Truyen3h.Co

[Binon] Cả Đời Là Trúc Mã

Chương 13

yiyunli2

Khoảnh khắc dòng chữ Victory hiện lên trên màn hình phía đối diện cũng là lúc cả sân khấu như bị kéo thành hai mảng cảm xúc hoàn toàn trái ngược.

Tiếng hò reo vang dội của người hâm mộ HLE phủ kín khắp khán đài, xen lẫn tiếng pháo giấy và những chùm ánh sáng rực rỡ từ sân khấu trung tâm. Ở phía bên kia, năm người của BLG vẫn ngồi yên trước màn hình thêm vài giây, giống như chẳng ai đủ can đảm để là người đầu tiên đứng dậy xác nhận rằng mọi thứ đã thật sự kết thúc. Họ đã đi đến trận đấu cuối cùng, sắp chạm tay vào cơ hội nâng chiếc cúp MSI thêm một lần nữa, vậy mà cuối cùng vẫn chỉ có thể nhìn nó thuộc về người khác.

Lạc Văn Tuấn tháo tai nghe chậm hơn mọi người. Cậu cúi đầu rất thấp, hai bàn tay vẫn đặt trên bàn phím, các khớp ngón tay trắng bệch vì siết quá chặt. Không ai biết lúc này trong đầu cậu đang nghĩ gì, chỉ thấy bờ vai vốn luôn thẳng tắp giờ khẽ run lên một cái rất nhẹ rồi nhanh chóng bình ổn trở lại. Cậu hít một hơi thật sâu, nhắm nghiền mắt như muốn ép toàn bộ cảm xúc đang dâng lên phải nuốt ngược trở vào trong, bởi ngay cả lúc này, khi hàng nghìn khán giả vẫn còn nhìn về phía sân khấu, cậu cũng không muốn để ai thấy mình bật khóc.

Nhưng nước mắt vốn chẳng phải thứ có thể dễ dàng điều khiển.

Ngay khi đứng dậy rời khỏi ghế thi đấu, cậu phải cúi thấp đầu thêm một chút để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe. Chỉ cần thêm vài giây nữa thôi, hàng phòng tuyến mà cậu cố gắng dựng lên suốt cả trận đấu có lẽ sẽ sụp đổ hoàn toàn.

Đúng lúc ấy, Phác Đáo Hiền nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu. Chỉ là một cái vỗ vai rất khẽ, đủ để truyền đi sự đồng cảm của một người anh, một người đồng đội dành cho đứa em của mình. Ánh mắt anh nhìn cậu bình tĩnh, mang theo chút tiếc nuối nhưng cũng đầy thấu hiểu. Anh khẽ gật đầu như muốn nói rằng mọi chuyện rồi sẽ qua.

Lạc Văn Tuấn mím môi, cố gắng đáp lại bằng một cái gật đầu rất nhỏ. Cậu không dám mở miệng cảm ơn, bởi chỉ cần cất tiếng, cậu biết giọng mình sẽ lập tức vỡ òa.

Ở phía trước, Trần Trạch Bân vẫn đang chờ đồng đội.

Nó quay đầu nhìn về phía sau gần như theo phản xạ, ánh mắt vừa vặn bắt gặp khoảnh khắc Lạc Văn Tuấn vội vàng đưa tay quệt ngang khóe mắt rồi lập tức hạ xuống như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chỉ một động tác rất nhỏ ấy thôi cũng đủ khiến trái tim nó nặng trĩu.

Nó biết người kia đang cố gắng kìm nén đến mức nào. Biết cậu lại một lần nữa tự trách bản thân nhiều hơn tất cả những người còn lại.

Và cũng biết, dù có nói gì lúc này thì những lời an ủi cũng chẳng thể xóa đi cảm giác bất lực sau một trận chung kết nữa.

Bởi chính nó cũng đang cảm thấy như vậy.

BLG bước vào phòng phỏng vấn với bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở.

Không còn những tiếng cười đùa quen thuộc trước mỗi buổi media, cũng không còn ai chủ động bắt chuyện với người bên cạnh. Mỗi người đều mang theo một khoảng lặng của riêng mình, giống như vẫn chưa thể chấp nhận rằng hành trình kéo dài suốt nhiều tháng trời lại kết thúc theo cách này.

Trần Trạch Bân ngồi xuống chiếc ghế, hai tay đan vào nhau đặt trên đầu gối. Gương mặt nó vẫn bình tĩnh như mọi khi, gần như không để lộ quá nhiều cảm xúc trước ống kính. Người phóng viên hỏi về thất bại trong trận chung kết, hỏi rằng liệu việc một lần nữa để lỡ chức vô địch MSI có khiến cả đội cảm thấy tiếc nuối hay không.

Nó im lặng vài giây, rồi trả lời bằng giọng nói đều đều, bình tĩnh:

"Thi đấu thì sẽ có thắng có thua, vì đó là bản chất của thể thao. Có những lúc bạn rất muốn thắng nhưng chưa chắc đã thắng được. Chuyện đã xảy ra rồi, nên chỉ có thể chấp nhận và bước tiếp."

Câu trả lời rất điềm tĩnh. Đúng như hình ảnh mà mọi người vẫn luôn nhìn thấy ở Trần Trạch Bân.

Nhưng trong suốt lúc nói, ánh mắt nó lại vô thức lướt sang người ngồi cách nó xa nhất không biết bao nhiêu lần.

Lạc Văn Tuấn gần như không nói một lời nào.

Cậu ngồi im lặng, hai bàn tay đặt trên đùi, đầu hơi cúi xuống. Đôi mắt vẫn nhắm nghiền như thể chỉ cần mở ra thôi, toàn bộ cảm xúc mà cậu đã cố gắng đè nén từ trên sân khấu đến giờ sẽ lập tức vỡ vụn trước tất cả mọi người.

Khóe môi cậu mím chặt. Hơi thở rất khẽ. Bờ vai cũng cứng đờ đến mức gần như không còn cử động.

Trần Trạch Bân vẫn tiếp tục trả lời từng câu hỏi của phóng viên, nhưng một phần sự chú ý của nó chưa từng rời khỏi Lạc Văn Tuấn. Nó biết cậu đang cố giữ bình tĩnh đến mức nào, biết cậu đang dùng tất cả sức lực còn sót lại để không bật khóc ngay trước ống kính.

Nó chỉ mong buổi phỏng vấn này kết thúc nhanh hơn một chút. Để khi tất cả máy quay đều tắt đi, không còn ai nhìn họ nữa, Lạc Văn Tuấn sẽ không cần phải gồng mình mạnh mẽ thêm bất kỳ giây phút nào nữa.


Dọc theo hành lang khách sạn chìm trong ánh đèn vàng nhạt, bầu không khí đặc quánh lại bởi sự mệt mỏi và những cảm xúc dồn nén đến mức ngột ngạt. Lạc Văn Tuấn rảo bước nhanh hơn, bóng lưng cậu in hằn một sự cô độc cự tuyệt mọi lời hỏi han, khuất sau cánh cửa căn phòng nằm cách đó một khoảng không xa. 

Trần Trạch Bân dừng lại trước phòng mình, tấm thẻ từ lạnh ngắt nằm gọn trong lòng bàn tay, nhưng đôi chân nó lại như bị ghim chặt xuống lớp thảm dày, chần chừ không muốn bước vào.

Ngay khoảnh khắc tâm trí còn đang giằng xé, một âm thanh trầm đục, khô khốc vang lên phá vỡ sự tĩnh lặng. Không phải là tiếng ồn ào quá lớn, nhưng nhịp điệu va đập lặp đi lặp lại vào mặt gỗ lại mang theo một sự uất ức đến rợn người.

Lồng ngực Trạch Bân giật thót, linh tính cào xé thôi thúc nó xoay người, lao nhanh về phía đầu nguồn tiếng động.

Và rồi, cảnh tượng trước mắt khiến hơi thở nó nghẹn lại. Lạc Văn Tuấn đang đứng đó, bả vai run lên theo từng nhịp dồn sức, điên cuồng nã những cú đấm trần trụi vào mặt cửa gỗ cứng ngắc.

Bàn tay cậu đã sưng tấy, tứa máu, những mảng da thịt trầy xước rướm đỏ dính chặt vào bề mặt lạnh lẽo, nhưng người kia dường như chẳng còn cảm nhận được nỗi đau thể xác, chỉ biết dùng sự trừng phạt tàn nhẫn này để xoa dịu thứ gì đó đang vỡ vụn bên trong.

Không để sự bàng hoàng chiếm lấy mình thêm một giây nào nữa, Trần Trạch Bân lao tới như một mũi tên. Một tay nó thô bạo tóm gọn lấy nắm đấm đang tứa máu kia, siết chặt đến mức các khớp xương kêu răng rắc nhằm ngăn chặn hành động tự hoại, tay còn lại cuộn chặt lấy cổ áo cậu, kéo giật về phía mình.

Nó gườm gườm nhìn thẳng vào đôi mắt đã đánh mất tiêu cự của đối phương, gằn từng chữ qua kẽ răng, cố đè nén âm lượng để cơn thịnh nộ không xé toạc không gian hành lang:

"Mày bị điên à?"

Chưa để người kia kịp phản ứng, Trần Trạch Bân thô bạo đẩy mạnh Lạc Văn Tuấn vào trong phòng, cẳng chân gạt mạnh khiến cánh cửa đóng sập lại, nhốt kín cả hai vào một không gian bức bối chỉ còn tiếng thở dốc bủa vây.

Nó sải bước dồn ép cậu vào góc, bàn tay vẫn không buông tha cho những ngón tay đang rỉ máu, tàn nhẫn kéo ngược về phía khoảng sáng để nhìn cho rõ sự ngu ngốc này rồi quát lớn, giọng nói rung lên vì phẫn nộ và xót xa:

"Cái đéo gì đây? Tại sao mày lại làm cái trò này hả?"

Nó càng siết chặt tay, lực vô thức tăng lên như muốn truyền sự tỉnh táo sang cho kẻ đang đánh mất lý trí, ánh mắt nghiêm nghị, sắc lẹm ghim chặt vào người đối diện không chớp mắt.

Nhưng Lạc Văn Tuấn chỉ ngoảnh mặt đi, mái tóc rũ xuống che khuất đi nét biểu cảm, cố chấp thu mình lại trong vỏ bọc cứng cỏi đầy khiên cưỡng. Cậu vùng vằng muốn rút tay lại, buông thõng một câu nói nhạt nhòa, lạnh nhạt đến mức khiến người nghe phải gai người:

"Mày đừng quan tâm chuyện này. Đi về đi."

Sự trốn tránh ấy như một mồi lửa ném thẳng vào đống rơm khô trong lòng Trần Trạch Bân. Nó giật phắt cánh tay đang rỉ máu ấy đưa thẳng lên ngang tầm mắt cậu, ép cậu phải đối diện với hiện thực tàn nhẫn do chính mình gây ra.

Cơn giận dữ bùng nổ đến mức trán nó hằn rõ những đường gân xanh lồi lõm, mồ hôi rịn ra hai bên thái dương, còn đôi mắt đã hằn lên những tia máu đỏ lừ đầy ám ảnh. Chưa bao giờ Lạc Văn Tuấn thấy nó phẫn nộ, mất kiểm soát và đáng sợ đến như vậy.

"Mày nói cái kiểu đéo gì vậy? Đây đâu phải chuyện đùa!"

Giọng Trạch Bân vỡ ra, mang theo cả sự bất lực cào xé từ tận tâm can.

"Ai mà biết được sau này mày sẽ còn làm ra cái chuyện điên rồ gì nữa! Mày đừng làm tao phát điên thêm nữa có được không?"

Chính khoảnh khắc nhìn thấy sự hoảng loạn tột độ bủa vây lấy người đối diện, bức tường phòng ngự cuối cùng của Lạc Văn Tuấn hoàn toàn sụp đổ. Đôi mắt cậu nhòe đi, những giọt nước mắt nóng hổi, mặn chát vốn được kìm nén bấy lâu nay cuối cùng cũng không thể ngăn lại, lã chã rơi xuống khuôn mặt tái nhợt.

Cậu khóc không thành tiếng, nhưng giọng điệu khàn đặc, vỡ nát ấy lại như hàng ngàn mũi dao cứa vào không gian:

"Phải... tất cả là lỗi tại tao. Tao là vận xui, chính tao là đứa đã làm cho mọi chuyện ra nông nỗi này..."

Vừa nấc lên từng nhịp nghẹn ngào, cậu vừa tự đưa bàn tay còn lành lặn lẩy bẩy chỉ thẳng vào lồng ngực mình, từng ngón tay run lên bần bật như đang cố vạch trần một tội nhân đáng ghê tởm.

Nhìn thấy sự tự trách đến mức cực đoan ấy, trái tim Trạch Bân như bị ai đó bóp nghẹt. Cơn giận biến mất, nhường chỗ cho một nỗi xót xa vô bờ bến. Nó bước tới, vươn tay muốn nắm lấy đôi vai đang rũ xuống kia để xoa dịu, để níu giữ chút tỉnh táo cuối cùng của cậu.

Nhưng Lạc Văn Tuấn lúc này giống như một con thú nhỏ bị dồn vào đường cùng, mang đầy sự nhạy cảm và bài xích. Cậu chới với vùng vẫy, dùng chút sức lực tàn tạ hất mạnh tay nó ra, cố đẩy cái ranh giới an toàn ra xa thêm một chút.

Không một giây do dự, Trần Trạch Bân tiến lên, dùng toàn bộ sức lực ép chặt cơ thể đang giãy giụa ấy vào lòng mình. Lực va chạm khiến cả hai mất đà, ngã nhào xuống chiếc giường êm ái phía sau, nhưng vòng tay của nó tuyệt nhiên không nới lỏng dù chỉ một milimet.

Nó giam cầm cậu trong hơi ấm quen thuộc, áp lồng ngực đang phập phồng nhịp đập mãnh liệt của mình vào lưng cậu, ghé sát đôi môi bên vành tai đang đỏ ửng vì kích động, thầm thì bằng một chất giọng trầm khàn, mang theo sự van lơn đầy xót xa:

"Mày chẳng làm gì sai cả... Đối với tao, mày quan trọng hơn tất thảy những thứ đó. Xin mày đừng tự hành hạ bản thân như thế này nữa, tao xin mày đấy..."

Lời nói ấy đánh gục hoàn toàn chút sức lực phản kháng cuối cùng của Lạc Văn Tuấn. Sự ấm áp đang bao bọc lấy cơ thể, hòa quyện cùng mùi hương quen thuộc mang theo cảm giác an toàn tuyệt đối, dần dần xua tan đi lớp sương mù đặc quánh trong tâm trí cậu.

Cơn mệt mỏi ập đến như một cơn triều cường sau khi mọi năng lượng đã bị rút cạn. Trong phút chốc buông xuôi, cậu khẽ xoay người, vùi sâu khuôn mặt đẫm nước mắt vào hõm cổ đối phương, tham lam hít lấy hít để cái mùi hương thanh mát, trầm ổn đã luôn là chốn dung thân của riêng mình.

"Tao xin lỗi... tao yêu mày."

Chỉ vỡ òa ra hai câu nói ngắn ngủi, nhạt nhòa và yếu ớt như một tiếng thở dài, nhưng lại chứa đựng toàn bộ sự yếu đuối và chân thành nhất của Lạc Văn Tuấn ngay lúc này. Cậu vòng tay, ôm siết lấy vòng eo vững chãi của Trần Trạch Bân như sợ người kia sẽ biến mất, rồi cứ thế, mang theo cả sự bình yên đầy chắp vá, từ từ chìm vào một giấc ngủ sâu.

Bóng tối quánh đặc nhường chỗ cho cái lạnh se sắt của hệ thống điều hòa và cơn cồn cào xót xa nơi dạ dày, từng chút một kéo Lạc Văn Tuấn thoát khỏi giấc mộng mị. Cậu khẽ cựa mình, vô thức nhíu mày khi cơn đau nhức nhối từ những vết xước rướm máu trên mu bàn tay bất thần truyền đến, cào xé mảng ký ức mơ hồ vừa mới khép lại cách đây không lâu.

"Điên thật..."

Cậu tự giễu cợt chính mình, rũ mắt nhìn những khớp ngón tay hãy còn sưng tấy trong màn đêm, cảm thấy sự bốc đồng ban nãy sao mà nực cười đến xót xa. Thế nhưng, cái buốt giá của vết thương ngoài da nhanh chóng bị lấn át bởi một luồng hơi ấm dày đặc đang áp sát.

Lạc Văn Tuấn chợt nhận ra mình không hề co cụm trong một góc giường lạnh lẽo như mọi khi, mà đang được bao bọc trọn vẹn trong vòng tay vững chãi của Trần Trạch Bân.

Mái tóc cậu cọ xát vào vòm ngực rộng lớn, nơi từng nhịp tim trầm ổn đang nảy lên đều đặn, cộng hưởng cùng hơi thở êm ái phả lướt qua đỉnh đầu. Bầu không khí tĩnh lặng đến mức cậu có thể nghe rõ mồn một nhịp đập của đối phương, mang theo một cảm giác an toàn, chân thực mà cũng quá đỗi huyễn hoặc, tựa như một giấc mộng hoang đường mà có chết cậu cũng chẳng dám mong cầu.

Ngước đôi mắt hãy còn ngái ngủ, Lạc Văn Tuấn lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt góc cạnh đang chìm sâu vào cõi mộng của người kia. Những đường nét nhu hòa trong bóng tối, rèm mi khép hờ tĩnh lặng, trái ngược hoàn toàn với vẻ phẫn nộ vằn vện tia máu đáng sợ lúc chập tối.

Ký ức về khoảnh khắc yếu lòng tột độ bất chợt ùa về như một cơn sóng ngầm, đánh úp lấy tâm trí cậu. Ngay trước khi ý thức lụi tàn, cậu đã vô tình thốt ra bí mật sâu kín nhất, bóc trần thứ tình cảm tuyệt vọng mà bản thân đã vắt kiệt sức lực để chôn giấu suốt chừng ấy thời gian. Cứ ngỡ đó sẽ mãi là một bí mật thối rữa dưới đáy lòng, không ngờ lại phơi bày trước mặt Trần Trạch Bân theo cách trần trụi và thảm hại nhất.

Sự xấu hổ xen lẫn nỗi hoang mang tột độ bắt đầu cắn rứt tâm can, khiến lồng ngực cậu thắt lại. Cậu sợ hãi tự hỏi, khi bình minh thức giấc, bản thân phải đối diện với ánh mắt của người này như thế nào? Liệu nó sẽ chán ghét đẩy cậu ra, lạnh lùng ngó lơ như một câu nói đùa vô nghĩa, hay sẽ dồn cậu vào một góc để cự tuyệt...

Dòng suy nghĩ ngổn ngang còn chưa kịp kết thúc thì vòng tay đang siết quanh eo cậu bỗng khẽ động. Trần Trạch Bân chầm chậm mở mắt, ánh nhìn ngái ngủ mang theo sự ấm áp rũ xuống, va phải đôi mắt đang mở to đầy phòng bị của người trong lòng.

Khoảng cách giữa cả hai gần đến mức chóp mũi gần như chạm vào nhau, không khí quẩn quanh vị bạc hà nhàn nhạt hòa cùng mùi hương quen thuộc vương vấn trên chóp mũi. Không còn những gân xanh nổi lên đầy giận dữ, cũng chẳng có sự gắt gỏng bóp nghẹt không gian, đáy mắt nó lúc này chỉ đọng lại một sự ôn nhu sâu thẳm, tĩnh lặng dung túng cho mọi sự yếu đuối của người đối diện.

Nó khẽ nâng cánh tay lên, cẩn thận tìm kiếm bàn tay đầy thương tích của cậu. Thay vì đan mười ngón tay vào nhau một cách suồng sã, Trần Trạch Bân lại dùng trọn vẹn lòng bàn tay to lớn, thô ráp của mình ấp ủ lấy bàn tay đang lạnh ngắt, cẩn thận tránh đi những mảng da thịt trầy xước, giống như đang nâng niu một món đồ vô giá sợ chạm mạnh sẽ vỡ nát.

Dưới ánh đèn ngủ mờ ảo, nó nhích người lại gần, lưu lại một nụ hôn tựa lông hồng lên đôi môi của cậu, rồi cất giọng trầm khàn, mang theo chút âm mũi lười biếng của người vừa tỉnh giấc:

"Mày tỉnh rồi à... Đi cửa hàng tiện lợi với tao không?"

Lời rủ rê bình thường giống như một cái xoa đầu an ủi, dập tắt mọi giông bão đang cuộn trào trong lòng Lạc Văn Tuấn. Ánh mắt Trần Trạch Bân lấp lánh, chăm chú quan sát vệt đỏ ửng đang vội vã lan tràn từ gò má đến tận mang tai của người trong lòng, bóc trần sự bối rối đáng yêu mà cậu đang cố che giấu.

Trước sự dịu dàng đến nao lòng ấy, mọi ngôn từ như kẹt lại nơi cuống họng, khiến Lạc Văn Tuấn chỉ biết bấu víu vào sự trốn tránh vụng về, hàng mi khẽ run rẩy, lí nhí đáp lại một âm tiết mỏng manh:

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co