Truyen3h.Co

[BINON | EDIT] Hiệp khách

oneshot

mphwng29

Note của tác giả:

Cảnh báo: Đây là một câu chuyện ngắn về Binon, cốt truyện đơn giản, nhằm mục đích giải tỏa căng thẳng. Nếu bạn nghĩ văn phong của tôi ngu ngốc, thì xin chúc mừng, bạn đã đúng.

--------------

Mình muốn trở thành hiệp khách số một thế giới, Trần Trạch Bân năm 14 tuổi đã nghĩ như vậy. Bây giờ đã qua bảy năm, anh vẫn nói như vậy, đáng tiếc là đến giờ vẫn chỉ có Lạc Văn Tuấn nói rằng "Anh chính là hiệp khách số một thế giới". May mà còn có Lạc Văn Tuấn.

Lạc Văn Tuấn nằm trên chiếc sofa đã cũ sờn, dùng tờ rơi quảng cáo của bệnh viện nam khoa che kín mặt. Trên tờ giấy in mấy chữ to đùng: Chuyên trị liệt dương và xuất tinh sớm! Màu sắc chói mắt kèm dấu chấm than. Đây là tờ giấy mà hai người họ nhận được từ một người qua đường khi đi ra ngoài. Người phụ nữ liếc qua hai người một cái, nhanh tay rút một tờ nhét vào tay Trần Trạch Bân. Trần Trạch Bân theo phản xạ cầm lấy, cúi đầu nhìn xong mặt liền xanh mét. Lạc Văn Tuấn đứng bên cạnh cười ha hả, cảm ơn người phụ nữ, rồi giật lấy tờ rơi từ tay Trần Trạch Bân mang về nhà.

Lạc Văn Tuấn đung đưa chân nói: "Mày không đi rửa bát nữa là chúng ta không còn cái bát sạch nào để dùng đâu."

Vì Lạc Văn Tuấn đang nằm chiếm hết chiếc sofa nhỏ duy nhất trong nhà, nên Trần Trạch Bân chỉ có thể ngồi trên chiếc ghế nhựa bốn chân rẻ tiền nhưng chắc chắn. Từ lúc anh nặng hơn hai trăm cân cho đến bây giờ còn một trăm năm mươi cân, chiếc ghế vẫn tận tụy gánh vác cái mông to lớn ấy.

Trần Trạch Bân đứng dậy đi đến bồn rửa, nhìn vào trong: bốn cái bát, hai đôi đũa và một cái đĩa. Bữa sáng ăn hai cái bánh bao qua loa, trưa dùng hai cái bát, tối cũng hai cái bát, cái đĩa duy nhất dùng để đựng rau. Lạc Văn Tuấn từng đề nghị mua thêm hai cái bát, nhưng bị Trần Trạch Bân bác bỏ. Hôm nay không rửa thì mai không có mà dùng, ít nhất cách này đảm bảo ngày nào cũng rửa bát.

Tiếng dép loẹt quẹt vang lên, lúc xa lúc gần: "Rửa xong rồi, dậy nấu cơm đi."

Bây giờ đến lượt Lạc Văn Tuấn đứng dậy. Trần Trạch Bân nằm xuống sofa, với tay ra bấm công tắc, chiếc quạt chậm rãi bắt đầu quay đầu qua lại.

Căn nhà tổng cộng bốn mươi lăm mét vuông, tiền thuê ba trăm tệ. Bếp và phòng khách cách nhau chưa đến hai mét. Lạc Văn Tuấn vừa gọt vỏ cà tím vừa nói: "Trời nóng quá, mục tiêu hiện tại của chúng ta là cố gắng lắp một cái điều hòa."

Trần Trạch Bân đáp: "Nếu chúng ta chuyển nhà thì phải mang theo cái điều hòa nữa."

"Lúc mua tủ lạnh mày cũng nói y chang, hai năm rồi chúng ta vẫn còn ở đây."

Trần Trạch Bân im lặng. Đúng thật. Thôi được, Lạc Văn Tuấn nói có lý, họ cần tiết kiệm tiền mua điều hòa: "Tháng trước mày bị nợ lương giờ được phát chưa?"

"Tao sẽ nhắc họ lần nữa." Tiếng xào nấu át đi mấy câu sau của Lạc Văn Tuấn. Trần Trạch Bân đoán chắc là đang chửi sếp. Anh ngồi đó thở dài, tiếng thở rất nhẹ, không biết sao Lạc Văn Tuấn lại nghe được. Cậu mặc tạp dề, cầm cái xẻng xào đi ra: "Đừng có thở dài. Đợi tao được phát lương, mày góp thêm chút, cuối tuần chúng ta tìm người lắp luôn."

Trần Trạch Bân hơi thất thần: "Mày trông giống người vợ hiền thảo ghê."

Lạc Văn Tuấn đảo mắt: "Hiền phu phù mày thanh vân chí, bao giờ mày mới hoàn hiền phu vạn lượng kim đây?"*

*Câu gốc: "Hiền thê phù ngã thanh vân chí, ngã hoàn hiền thê vạn lượng kim" (贤妻扶我青云志,我还贤妻万两金) - Vợ hiền giúp ta nuôi chí lớn, khi thành công ta sẽ đền đáp nàng vạn lượng vàng.

Trần Trạch Bân lại im lặng. Gần đây anh hay buồn bã. Lạc Văn Tuấn quy kết đó là hội chứng mùa hè. Trần Trạch Bân hỏi hội chứng mùa hè là gì, Lạc Văn Tuấn đáp không biết, tao bịa đấy, mày hỏi nhiều làm gì.

Trần Trạch Bân vốn là người rất - Lạc Văn Tuấn bưng món ăn ra, thầm nghĩ - có thể nói anh là người trái ngược hoàn toàn với hai từ "u sầu", thậm chí còn hơi kiêu ngạo. Không hiểu sao dạo này mặt mày lúc nào cũng ủ rũ. May mà gần đây Trần Trạch Bân giảm cân khá thành công, giờ cau mặt không còn giống đang đói bụng giận dỗi nữa mà trông hơi dữ dằn một chút thôi.

Sống cùng một người mỗi ngày làm người ta rất khó nhận ra sự thay đổi ngoại hình của đối phương. Vì vậy đến lúc này Lạc Văn Tuấn mới thực sự cảm nhận được Trần Trạch Bân đã gầy đi hẳn. Cậu gắp cho anh một miếng thịt: "Ăn nhiều vào."

Trần Trạch Bân nhìn anh đầy nghi hoặc. Lạc Văn Tuấn cắn đũa, chậm rãi nói: "Thế tại sao mày không vui? Dạo này mặt lúc nào cũng ủ rũ như vậy."

Cậu dùng đũa chỉ chỉ Trần Trạch Bân, hơi bất lịch sự, nhưng hai người thân nhau đến mức không cần để ý những thứ đó.

Trần Trạch Bân im lặng một giây, rồi lại một giây, không đầu không đuôi nói: "Hình như chẳng ai nghĩ tao là hiệp khách số một thế giới."

Lạc Văn Tuấn lại cắn đũa. Cậu tưởng mình sẽ cười, câu nói này giống thiếu niên chưa qua tuổi nổi loạn. Nhưng cậu không cười: "Trong lòng tao, mày mãi mãi là hiệp khách số một thế giới."

Cách Lạc Văn Tuấn nói câu này cũng giống thiếu niên chưa qua tuổi nổi loạn.

Nếu trên đời này có người hiểu được Trần Trạch Bân đang nói gì, thì người đó chắc chắn là Lạc Văn Tuấn. Chuyện phải kể từ năm 14 tuổi. Lúc đó Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn học cùng trường cấp hai ở một thị trấn. Trình độ giáo viên rất bình thường, giáo viên thường đọc to bài giảng bằng giọng quê mùa đặc sệt. May mà cũng chẳng có mấy đứa chăm học, hoặc nói đúng hơn là đa số trong đầu chẳng có khái niệm học hành gì cả. Cả lớp chỉ buôn chuyện làng trên xóm dưới.

Lạc Văn Tuấn lúc ấy là một thằng bé đen nhẻo gầy guộc, ngồi cùng bàn với Trần Trạch Bân. Hai người khá khác biệt. Trần Trạch Bân không thèm nói chuyện với đám bạn kia. Khi nhận ra Lạc Văn Tuấn cũng không hòa nhập với chúng, anh liền xếp cậu vào phe mình, dù lúc đó Lạc Văn Tuấn chỉ cảm thấy chán.

Tóm lại, Trần Trạch Bân túm lấy cậu, nói: Tan học đừng về, tao cho mày xem thứ hay. Lạc Văn Tuấn nhìn Trần Trạch Bân với thân hình to lớn so với học sinh cấp hai, không nói gì. Tan học cậu thật sự ở lại, trong cặp còn giắt một viên gạch đỏ. Có câu nói gì nhỉ - chó sủa là chó không cắn. Thằng bé Lạc Văn Tuấn nhỏ bé lúc ấy nghĩ một cách nghiêm túc: May mà mình chưa qua sinh nhật 14 tuổi.

Tuy nhiên, khi Trần Trạch Bân nhìn thấy cậu, không cướp đoạt, cũng không dọa nạt, mà kéo cậu về nhà mình, mang ra nguyên mười hai cuốn sách của Kim Dung từ Thiên Long Bát Bộ đến Bích Huyết Kiếm. Sách có dấu vết đọc qua nhiều lần, nhưng rõ ràng chủ nhân rất cẩn thận, giữ gìn rất tốt: "Mày xem qua bao giờ chưa? Tao chỉ cho mày xem thôi, mày chọn một cuốn mang về đọc đi."

Lạc Văn Tuấn chọn bừa một cuốn, không dám nhét vào cặp vì sợ Trần Trạch Bân phát hiện ra viên gạch, cất giọng lí nhí nói cảm ơn. Trần Trạch Bân nói: "Cảm ơn gì, sau này tao sẽ trở thành hiệp khách số một thế giới, đương nhiên không thể keo kiệt."

Lạc Văn Tuấn thật sự đọc hết toàn bộ. Với trình độ văn học của hai đứa, chưa chắc đã hiểu hết nội dung, nhưng đọc xong mà không hoa mắt chóng mặt đã là kỳ tích. Hai cái đầu chụm vào nhau, mơ mơ hồ hồ cũng hiểu được hiệp khách là gì: là bảo vệ chính nghĩa, là cướp của người giàu cứu người nghèo, là đại nghĩa vì nước vì dân. Trần Trạch Bân nói: Vậy tao muốn làm hiệp khách số một thế giới. Lạc Văn Tuấn gật đầu bên cạnh. Hiệp khách không phải lúc nào cũng cô độc, vậy cậu sẽ làm bạn của hiệp khách số một, làm nhị hiệp cũng được.

Sau này hai người rời khỏi thôn Trần Gia, phát hiện thế giới này vốn không cần hiệp khách. Còn cướp của người giàu cho người nghèo, thì đối tốt với bản thân cũng coi như giúp người nghèo rồi.

Đúng là hiện thực tàn khốc.

Nhưng không sao. Bảo vệ chính nghĩa, cướp giàu cứu nghèo, đại nghĩa vì nước vì dân là hiệp khách của Kim Dung. Quan niệm hiệp khách của Lạc Văn Tuấn là: sau khi nhìn rõ hiện thực tàn khốc mà vẫn nuôi giấc mơ làm hiệp khách thì đó chính là hiệp khách. Nói đơn giản là Trần Trạch Bân. Vì vậy Trần Trạch Bân vẫn là hiệp khách số một lợi hại nhất.

Nói nghe hơi sến, hơn nữa Lạc Văn Tuấn cảm thấy không biết nói ra có ích gì không? Trong lòng Trần Trạch Bân, có lẽ phải được cả thế giới công nhận mới tính là "hiệp khách số một thế giới". Nhưng thế giới là khái niệm rất lớn, thứ họ có thể tiếp xúc hiện tại chỉ là căn nhà thuê bốn mươi lăm mét vuông chưa có điều hòa.

Trần Trạch Bân nghe xong gật đầu, lộ ra vẻ cảm động xen lẫn nhẹ nhõm. Có người ủng hộ mình luôn là chuyện tốt.

Lạc Văn Tuấn muốn tìm chút chứng cứ cho lời mình nói, để mọi thứ đừng giống như lời an ủi xã giao: "Hôm kia mày còn giúp bà cụ dưới lầu chuyển đồ, lúc nào cũng nhiệt tình giúp người khác."

Chuyện này chẳng đáng khoe khoang. Trần Trạch Bân là người tốt bụng, thấy gì cũng muốn giúp một tay. Có lẽ anh chỉ cần một cơ hội kiểu đột nhiên có người bắt cóc người già trẻ em, anh sẽ đứng ra anh dũng cứu người. Nhưng điều đó vẫn chưa đủ để được thế giới công nhận. Sự kiện phải lớn đến mức người ngoài hành tinh xâm lược Trái Đất. Gần đây chẳng phải đang bàn tán về tam giác quỷ Bermuda, vòng tròn bí ẩn trên đồng ruộng rồi UFO hay sao? Đến lúc đó cứ để Trần Trạch Bân đi cứu Trái Đất.

Trần Trạch Bân nói: "Ý mày là gì? Tao là người tốt à? Cảm ơn đã khen ngợi nhé."

Lạc Văn Tuấn đáp: "Tao muốn nói, giá như tao là người ngoài hành tinh thì tốt."

Trần Trạch Bân càng nghi hoặc. Lạc Văn Tuấn mang tâm trạng trầm trọng lạ thường dọn bát ăn của mình ném vào bồn rửa, nói: "Tao còn một tiếng nữa mới đi làm, làm không?"

Sau cuộc đối thoại kỳ quặc là cuộc đối thoại còn kỳ quặc hơn. Trần Trạch Bân thật sự cảm thấy hai người họ bây giờ hơi não tàn.

Ngoài trời hơn ba mươi độ, trong nhà chỉ có một chiếc quạt đang chạy. No ấm thì nghĩ đến dâm dục. Trần Trạch Bân nói: "Nhưng như vậy nhanh quá." Lại nói thêm: "Thôi, chiều mày còn đi làm, giờ còn định làm gì."

Lạc Văn Tuấn gật đầu: "Ừ, vậy tao đi làm đây. Chiều mày giặt quần áo đi."

Trần Trạch Bân dọn dẹp căn nhà thuê nhỏ từ trong ra ngoài. Nhà tuy nhỏ nhưng mất khá nhiều thời gian. Vừa dọn xong nằm xuống giường, Lạc Văn Tuấn tan làm dẫn theo một anh chàng trẻ tuổi về, nói là xem đường dây. Tối nay anh ta còn việc, mai mới đến lắp. Chịu thêm một đêm nữa là được.

"Mày được phát lương rồi?"

"Ừ, còn ứng trước thêm chút, đủ mua một cái điều hòa cũ rồi." Lạc Văn Tuấn vẩy nước lạnh lên mặt. "Mai mày đi nhớ mua hai hộp bao nha, nhà sắp hết rồi."

Trần Trạch Bân ừ ừ hai tiếng, nằm trên giường lật hai trang Bích Huyết Kiếm. Lạc Văn Tuấn nằm xuống bên cạnh, quay sang chọc chọc má anh, vẫn còn mềm: "Vẫn còn đọc à? Tao đang nghĩ cách kiếm ít người ngoài hành tinh cho mày đây."

Lạc Văn Tuấn nhiều nhất cũng chỉ kiếm được cái điều hòa cũ. Trần Trạch Bân hoàn toàn không hiểu cậu đang nói khùng điên điều gì, chỉ có thể hiểu là Lạc Văn Tuấn đang an ủi mình: "Tao không sao, lúc trưa chỉ nói bừa thôi. Việc tao đã nhận định, tao không quan tâm người khác nói gì."

"Ừ ừ, tao biết, Bin ca lợi hại."

Lạc Văn Tuấn nghĩ, đúng vậy. Một trong những đức tính tốt của Trần Trạch Bân là chưa bao giờ overthinking quá nhiều. Hơn nữa biết đâu bao giờ đó một thiên thạch rơi xuống, quái vật xuất hiện, núi sập đất lở, lúc ấy Trần Trạch Bân sẽ có rất nhiều cơ hội. Dù những chuyện đó thật sự xảy ra, Lạc Văn Tuấn cũng không tưởng tượng nổi Trần Trạch Bân có thể làm gì, nhưng cậu tin Trần Trạch Bân chắc chắn sẽ có cách.

Hoặc là hiện tại thế giới chưa xảy ra những chuyện đó, chẳng lẽ không có khả năng nào là Trần Trạch Bân đang lặng lẽ bảo vệ nhân loại sao? Hiệp khách đều như vậy, âm thầm làm việc, công danh lặng lẽ! Trần Trạch Bân mang trên vai trọng trách lớn lao như thế, một mình gánh vác bí mật.

Trần Trạch Bân dạo này hơi u uất, từ góc độ hiện thực thì khả năng cao là do nóng. Ai nóng cũng không vui. Nhưng Lạc Văn Tuấn quyết định mai mua thêm cái đùi gà về tẩm bổ cho anh.

Yêu thương hiệp khách, ai ai cũng có trách nhiệm.

end.

_________________________________

Đọc truyện này tự nhiên thấy cảm động. Ừm... hai đứa đã bên nhau 8 năm rồi, trải qua rất nhiều gian khó, cùng nhau nuôi một giấc mộng lớn. Vậy nên chúc cho hai đứa chân cứng đá mềm, mong cho ngày mai sẽ luôn rực rỡ hơn hôm nay. Vô địch nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co