Chap 5
Warning: có chứa chi tiết r18
Cuối cùng cũng dọn về ở chung. Không còn chuyện ngủ hai phòng riêng, không còn phải lén lút đi hẹn hò ở cửa hàng tiện lợi. Lạc Văn Tuấn dọn vào nhà mới với một niềm vui gấp đôi vì người yêu đã ở sẵn đó và vì cuối cùng cậu cũng có thể nuôi mèo.
Lạc Văn Tuấn vui lắm. Từ lâu cậu đã muốn nuôi một em mèo nhưng vì sống ở ký túc xá nên chẳng thể nào tự do như bây giờ. Căn nhà mới này vừa đủ ấm, đủ rộng và cũng đủ yên tĩnh để chào đón thêm một thành viên nhỏ. Một em mèo Anh lông ngắn, xám tro, béo tròn như cục bông.
Từ sáng đến chiều, Lạc Văn Tuấn gần như cậu không rời nó nửa bước, chỉ quanh quẩn bên mèo. Bế mèo từ phòng ngủ ra phòng khách, từ phòng khách lại xuống bếp. Dù ngồi hay nằm dài trên ghế, tay cậu cũng không ngừng vuốt ve hoặc nghịch bộ lông mềm như bông ấy. Tay lướt nhẹ bộ lông mềm mượt, cậu như trở thành con người khác: dịu dàng, nhẫn nại, nói chuyện nhỏ nhẹ như thể sợ làm mèo cưng giật mình.
Còn Trần Trạch Bân thì sao?
Nó đã leo rank hơn hai tiếng. Mắt không rời màn hình, đeo tai nghe, tay gõ phím liên tục. Không gian yên tĩnh trong phòng khiến Lạc Văn Tuấn càng dễ quên mất người yêu mình đang ở đâu. Trong đầu chỉ còn lại mèo.
Đánh xong trận cuối, Trần Trạch Bân tháo tai nghe, đi ra phòng khách tìm người yêu.
"Ăn cơm đi? Tao đói rồi."
"Mày ăn trước đi, tao ăn sau. Tao đang chơi với nó."
Lạc Văn Tuấn đáp mà mắt vẫn không rời con mèo đang cuộn tròn trong lòng.
Trần Trạch Bân đứng im ba giây. Mắt nó chuyển từ người yêu sang cục lông đang lim dim nằm gọn trong lòng cậu, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng gừ gừ thoải mái. Lạc Văn Tuấn thì cười tủm tỉm, mắt cong cong như thể cả thế giới chỉ còn hai đứa tụi nó.
Lạc Văn Tuấn vẫn ngồi trên ghế sofa, cậu ôm con mèo trong lòng, tay nhè nhẹ vuốt lên bộ lông mềm mượt của nó. Ánh đèn trong phòng hắt xuống tạo nên một khung cảnh yên bình đến lạ, nhưng với Trần Trạch Bân thì lại không yên bình chút nào.
Nó ăn cơm một mình.
Từ sau khi con mèo kia xuất hiện, Lạc Văn Tuấn dường như có một "người yêu thứ hai" mà suốt cả ngày cậu chỉ muốn ôm lấy, chơi cùng, nói chuyện và nựng nịu. Còn người yêu thật sự thì bị gạt ra rìa.
"Bên nhau bao nhiêu năm rồi, mà giờ bị một con mèo giành mất vị trí?"
Trần Trạch Bân nghĩ thầm, gắp vội miếng rau cuối cùng rồi đứng dậy dọn dẹp.
Đêm muộn. Lạc Văn Tuấn cuối cùng cũng chịu đặt mèo vào ổ ngủ, leo lên giường nằm cạnh Trần Trạch Bân. Nó nằm quay lưng, lặng lẽ bấm điện thoại, không thèm quay lại.
"Tao tắt đèn nha, Bân."
Lạc Văn Tuấn khẽ nói.
Không có tiếng trả lời.
"Bân... mày ngủ rồi à?"
Cậu nghiêng người, đưa tay đẩy đẩy vai nó. Không có động tĩnh.
"Mày giận tao đúng không? Giận vì tao để mày ăn cơm một mình à ?"
Lần này, Trần Trạch Bân đáp lại, nhưng giọng nghe rõ là không vui:
"Tao không giận."
"Rõ ràng là giận còn gì."
Lạc Văn Tuấn chau mày.
"Tao nói không giận là không giận."
Nó đáp lại cộc lốc, vẫn không quay mặt lại.
Cảm xúc bắt đầu trào lên, Lạc Văn Tuấn bực thật sự. Cậu chống tay ngồi dậy, nhanh chóng xoay người nó lại, rồi không nói không rằng leo hẳn lên ngồi trên bụng.
Hai mắt nhìn thẳng xuống, tay nắm lấy cổ áo, giọng đe dọa:
"Mày giận tao chứ gì? Được thôi, tao cho mày biết tay!"
Trần Trạch Bân nhìn lên, không nhúc nhích, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch.
"Mày chắc chưa?"
Giọng nó đầy thách thức.
...
"Bân dừng lại đi...ahh... đủ rồi."
Lạc Văn Tuấn chỉ biết la hét, lỗ nhỏ cảm nhận từng cú thúc của Trần Trạch Bân.
Tư thế này xấu hổ quá, thân dưới cậu bị lột trần dưới cái nhìn nóng rực của nó.
"Mày tự nhấp đi Owen."
Dưới yêu cầu của nó, cậu chống hai tay xuống, khó nhọc nhấc hông lên rồi hạ xuống. Dương vật chà xát với thành vách bên trong, vừa ẩm ướt, vừa ấm nóng. Được vài lần thì sức cậu cũng bắt đầu yếu dần.
"Bân...hức...t-tao mệt."
Người yêu nài nỉ thế này Trần Trach Bân cũng đành chiều thôi. Nó vén áo cậu lên rồi vứt xuống đất. Nắm lấy eo thon, nhấn mạnh xuống, để toàn bộ bên trong cậu ôm trọn lấy nó. Vừa đau mà vừa kích thích, cậu nhỏ của Lạc Văn Tuấn co giật khi bị Trần Trạch Bân bất ngờ tiến vào trong. Nó đẩy mạnh hơn, cứ được đà nắm lấy eo cậu mà nhấp lấy nhấp để.
Miệng nó ngậm lấy đầu ti, liếm mút đến khi căng hồng. Tay cũng không yên phận mà vuốt ve dương vật ửng hồng đang căng cứng. Được chăm sóc tận tình thế này, Lạc Văn Tuấn chỉ biết rên la trong khoái cảm tột độ.
"Mày nghĩ đi, con mèo của mày có chăm sóc mày tốt như tao không."
Đúng là đang yên đang lành, Trần Trạch Bân lại phải ganh đua với "tình địch lắm lông" kia. Nhưng dù sao thì người chiếm trọn được Lạc Văn Tuấn cũng là nó mà thôi.
"Hức...umm...mày ahhhh...ghen với con... mèo."
"Ừ, ai động vào mày thì tao chả ghen."
Trần Trạch Bân vẫn mải mê liếm mút bên ngực này rồi bên ngực khác, đầu lưỡi ấm nóng chạm vào từng miếng da thịt. Từ nãy đến giờ, phía dưới Lạc Văn Tuấn vẫn bị côn thịt của nó hành hạ. Lỗ nhỏ ngậm chặt, đón nhận thứ bên trong ngoan ngoãn. Eo bị đôi tay to lớn nắm chặt, nâng lên rồi lại đâm lút cán vào trong tạo ra tiếng động đầy e ngại.
Lạc Văn Tuấn dần đuối sức, nó lần đỡ lấy thân thể ngọc ngà mà đặt xuống giường, dùng cả cơ thể ôm trọn lấy người yêu rồi tiếp tục chuyện dang dở. Cậu đã sức cùng lực kiệt rồi mà nó vẫn sung sức, mỹ nhân trước mắt sắp ngất đến nơi rồi mà tên này chẳng biết thủ hạ lưu tình. Giã Lạc Văn Tuấn đến khi thỏa mãn, Trần Trạch Bân chạm đến nơi sâu nhất rồi gằn lên trong cổ họng vì sung sướng. Bên trong cậu bị nó bắn ngập ngụa, khi rút vật nóng hổi ra, tinh dịch chảy tràn ra hai mép đùi.
Trong vô thức, cậu choàng tay ôm lấy cổ nó, kéo nó sát về mình, thì thầm một câu trước khi ngất đi:
"Tao yêu Bân nhất..."
Trần Trạch Bân hơi bất ngờ trước hành động này, nhưng rồi nó từ từ ôm lấy cậu rồi đặt lên trán cậu một nụ hôn.
"Yêu em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co