Dấu son và lá thư lạnh
Sau concert ATVNCG vô cùng thành công, Binz thỉnh thoảng vẫn nhận lời mời biểu diễn tại các quán Bar/Club. Đây là môi trường làm việc ồn ào và phức tạp, nhưng gã vẫn luôn biết điều gì nên làm và điều gì không.
Đêm hôm đó, sau buổi diễn ở một Bar hạng sang, Binz bước vội xuống cầu thang bộ để tránh đám đông. Gã vô tình va phải stylist mới của mình. Trong khoảnh khắc đó, cây son môi của cô stylist đã vô tình quệt vào lưng chiếc áo sơ mi trắng của Binz và gã không hề hay biết.
Trở về nhà đã gần nửa đêm, gã thấy anh đã ngủ say. Gã khẽ khàng vào phòng, đi tắm nhanh và lên giường. Theo thói quen đã ăn sâu vào máu, Gã kéo Karik vào lòng, ôm chặt. Gã không biết rằng anh không hề ngủ.
Trước khi gã về, trong lúc đang rửa bát sau bữa tối, Karik vô tình lướt qua một bài báo lá cải. Hình ảnh chụp lén tối tăm nhưng đủ để thấy Binz đang ôm một cô gái lạ trong cầu thang bộ, và dòng tít thì đầy ám chỉ về việc gã ngoại tình trong khi đã công khai với anh.
Karik không hề biết đó là stylist mới của gã và chỉ là một cú va chạm vô tình. Ngay lập tức, thế giới trong Karik sụp đổ. Chiếc bát trên tay anh rơi xuống sàn, vỡ tan tành. Anh đứng bất động, như không cảm nhận được gì .Anh bắt đầu nhặt từng mảnh vỡ, không màng đến những mảnh sứ sắc lẹm đâm vào tay. Anh chỉ băng bó sơ qua, bởi nỗi đau trong tim còn lớn hơn nhiều.
Anh leo lên giường, giả vờ ngủ để tránh đối mặt với Binz. Nước mắt anh chảy ngược vào gối, ướt đẫm một mảng.
Nửa đêm, khi hơi thở Binz đã đều đều, Karik nhẹ nhàng xuống giường. Ánh mắt anh vô tình dừng lại ở chiếc áo sơ mi Binz vứt trên ghế. Lưng áo, ngay chỗ vai, có một vệt son môi đỏ mờ nhạt. Chiếc son môi là bằng chứng cuối cùng, bóp nát chút hy vọng còn sót lại trong tim Karik.
Trời bắt đầu đổ mưa. Karik khoác vội chiếc áo, lặng lẽ bước ra khỏi căn nhà đầy ắp kỷ niệm. Anh lái xe đi trong đêm mưa lạnh, tìm về căn hộ cũ nơi anh từng sống một mình trước khi công khai.
Sáng hôm sau, Binz thức dậy và thấy bên cạnh trống rỗng. Ban đầu,gã nghĩ anh dậy sớm đi mua cà phê hay nguyên liệu làm bánh. Nhưng đến trưa, Binz bắt đầu hoảng loạn vì gọi điện, nhắn tin đều không được hồi đáp.
Gã chạy vào phòng thu để kiểm tra, và bất chợt thấy một tờ giấy gấp lại cẩn thận trên bàn. Đó là nét chữ của Karik:
Gửi Binz.
Em đã thấy bài báo và cả... dấu vết trên áo anh. Em không cần một lời giải thích nào nữa. Nếu anh đã không còn yêu em, muốn tìm một người khác, thì hãy cứ nói thẳng. Em thà nghe sự thật đau đớn còn hơn là bị lén lút sau lưng. Em không sợ trời sập, nhưng em sợ người chống trời cho em lại chính là người đẩy em xuống. Anh không cần tìm em. Hãy để em yên.
Karik
Binz cảm thấy đất trời quay cuồng. Gã lập tức mở điện thoại, và thấy hàng loạt tin nhắn từ bạn bè, kèm theo bức ảnh chụp lén trên cầu thang bộ. Gã hiểu ra mọi chuyện.
Binz vội vã chạy vào phòng ngủ, tìm xem những gì tối qua,gã thấy những mảnh vỡ ở thùng rác,gã thấy trên chiếc gối có một mảng ướt đẫm đã khô bớt, giật lấy chiếc gối. Gã hiểu, tối qua Karik của gã đã khóc rất nhiều.
Gã điên cuồng tìm kiếm anh suốt buổi chiều, gọi điện cho tất cả bạn bè chung, nhưng không ai biết. Day dứt, gã tự trách mình đã quá vô tâm, quá chủ quan, không hề kiểm tra tin nhắn hay trang phục của mình.
Tối hôm đó, Binz không ăn gì. Gã trở về căn hộ trống rỗng, chìm vào men rượu. Gã uống liên tục, cố gắng làm tê liệt nỗi đau và sự hối hận đang giày vò.
"Karik... anh xin lỗi... anh xin lỗi..."
Suốt một tuần, Binz không đi đâu. Gã lặp lại hành động tự hành hạ bản thân bằng rượu, chiếc áo dính son vẫn treo trước mặt như một lời nhắc nhở tàn nhẫn.
Sáng ngày thứ tám, một tia hy vọng lóe lên trong đầu Binz. Gã đột nhiên nhớ đến căn hộ cũ của Karik. Mặc dù đầu óc quay cuồng và cơ thể kiệt sức, Binz vẫn phi xe đến đó.
Gã gõ cửa, dù biết mật khẩu. Gõ rất lâu. Cuối cùng, cánh cửa mở ra. Karik đứng đó, đôi mắt sưng húp, gương mặt tiều tụy. Anh nhìn thấy Binz, và không kịp nói gì, Karik đóng sầm cửa lại.
Binz không bỏ cuộc. Gã tiếp tục gõ cửa, cầu xin Karik nghe mình giải thích. Nhưng Karik, với nỗi đau bị phản bội đã che mờ lý trí, không chịu mở.
Ngày hôm đó và hai ngày sau đó, Binz vẫn đến. Và vẫn thất bại.
Một buổi tối, anh quyết định về căn hộ chung để dọn nốt đồ đạc.
Anh mở cửa, và điều Karik nhìn thấy làm anh sốc đến nghẹt thở. Căn nhà của họ, nơi luôn gọn gàng và tràn ngập mùi hương cà phê, giờ đây bừa bộn kinh khủng. Vỏ bia và chai rượu nằm la liệt, và Binz đang gục xuống sàn nhà cạnh sofa.
"Binz!" Karik hét lên, rồi chạy đến chỗ sàn nhà nơi gã ngã gục.
Karik đưa Binz đến bệnh viện. Sau khi khám và được truyền nước , bác sĩ nghiêm giọng cảnh báo: "Bệnh nhân uống quá nhiều rượu nhưng không hề ăn uống gì, dạ dày đã bị tổn thương nghiêm trọng. Tuyệt đối không được để anh ấy chạm vào rượu nữa."
Karik ở lại bệnh viện chăm sóc gã. Anh chăm sóc, đút cháo cho người đàn ông mình coi là tất cả . Lòng anh đau như cắt. Khi gã tỉnh dậy hoàn toàn, anh định lẳng lặng rời đi, nhưng Binz đã nắm chặt tay anh.
"Đừng đi, Karik. Làm ơn... nghe anh nói một lần thôi."
Binz giải thích tất cả: Chuyến lưu diễn, cú va chạm vô tình, stylist mới, chiếc áo sơ mi đen, dấu son... Gã kể cả việc mình đã hoảng loạn và tìm kiếm anh như thế nào.
"Anh không hề lén lút sau lưng em, Karik. Anh thề. Em là tất cả của anh. Dấu son đó hoàn toàn là tai nạn, là sự vô ý của anh, và anh xin lỗi vì sự vô ý đó đã làm tổn thương em."
Nghe xong, Karik gục xuống giường bệnh, ôm lấy Binz, khóc nức nở.
"Em xin lỗi! Em xin lỗi Binz. Em đã quá đáng! Em trách anh mà không cho anh một cơ hội giải thích. Em đã khiến anh thành ra thế này..."
"Không, Khoa. Lỗi là của anh," Binz ôm Karik thật chặt. "Lỗi là của anh vì đã để em cảm thấy bị phản bội. Lỗi là của anh vì đã không đủ mạnh mẽ để chống lại sự hiểu lầm này ngay từ đầu."
Họ xin lỗi nhau không ngớt. Nỗi đau và sự dày vò suốt một tuần qua tan biến trong vòng tay của đối phương. Binz hôn lên chiếc băng gạc trên tay Karik.
"Từ nay, có chuyện gì, dù nhỏ nhất, cũng phải nói với nhau ngay, Karik. Anh không muốn mình phải tìm em trong tuyệt vọng lần nào nữa."
Karik gật đầu nhẹ đồng ý " Từ nay dù có chuyện gì đi nữa em cũng sẽ nghe anh giải thích. Và không bao giờ bỏ đi vô cớ nữa."
Họ đã hoà giải, và mối quan hệ của họ, sau cơn bão tố này, càng trở nên bền chặt hơn, vì họ đã học được cách tin tưởng nhau tuyệt đối, ngay cả khi cả thế giới đang cố gắng chia cắt họ.
---------------------------------------------
Hết r
( sao t viết sến vậy trời 😇 )
Truyện này ngâm được vài tháng rồi hoặc 1 năm gì đấy t kh biết tự nhiên thấy làm toán chán quá xong vào chỉnh rồi đăng xả lên đây thôi t đi làm toán sắp thi rồi mà như rảnh lắm á trời ◉‿◉
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co