1
Dạo này, Lạc Văn Tuấn cảm nhận được có người theo dõi mình, cũng có thể do em gặp áp lực trong công việc. Em hiện là một streamer về tựa game Liên Minh Huyền Thoại, có hàng nghìn người hâm mộ xem em mỗi khi phát trực tiếp. Thật ra, Lạc Văn Tuấn là một người siêu cấp hướng nội, các kỹ năng giao tiếp đều đạt điểm F, em thích ẩn nấp sau màn hình máy tính và gặp fan hơn là làm công việc bàn giấy. Dù cả hai đều buồn chán như nhau.
Mỗi khi stream, em đều giấu kín tất cả thông tin cá nhân nhưng trong 1 tháng gần đây, em cảm giác như có người cứ đi theo sau lưng. Em ít khi ra ngoài, trừ việc mua đồ ăn hay đồ dùng cá nhân, những lần như thế, em cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng, khi quay lại thì chẳng thấy ai. Lạc Văn Tuấn luôn cố trấn an bản thân, nhưng tinh thần của em càng ngày càng tệ dần. Hôm nay là ngày em đi mua đồ dùng và đồ ăn cho cả tuần, kẻ theo dõi vẫn bám theo, em hoảng sợ mua đại mấy thứ rồi về, vừa mới tra chìa khóa vào ổ đã bắt gặp Trần Trạch Bân mới tan làm. Lạc Văn Tuấn chào hỏi qua loa rồi bước vào trong nhà.
“S-sợ quá” – Em dựa vào tường, hơi thở gấp gáp. Em có thể cảm nhận được “hắn”, nước mắt rơi lã chã. Em không thích sự ngột ngạt này, như trái tim bị nắm lấy và bóp ngặt. Lạc Văn Tuấn thông báo việc hoãn stream, thân thể run rẩy chìm vào giấc ngủ. Lạc Văn Tuấn gặp ác mộng, em dần bị nhấn chìm vào vũng lầy, cố gắng vùng vẫy cũng vô ích, hơi thở bị rút cạn đi cho đến khi biến mất. Em tỉnh dậy với cơ thể ướt đẫm mồ hồi.
“Phải báo cảnh sát.” – ý nghĩ lóe lên trong đầu, em vội vàng vệ sinh cá nhân rồi đến đồn cảnh sát. Dù trình bày tường tận sự việc, câu trả lời em nhận lại đơn giản là “chúng tôi sẽ cố gắng tìm ra thủ phạm”. Lạc Văn Tuấn bất lực đi về nhà, một lần nữa chạm mặt với Trần Trạch Bân. Hắn thấy sắc mặt em hơi tái, liền hỏi han đôi câu.
“Em không khỏe à ?” – Trần Trạch Bân nhìn em với ánh mắt trìu mến. Lạc Văn Tuấn lắc đầu, muốn vào nhà thì tay bị hắn nắm lấy. Em khó hiểu nhìn hắn, Trần Trạch Bân vội lên tiếng giải thích
“Anh thấy vẻ mặt em không tốt lắm, có chuyện gì sao ?”
“Có khi anh giúp được đấy !” – Em hơi lưỡng lự trước lời nói của hắn. Thật ra, em không quá thân thiết với ai, quan hệ với gia đình cũng không tốt vì cái nghề em đang làm. Lạc Văn Tuấn thở dài, cảm bức bối khiến em yếu lòng trước sự giúp đỡ của “anh chàng hàng xóm”. Trần Trạch Bân thấy vậy, hắn nắm lấy tay, ánh mắt kiên định nhìn em. Lạc Văn Tuần đành mời Trần Trạch Bân để nói rõ ràng mọi chuyện.
“Thì ra là như vậy. Có vẻ em gặp phải biến thái rồi đấy” – Trần Trạch Bân nhìn về “em mèo” đang run rẩy sau khi kể tất cả sự việc mà em phải chịu đựng. Hắn muốn ôm an ủi em, Lạc Văn Tuấn bất ngờ nhận được một cái ôm từ người đối diện. Em cảm nhận được hơi ấm, như ôm phải mặt trời. Nước mắt lăn trên má, Lạc Văn Tuấn khóc òa trong vòng tay Trần Trạch Bân. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, em tỉnh lại trên giường, đầu đau như muốn nứt ra. Em tìm kiếm bóng hình Trần Trạch Bân nhưng lại chẳng thấy, em co người, nắm chặt chăn. Lúc Trần Trạch Bân trở về đã thấy em mèo được bao bọc trong bức chăn dày cộm.
“A-anh đi đâu thế ?” – chất giọng yếu ớt cất lên, ánh mắt long lanh hướng thẳng vào trái tim hắn. Trần Trạch Bân giơ túi đồ ăn cho em thấy, hắn soạn đồ ăn ra rồi vẫy tay gọi em tới thử mấy miếng. Hắn lo lắng cho tình trạng hiện giờ của Lạc Văn Tuấn, đưa ra lời đề nghị
“Em sợ hả ?”
“Sau này ra ngoài mua đồ thì gọi anh đi cùng nhé” – Lạc Văn Tuấn gật đầu, em nhìn điện thoại, tới giờ stream rồi. Em nói vài câu với hắn rồi ai về nhà ấy. Cứ như thế, mỗi khi ra ngoài em đều nhắn với hắn một tiếng, cả hai sẽ đi cùng nhau, dần dần quan hệ giữa hai người càng thân thiết đến mức trở thành một cặp. Cảm giác bị theo dõi cũng không còn, quỹ đạo cuộc sống trở về như trước, nhiều lần em còn tự đi một mình chứ không nhờ Trần Trạch Bân đi cùng. Dù là người yêu nhưng Lạc Văn Tuấn cũng biết hắn rất bận, em sợ phiền đến hắn.
Trần Trạch Bân biết nhưng không nói lời nào, chuyện bị theo dõi cũng rơi vào lãng quên. Cho đến một ngày nọ, Lạc Văn Tuấn đang đi trên đường bỗng có cảm giác hơi lạ, giống như có người bám theo. Con đường yên tĩnh lạ thường, im ắng đến mức em có thể nghe được tiếng đập mạnh của trái tim, em cố gắng bước thật nhanh, tiếng bước chân đằng sau vang lên theo từng nhịp. Lồng ngực phập phùng, em cảm thấy thật khó thở. Lạc Văn Tuấn không biết làm sao bản thân có thể về đến nhà.
Có lẽ em đã quên mất cảm giác này, sự sợ hãi và lo lắng ùa về, em muốn gặp Trần Trạch Bân, lấy điện thoại nhắn cho hắn. Thật lâu sau đó vẫn không nhận được hồi âm, em sợ, rất sợ.
“Tại sao cứ đeo bám tôi ?” – câu hỏi ấy cứ quẩn quanh trong đầu, cho đến khi em nghe được tiếng gõ cửa. Lạc Văn Tuấn nhấc thân thể nặng nề đi mở cửa, Trần Trạch Bân đứng ở đó. Hắn nở nụ cười, em ôm chặt hắn.
“A-anh e..m sợ l..ắm” – Lạc Văn Tuấn nức nở từng hồi, nước mắt như ngọc rơi. Trần Trạch Bân ôm em vào lòng, hắn đề nghị cả hai vào phòng để kể rõ mọi chuyện. Lạc Văn Tuấn ngồi trong vòng tay hắn, em run bần bật nói lại chuyện vừa gặp. Trần Trạch Bân thở dài, giọng dỗ dành em mèo nhỏ
“Nếu em thấy sợ thì hai chúng ta đến nơi an toàn hơn nhé !” – Lời nói như ác quỷ thì thầm vào tai, lôi kéo em chìm vào cái bẫy do hắn chuẩn bị. Lạc Văn Tuấn nước mắt lưng tròng gật đầu, em dụi dụi vào người hắn, muốn hắn an ủi mình. Trần Trạch Bân cười mỉm, cúi đầu xuống hôn vào mi mắt em.
“Ngày mai chúng ta sẽ đi”
“Anh muốn đi đâu ?” – Lạc Văn Tuấn hỏi vu vơ, em cũng chả muốn biết. Dù sao, miễn có Trần Trạch Bân là được, em không quan tâm nhiều đến thế đâu.
“Về nhà, nhà của chúng ta…” – Trần Trạch Bân cười đầy ẩn ý.
“Được” – Lạc Văn Tuấn dụi mắt, em buồn ngủ quá.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co