1.
Tiểu Xán là thực tập sinh đài truyền hình DSC. Dự án đầu tiên của cậu chính là gameshow hàn gắn tình cảm mới nhất của nhà đài. Trong bối cảnh mà khán giả ngày càng ghét những show thực tế dàn dựng sẵn, gameshow này mang trên mình sứ mệnh phục dựng lại mảng trò chơi truyền hình đang trên đà suy thoái của DSC.
Tiểu Xán vừa tốt nghiệp thủ khoa đại học M danh tiếng nhất nhì về đào tạo truyền thông nhưng phải chật vật mãi mới chen chân được vào vị trí thực tập sinh nhỏ bé này.
Niềm vui chẳng tày gang.
Cậu cứ tưởng mới vào chỉ cần bưng trà, rót nước, quét nhà, ai ngờ vừa chân ướt chân ráo bước vào công ty, đội trưởng Trương đã kéo nhóm thực tập sinh gồm: Cậu, Tiểu Dương, Nguyệt Nguyệt vào dự án hóc búa nhất của đài truyền hình.
Nhiệm vụ của 3 người chính là đi tìm những người chơi tiềm năng và mời bằng được họ tham gia số đầu tiên của chương trình.
"Kiếm đâu ra người sắp chia tay mà lôi đi hàn gắn bây giờ?" Nguyệt Nguyệt thốt lên một câu trái ngược hoàn toàn với hình tượng váy hoa nhí trên người cô nàng.
Tiểu Dương ngay lập tức đỡ lời: "Nếu đã có ý định chia tay hay ly hôn rồi thì sao người ta muốn tự hàn gắn lại được, chỉ khi 1 bên còn tình cảm rồi phải thuyết phục được bên kia nữa. Đm khó vãi."
"Thực tập sinh nước mình vất vả. Nhưng họ dâng hiến tất cả." Tiểu Xán thở dài.
Ngay lúc này cả ba người đang trên đường đi ăn sau khi tan ca. Họ đều có chung suy nghĩ chỉ khi vận may rơi trúng đầu may ra mới tìm thấy người phù hợp.
Đột nhiên từ đâu đó truyền đến tiếng cãi vã nảy lửa.
"Trần Trạch Bân, anh được lắm. Giỏi thì lặp lại lần nữa đi." Người nhỏ hơn to tiếng mắng mỏ người lớn hơn đang cúi đầu.
"Mỗi lần em tùy hứng làm không thành lại đổ tại anh."
"Được. Tại tôi. Anh biến đi đâu thì biến đừng có về nữa."
"Anh không nói chuyện với em nữa."
Tiểu Dương, Tiểu Xán, Nguyệt Nguyệt đồng thời hô: "Thần tài đến mẹ rồi."
Vấn đề là cả 3 người bọn họ đều lần đầu tiên đi mời người trong hoàn cảnh thế này, ai cũng ngại. Sau một hồi oẳn tù xì rồi rút thăm cuối cùng Tiểu Xán là người nhận trọng trách cao cả. Hai người còn lại sẽ hỗ trợ phía sau cậu.
Tiểu Xán chấp nhận số phận tiến đến tiếp cận cặp đôi đang cãi lộn phía bên kia, hai người còn lại cũng tò tò theo sau.
"Xin chào. Tôi là Vũ Xán, nhân viên đài truyền hình DSC. Xin hỏi có phải hai người chuẩn bị chia tay không?"
Nguyệt Nguyệt một bên tự vỗ trán mình, một bên nhéo lưng Tiểu Xán, khẽ rít từng tiếng qua kẽ răng: "Mày hỏi vô duyên vậy thằng này?"
"Phải đấy!" Giọng nói có vẻ đang hơi kích động lên tiếng.
"Ơ chờ chút... Đài truyền hình DSC? Có phải cái đài mà hay tài trợ LPL đúng không? Tôi biết. Tôi biết. Tôi với chồng tôi hay xem lắm. Ngày xưa anh ấy còn kéo tôi đăng kí làm tuyển thủ chuyên nghiệp nhưng trượt từ vòng gửi xe. Chính là cái đội BLG màu mè đó. Tự dưng hoài niệm ghê." Người nhỏ hơn đang trong cơn giận đột nhiên xổ một tràng rồi cười hì hì.
"Cậu có ý gì?" Người lớn hơn liền tiến lên chắn trước mặt người kia.
Tiểu Xán hơi giật mình lùi lại, không ngờ giẫm trúng chân Tiểu Dương đứng ngay phía sau. Hai người loạng choạng ngã sõng soài thành một bãi trên vỉa hè.
Nguyệt Nguyệt cạn lời đành bay đến cứu nguy một phen, mặc kệ hai thằng bạn đồng nghiệp đang lồm cồm bò dậy.
"Thất lễ rồi. Xin lỗi anh nhiều."
"Tôi là Tâm Nguyệt, nhân viên đài DSC. Đây là thẻ công tác của tôi." Nguyệt Nguyệt cố nặn ra nụ cười chuyên nghiệp trong khi giả vờ mù với hành động ngu ngốc của đồng nghiệp.
"Màu tóc của cô đẹp đó. Nó gọi là gì vậy?"
Nguyệt Nguyệt đột nhiên bị hỏi, máy móc đáp: "Là đỏ burgundy."
"Anh thấy em nhuộm sẽ hợp chứ?" Người nhỏ quay sang người lớn hơn bên cạnh, tay mân mê vài lọn tóc mái. Nhưng người kia không trả lời chỉ quay lại hỏi bọn họ muốn gì.
"Chúng tôi thấy mối quan hệ của hai bạn đang căng thẳng, tôi cảm thấy gameshow của chúng tôi có thể giúp được hai bạn."
"Thật ra theo quan sát của tôi hai người hẳn là không muốn chia tay, chỉ là bất đồng quan điểm thôi. Đôi khi những chuyện vặt vãnh lại dẫn đến bế tắc trong mối quan hệ. Nếu vì chuyện không đâu mà chia tay có thể sẽ phải nuối tiếc cả đời. Tôi nghĩ gameshow của chúng tôi có thể giúp được chuyện này." Nguyệt Nguyệt kiên nhẫn phân tích một chút.
Thực ra trong lòng cô cảm thấy hai người này hơi không bình thường, nhất là người nhỏ hơn. Anh ta dường như đã quên mất việc họ đang cãi nhau và bây giờ đang đứng dựa vào người to lớn kia.
"Phải đấy. Phải đấy. Đúng đúng. Đừng để hối tiếc." Tiểu Xán, Tiểu Dương quần áo lấm lem hùa theo.
"Hàn gắn cái gì? Tôi chán anh ta rồi." Người nhỏ hơn đột nhiên đứng thẳng dậy, lấy tay chọt chọt vào vai người kia.
Người còn lại mặt không chút cảm xúc đồng ý trong khi chộp lấy ngón tay đang chọt vào mình. "Được tôi muốn tham gia."
"Trần Trạch Bân anh hỏi ý tôi chưa? Tôi điên lắm rồi đấy nhá. Được lắm để xem anh làm sao hàn được tôi. Tôi còn cứng hơn cả inox đấy."
"Vậy là hai người đều đồng ý phải không. Cảm ơn hai người rất nhiều. Tôi muốn mời cả hai một buổi cafe để trao đổi sơ bộ về kế hoạch tiền sản xuất. Không biết hai bạn có thời gian không?"
"Haha. Trần Trạch Bân được phụ nữ mời nước. Trong lòng anh ta đang sướng lắm đấy. Anh ta giả bộ thôi." Người nhỏ liền nhắm vào người lớn hơn châm chọc.
"Ngay bây giờ cũng được. Chúng tôi đang đi dạo thôi." Người tên Trần Trạch Bân lên tiếng.
"Đến quán đó nhé. Tôi mời hai người." Nguyệt Nguyệt lịch sự đưa tay mời.
"Em gái không cần mời đâu. Mấy cửa hàng kinh doanh ăn uống ở dãy phố này đều là của anh ta đấy." Người nhỏ hơn hất cằm về phía người lớn hơn.
"Wow. Ông chủ Trần phải không? Hân hạnh. Hân hạnh." Tiểu Dương nghe vậy nhanh nhảu đến bắt chuyện.
Nhưng Trần Trạch Bân có vẻ nghe không hiểu tiếng người cho lắm. Bàn tay chàng trai trẻ lơ lửng giữa không trung trong gần một phút.
Nguyệt Nguyệt chửi thề một tiếng trong lòng vì hành động ngu hết chỗ nói của thằng bạn. Đang bận nghĩ xem làm cách nào để chữa cháy, người nhỏ hơn kia đã chìa hai ngón tay thon dài gắp lấy ngón tay cái của Tiểu Dương khẽ lắc, tỏ ý đáp lại.
???
Tiểu Xán thấy ánh mắt người tên Trần Trạch Bân đang nhìn chằm chằm vào ngón tay cái của thằng bạn mình liền kéo nó lại ngay lập tức.
Cả năm người vào quán cafe khá lớn ở gần nhất. Nhóm thực tập sinh chia ra để phỏng vấn hai người. Nguyệt Nguyệt chịu trách nhiệm người nhỏ. Tiểu Xán chịu trách nhiệm Trần Trạch Bân. Tiểu Dương xách nước bổ cam.
Phía Nguyệt Nguyệt.
Tôi là Lạc Văn Tuấn. Anh ta là Trần Trạch Bân. Tôi với anh ta kết hôn năm chúng tôi 22 tuổi. Chính là vừa đủ tuổi liền làm đám cưới. Tôi chẳng muốn đâu, là hắn năn nỉ ỉ ôi làm tôi phiền quá nên đồng ý bừa.
Quen nhau từ khi nào á? Không rõ nữa. Hình như vừa mở mắt đã thấy anh ta mặt mũi xấu xí nằm trong nôi bên cạnh. Gia đình chúng tôi là hàng xóm, bọn tôi cũng tính là thanh mai trúc mã đi.
Năm 16 tuổi đột nhiên hắn tỏ tình với tôi, bảo là nếu tôi không đồng ý sẽ không gánh tôi nữa. Tôi không còn cách nào khác.
Lúc yêu nhau cũng không có gì khác với lúc trước. Hắn luôn chiều theo ý tôi. Mà cũng đúng. Cái đầu heo đó chỉ biết bảo gì làm nấy không có chút tự giác nào.
Thay đổi là sau khi cưới tôi anh ta dường như quay lại tuổi nổi loạn một lần nữa. Rất thường xuyên ý kiến ý cò với tôi. Quản cái nọ quản cái kia. Lúc cãi nhau sẽ không dỗ tôi mà lại im lặng như người sai là tôi ấy. Giống như người ta nói khi có được rồi sẽ không còn biết trân trọng nữa, em gái nhỏ hiểu không? Nói thế nào nhỉ? Ừm hôn nhân là nấm mồ của tình yêu ấy. Em đừng bị lừa lấy chồng sớm như tôi.
Chưa từng chia tay, chỉ yêu xa một năm khi hắn đi học trao đổi nước ngoài. Mà trong một năm ấy hắn bay qua bay lại để dỗ tôi 5 chục lần nên cũng chẳng tính là xa nhau. Nhưng mà hiện tại thì tôi muốn bỏ hắn lắm rồi. Không chịu nổi nữa.
Hàn gắn làm gì chứ, nếu hắn chán tôi thì cứ nói đâu cần bày ra cái trò vô bổ này. Ấy ý tôi không bảo chương trình của các em vô bổ. Em hiểu không, hắn là kiểu người yêu ghét rõ ràng, nếu không có suy nghĩ đấy thì tuyệt đối không làm. Nhưng giờ hắn đòi tham gia chương trình cho cặp đôi chia tay thì chính là hắn muốn chia tay tôi.
Nguyệt Nguyệt cảm giác não mình hơi giật giật. Giống như bị Lạc Văn Tuấn thao túng tâm lý nhưng không thể thoát ra. Thấy sai sai nhưng không biết là sai chỗ nào.
Cô tiếp tục khai thác một số chi tiết về mối quan hệ của hai người họ để làm chuỗi câu hỏi và thử thách tình huống. Một số ít thì được kể rất chi tiết nhưng đa số là không nhớ, không biết, không để ý.
Thấy dữ liệu thu thập được đã ổn thoả, cô lần nữa cảm ơn Lạc Văn Tuấn và xin hình thức liên lạc để thông báo về thông tin của chương trình cũng như kế hoạch hợp tác giai đoạn ghi hình.
Không biết phía Tiểu Xán có ổn không vì nhìn Trần Trạch Bân có vẻ là người không dễ nói chuyện, càng không phải người dễ đụng vào.
Phía Tiểu Xán.
Trần Trạch Bân.
26 tuổi
Kết hôn năm 22 tuổi.
Người tỏ tình là em ấy.
Người cầu hôn là em ấy.
Âu Ân rất ấu trĩ. Vẫn là tôi nghĩ cho em ấy nhiều hơn.
Nếu có thể cải thiện mối quan hệ của chúng tôi gần đây, tham gia một chút cũng không thiệt thòi gì.
Gameshow này cần gọi tài trợ chứ?
Được. Đây là danh thiếp. Ngày mai có thể gửi hợp đồng qua cho thư ký.
Tiểu Xán khá bất ngờ. Trong ấn tượng của cậu Trần Trạch Bân rất có thể là người vô tâm vô phế. Nhưng anh nhớ rất chi tiết về những thứ liên quan đến Lạc Văn Tuấn, tuy trả lời cộc lốc. Vậy nên việc Trần Trạch Bân có ý đồ can thiệp vào khâu sản xuất chẳng có gì lạ. Dù sao anh ta cũng rất giàu và rất yêu bạn đời của mình. Bọn họ chẳng giống như sẽ chia tay chút nào.
Nguyệt Nguyệt cũng có suy nghĩ giống Tiểu Xán. Nhưng biết sao được. Khó khăn lắm mới có người nhận lời tham gia. Đâm lao thì phải theo lao thôi.
Tiểu Dương sau khi order nước cho 5 người xong, ngồi ngủ gà ngủ gật chờ đợi. Đến khi được hai đồng nghiệp vỗ vai kêu đi về, nhìn đồng hồ thấy đã gần 10h tối, cậu vẫn chưa có hạt cơm nào trong bụng.
Thực tập sinh đúng là đáy xã hội.
cont.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co