Truyen3h.Co

[Binon] When We Meet Again

Chương 2

yiyunli2

Ngày trước, khi Lạc Văn Tuấn vừa phải xoay xở với việc học, vừa thực tập để kiếm tiền lo chi phí phẫu thuật cho mẹ, Trần Trạch Bân đã là chỗ dựa lớn lao của cậu. Vì muốn ở bên cạnh cậu, anh ấy đã từ bỏ cơ hội đi du học ở Thụy Sĩ, một quyết định mà cậu mãi cảm thấy day dứt. Tâm trạng nặng trĩu mặc cảm, cậu luôn nghĩ rằng chính mình là gánh nặng, là lý do khiến anh bỏ lỡ một cơ hội quý báu trong đời.

Cuối cùng, Lạc Văn Tuấn đành phải chọn cách kết thúc mối quan hệ. Cậu lặng lẽ buông tay, im lặng rời xa, không muốn anh phải chứng kiến sự yếu đuối của mình, dù lòng ngổn ngang không nguôi.

Thời gian trôi qua, Trần Trạch Bân dần thay đổi, anh có sự nghiệp thành công và cuộc sống ổn định. Trong khi đó, cậu vẫn quẩn quanh với những lo toan cơm áo gạo tiền thường nhật. Sau khi chia tay, cậu tự nhủ bản thân sẽ sống tốt hơn, thậm chí đã kiêu hãnh tin rằng mình đủ mạnh mẽ để bước tiếp mà không cần đến anh bên cạnh. Thế nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu cũng chẳng chắc điều đó có thật sự đúng hay không.

Một buổi tối yên ả, Lạc Văn Tuấn bồn chồn đứng ngồi không yên, lòng dấy lên một nỗi phân vân khó tả: có nên gọi cho Trần Trạch Bân để hỏi thăm tình hình công việc hay không? Nhân tiện cũng muốn hỏi về sức khỏe của anh sau những ngày làm việc căng thẳng.

Sau một hồi đắn đo không ngớt, cậu chọn cách trực tiếp đến trước nhà anh. Để thể hiện sự quan tâm chu đáo, Lạc Văn Tuấn còn chuẩn bị sẵn một ít trà hoa cúc nhằm xoa dịu sự mệt mỏi của người kia.

Khi đến nơi, cậu khẽ gõ cửa. Tiếng bước chân bên trong vang lên, cửa mở và Trần Trạch Bân hiện ra với vẻ mặt thoáng nét mỏi mệt. Lạc Văn Tuấn nhẹ nhàng nói rằng mình tới chỉ để kiểm tra tiến độ công việc. Nếu anh đang dở dang, cậu sẽ không làm phiền mà quay về ngay lập tức.

Nghe vậy, Trần Trạch Bân bất ngờ nắm lấy tay cậu, như một cách giữ lại hy vọng vào lúc anh kiệt sức nhất. Anh bảo đã muộn rồi, nếu được thì hãy ở lại nhà anh .

Chưa kịp định hình được tình huống trên, thì bất ngờ anh gục vào vai cậu, đôi mắt nhắm nghiền, cơ thể nặng trĩu vì mệt mỏi. Như một phản xạ tự nhiên, Lạc Văn Tuấn vội dìu anh vào trong nhà. Cậu nhẹ nhàng đặt anh lên chiếc sofa mềm mại, cẩn thận tìm chăn đắp cho anh để bảo đảm anh được thoải mái nhất.

Khi anh đã yên vị trên sofa, Lạc Văn Tuấn định quay bước ra về trong sự im lặng. Nhưng rồi như có điều gì níu giữ, cậu lại gần để kiểm tra xem anh đã thật sự chìm vào giấc ngủ chưa. Đôi mắt cậu khẽ dừng ở khuôn mặt người đang yên bình dưới ánh đèn vàng ấm áp. Bỗng dưng, một xúc cảm khiến cậu nhẹ nhàng đưa tay chạm khẽ lên gương mặt ấy.

Cứ ngỡ rằng hành động của mình sẽ không bị phát hiện, nhưng ngay lập tức Trần Trạch Bân giật mình tỉnh giấc. Anh bất ngờ nắm lấy tay cậu, kéo cậu ngã xuống bên cạnh mình. Đôi mắt anh thẫn thờ nhìn cậu rồi lẩm bẩm yếu ớt:

"Có phải Lạc Văn Tuấn của anh không? Ở lại đây với anh được không? Đừng bỏ anh đi..."

Lời nói vừa dứt thì một giọt nước mắt lặng lẽ từ khóe mắt anh chảy xuống, trở thành tiếng gọi nghẹn ngào cào xé tâm can. Lạc Văn Tuấn nhìn cảnh tượng ấy mà lòng bỗng dâng lên một nỗi đau xót khôn cùng. Cậu cũng không thể kìm nén nước mắt của chính mình. Hai con người, hai trái tim gần gũi tựa như đang băng bó vết thương cho nhau bằng những cảm xúc chân thành nhất. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co