Truyen3h.Co

[BinOn] Phonecall

os

hgiang1702

Lạc Văn Tuấn ước mình có thể tua ngược thời gian, quay về khoảnh khắc trước khi cậu nảy ra ý tưởng điên rồ nhất đời sinh viên của mình.

Lạc Văn Tuấn là gay, chuyện này ai cũng biết. Bước qua cánh cửa đại học, nơi giờ giới nghiêm và những luật lệ hà khắc do bố mẹ thiết lập hoàn toàn không tồn tại, bốn năm tự do như thứ trái cấm mời gọi cậu đến cắn thử.

Trong tháng đầu tiên chuyển đến phòng trọ, Lạc Văn Tuấn bằng một cách thần kỳ nào đấy, không những quen được cháu trai chủ toà chung cư mà còn ngang nhiên leo lên tận giường hắn ta, xin được một khoản giảm giá 50% tiền điện nước.

Người này bằng tuổi Lạc Văn Tuấn, tên ba chữ Trần Trạch Bân đầy sức nặng, ngoại hình không quá xuất sắc, đã vậy còn là trai tân. Giây phút Lạc Văn Tuấn nhận ra mình vừa bóc tem một tên ngốc còn chưa biết đến mùi phụ nữ, mối quan hệ của bọn họ dường như đã đi quá xa rồi.

Nhưng con đường này ngay từ đầu đã không có đích đến, và Lạc Văn Tuấn phần nào cảm thấy an tâm mò mẫm trong làn sương mờ, vừa phấn khích vì vẫn còn có thể đi tiếp, vừa sợ sệt vài bước nữa trước mắt đã là bức tường cao và dày, không thể lảng tránh.

Nhấn chuông cửa ba lần liên tục theo thói quen, chẳng mấy chốc người quen thuộc đã xuất hiện.

"Có chuyện gì à?" Trần Trạch Bân với mái đầu bù xù tiến đến mở cửa, bộ dạng ngái ngủ ngáp liên tục trong khi quầng thâm mắt hằn sâu đến buồn cười.

"Cần phải có chuyện sao?"

Lạc Văn Tuấn làm vài động tác dung tục bằng đôi bàn tay thon dài của mình, thành công trở thành hồi chuông đánh thức con chó to xác thiếu ngủ kia. Trần Trạch Bân tuy vốn hiểu biết xã hội gần như bằng không nhưng ngay lập tức hiểu ra giọng điệu lẳng lơ của Lạc Văn Tuấn, kéo người vào trong tích tắc.

Lạc Văn Tuấn cổ tay bị siết đến đau, ngúng nguẩy đẩy hắn ra, cười phá lên:

"Này Bân ca, mày đang nghĩ gì vậy?" Đoạn, cậu trốn thoát thành công, đi một mạch đến phòng bếp, tự nhiên như ở nhà, "Tao đâu có phải con mèo ngày nào cũng đến kì động dục chứ."

Lạc Văn Tuấn cúi thấp lưng, lục lọi trong tủ lạnh. Một khoảng im lặng vô thức hình thành. Trần Trạch Bân dựa lưng vào tường, chăm chú quan sát dáng người nhỏ nhắn với mái tóc đen dài che kín phần gáy, bộ đồ ngủ nhăn nheo màu hồng nhạt in hình Cừu Vui Vẻ đang ngâm nga hát, chợt cảm thấy người này đúng là rất giống mèo. Nghĩ đến đây, hắn lại nhớ câu nói ban nãy, hai gò má bất giác đỏ bừng.

Lạc Văn Tuấn mà là một bé mèo con đang đến kì động dục, có phải sẽ bám dính lấy hắn, mông nhỏ không ngừng chà sát lên bắp đùi săn chắc, nỉ non kêu vài tiếng meo meo cầu xin hắn không? Nếu là Trần Trạch Bân, chắc chắn không thể cưỡng lại cái đuôi dài ngoe nguẩy vì phấn khích ấy, tự cho mình quyền túm lấy phần đầu mà vuốt ve trong khi ghì chặt cậu dưới thân. Lạc Văn Tuấn sẽ rên rỉ mất kiểm soát như lần đầu bọn họ làm tình ngoài ban công trong đêm giao thừa, khi chất giọng lanh lảnh ấy hoà lẫn với tiếng pháo hoa bắn liên tục trên bầu trời.

Đang mải mê trong dòng suy nghĩ vô tận của mình, một lon nước mát lạnh từ đâu áp thẳng lên má, hạ nhiệt khẩn cấp. Trần Trạch Bân theo phản xạ né tránh, nhận ra con mèo nhỏ trong trí tưởng tượng của mình thật ra không có đuôi, mà vòng ba hình như có to hơn một chút thì phải.

"Từ đã, để tao đi lấy lon khác, lon đó hôm qua vừa uống dở."

"Bỏ đi, chỉ là một lon nước thôi mà." Lạc Văn Tuấn cầm lên, tu một hơi dài, phần môi dưới dày áp lên thành lon, xong xuôi còn không quên liếm môi một cái.

Trần Trạch Bân chứng kiến màn uống nước hết sức không bình thường kia, trong đầu lại vô thức nảy ra vài khung cảnh không đứng đắn, hắn lắc đầu liên tục, lẩm nhẩm tám chữ: "Sắc dục là xiềng xích của đời này."

Lạc Văn Tuấn đạt được mục đích, cười khúc khích nhảy chân sáo vào phòng khách, thả mình lên nệm sofa êm ái. Gia cảnh Trần Trạch Bân thật sự không hề tầm thường, toàn bộ nội thất trong căn này đều là thiết kế riêng. Vì toà chung cư là của chú hắn nên nghiễm nhiên tiền nhà một cắc cũng không phải trả, hơn nữa tên này sinh hoạt đơn giản, tiền bố mẹ chu cấp hàng tháng tiêu chán chê vẫn còn hơn nửa, loại thiếu gia dư dả thế này rơi vào tay người khác chắc chắn đã bị đào rỗng tuếch rồi. May mắn là ông trời lại gửi hắn cho người tốt bụng như Lạc Văn Tuấn, vậy nên cậu sẽ bảo vệ túi tiền của hắn miễn là tiền điện nước cho bốn năm đại học của cậu được đáp ứng.

Suy cho cùng thì coi như hắn bỏ ra một khoản nho nhỏ thuê bảo vệ đi, hơn nữa làm gì có thằng bảo vệ nào đẹp trai như Lạc Văn Tuấn đây.

Nghĩ vậy, cậu đung đưa hai chân đầy phấn khích trong khi tay với lấy điều khiển chuyển kênh liên tục.

"Có chuyện gì vui vậy?"

Trần Trạch Bân ôm laptop làm bài tập, ngón tay to dài gõ lia lịa trên bàn phím trong khi liếc mắt nhìn Lạc Văn Tuấn xoay lưng về phía mình, áo ngủ bị kéo xệch lên trên, để lộ ra phần eo thon gọn.
Lạc Văn Tuấn xoay người, gác hai chân lên đùi Trần Trạch Bân, hoàn toàn không ngó ngàng đến màn hình TV đang chiếu bộ phim 'Cậu bé bút chì'. Khoé môi cậu nhếch lên, cảm giác không hề muốn trả lời đúng trọng tâm.

"Hửm? Đang nghĩ xem Trần Trạch Bân thích lên giường với kiểu con gái như thế nào..."

Trần Trạch Bân tuy không dưới năm lần bị Lạc Văn Tuấn trêu chọc bằng những câu hỏi như thế này, hắn vẫn khó lòng ngăn lông mày mình nhíu lại. Đứng trước Lạc Văn Tuấn, đáp án đúng gần như không tồn tại, nhưng không thể không có đáp án. Giống như hồi bé tuy chưa biết ông già Noel cao thấp ra sao nhưng đêm giáng sinh nào cũng phải ngồi bên lò sưởi chờ đến tận khuya, Trần Trạch Bân luôn cảm thấy vắt óc suy nghĩ câu trả lời cho loại đố vui nhảm nhí này của Lạc Văn Tuấn là một điều cần thiết để duy trì mối quan hệ giữa hắn và cậu.

"Giống mày là được."

Lạc Văn Tuấn nghe được lời này, tặc lưỡi khinh bỉ:

"Đồ chó ngu, mày biến thái quá đấy, có phải đang nghĩ tao sẽ mặc đồ cosplay Gwen rồi cưỡi mày không hả?"

Trần Trạch Bân hoàn toàn dự đoán được, Lạc Văn Tuấn chẳng bao giờ nghiêm túc, và câu hỏi ban nãy chỉ là bàn đạp để cậu đẩy hắn đến giới hạn, cuối cùng là lên tận giường. Nếu là ngày thường, Trần Trạch Bân có thể tuỳ tiện đeo xích chó vào cổ, để mặc Lạc Văn Tuấn điều khiển nhưng hôm nay thì khác, hắn không thể chơi với cậu được.

Không thấy Trần Trạch Bân đáp lại, tính khí bướng bỉnh quen được nuông chiều lại trỗi dậy, Lạc Văn Tuấn tuỳ ý dùng bàn chân vuốt ve bắp đùi hắn kéo dần lên cao.

Tiếng chuông điện thoại trên bàn bất chợt reo lên, Trần Trạch Bân vội vàng gạt chân cậu ra, nhanh nhẹn bắt máy giống như đã chờ từ trước.

"Huân ca, kiếm được người rồi sao?"

Đầu dây bên kia truyền đến một chất giọng có phần vừa xa lạ vừa quen thuộc:

"Vừa bắt được một bé mèo con tình nguyện đi hỗ trợ. Dễ thương lắm, nào phải dẫn chú đi gặp một lần."

"Bạn anh à?"

"Sắp tới sẽ là bồ anh thôi nhóc."

Lạc Văn Tuấn quyết tâm không để yên cho người này tội ngó lơ mình, chân mèo lại di chuyển lên cao, ấn nhẹ vào vật nhỏ đang say giấc dưới lớp vải quần. Trần Trạch Bân nhíu mày, biết rõ Lạc Văn Tuấn định giở trò, một tay cố gắng giữ lấy chân cậu. Không chịu từ bỏ, cậu cố gắng gạt tay hắn ra, bàn chân như rắn nước trườn vào quần vuốt ve. Trần Trạch Bân hiếm khi mặc quần lót khi ở nhà, điều này vô tình giúp Lạc Văn Tuấn thuận tiện kéo dương vật dần căng cứng phơi bày dưới ánh đèn.

Lạc Văn Tuấn cắn môi, hai chân chà sát thân gậy, không quên dùng ngón chân bao bọc quy đầu sẫm màu. Trần Trạch Bân trước từng cái chạm đầy kích thích ấy vẫn cố gắng kìm nén không phát ra bất cứ âm thanh kì lạ nào.

"Ông anh tự tin thế? Quen nhau kiểu gì vậy?"

"Là bạn chung khoa, vô tình gặp ở quán bar đấy. Em ấy đáng yêu vãi, hôm ấy bọn anh còn uống với nhau đến tận khuya."

"Thế anh xơi luôn con nhà người ta rồi à?"

"Thằng đần, đừng nghĩ ai cũng tinh trùng thượng não như mày, anh đây đưa người ta về tận cửa nhà."

Trần Trạch Bân thoả hiệp, tay nắm lấy đôi bàn chân nhỏ, sử dụng Lạc Văn Tuấn như một món đồ chơi để thoả mãn. Hắn giữ chặt lấy thân điện thoại, tay chống lên thành sofa, thấp giọng cất tiếng rên chỉ đủ để Lạc Văn Tuấn nghe thấy. Cậu bất giác đỏ mặt, hai tay ôm lấy gối che đi gò má ửng hồng, hai bắp đùi khép chặt lại, cố gắng ma sát qua tấm vải quần.

Trần Trạch Bân không tốn nhiều thời gian đảo ngược tình thế, buông tay khỏi đôi chân vẫn đang thuần thục lên xuống gậy thịt, hắn thẳng thừng kéo quần cậu. Bàn tay thô dài túm lấy vật nhỏ tuốt lộng khiến cả cơ thể cậu run bần bật, cũng may là chiếc gối thấm đẫm nước bọt đã kịp chặn đi tiếng rên vừa kịp thoát ra khỏi cổ họng Lạc Văn Tuấn.

Không muốn vị khách ở đầu dây bên kia chờ lâu, Trần Trạch Bân tuỳ tiện trả lời qua loa:

"Vậy sao..."

"À mà em ấy ở chung toà với mày đấy."

Trần Trạch Bân bóp nhẹ vật nhỏ trong tay, dịch tiền tinh rỉ ra từng đợt, dần thấm ướt bàn tay hắn. Lạc Văn Tuấn khẩu khí gần như mất hết, chỉ còn là đống hỗn độn mặc Trần Trạch Bân giày vò, hai chân cũng vô thức dừng lại. Hắn không cam lòng, vỗ mạnh vào chân cậu, ép Lạc Văn Tuấn tiếp tục đại sự.

"Bân-"

Trần Trạch Bân gia tăng lực tay, gần như không để Lạc Văn Tuấn thở bình thường bất cứ giây nào. Lồng ngực cậu phập phù, hai chân run rẩy tiếp tục vuốt ve dương vật giờ đây đã sưng tấy.

"Tên gì vậy? Không biết chừng có thể giúp ông anh sớm kiếm được chị dâu cho em đấy."

"Là con trai, tên Lạc Văn Tuấn, nghe hay đúng không."

Ngay khi ba chữ kia cất lên từ phía Bành Lập Huân, Lạc Văn Tuấn đạt cực khoái, xuất tinh ngay trên tay Trần Trạch Bân, một số bắn lên bộ đồ ngủ.

Trần Trạch Bân thoáng chốc bất ngờ nhưng ngay sau đó đã lấy được sự bình tĩnh kì lạ, lật ngược Lạc Văn Tuấn lại, cố tình để điện thoại lên tay ghế ngay sát đầu cậu. Hắn hạ thấp người, vừa đủ để giọng mình lọt qua phía bên kia.

"Nghe tên là thấy dễ thương rồi."

Trần Trạch Bân đưa lưỡi liếm phần tinh trùng dính trên đầu ngón tay sao cho nước bọt tiết ra vừa đủ phủ lên một lớp bóng loáng. Hắn thuần thục luồn tay xuống, tách hai bên cánh mông, để lỗ nhỏ hồng hào còn e ấp co bóp liên tục vì hồi hộp.

Lạc Văn Tuấn úp mặt xuống gối, cố gắng nhớ lại người trong điện thoại. Đúng là mấy ngày trước cậu có đi uống, nhưng lại tuyệt nhiên không nhớ gì về chuyện được đưa về nhà. Một đợt gió lạnh chạy dọc sống lưng, có cảm giác như điều hoà bật nhiệt độ hơi thấp thì phải.

Trần Trạch Bân ghé sát tai nó, gằn giọng:

"Kể em nghe về cậu ta đi, biết đâu có thể giúp được anh đấy."

Trần Trạch Bân không thèm báo trước, trực tiếp đưa hai ngón xâm nhập vào vách thịt chật hẹp. Lạc Văn Tuấn giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu, lỗ nhỏ cứ liên tục siết chặt lấy Trần Trạch Bân, khiến hắn khó lòng di chuyển.

"Em ấy bình thường ở trên trường khá nhút nhát, nhưng uống rượu vào là như bị người nào nhập ấy, nói sảng thôi cũng dễ thương nữa."

"Chỉ vậy thôi à?"

Trần Trạch Bân gặm nhấm nốt ruồi bên tai Lạc Văn Tuấn. Hắn biết về Lạc Văn Tuấn nhiều hơn gấp bội.

Lạc Văn Tuấn khi bị cắn vào nốt ruồi trên tai sẽ mềm nhũn người, huyệt nhỏ cũng vì vậy mà thả lỏng, cho phép hắn xâm nhập sâu hơn. Điểm sướng của Lạc Văn Tuấn không quá khó tìm, mỗi lần ấn lên nơi ấy, từng ngón chân cậu sẽ co quắp lại, hoàn toàn mất trí mà rên rỉ không kiểm soát.

Biết trước điều ấy, một tay Trần Trạch Bân đưa lên bịt miệng cậu, đôi lúc còn ác ý luồn hai ngón tay cuốn lấy lưỡi mềm. Lạc Văn Tuấn sẽ giương mắt mèo đáng thương nhìn hắn nhưng tuyệt nhiên không khước từ.

"Yên nào."

Trần Trạch Bân tiếp tục đẩy thêm ngón thứ ba khuấy động bên trong. Vách thịt co bóp liên tục, tiếng nước ọc ạch khiến dương vật vừa xìu xuống không lâu đã căng cứng trở lại, giờ đây bị ép xuống nệm đau đớn. Vài giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, khoái cảm xen lẫn cơn đau dai dẳng hành hạ hạ thân từng chút một, từng bước đẩy cậu đến giới hạn.

"Mà cũng bằng tuổi chú luôn đấy, vậy mà chú không biết người ta à?"

Biết rất rõ là đằng khác.

Từng ngón tay thuần thục hết ra lại vào, Trần Trạch Bân cười đắc ý. Ông anh yêu quý hoá ra lại để ý mèo nhỏ đang thuộc quyền sở hữu của hắn, có thể vì hắn mà rên rỉ thành một mớ hỗn độn. Tận sâu trong hắn loé lên ý nghĩ, nếu như Lạc Văn Tuấn cùng Bành Lập Huân làm những chuyện thế này, có phải mèo nhỏ sẽ vô thức rên rỉ tên của hắn không? Suy cho cùng, Trần Trạch Bân đối với Lạc Văn Tuấn thậm chí còn hơn cả bạn tình thông thường, hắn có thể tự tin khẳng định Lạc Văn Tuấn không thể rời xa hắn.

"Tại sao anh lại thích cậu ta vậy?"

Đầu dây bên kia chợt im lặng trong giây lát. Trần Trạch Bân kéo người dưới thân dậy, cởi từng nút áo sơ mi. Lạc Văn Tuấn như một con mèo trèo lên đùi hắn, rất hợp tác giúp hắn cởi áo. Trần Trạch Bân đưa tay xoa bóp phần thịt ngực nhô lên. Gần đây nắn bóp nhiều, Lạc Văn Tuấn chỗ nào cũng nở nang không ít. Chơi chán chê, hắn dùng ngón tay kẹp chặt phần đầu ngực, hết xoay lại kéo, báo hại Lạc Văn Tuấn phải lấy tay che miệng rên rỉ trong im lặng.

"Anh không biết, thích một người còn cần lý do sao?"

Trần Trạch Bân bất chợt dừng tay, tắt điện thoại ném lên bàn. Bành Lập Huân thích Lạc Văn Tuấn, vậy hắn với Lạc Văn Tuấn có thể dùng từ thích không? Hắn không biết. Lạc Văn Tuấn trong mắt hắn là một tiểu quỷ dâm đãng, các cuộc trò chuyện của họ từ trước đến giờ đều chì xoay quanh chủ đề tình dục. Trần Trạch Bân chợt nhận ra, hắn có thể quen thuộc với cơ thể nhỏ nhắn này nhưng lại vô cùng xa lạ với cuộc sống thực của Lạc Văn Tuấn.

"Bân ca, sao thế?"

Lạc Văn Tuấn lo lắng dùng hai tay nâng mặt Trần Trạch Bân.

"T-tao không có thích anh ấy đâu.."

"Tao chỉ có Bân ca thôi, đừng giận tao mà..."

Lạc Văn Tuấn sụt sùi, cơ thể căng cứng cố gắng áp sát hắn, đổi lại từng tiếp xúc da thịt dù là nhỏ nhất. Trần Trạch Bân tạm thời không biết đối mặt với mớ cảm xúc này như thế nào, chỉ có thể cúi đầu ngậm lấy một bên ngực bị bỏ rơi từ nãy, cố gắng đánh lạc hướng bản thân bằng mùi sữa tắm thơm thoang thoảng trên da Lạc Văn Tuấn.

"Bân ca, ưm... Nói gì đi chứ..."

Lạc Văn Tuấn luống cuống, ngón tay luồn vào gãi lên da đầu Trần Trạch Bân, lo sợ tên ngốc này sẽ nghĩ linh tinh rồi hỏi cậu mấy thứ khó hiểu.

"Mày không thích Huân ca, vậy có thích tao không? Có thích tao làm thế này không?"

Trần Trạch Bân hết cắn lại mút, để lại trên nền da và cần cổ hàng chục vết hôn xanh tím như một kiểu đánh dấu chủ quyền đầy lố bịch.

Lạc Văn Tuấn khẽ gật đầu trong vô thức, ngực cậu một bên bị bóp đến nhức, một bên lại nhớp nháp nước bọt, nhưng khoái cảm trào dâng khiến cậu khó lòng phủ nhận. Trần Trạch Bân thật sự chèn ép quá đáng mà.

"Nói đi."

"Nói mày thích tao đi."

"Tao thích Bân ca lắm..."

Dứt lời, Trần Trạch Bân nhấc bổng người cậu lên, dương vật căng cứng thẳng một đường đâm sâu vào huyệt nhỏ. Lạc Văn Tuấn rên lớn, dẫu đã làm chuyện này không biết bao nhiêu lần, cậu vẫn chưa thể quen với kích thước của Trần Trạch Bân. Thứ thô to gân guốc ấy chẳng nương tay giã cậu liên hồi, hai bắp đùi mỏi nhừ không thể nhấc lên nổi.

"Bân... ưm, chậm thôi... ah.."

Lạc Vân Tuấn vòng tay qua cổ hắn, há miệng rên rỉ không ngớt. Cũng may căn hộ này cách âm khá tốt, Lạc Văn Tuấn hầu như chưa bao giờ phải kiềm chế bản thân mỗi khí hai người làm tình ở đây.

Chiếc ghế sofa rung lắc dữ dội, Trần Trạch Bân không kiêng nể nắm lấy hông Lạc Văn Tuấn liên tục đưa đẩy, từng nhịp ra vào xen lẫn tiếng gầm trầm thấp của hắn khiến cả cơ thể cậu như bị điện giật, móng tay cào lên lưng bạn tình thành nhiều đường vân đỏ khác nhau.

"Mày chặt quá..." Trần Trạch Bân vỗ nhẹ vào mông cậu, ra hiệu Lạc Văn Tuấn thả lỏng, "Đừng siết, sẽ đau."

"N-nhưng mà... ưm.."

Trần Trạch Bân ngẩng đầu, hôn lên môi bạn tình an ủi. Mỗi lần bọn họ lăn giường đều sẽ có những nụ hôn, điều này là bắt buộc. Lạc Văn Tuấn dường như rất thích hôn, ngay khi cảm nhận được đầu lưỡi Trần Trạch Bân, cậu sẽ lập tức mở miệng cuốn lấy. Khi đã hoàn toàn chìm trong biển tình, Lạc Văn Tuấn sẽ dần thả lỏng và bắt đầu đòi hỏi nhiều hơn.

"Muốn nữa, nhanh nữa đi..."

Dáng vẻ lẳng lơ cùng giọng điệu nỉ non ấy là thứ độc dược không có thuốc giải đối với Trần Trạch Bân, hắn sẽ như con thú vồ lấy mồi, ngấu nghiến từng thanh âm đầy khoái cảm thoát ra từ cái miệng nhỏ xinh ngày thường hay trêu chọc hắn.

Lạc Văn Tuấn mạnh miệng là thế nhưng lúc nào lăn giường cũng sẽ bị hắn làm đến mất nhận thức, rên rỉ như một con mèo động dục. Như bây giờ, khi cậu cố gắng luồn tay xuống vuốt ve an ủi vật nhỏ trướng căng đã lâu. Trần Trạch Bân biết cậu sắp đến giới hạn, ra vào càng lúc càng gấp gáp, tiếng da thịt va chạm vang vọng khắp căn hộ.

"Muốn bắn không?" Hắn ghé sát tai Lạc Vân Tuấn, thổi vào từng hơi ấm áp khiến gò má cậu đỏ bừng như cà chua chín. Lạc Văn Tuấn quay đầu, uỷ khuất rên:

"Muốn... ưm... cho tao bắn ah..."

"Vậy phải gọi tao là gì?"

"Bân ca..."

"Sai rồi." Một cú tát nhắm thẳng đến một bên mông khiến cậu giật nảy người than đau.

"Ah...chồng... ưm... cho vợ bắn.."

Nước mắt Lạc Văn Tuấn lã chã rơi trên vai hắn, từng đợt khoái cảm chồng chất, Trần Trạch Bân hạ cậu xuống nệm sofa, hai chân ép sát ngực, gậy thịt vừa rút ra đã đâm thẳng lại, giã lên tuyến tiền liệt không ngừng. Lạc Văn Tuấn đến tiếng rên còn đứt quãng, cuối cùng ngôn từ loạn xạ chẳng còn biết bản thân đang nói gì ngoài ba chữ Trần Trạch Bân.

Chỉ vài giây sau, từng đợt tinh dịch bắn thẳng lên bụng cậu, Lạc Văn Tuấn mềm xìu thở dốc, cảm tưởng như bản thân vừa đeo thêm cái tạ 60kg.

Nhưng Trần Trạch Bân vẫn chưa ra. Hắn tiếp tục hành hạ Lạc Văn Tuấn trước khi bắn từng đợt tinh dịch vào sâu bên trong huyệt động đỏ ửng khiến cậu đạt cực khoái khô lần cuối.

Lạc Văn Tuấn cong người thét lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Trần Trạch Bân gãi đầu hối lỗi rồi bế cậu đi tắm. Lúc quay ra tìm khăn, Trần Trạch Bân phát hiện cái điện thoại hắn ném lên bàn ban nãy vẫn chưa tắt cuộc gọi.

——————-
HOÀN.
Long time no see~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co