tuấn mấy vòng.
"mày thử xem tao có nỡ không."
lạc văn tuấn "xìiii" một cái thật dài rồi ngoan ngoãn theo hắn đi sấy tóc.
bàn tay của trần trạch bân nhẹ nhàng xoa đầu của cậu. tiếng ù ù của máy sấy cũng không át được tiếng đập nơi trái tim này của lạc văn tuấn. cậu không nhịn được hỏi nhỏ.
"sau này mày lấy vợ, mày có định vào thành phố không? hay là mày vẫn muốn ở đây."
trần trạch bân nghe thế thì bàn tay đang xoa xoa đầu lạc văn tuấn hơi dừng lại rồi tiếp tục sấy tóc.
"hỏi xa thế làm gì. tao không biết nữa, chắc là vẫn ở đây thôi. tao ít học, đi vào thành phố tao không xin được việc, lại làm khổ con gái nhà người ta."
"ồ. vậy tao sẽ không lấy vợ đâu trần trạch bân."
"tại sao?"
"tao sẽ ở không với mày. tao và mày sẽ thành hai ông già cô độc nhất bờ biển này."
trần trạch bân bật cười khẽ.
"thôi đi ông ơi. tao không thèm chết chung với mày đâu."
tiếng máy sấy dừng lại, trần trạch bân đi cất chiếc khăn lông còn lạc văn tuấn nhảy bổ lên giường. cậu áp mặt vào chăn tận hưởng mùi hương cùng sự mềm mại của nó.
nhờ biến bãi biển thành khu du lịch mà bây giờ ba của trần trạch bân cùng lạc văn tuấn đã mở chung một cửa hàng hải sản nho nhỏ, đắt khách nhất chợ biển. điều này phải cảm ơn gương mặt của trần trạch bân cùng khiếu hài của lạc văn tuấn mà khách hàng đến đều hài lòng, họ luôn quay lại mỗi khi đến đây. dần dần, gia đình họ có thêm của ăn của để. nhà trần trạch bân đã sửa sang lại khang trang hơn, hắn có phòng riêng cùng chiếc giường to lớn, mềm mại mà lạc văn tuấn rất thích.
trần trạch bân quay lại phòng, hắn nhìn lạc văn tuấn mà cười.
"tao biết mày nghiện giường của tao, nhưng mà mày như biến thái ấy. ghê quá đi mất lạc văn tuấn."
lạc văn tuấn ngẩng mặt lên, cậu lườm trần trạch bân một cái. cùng lúc đó, ngoài trời sấm nổ một phát như giáng bom xuống thế gian. nụ cười của cả hai đều tắt. lạc văn tuấn quay lại nhìn trần trạch bân cười gượng.
"thôi, tắt đèn đi ngủ đi."
trên chiếc giường lớn, trần trạch bân thủ thỉ.
"sau tao ngủ ở giường mày nhé."
lạc văn tuấn nghe thế thì vội từ chối.
"không được, giường tao bé lắm."
"vậy thì mày nằm sofa đi, tao nằm trên giường."
trần trạch bân nhìn lạc văn tuấn xù lông lên thì bật cười. lạc văn tuấn lấy tay chọc vào hai bên eo của trần trạch bân khiến hắn co quắp lại vì nhột.
mãi sau lạc văn tuấn mới tha cho hắn mà cả hai chìm vào giấc mộng.
sáng sớm hôm sau, khi trần trạch bân tỉnh dậy đã thấy lạc văn tuấn chạy tót về nhà. hắn đánh răng, ăn sáng rồi xuống bán hàng. bây giờ không phải là mùa du lịch nên có khá ít khách. ngày hôm đó cửa hàng nhỏ chỉ tiếp hai đoàn khách. có một cô gái trạc tuổi hắn, tiến lại hỏi.
"anh trai ơi, anh đã có người mình thích chưa?"
câu hỏi này khiến trần trạch bân khựng lại. hắn không vội trả lời mà đánh trống lảng.
"em muốn mua gì nào?"
vị khách kia bật cười khẽ.
"anh đừng đổi chủ đề, anh trả lời em đi rồi em mua."
trần trạch bân mím môi suy nghĩ. thôi thì trả lời không mất nghìn nào lại có tiền nữa.
"anh không biết."
"làm sao mà anh lại không biết chứ. anh có rung động với ai không? kiểu ở bên người ta là tim đập, chân run, không nghĩ được gì ấy."
trần trạch bân nghe thế thì giở lại cuộn phim trong đầu mình. hắn chầm chậm mở lời.
"có một người. khi anh ở cạnh người ta, anh không để ý gì xung quanh nữa. trong mắt anh chỉ có người đó thôi, đôi khi anh hơi khó thở khi ở cạnh người đó, đôi khi thì tay chân luống cuống không biết làm gì."
vị khách nhỏ cười mỉm như đã hiểu hết.
"thế là anh thích người ta rồi đấy. người ta có thích anh không?"
trần trạch bân nghe đến đây thì lòng trùng xuống.
"anh không biết. người đó là con trai, có lẽ, cậu ấy sẽ thích con gái thôi."
vị khách tròn mắt ngạc nhiên. anh đẹp trai vừa có người thích lại vừa là con trai.
"vậy... hay anh cứ thử tỏ tình đi xem sao."
trần trạch bân hơi ngập ngừng.
"nhưng cậu ấy là người bạn duy nhất của anh. mà... hai thằng con trai yêu nhau, có hơi kì lạ quá nhỉ?"
"làm gì kì lạ chứ. cũng chỉ là hai người yêu nhau thôi mà anh. anh muốn mãi mãi chỉ là bạn bè với người ta thôi sao?"
"con nhỏ này lại làm phiền người ta rồi." một vị khách lớn tuổi tiến lại kéo tay cô gái kia. cô nhóc vẫn cố ngoái lại mà nói.
"anh tiến lên, em không kể với ai đâu. anh đừng lo."
'cốc'. cô nhóc bị mẹ cho một phát vào đầu đến mức ôm đầu nhăn nhó.
"cháu đừng để tâm đến đứa nhóc này. cô về nhé."
"dạ vâng, không sao ạ. cháu chào cô." trần trạch bân cúi đầu cảm ơn. rồi lại đứng trân trân trước cửa.
tối mấy hôm sau, hắn ăn cơm cùng ba đặc biệt sớm. ông cũng không biết đứa nhóc này bị gì mà cứ như người mất hồn.
trần trạch bân nhanh chóng ăn xong rồi tót đi sang nhà hàng xóm. hắn gõ cửa, người
mở cửa là mẹ của lạc văn tuấn.
"trần trạch bân, con sang đây làm gì, đã ăn cơm chưa?"
trần trạch bân đi chiếc dép trong nhà rồi trả lời.
"con ăn rồi dì. con đến tìm lạc văn tuấn."
"ừm, nó ở trong phòng đấy. con lên đi."
trần trạch bân nhanh chân đi lên để lại ba mẹ lạc văn tuấn đầy dấu chấm hỏi.
hắn đứng trước cửa phòng lạc văn tuấn. tay áp lên ngực.
"thình thịch, thình thịch."
tiếng tim đập nhanh hơn. lần đầu trần trạch bân đối mặt với lạc văn tuấn mà căng thẳng đến thế.
lạc văn tuấn bật mở cách cửa thì đập vào mắt là gương mặt của trần trạch bân.
"mày đứng đây làm gì chứ. như ma ấy."
trần trạch bân chen người vào trong rồi nằm kềnh lên giường của lạc văn tuấn. hắn lại trêu chọc.
"tao biết tại sao mày lại thích giường của tao rồi lạc văn tuấn."
lạc văn tuấn vừa đóng lại cánh cửa kia.
"tại sao?"
"tại giường của mày nằm khó chịu quá trời, còn thối thối nữa."
lạc văn tuấn đỏ mặt tức giận. cậu vơ tạm chiếc gối rồi ném vào người trần trạch bân.
"mày cút về nhà mày đi."
"thôi thì tao nằm tạm vậy. lạc văn tuấn nằm sofa đỡ đi nhé."
cậu nghe đến đây nhảy bổ vào người trần trạch bân trên giường mà chọc lét hắn.
"mày bảo ai ra sofa cơ? mày bảo ai?"
"tao bảo tao... ha ha... lạc văn tuấn cút xuống ha ha."
khi cậu chọc đến mệt thì mới tha cho trần trạch bân. cả hai nằm tâm sự đến 11 giờ thì trần trạch bân tắt điện đi ngủ.
đêm đó hắn không ngủ được. đôi mắt cứ mở ra nhìn lên trần nhà. khi hắn quay sang lạc văn tuấn thì cậu đã ngủ mất rồi. trần trạch bân nhìn mà bật cười.
'tên nhóc này ngủ còn mở miệng. sáng mai sẽ lại than đau họng mất.'
rồi hắn quay sang ôm lấy lạc văn tuấn. hai ngón tay kẹp lại miệng cậu.
khi hắn thức dậy đã là 7 giờ 30, trần trạch bân vội vàng về nhà vì hôm qua anh nhân viên của cửa hàng đã xin nghỉ mà hắn lại quên béng mất.
lúc trần trạch bân về đến nơi đã thấy một đoàn khách đang đợi thì ngại ngùng xin lỗi.
"thật lòng xin lỗi mọi người. hôm nay cửa tiệm có việc nên mở cửa muộn, mong mọi người thông cảm cho chúng tôi."
mọi người dù đã đợi nhưng không ai nổi giận mà còn nói.
"không sao, cửa hàng này là tôi thích nhất cả chợ đấy. đợi cậu cả ngày cũng được."
trần trạch bân cười ngại rồi bắt đầu giới thiệu hải sản cho khách. hắn không biết vì sao bây giờ không phải là mùa du lịch mà khách cứ đến nườm nượp như lễ hội. hắn bèn hỏi hai vị khách đi cùng nhau.
"xin lỗi đã làm phiền nhưng ở đây sắp có lễ hội gì sao? sao mọi người đi nhiều vậy?"
hai vị khách nữ bật cười.
"anh không biết sao? anh đã nổi tiếng trên mạng rồi đó."
nói rồi một cô gái giơ điện thoại cho hắn xem. hắn liền nhận ra đó là cô bé hôm trước nói chuyện với mình. video đã xoá âm thanh gốc mà chỉ chèn nhạc vào nhưng đã làm nên cơn sốt trên mạng. trong phần bình luận, mọi người nhao nhao xin thông tin của hắn.
"chủ tus à, cô có biết up video mà không để địa chỉ là mang trọng tội không 😭? tôi đã trúng ái tình với anh ấy rồi."
-> "tôi đây tôi đây. tôi không biết tên nhưng bạn chỉ cần đến đảo hải hoa rồi tìm cửa hàng hải sản meilan là sẽ thấy anh ấy."
"aiza, cậu ấy hẳn là đang nói về chuyện mà cậu ấy để tâm nhỉ. nhìn đôi mắt của cậu ấy như đang cười, trông hiền quá đi mất."
-> "lúc đó tôi đúng là đang hỏi về người anh ấy thích đó. tiếc là anh ấy có người trong lòng rồi."
theo sau là cả trăm bình luận khen hắn có sức hút. trần trạch bân ngờ vực hỏi.
"vậy là mọi người đến đây vì tôi à?"
"đúng đó anh đẹp trai. không biết là anh thích ai nhưng mong anh sớm theo đuổi được người đó nhé."
trần trạch bân ngượng ngùng nói cảm ơn rồi tiếp đoàn khách khác.
cả sáng hôm đó hắn cứ quay mòng mòng vì khách đến vừa đông lại chỉ có mình hắn làm việc. mãi đến giữa trưa khi không còn ai nữa thì trần trạch bân mới vào trong phòng nghỉ. hắn sờ sờ túi quần rồi bật dậy. chiếc nhẫn hắn để trong túi rơi mất rồi. mà hắn nhớ rõ không thể nào làm rơi vì cả sáng hắn đều không vấp ngã hay nằm ở đâu mà để chiếc nhẫn rơi ra ngoài.
nghĩ đến đây hắn mở tròn mắt. để quên trên giường lạc văn tuấn rồi.
trần trạch bân như đi trên chảo lửa. hắn không dám đi hỏi lạc văn tuấn vì tên nhóc này sẽ cố tra ra nguồn gốc của nó. cũng như phát hiện ra thứ tình cảm kì quái đang đâm chồi nảy lộc trong trái tim khô cằn này. hơn hết, hắn không thể nói dối trước mặt lạc văn tuấn, hắn không thể nói rằng bản thân mình yêu người kia đến nhường nào.
sau ngày hôm đó, trần trạch bân luôn bồn chồn đến mức lạc văn tuấn, một người luôn vô tư và không suy nghĩ gì nhiều, cũng nhận ra.
"mày bị gì vậy trần trạch bân?"
trần trạch bân chỉ biết lảng tránh, hắn sợ. sợ thứ tình yêu này bật ra miệng và sợ chiếc nhẫn kia xuất hiện trước mặt hắn, khi mà lạc văn tuấn nắm lấy nó. hắn cũng không dám đến phòng lạc văn tuấn và tìm kiếm nó. lạc văn tuấn luôn nhạy cảm với những điều như thế, hắn lại sợ.
đêm đến, hắn nằm trằn trọc thu xếp lời nói, thu xếp tình cảm này thật gọn gàng. hắn muốn tình yêu được bộc bạch, hắn muốn lạc văn tuấn sẽ nhìn về phía hắn cùng với tình yêu nơi đáy mắt. nhưng hắn lại sợ lạc văn tuấn nhìn hắn như người kì lạ, nhìn hắn như tên đồng tính luyến ái kinh tởm.
vậy là những lời muốn nói, cứ để cho ngày mai.
lạc văn tuấn nhận ra sự kì lạ của trần trạch bân rồi hẹn hắn ra bãi biển mà khi nhỏ cả hai từng chơi.
"trăng đêm nay đẹp nhỉ?"
"trăng lúc nào cũng đẹp mà."
trần trạch bân ngước lên bầu trời rồi lại nhìn sang lạc văn tuấn. cậu nhóc đang im lặng, cứ nhìn lên mặt trăng kia rất lâu.
"làm sao thế?" trần trạch bân hỏi.
"mày có người mày thích rồi à?"
tim trần trạch bân dừng lại trong tích tắc. nỗi sợ của hắn lớn lên dần cho đến khi lạc văn tuấn lấy ra chiếc nhẫn bạc kia từ túi quần của cậu.
"nhẫn của mày này. thứ quan trọng thế lại để quên ở nhà tao. mau mang đi tỏ tình với người mà mày thích đi."
trần trạch bân nhận lấy chiếc nhẫn từ tay lạc văn tuấn. hắn đặt lên đó một nụ hôn nhẹ.
"nó đã ở đúng chủ rồi mà."
lạc văn tuấn quay sang nhìn hắn với gương mặt khó hiểu.
"mày nói... ý là gì?"
"ý là... tao, thích mày. lạc văn tuấn, trần trạch bân tao thích mày nhiều lắm."
nói rồi trần trạch bân vội quay mặt đi. hắn là kẻ hèn nhát. hắn không dám chống trả trước những lời nói cho rằng hắn là kẻ đem đến xui xẻo, hắn không dám chống trả trước sự bắt nạt của đám nhóc kia, hắn không dám chọi lại cơn bão trên bầu trời, hắn không dám nhìn vào mắt người mình thương.
lạc văn tuấn sững sờ trong một giây rồi bật khóc.
"thế mà... hức hức, bây giờ mày mới nói. tao đã chờ đợi bao lâu chứ, hức hức, trần trạch bân tồi tệ."
trần trạch bân nghe lạc văn tuấn nói vậy cũng quay sang nhìn cậu. từng giọt nước mắt của hắn cũng rơi xuống cát trắng. hắn ôm lấy lạc văn tuấn, ôm lấy người đang run lên kia vào lòng, đặt nụ hôn vào gáy của cậu.
"mày có muốn trở thành người của tao không?"
từ trong lòng mình, hắn cảm nhận được cái đầu nhỏ nhỏ kia gật lên gật xuống. trần trạch bân nở nụ cười nhẹ nhõm mà đeo chiếc nhẫn kia vào ngón áp út của lạc văn tuấn.
bãi biển này bao trọn cả cuộc đời của trần trạch bân. nó bảo vệ trần trạch bân khỏi nỗi cô đơn, cứu hắn khi hắn không có nơi để về. và hơn hết, nó đã chứng kiến thứ tình cảm kì lạ của trần trạch bân được trao đi.
khi cả hai đã 78 tuổi, thành hai ông già với gương mặt nhăn nheo, bàn tay run run ở cạnh nhau trên bờ cát trắng. trần trạch bân nói.
"anh và em, bên nhau 58 năm rồi đấy. em có thấy vi diệu không?"
lạc văn tuấn nhanh chóng sửa lại.
"là 68 năm. em đã ở bên anh từ khi bãi biển này chỉ là một nơi của riêng anh."
lạc văn tuấn ngồi bên cạnh hắn. trần trạch bân bây giờ đã có bờ vai để mình dựa vào.
"mới hôm nào ta còn là hai đứa trẻ, thế mà giờ đã thành ông già, thời gian trôi nhanh thật, em nhỉ?"
"đúng là... trôi rất nhanh."
trần trạch bân mới hôm nào còn khoẻ, giờ đã thành ông lão ung thư vòm họng. cửa hàng hải sản meilan đã trở thành cửa hàng lớn nhất cả hòn đảo hải hoa.
khi mới phát hiện mình bị ung thư, trần trạch bân cùng lạc văn tuấn đã cùng nhau đi vào thành phố tìm cách chạy chữa nhưng không có kết quả. rồi đến năm ngoái, trần trạch bân đã thủ thỉ vào tai lạc văn tuấn.
"lạc văn tuấn à, ước nguyện cuối cùng của anh là được cùng em mỗi ngày ngồi bên bờ cát, nhìn về phía chân trời."
họ cùng nhau mua một căn nhà ở gần bờ biển, nơi mà khách du lịch chưa từng biết đến. mỗi ngày, lạc văn tuấn đều đeo tạp dề vào bếp, nấu món bò hầm mà trần trạch bân thích nhất. trần trạch bân ngồi ở phòng khách cứ ngâm nga bài ca mà hắn nghe được ở bệnh viện.
trần trạch bân đã từ bỏ điều trị, dù lạc văn tuấn ra sức khuyên ngăn nhưng trần trạch bân nói.
"anh đã 77 tuổi, bản thân đã già yếu rồi. anh không muốn dành cả đời ở nơi bệnh viện lạnh lẽo đó, đếm từng ngày rời xa trần thế. em có thể đưa anh về "nhà" không?"
hôm đó, lạc văn tuấn vừa khóc vừa đưa trần trạch bân về "nhà".
"tại sao em lại yêu anh?" trần trạch bân nhìn đường chân trời mà hỏi lạc văn tuấn.
"vì... anh là trần trạch bân. anh là trần trạch bân mà đã ở bên em 68 năm cuộc đời. anh là trần trạch bân, người cặm cụi lau mồ hôi khi em ốm năm 12 tuổi. anh là trần trạch bân, người biết em thích ăn tôm, sẽ luôn luôn bóc tôm cho em mỗi bữa ăn. anh là trần trạch bân, người luôn nói cứ tin vào anh. anh là trần trạch bân, người không biết nấu ăn nhưng tự làm bánh sinh nhật cho em năm 25 tuổi. anh là trần trạch bân, người đã đi du lịch khắp thế giới cùng em năm 37 tuổi. anh là trần trạch bân, người mà đã tìm kiếm khắp trung quốc để tặng em bông hoa thuỷ tinh mà em chỉ tình cờ khen đẹp. anh là trần trạch bân, người đã mạo hiểm cả tính mạng để cứu em khi cả hai ta gặp tai nạn xe năm 40 tuổi. anh là trần trạch bân, người vẫn cưng chiều em như em bé năm 54 tuổi. và cuối cùng, anh là trần trạch bân, người mong muốn tận hưởng những ngày cuối đời bên em năm 78 tuổi."
trần trạch bân nghe vậy thì nở nụ cười. hắn vẫn dựa vào vai của lạc văn tuấn.
dòng máu đỏ chảy từ mũi xuống hai bàn tay đang nắm lấy nhau. lạc văn tuấn nhìn vậy thì sợ hãi mà quay sang nhìn trần trạch bân, cậu muốn kiểm tra cho hắn. nhưng trần trạch bân chỉ xua tay.
"không cần đâu. có lẽ đây đã là giới hạn của anh rồi. cứ để anh dựa vai em thế này, khi anh lên thiên đàng sẽ cầu nguyện cho em."
rồi hắn từ từ nhắm mắt lại. tiếng nấc nghẹn trong cổ họng của lạc văn tuấn bật ra ngay khi đôi mắt kia nhắm lại.
"em yêu anh."
cậu đã nói như thế.
ngày hôm sau, lạc văn tuấn nhờ cậu nhóc mà mình tin tưởng.
"thẩm trạch à, ta làm phiền nhóc nhiều rồi. liệu ta có thể nhờ cháu nốt việc này được không?"
thẩm trạch giống như đứa con nuôi của trần trạch bân và lạc văn tuấn. anh được tìm thấy khi đi lang thang ngoài đường và được họ mang về, cho ăn, cho học đầy đủ.
"việc gì cũng được ạ. cái mạng này của cháu là nhờ ông cho mà ạ."
"ngày mai, có thể đưa ta và trần trạch bân về biển được không?"
nói rồi, cậu chìa bàn tay đang run ra một chiếc chìa khoá.
"ngày mai cháu đến căn nhà ven biển đó đón ta và trần trạch bân nhé."
thẩm trạch nghe lạc văn tuấn nói vậy thì ngờ vực, họ đã ở căn nhà ven biển vậy tại sao còn muốn cậu đưa về biển.
nhưng thẩm trạch biết rồi.
trên chiếc giường trắng, đón trọn ánh nắng từ chiếc cửa sổ, hai ông già nằm bên cạnh nhau, đã không còn hơi thở.
thẩm trạch nén khóc cầm hai lọ tro cốt rải trên mặt biển, hoàn thành di nguyện cuối cùng của trần trạch bân và lạc văn tuấn.
trần trạch bân đã dành cả đời mình trên hòn đảo này. hắn đã dành hết thời gian của mình đuổi theo con sóng ngoài xa và đường chân trời kia đến khi mình kiệt sức. và rồi, khi hắn bay đi, hắn vẫn muốn để lại chút gì đó ở biển, nơi đã ôm lấy hắn suốt những tháng năm đắm chìm nơi đáy vực.
lạc văn tuấn ban đầu không yêu biển. cậu chỉ tình cờ gặp, cứu rỗi trần trạch bân ở nơi này. lạc văn tuấn yêu biển, vì yêu trần trạch bân. cậu yêu trần trạch bân đến nỗi đã cùng nhau ở lại bãi biển này mãi mãi.
nhưng trần trạch bân cũng yêu cậu hơn cả những con sóng ngoài xa.
ánh sao kia cùng vực thẳm hoà vào làm một, vực sâu và thiên thể không còn khoảng cách, chỉ còn lại vệt nắng thiên trường địa cửu sưởi ấm thế gian.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co