2
hôm nay là ngày nghỉ, anh cứ bám lấy em từ nơi này đến nơi khác, cứ ôm lấy em rồi gục đầu mà kêu ư ử
'anh không khoẻ ở đâu sao, em lấy thuốc cho anh nhé', em thuận tay xoa lấy mái tóc anh, mắt vẫn dán vào màn hình tivi
'sau này mày sẽ bỏ tao có phải không', giọng anh run run, siết chặt em hơn
'ây, đau em...', em khẽ nhăn mặt vì phần bụng đang bị anh siết chặt đến nghẹt thở - 'làm sao em có thể bỏ anh được chứ, thương còn không hết kia mà', em lại xoa lên mái tóc mềm của anh
'vậy sau này mày sẽ cưới tao chứ', anh ngẩng mặt lên, phấn khích áp sát mặt em
'có ạ...', em sợ hãi, khẽ ngã người ra sau
anh đột nhiên hôn lên má em nhiều cái, đặt em ngồi vào lòng rồi rút mình vào hõm cổ em mà hít lấy hít để
'anh sao vậy ạ... trông anh đáng sợ quá, có phải em làm gì để anh giận rồi không...', em sợ hãi, trong lòng không khỏi những suy nghĩ lăn tăn
'hôm trước tao thấy mày thân thiết với thằng tuấn, có phải mày thích nó rồi không, có phải mày sẽ bỏ tao theo nó phải không', anh kích động, điên cuồng đánh dấu vài vết son đỏ trên cổ em
'không có đâu mà, em với anh tuấn chỉ là anh em đùa giỡn một tí thôi mà... nếu anh không thích thì sau này em sẽ không như thế nữa, nhé...'
anh im lặng, buông lỏng tay khỏi vòng eo của em rồi giở giọng nũng nịu - 'hôn tao... hôn...'
'em-'
không để em nói lời nào, anh dùng tay giữ lấy cầm em rồi nhanh nhẹ đưa lưỡi vào bên trong vòm miệng nhỏ rụt rè vì chưa chuẩn bị cho chuyện này
'um...', em khẽ vặn người vì luồn điện phát ra từ tay anh, anh chầm chậm đưa tay vào bên trong chiếc áo ấm áp, bắt lấy hạt đậu đang mời gọi mình
'anh gỡ dây nịt ra được không ạ... em khó chịu..'
'hửm mày nói gì thế, tao đâu có mang dây nịt', anh cười đểu, vác em lên vai mà tiến vào phòng rồi khoá chốt cửa - 'giờ chơi đến rồi'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co