os.
11 tháng 7 | Thượng Hải
Ngồi trong phòng stream, Lạc Văn Tuấn mệt mỏi ngả lưng xuống ghế, tưởng chừng có thể nhắm mắt đánh một giấc ngon lành ngay lập tức. Chả là nay con mèo nhỏ thiếu ngủ, trên live cũng lộ rõ vẻ thiếu tập trung, định bụng sau khi chấm công xong sẽ lập tức về phòng đánh một giấc. Lạc Văn Tuấn mơ màng nhìn màn hình máy tính, chẳng để ý đến giọng nói của bạn trai em gọi từ cửa phòng.
"Owen, có đi ăn không thì bảo?"
Trần Trạch Bân đứng đợi phản hồi của người bên trong, nhíu mày nhìn con mèo nhỏ đang lười biếng trườn lưng trên chiếc ghế gaming. Chiều quá sinh hư, giờ đến bạn trai gọi em cũng không thèm đáp lời luôn. Hắn quyết định sẽ một tay dạy dỗ bạn bồ ra trò, chậm rãi tiếp cận em từ phía sau.
"Dậy tao xem, con mèo này."
Nói đoạn, hắn rảnh chân đá nhẹ vào lưng ghế em đang nằm, khiến nó bật nảy lên nom vui mắt vô cùng. Lạc Văn Tuấn đang mơ màng chợt bừng tỉnh sau khi bị người phía sau tấn công bất ngờ, em nhìn màn hình stream, làu bàu khó chịu rồi cũng nhanh chóng ổn định lại trạng thái. Kết thúc stream, Owen đột nhiên cũng hết buồn ngủ, dặn lòng phải đi tìm thằng bạn trai đáng ghét tính sổ một trận tội dám đá ghế em lúc nãy.
"Trần Trạch Bân, bước ra đây ông bảo!"
Lạc Văn Tuấn phồng má chống nạnh trước bàn ăn, khiến ba người anh buông đũa lắc đầu ngán ngẩm. Chuyện Lạc Văn Tuấn và Trần Trạch Bân thường xuyên gây gổ đã là cơm bữa ở BLG, dù có là người yêu vẫn sẽ cư xử với nhau như mấy đứa con nít tranh giành đồ chơi khiến ba vị phụ huynh kia chán chả buồn nói.
"Gọi gì anh đấy bé con?"
Trần Trạch Bân từ sau tiếp cận con mèo đang xù lông, hai bàn tay ghì chặt lên bả vai hỗ trợ nhỏ. Văn Tuấn trong lòng hắn khua tay múa chân loạn xạ toan thoát khỏi con gấu bự này nhưng sức em làm sao đọ lại với hắn, quậy một hồi liền bất lực bỏ cuộc. Trần Trạch Bân trêu em chán chê mới thả lỏng tay để con mèo lười nhà hắn ăn cơm.
"Chó Bân nhớ mặt tao."
Em sau khi thành công thoát khỏi Trạch Bân liền giơ ngón giữa vào mặt hắn, tinh nghịch trở về bàn ăn ngồi cạnh Triệu Gia Hào. Cả một mâm toàn những món ưa thích đánh thẳng vào cái bụng đang đói cồn cào của Văn Tuấn, em không chần chừ nữa, ăn xong sẽ trả đũa tên bạn trai sau. Trạch Bân xoa đầu em một cái rồi cũng bỏ về phòng tập luyện để chuẩn bị cho trận đấu sắp tới với TES mà không hay biết những chuyện tồi tệ đang đến.
Ăn uống xong xuôi, cả đội ổn định vị trí tiếp tục luyện tập đến khuya. Giờ giải lao đến cũng là lúc bầu không khí ở BLG bớt căng thẳng hơn, Trác Định tay cầm điện thoại lướt mạng một hồi, nhíu mày nhìn vào tiêu đề bài viết "Tuyển thủ Bin của BLG có hành vi bắt nạt đồng đội?" kèm theo video được cắt từ stream vài tiếng trước của Lạc Văn Tuấn. Tò mò, Trác Định ấn vào video, một cảnh tượng quen thuộc ở BLG hiện ra - Trần Trạch Bân "ỷ mạnh hiếp yếu" Lạc Văn Tuấn. Anh phá lên cười thu hút sự chú ý của Bành Lập Huân cùng Triệu Gia Hào.
"Có gì mà anh cười dữ vậy?" Bành Lập Huân đang dở ván game cũng phải ngó sang người đi đường giữa, hoang mang hỏi.
"Mày xem anh mới kiếm được cái gì này."
Trác Định đưa phát hiện của mình cho người đi rừng xem, như có thần giao cách cảm mà hai đôi mắt quay sang nhìn chằm chằm Trần Trạch Bân cùng một lúc - người có vẻ không biết chuyện gì đang xảy ra.
"Có chuyện gì sao?" Trần Trạch Bân cảm nhận được ánh nhìn kì lạ về phía bèn bỏ điện thoại sang một bên, nghiêng đầu khó hiểu.
"Em có nhớ ban nãy em đá ghế thằng Owen trên stream không? Trên mạng người ta đang đồn em bắt nạt Owen kìa."
Trác Định cười giòn tan, tay vỗ lên thành ghế tua đi tua lại video, không quên khích đểu thằng em đường trên mấy câu. Trần Trạch Bân tặc lưỡi, lại là mấy bài báo ngớ ngần trên mạng xét nét đời sống người khác đây mà. Dù sao cũng không phải lần đầu hắn bày trò với Lạc Văn Tuấn, kể từ khi hai đứa chính thức bước vào mối quan hệ yêu đương, tần suất "cắn nhau" chỉ tăng lên chứ không hề thuyên giảm, chẳng có gì bất ngờ.
"Em như vậy là quá bạo lực nha Bin, còn trên stream nữa chứ... có bị chửi anh cũng không cứu nổi đâu." Trác Định buông lời nhận xét, chiếc ghế theo tiếng cười của anh mà đung đưa qua lại.
Ba người Triệu Gia Hào, Bành Lập Huân cùng Trác Định tụm đầu xem đi xem lại đoạn video tố cáo hành vi rất giống "bắt nạt" của Trần Trạch Bân, bất lực mà cảm thán, sao Âu Ân họ yêu quý lại có thể thân với Trần Trạch Bân lâu đến như thế chứ? Âu Ân, em bị ép có phải không, hãy ra tín hiệu giải cứu đi...
Khoé môi Trần Trạch Bân giật giật, đúng là hắn có đá lên chiếc ghế vô thưởng vô phạt đó thật nhưng hắn khẳng định bản thân không hề dùng lực mạnh như bài viết phóng đại. Vốn cái ghế được thiết kế chỉ cần tác động nhẹ vào lưng sẽ lập tức bật nảy như lò xo, dựa vào điều này để cáo buộc hắn bắt nạt Lạc Văn Tuấn thật vô nghĩa. Dù hay trêu chọc nhau thật nhưng Trần Trạch Bân thề có chúa hắn thương Lạc Văn Tuấn còn không hết. Đứng trước tin đồn phi lý phủ nhận tình cảm của mình, hắn chỉ biết xuề xòa hùa theo trò đùa của mấy ông anh cho qua chuyện.
"Em thấy nó không có làm gì nên em đá cái thôi mà..."
"Em nhìn mặt nó xem, chính là dáng vẻ đã quen rồi, càng nghĩ càng thấy giống bị "bắt nạt" mà."
Trác Định bóc tách từng chi tiết của video, không quên phụ họa thêm vài câu. Ngay lúc đó, Lạc Văn Tuấn hớn hở bước vào phòng tập, không hiểu chuyện gì đang xảy ra với mấy ông anh của mình. Sau khi được kể lại đại khái, em lè lưỡi trêu chọc Trần Trạch Bân.
"Đó, ai bảo mày đá ghế tao."
Tuy vậy, Lạc Văn Tuấn thực sự đã vô tình quên chuyện hắn đá ghế em rồi, chẳng phải đây là một phần thiết yếu trong mối quan hệ của hai đứa thường ngày hay sao? Nghe có vẻ lạ nhưng Lạc Văn Tuấn thậm chí nghĩ ngày mà Trần Trạch Bân ngừng trêu em cũng là ngày hai đứa tình nguyện chấm dứt mối quan hệ này cũng nên. Dù không để bụng, em vẫn muốn nhân cơ hội này lên mặt với Trần Trạch Bân một chút.
------------------------------
12 tháng 7 | BLG vs TES
Mọi chuyện xảy ra tiếp theo tồi tệ hơn Trần Trạch Bân nghĩ. Chỉ sau một đêm, mạng xã hội ngập tràn tin tức về việc hắn "bắt nạt" tuyển thủ ON. Ban đầu, hắn đơn thuần nghĩ rằng chuyện này sẽ trở thành một trong nhiều meme khác mà fan hay đem ra bàn tán nội bộ, hoàn toàn không phòng bị sức lan truyền nhanh đến chóng mặt của mạng Internet. Không chỉ fan BLG mà thậm chí những người xa lạ với bộ môn Liên Minh Huyền Thoại cũng tương tác nhiệt tình với bài đăng nọ, lướt xuống phần bình luận thì tràn lan những lời khiển trách, đánh giá về tính cách và mối quan hệ của Trần Trạch Bân với thành viên đội tuyển. Người ta chẳng quan tâm tính xác thực của câu chuyện, chỉ cần thấy có miếng mồi ngon liền lao vào xâu xé.
Đối với một tuyển thủ chuyên nghiệp, chuyện thi đấu không tốt rồi bị chỉ trích trên mạng là điều hết sức bình thường và Trần Trạch Bân sẵn sàng chấp nhận mấy lời khó nghe đó nhưng vấn đề hắn đang phải đối mặt lại khác xa với việc đó. Hắn không thích cái cách miệng lưỡi thiên hạ chỉ dựa vào góc nhìn phiến diện của bản thân mà gán cho hắn những việc hắn không làm.
Ngồi trong phòng chờ trước trận đấu với TES, Trần Trạch Bân không khỏi sốt ruột. Hắn đây là lần đầu trải nghiệm loại cảm giác này, cũng là lần đầu vướng vào drama trong suốt sự nghiệp tuyển thủ. Phía bên kia, các anh vẫn không ngừng đem chuyện của Trạch Bân ra cười nói không ngừng. Mọi người nhìn chung đều đã trưởng thành, lăn lộn trong cái ngành này đủ lâu để có thể bình tâm trước giông bão, trái ngược hoàn toàn với một Trần Trạch Bân hoang mang tột độ.
Hắn không ngừng tự hỏi bản thân, liệu mình đã làm điều gì sai? Từ trước đến giờ, Âu Ân đã quen với mấy trò đùa của hắn, bản thân em cũng chưa từng phàn nàn hay từ chối, đến các fan đã theo BLG lâu năm cũng cảm nhận được sự thoải mái trong mối quan hệ của cặp đôi top-support này, đột nhiên bây giờ lại xảy ra chuyện.
Tch. Chẳng hiểu nổi.
Càng nghĩ càng rối, Trần Trạch Bân cọc rồi.
Hắn cau mày, rõ ràng bản thân không làm gì kì lạ cả, chẳng có lẽ vì đó là stream cá nhân của Lạc Văn Tuấn nên mới có cớ sự này? Hắn thoáng nghĩ nếu như Lạc Văn Tuấn nói với hắn em đang stream, có lẽ mọi thứ đã khác.
Và lý do ngớ ngẩn trên cũng đã khiến Trần Trạch Bân giận Lạc Văn Tuấn.
"Bân ca, mày sao vậy, xích ra cho tao ngồi coi."
Lạc Văn Tuấn theo thói quen tìm đến chiếc ghế sofa có Trần Trạch Bân để ngồi cùng. Từ lúc chung team, em và hắn luôn trong trạng thái ngồi cạnh nhau ở phòng chờ trước trận đấu như thế này, cảm tưởng không có đối phương ở bên sẽ thấy trống rỗng và bất an vô cùng.
Lạc Văn Tuấn còn rất hay gác chân lên đùi Trần Trạch Bân dù hắn luôn trong thế phòng thủ sẵn sàng bắt lấy cái chân mèo của em mà hất phăng ra nhưng mọi nỗ lực ấy đều sẽ trở nên vô nghĩa. Lạc Văn Tuấn nói về độ mặt dày phải gấp mười lần Trần Trạch Bân, em sẽ ra sức đưa chân lên gác cho bằng được, lâu dần hắn cũng không còn phản kháng chuyện này nữa. Thấy con mèo Owen có dấu hiệu muốn tìm gối kê chân, Trần Trạch Bân liền tự động đưa bắp đùi săn chắc cho em gác.
Tuy nhiên, ngày hôm nay, Trạch Bân kiên quyết từ chối để em gác chân. Lạc Văn Tuấn nhíu mày.
Bị sao vậy trời?
Gác chân không được, em mèo quay sang trêu chọc hắn, hết xem trộm điện thoại lại đến trò mắt đối mắt một người chơi, một người quay ngoắt đi né tránh.
Bất lực, em mèo nhận ra huấn luyện viên BigWei đang đến gần, anh ngoắc tay ý bảo em lại gần. Lạc Văn Tuấn từ bỏ nhiệm vụ dang dở, lẽo đẽo theo sau thầy.
"Bin nó đang cọc, anh nghĩ em nên kệ nó một mình thì hơn."
"Cơ mà cọc vì cái gì chứ? Chuyện bữa nó đá ghế em sao? Em cũng nói không sao rồi còn gì."
Lạc Văn Tuấn gãi đầu. Đối với em, chuyện vừa rồi không đáng để quan tâm, hắn và em đều là tuyển thủ chuyên nghiệp cơ mà, mục tiêu lớn nhất vẫn là cúp và sự nghiệp, mấy lời ngớ ngẩn trên mạng đâu có giúp kiếm ra tiền chứ?
Lạc Văn Tuấn trầm ngâm một hồi, chẳng lẽ Trần Trạch Bân tránh né em vì sợ bị người khác đồn đoán hắn bắt nạt em nữa hay sao? Có cho tiền em cũng không tin.
Huấn luyện viên BigWei thuyết phục em mèo để Trần Trạch Bân ổn định cảm xúc và tập trung vào trận đấu sắp tới. Owen thấy em cũng chẳng còn cách nào khác bèn gật gù nghe theo lời khuyên của thầy dù còn nhiều khúc mắc trong lòng.
Suốt giờ chờ trận, em để ý Trần Trạch Bân chẳng thèm nói chuyện một câu nào, kể cả với Bành Lập Huân. Em cứ nghĩ hắn giận mỗi em, ai dè hắn dỗi cả thế giới luôn rồi.
Giờ ra sân đã điểm, Trần Trạch Bân đứng dậy, không thèm ngoái đầu nhìn đồng đội một cái mà bước đi. Trác Định và Gia Hào cũng chỉ có thể lắc đầu ngao ngán, mong thằng em vào game đừng có câm như hến là may lắm rồi. Dẫu chưa nguôi cơn giận, ngay khi cắm bàn phím lên, Trần Trạch Bân tự động rũ bỏ những chuyện ngoài sân đấu, chuyên tâm vào màn hình trước mắt. Hắn là tuyển thủ chuyên nghiệp mà, kiểm soát được cảm xúc của mình và không làm ảnh hưởng đến đồng đội là điều tối thiểu.
BLG vs TES | 0-1
Sau 42 phút giằng co nghẹt thở, TES giành phần thắng lợi trước BLG, mở ra tỉ số 1-0 cho cặp trận BO3 hôm nay.
"Anh đã nói rồi, những con tướng mà anh đã chọn cho các em đều có sự hoà hợp về mặt đội hình. Nếu các em cứ pick theo ý của mình thì sẽ chẳng đi đến đâu cả."
Huấn luyện viên BigWei feedback kĩ lưỡng những vấn đề của game vừa qua. Lạc Văn Tuấn cắn môi tập trung lắng nghe trong khi Trần Trạch Bân mặt mày đã căng thẳng vì vụ lùm xùm kia nay lại càng cau có. Hắn ghim chặt những lỗi sai của đồng đội, ngay khi bước ra khỏi phòng chờ chuẩn bị cho ván đấu thứ hai liền xả một tràng.
"Đừng chỉ chờ em call rồi mới lên hỗ trợ em."
"Không, chỉ là giai đoạn đầu anh có hơi..." Bành Lập Huân đi theo sau, gãi đầu lo lắng.
Trạch Bân lúc giận thật đáng sợ. Người đi rừng tuy xin lỗi ngay sau đó nhưng chỉ nhận lại cái gật đầu cho có từ người em đường trên. Bành Lập Huân ngoái đầu nhìn Triệu Gia Hào và Trác Định giương ánh mắt cầu cứu đáng thương. Lạc Văn Tuấn tuy là người cuối hàng cũng có thể cảm nhận được sát khí đằng đằng của Trần Trạch Bân, bất giác rùng mình.
BLG vs TES | 2-1
May mắn thay, hai game tiếp theo là cú lộn ngược dòng mãn nhãn của BLG, họ là người giành chiến thắng cuối cùng và kết thúc trận đấu với tỉ số 2-1.
Qua màn hình nhỏ, các huấn luyện viên thở phào nhẹ nhõm, kết quả này chắc chắn sẽ xoa dịu bầu không khí trong đội hiện tại. Trong thể thao, người ta nói chiến thắng là viên thuốc chữa lành mọi thứ quả không sai. Trần Trạch Bân bước vào phòng nghỉ gương mặt đã tươi tỉnh hơn, có điều, hắn vẫn muốn diễn cho tròn vai "người đang cọc, không phận sự miễn làm phiền", không thể mất mặt trước các thầy được. Dù vậy, ngay khi được mọi người vỗ vai chúc mừng, hắn không nhịn được mà cười lớn.
Lạc Văn Tuấn đi trước, nhận ra bản thân có cơ hội làm lành với hắn liền tìm cách tận dụng triệt để. Còn một buổi họp báo nữa mới được về gaming house, em tranh thủ giờ nghỉ ngắn ngủi dỗ dành tên bạn trai trẻ con này. Ngay khi bắt gặp Trần Trạch Bân ngồi trong phòng chờ bấm điện thoại, em nhanh nhẹn luồn vào giữa hai chân hắn, tay mèo chống lên tay ghế hắn đang ngồi, ngang nhiên chiếm tiện nghi.
Trần Trạch Bân chứng kiến một màn trước mắt này chỉ cố nén cười, con mèo Lạc Văn Tuấn nay còn cả gan chèn ép hắn. Ho khan một cái, Trạch Bân lần đầu tiên trong ngày ngẩng mặt lên nhìn em.
"Muốn chết hả?"
Owen thấy hắn chịu mở miệng nói chuyện với mình (dù lời nói ra chẳng dễ thương chút nào) cười híp cả mắt lại.
"Haha, tao còn tưởng mày định dỗi tao tiếp cơ. Thấy nay anh chơi hay không em trai?"
Trần Trạch Bân nhíu mày, bóp nhẹ cằm Lạc Văn Tuấn.
"Mày mới gọi tao là gì cơ?"
Lạc Văn Tuấn không thấy đau tuy nhiên vẫn phải thảo mai diễn trêu chọc hắn.
"A, Bân ca bắt nạt em, Bân ca hết thương em rồi."
Trần Trạch Bân nghe đến hai từ kia, tay lập tức buông thõng xuống, sau chiến thắng hắn đã quên đi chuyện đó rồi, em còn gợi lại khiến Trạch Bân bối rối. Hắn buồn, đến cả em cũng nói hắn như vậy, đột nhiên tâm tình nhộn nhạo không giải thích được.
"Ơ tao đùa mà, đừng giận. Tao tin Bân ca của tao không có ý đó mà."
"Không giận."
"Thật không?"
Trần Trạch Bân không nói không rằng kéo em ngã về phía mình, hai tay vòng qua ôm lấy eo nhỏ.
"Có giận nhưng không giận mày."
Hắn dụi đầu vào mái tóc bồng bềnh của người ngồi trên, mùi dầu gội của em như có ma lực thần kỳ có thể khiến hắn quên đi hết mọi áp lực và buồn phiền, nói chất kích thích hợp pháp cũng chẳng sai.
Lạc Văn Tuấn bị ôm cứng người chẳng di chuyển nổi, hai má ửng hồng vì xấu hổ. Từ lúc bắt đầu hẹn hò, tuy hắn và em đã thân mật nhiều lần nhưng đến tận bây giờ em vẫn không thôi hết ngại mỗi lần hắn chủ động.
Owen và hắn đều ít khi bộc lộ tình cảm, ngôn ngữ tình yêu của hai đứa con nít mới tập yêu này là mấy trò nghịch ngợm trêu chọc quá lứa tuổi, ồn ào hết chỗ nói. Bởi vậy nhiều người nhìn vào sẽ tưởng Trần Trạch Bân và Lạc Văn Tuấn có mối thù từ kiếp trước, kiếp này sẵn gặp được nhau phải trả cho đủ.
Em và hắn vì vậy mà ít khi có được giây phút yên bình như bây giờ, không nói không rằng chỉ tựa đầu vào nhau, để nhịp đập trái tim truyền đạt suy nghĩ của mình đến với đối phương.
Trần Trạch Bân ôm em trong lòng, nhận ra cả ngày hôm nay hắn đã cư xử vô cùng thiếu công bằng với em. Em chẳng có lỗi gì, em còn bênh vực hắn, an ủi hắn, Trần Trạch Bân càng nghĩ càng hận mình. Hắn khiến em phiền lòng vậy mà em vẫn còn đang ở đây, ngồi ngoan ngoãn trong lòng hắn.
Trần Trạch Bân, mày bị ngu mới giận Lạc Văn Tuấn.
"Cạch"
Tiếng cửa mở kéo Owen về thực tại, em đẩy Trần Trạch Bân ra nhưng tên gấu bự này không hề có dấu hiệu nào là muốn thả em đi, tay hư cứ siết chặt lấy eo em.
Triệu Gia Hào mở cửa bước vào liền bắt gặp thằng em đường trên đang bám dính lấy hỗ trợ của mình, ngụm nước vừa uống đột nhiên muốn phun ra.
Làm lành nhanh quá vậy.
Anh xạ thủ một mặt thở phào nhẹ nhõm vì không khí của đội đã có thể trở về như trước, một mặt luyến tiếc cuộc sống bình yên của cẩu độc thân sắp bị đôi tình nhân trẻ này quay lại càn quấy. Lạc Văn Tuấn nháy mắt nhìn anh cầu cứu. Triệu Gia Hào đang không biết phải làm gì sau khi nhận được tín hiệu của em hỗ trợ liền nhanh chóng điều chỉnh cơ mặt, ho khan vài tiếng đánh động con gấu bự kia. Trần Trạch Bân ngẩng mặt lên nhìn thấy anh đứng ở cửa bèn thả lỏng tay, để em nhảy khỏi lòng mình.
Xong xuôi, Triệu Gia Hào ngồi xuống ghế, đăm chiêu suy nghĩ một hồi, anh vừa có một ý tưởng rất hay.
"Bin, để hôm nay anh phát biểu nói giúp em vụ kia xem sao. Có anh nói rồi các bạn fan sẽ không phải lo nữa."
"Vậy em sẽ lên bài trên Weibo."
Lạc Văn Tuấn cũng nhanh nhảu đáp lại, em muốn giúp đỡ Trần Trạch Bân vì dù sao chuyện này cũng là từ live của em mà ra nhưng Triệu Gia Hào ngay lập tức gạt phăng đi.
"Không được, em mà lên bài thì mọi chuyện có thể sẽ tệ hơn đấy, tốt nhất cứ để anh lên tiếng. Em có thể lên live nói một chút, dù sao fan cũng muốn nghe ý kiến của em."
Lạc Văn Tuấn gật gù hiểu ý, như vậy là mọi chuyện sẽ được giải quyết nhỉ? Em tươi cười nắm tay Trần Trạch Bân. Hắn đan tay mình vào tay em, cảm thấy trong lòng chợt ấm áp đến lạ. Ngước mắt lên nhìn dáng vẻ hào hứng của em, lời muốn nói lại chẳng thể phát ra thành tiếng nữa.
Lạc Văn Tuấn cảm nhận được ánh mắt của hắn, nghiêng đầu khó hiểu.
"Sao thế? Mặt tao dính gì à?"
"Không, chỉ là..."
"Ê, tao còn đang đứng đây đó."
Triệu Gia Hào không kìm được lòng phải phát biểu cắt ngang mạch cảm xúc của hai đứa nhỏ nhà mình. Đúng là yêu nhau vô thế giới chỉ xoay quanh mỗi hai đứa nó, chẳng coi anh ra gì nữa rồi. Ai đời support của mình mà suốt ngày thấy lẽo đẽo theo sau toplane còn ADC suy cho cùng cũng chỉ là thằng spam nút A trong game và spam nút FF ngoài đời mỗi lần cẩu lương dâng tới miệng.
Buổi họp báo sau trận đấu và phát biểu của tuyển thủ Elk về những cáo buộc thất thiệt nhắm đến người chơi đường trên đã phần nào xoa dịu fan BLG bấy giờ. Lạc Văn Tuấn cùng cả đội đi ăn mừng sau chiến thắng trước TES cũng bày tỏ rằng em muốn một buổi live để nói rõ về suy nghĩ của bản thân, giúp Trần Trạch Bân sớm thoát khỏi tin đồn vô căn cứ và tập trung hơn vào trận đấu tiếp theo.
13 tháng 7 | Stream của ON
"Em thật sự không hiểu tại sao mọi người cứ nói "Bin bắt nạt"? Nghe hề lắm đó, hiểu không?"
"Em không có bị bắt nạt, em còn phải báo cáo với mấy người hay sao? Dừng lại đi."
Mặc dù trước đó đã thống nhất với các anh là em sẽ nói chuyện một cách từ tốn, nhẹ nhàng nhất có thể nhưng ngay khi mở live, hàng loạt những bình luận mà Văn Tuấn không muốn thấy nhất hiện ra đánh bay ý định ban đầu của em. Chẳng nể nang gì nữa, em thẳng thừng nói ra suy nghĩ của mình.
Kết thúc live, em ngả lưng xuống ghế, day day trán. Em hiếm khi mất bình tĩnh như vậy, có lẽ vì đó là Trần Trạch Bân, là người mà em trân trọng nhất nên con mèo nhà này chẳng ngần ngại mà giương móng vuốt lên. Mệt mỏi chồng chất, Lạc Văn Tuấn chẳng nghĩ ngợi gì nhiều nữa mà trực tiếp đánh một giấc.
"Owen, có đi ăn không thì bảo?"
Trần Trạch Bân ngoài cửa dần mất kiên nhẫn, em lại không nghe hắn gọi rồi. Tuy nhiên, khác với lần trước, Trạch Bân không có ý định đánh thức em nữa, hắn cứ ngây ngốc đứng ở cửa nhìn con mèo say giấc nồng trên ghế. Triệu Gia Hào vừa đi mua nước quay về luyện tập thấy thằng em cứ chết trân trước cửa phòng khó hiểu nhìn theo hắn.
"Owen hả? Mày vào gọi nó dậy ăn cơm đi, đứng đây chắn hết lối vào của anh."
Trần Trạch Bân nghe tiếng anh ADC mới vội lách sang một bên cho anh vào, còn hắn thì lặng lẽ đặt một món Lạc Văn Tuấn thích, giúp em tắt máy tính rồi bế con mèo thiếu ngủ này ra ghế sofa, không quên đặt một tờ note nhắc em dùng bữa sau khi dậy. Xong xuôi, hắn nhờ Gia Hào trông chừng Văn Tuấn rồi cũng khoác áo đồng phục ra ngoài chạy lịch trình cá nhân.
Sáu giờ chiều, Lạc Văn Tuấn lờ mờ mở mắt, thắc mắc bản thân đã teleport từ ghế gaming ra chiếc sofa từ lúc nào, toàn thân ê ẩm do ngủ quá giờ, em ngó ngàng xung quanh, nhìn thấy trên bàn một tờ note nho nhỏ với nét chữ quen thuộc.
"Tao có đặt đồ ăn cho mày, khi nào dậy nhớ bảo bác đầu bếp hâm lại cho. Nay tao bận lịch trình tối muộn tới về, cứ ăn trước đi đừng chờ."
Em nhận ra điều gì đó, vô thức mỉm cười.
23 giờ 13 tháng 7 | Trụ sở BLG
Những ngày diễn ra giải đấu, tần suất luyện tập được tăng lên đáng kể, đồng hồ điểm 11 giờ đêm cả đội mới được xả hơi một chút.
"Owen, mày đi mua giúp anh ít đồ đi."
Trác Định gõ vào bàn em, nhận lại cái lắc đầu nguầy nguậy của con mèo lười.
"Có trả công."
Anh thở dài, cuối cùng vẫn phải mất tiền túi mới kéo được con mèo này đi. Lạc Văn Tuấn nghe đến chữ trả công mắt sáng như sao nhận kèo. Em thong thả bước đi trên đường ra cửa hàng tiện lợi.
Gió đêm thổi lành lạnh bên tai Lạc Văn Tuấn, tiếng ve râm ran kêu dưới ánh đèn đường lập loè đi theo từng bước chân của em. Xa xa có chiếc xe đậu ở đầu ngõ. Em nheo mắt nhìn, cánh cửa mở ra, Trần Trạch Bân bước xuống, không quên cúi đầu chào tài xế. Lạc Văn Tuấn chạy vội về phía hắn, hai cánh tay vòng qua đu lên cổ bạn trai.
"Mừng mày về."
Trần Trạch Bân bị tấn công bất ngờ, tay chân loạng choạng giữ thăng bằng.
"Điên không, nhỡ ngã cả hai đứa thì sao?"
"Xin lỗi mà, hì."
"Sao giờ này còn ra đây? Mà không chịu khoác cái áo vào, người thì yếu nhớt..."
Lạc Văn Tuấn nghe muốn mòn tai luôn rồi, giờ hỏi em tiếp theo hắn định nói gì thì em mạnh dạn đoán: "Ốm ra..."
"Ốm ra đấy ai mà chăm được."
Trần Trạch Bân hừ nhẹ, cởi áo đồng phục khoác lên người em. Bạn trai em nổi tiếng giao diện đấm hệ điều hành, mặt mũi căng thẳng là vậy chứ em biết hắn chỉ lo lắng cho sức khoẻ của em thôi. Tên bạn trai tsundere này có chết cũng không chịu thừa nhận hắn thương em đâu.
"Này Bân ca."
"Sao?"
"Cảm ơn mày."
"Tao mới phải nói vậy. Cảm ơn và xin lỗi mày."
Trần Trạch Bân đăm chiêu nhìn ra đường phố, tay mò mẫm đan vào bàn tay em.
"Xin lỗi chuyện gì chứ... Đã nói tao không có vấn đề gì rồi mà."
"Không, xin lỗi vì giận mày vô cớ, ngày hôm qua."
Nhắc mới nhớ, hôm qua tên gấu bự này cho em ăn bơ toàn tập vậy mà em vẫn phải xuống nước trước dỗ dành hắn. Chuyện gì có thể bỏ qua chứ chuyện này không thể.
"Không thể nói xin lỗi là xong đâu."
Em khoanh tay tỏ ý bất mãn, Trần Trạch Bân dường như lường trước chuyện này, bình tĩnh hỏi lại.
"Vậy mày muốn cái gì?"
"Mày nói yêu tao đi rồi tao tha thứ cho."
"Không."
"Đi mà..."
"Không..."
Trần Trạch Bân biết ngay em sẽ bắt hắn làm mấy trò xấu hổ rồi rêu rao trêu chọc hắn ở gaming house. Thời gian có thể thay đổi chứ con mèo mưu mô Lạc Văn Tuấn bao năm vẫn không hết chán cái trò làm xấu mặt hắn trước các anh trong đội. Quân tử như Trần Trạch Bân đây phải kéo em xấu hổ cùng chứ nhất quyết không chịu trận một mình.
Tay hắn nâng cằm Lạc Văn Tuấn, đặt lên môi em một nụ hôn như chuồn chuồn lướt, mìm cười.
"Giải mùa hè, chúng ta nhất định sẽ vô địch."
Lạc Văn Tuấn đứng yên bất động trước nụ hôn bất ngờ của Trần Trạch Bân, hai vành tai em ửng hồng như người mới ốm dậy. Sao chuyển chủ đề rồi, còn tự nhiên hôn em nữa chứ... Em chưa có chuẩn bị gì hết!
Trần Trạch Bân nhìn con mèo bối rối phá lên cười, khoác vai em.
"Muốn đi dạo một chút không?"
Lạc Văn Tuấn chỉ khẽ gật đầu, cố định chiếc áo đồng phục quá khổ ở phía sau, hai bóng lưng một lớn một bé cứ vậy mà rong ruổi trên phố.
Tay Lạc Văn Tuấn khẽ chạm lên môi, em nhớ lại lời Trần Trạch Bân nói. Dù không phải tiếng yêu nhưng mà vô địch cùng nhau cũng là một loại lãng mạn, nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co