Truyen3h.Co

[BinRik] Nhớ Em

Cuồng (2)_PS

nhatdonghan2110

-Anh ơi.

Em nằm vắt vẻo trên ghế, nghiêng đầu nhìn gã, chân còn không quên đung đưa theo nhịp nhạc lofi đang nhịp nhàng vang lên rè rè từ chiếc radio cũ. Ngón tay em nhàm chán gõ gõ cốc hồng trà ngọt lịm nồng đượm hương khói tỏa, đôi mắt rũ xuống buồn bã vì nhớ gã người yêu. Sài Gòn đang vào đông, cái lạnh thấu da thấu thịt khác thường của nó làm em không quen. Em như hoa hướng dương, cả đời này chỉ yêu mình nắng. Em ghét cái lạnh rét buốt của đông chí, ghét kinh khủng. Và dù đang phải vừa cuộn người trong lớp chăn mềm mại, vừa giơ tay xoa xoa tìm chút hơi nóng từ lò sưởi, cơ thể em đôi khi vẫn bất giác run lên từng hồi. Em thừa nhận, dù có tất cả thiết bị sưởi ấm tối tân nhất, thì thiếu hơi ấm của gã, em cũng chẳng thấy ấm áp là bao. Bởi lẽ hơi ấm của gã có thứ gì đó rất khác so với núi thiết bị vô tri kia, như thành phố này trong mắt em dưới nắng vàng luôn luôn sầm uất, chứ không phải im lìm như thế này, cảm tưởng hệt Đà Lạt, pha vào chút màu mưa.

"Hm....."

Em nhìn gã, nhàn nhạt cất tiếng gọi kẻ đang bên kia màn hình cùng cây guitar gỗ đang lẩm bẩm lời hát.

-Ừm, anh đây.

-Anh còn bận hở?

Gã nghe ra được chất giọng tiu nghỉu từ chiếc điện thoại bên góc giường ngủ, liền buông tất cả công việc đang làm dở, ngẩng đầu nhìn em. Em của gã bên kia đang cuộn tròn trong chăn bông, để lộ mỗi gương mặt trẻ con dưới lớp hoddie, phồng má, đáng yêu như một bé cún. Gã biết em đang chán, gã cũng thế. Bởi gã không định sẽ sáng tác bài mới trong khi đống cảm xúc hỗn độn về em đang nhốn nháo trong lòng. Gã đang Hà Nội, đã một tuần dài, và gã thề, gã nhớ em nhiều đến mức muốn vứt hết việc cho đôi chim cu kia mà bay về ôm chặt em trong lồng ngực.

-Không, chút việc vặt thôi. Sao thế?

-Hừm...!

Em phồng má giận dỗi, quay phắt mặt đi không thèm nhìn gã ngay khi gã đáp lại, với chất giọng trầm ấm.

"Oh...?"

Và gã biết, em lại bày trò.

-Sao thế bé con của anh? Nhớ anh rồi à?

Gã xoay người cầm lấy chiếc điện thoại trên đầu giường, âu yếm gọi tên người yêu- bé con của gã. Xấp giấy manh gã viết lời nhạc bị hắt hủi lủi gọn vào góc, chiếc đàn guitar trứ danh của gã cũng cùng chung số phận bị quăng xuống dưới gầm giường. Có lẽ ngay cả chúng nó cũng biết được rằng rồi cũng sẽ có một ngày mình được gã phát vé tống vào chốn lãnh cung điêu tàn, nên chúng nó tự biết thân phận mà lùi bước trước. Bởi love song của gã đã chất đầy quá nhiều cơm chó. Chúng nó không muốn lại được phát cơm miễn phí. Quá no nê!

"Bé con nay đáng yêu quá."

Gã nghĩ.

Và bé con của gã vẫn dỗi.

Chậc.

Gã tặc lưỡi.

Dáng vẻ này của em làm gã chẳng hề muốn vạch trần em sớm. Em quá thể đáng yêu. Khiến gã chỉ càng muốn trêu em. Nên sau đấy gã chỉ đáp bâng quơ em vài ba câu, hài lòng gợi lên trong em chút giận hờn trách móc.

-Sao anh không nhìn em? Anh nãy giờ chỉ toàn ôm guitar, chẳng để ý em gì hết.

Em phụng phịu giãy nãy nhìn gã, làm nũng với gã, khiến gã bất ngờ nhướn mày cười.

"Em ấy ghen với cả guitar?"

-Em ghen với guitar cơ à?

-Em khôn-...?

Em ngơ ngác, chớp mắt, rồi chợt nhận ra những gì bản thân mình vừa nói với gã trông hệt như ghen tuông vô cớ, liền nóng mặt nguých người nguầy nguậy. Sao thế này? Em yêu gã hóa mất trí à?

Gã nhìn em, cười chiều chuộng.

Nhưng chợt thứ đấy lọt vào tầm mắt gã. Và mặc cho em đang ngượng ngùng với câu nói phanh trần vừa nãy, thì gã để tầm mắt mình vào góc màn hình đăm chiêu. Gã để ý tách trà đã vơi bớt nửa trên bàn gương bên cạnh ghế sofa, rồi suy nghĩ gì đấy, gã nhìn lại đồng hồ trên tay mình.

Rồi gã ngẩn người.

-Khoa.

Âm vực nghiêm túc của gã thành công kéo lấy từ em sự chú ý. Em liếc mắt nhìn gã, thỏ thẻ hỏi.

-...Sao...?

-Em vừa uống trà đặc à?

-...?

-Em mệt phải không? Sao lại giấu anh thức đến tận giờ này?

Em có chút ngỡ ngàng, nhưng sau đấy lại cứ tưởng mình đã giấu kĩ lắm, mạnh dạn xua tay. Hai mắt em sáng trưng lên như đèn pha, vừa nói vừa biểu thị rõ ràng bản thân còn tỉnh lắm, cười cười nghiêng đầu.

-N-Nào? Không! Làm gì có! Em không c..ó....!...Ho..Hoey-yy....

Lý trí em vừa bảo không, thì cơ thể em lại phủ nhận nó bằng một gáo nước lạnh vì cơn ngái ngủ đã kéo đến khiến em mơ màng nhắm ghiền mắt trong chốc lát. Cổ họng ư ử vang lên những âm thanh vô thức, em đưa hai tay lên dụi dụi mắt, lắc lắc đầu gắng giữ chút tỉnh táo còn sót lại nhìn gã mà cười trừ. Em thề em không có buồn ngủ. Không có một chút nào. Em còn muốn nhìn gã thêm chút nữa, chỉ là cơn buồn ngủ này kéo tới quấy rầy em thôi.

-Đấy. Ngáp mỏi hết cả rồi, lại còn chối anh?

Gã nhăn mày vì em dối gã. Và dường như em cũng biết điều đó, nên cũng ngoan ngoãn cúi đầu hối lỗi, nhưng sau đó liền chu môi ra bộ hờn dỗi, làm gã có muốn giận cũng không nỡ. Em thì thầm trong họng nho nhỏ lời xin lỗi, hai tay véo véo vặt lông lớp bông dày của tấm chăn. Gã nhìn em mà lén nuốt nước bọt, giấu nét quỷ dị thèm muốn sau nụ cười cưng chiều. Đôi đồng tử gã lia qua hai chiếc má tròn trắng trẻo thơm ngon của em, cùng cần cổ trắng nõn nửa ẩn nửa hiện nóng hổi- thứ đang đường đường chính chính phô bày ra trước mặt gã. Gã cảm tưởng cái đấy dưới chân có vẻ đang rục rịch tự động muốn chuyển mình, mặc kệ quyền kiểm soát của gã. Chết tiệt. Em của gã, vừa ngọt ngào tựa kẹo, lại quyến rũ hệt rượu vang. Gã muốn để lại dấu hôn trên phần xương quai xanh khêu gợi đấy, để em thuộc về riêng gã, chỉ riêng gã mà thôi. Và nếu em ngay bên cạnh, gã không dám chắc bản thân sẽ giữ được bình tĩnh nhường này.

"Tsk..."

Nhưng em ấy trông vẻ mệt mỏi hơn mọi khi.

-...Anh sao thế?

Em dịu giọng hỏi gã.

Gã, kẻ hiện tại chẳng nghe lọt được chữ nào từ em, đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ. Gã thừa biết là em cũng giống gã, cũng bằng cách của riêng mình mà bày tỏ với gã rằng em nhớ gã, và muốn chạm vào gã, mặt đối mặt, chứ không phải qua cái màn hình bé tí nhìn chẳng rõ nhau. Em đang gắng gượng thức vì chưa muốn tạm biệt gã sớm. Nhưng gã lo, bởi sức khỏe của em vẫn là trên hết, gã không muốn em vì gã mà ngã bệnh, càng không muốn lúc gã về, em lại mang cái bộ dạng mệt mỏi đó mà chờ gã.

-Khoa này.

-Vâng?

-Nếu em mệt thì cứ ngủ trước, không cần thức chờ anh đâu. Anh sẽ để máy với em.

Gã yêu chiều dặn dò em, dù cho em cố chấp lắc đầu chống đối, giở giọng nũng nịu với gã.

-Nhưng em chưa buồn ngủ mà...!

-Ngoan nào. Nghe lời anh. Mai là anh về rồi.

-Nhưng mà em...!

-Khoa.

Nghe gã gọi tên, đuôi cún của em xìu cả xuống, hai tai cũng cụp vào buồn tủi. Gã không thương em. Đừng hỏi tại sao. Nhìn đi, gã mắng em kìa.

-Em...không chịu đâu...! Anh ngủ thì em mới ngủ cơ...!

Gã ngạc nhiên nhìn em của gã e thẹn ngỏ lời, bật cười khúc khích.

-Sao anh lại cười...?

-Không. Chẳng có gì.

Gã huơ tay một hồi mới nói tiếp.

-Được rồi, ngủ thôi. Anh ngủ cùng em. Vào giường ngủ đi nhé. Không lại đau lưng.

-Dạ...

Em buồn thiu, rề rà gật đầu, giữ nguyên dáng vẻ con sâu chui tọt trong chăn đấy lủi thủi vào phòng ngủ.

Phịch.

Em ngả lưng mình lên giường.

-Ngủ ngon, yêu em.

Gã cười hiền, nhìn em từ từ chìm vào giấc ngủ, lèm bèm gọi tên gã.

-Yêu...anh...umhmm....

Và gã đợi em ngả mình trên giường ngủ say mới chầm chậm chìm vào giấc ngủ. Cũng đã nửa khuya, và cơn buồn ngủ cũng đã kéo tới, làm phiền gã. Bản thân gã cũng biết, mình cần giữ sức khỏe để gặp lại em.

-------------------------------------------

-A...ưm...

Âm thanh rên rỉ quen thuộc của em thình lình vang lên bên tai gã, chân thực đến mức khiến gã ngỡ tưởng em đang ngay cạnh, nằm dưới thân gã cầu hoan. Gã chậm chạp lười biếng hé mắt nhìn đồng hồ trên đầu tủ giường. Gã đoán không sai, chỉ mới hai giờ.

"Chậc. Làm gì có chuyện đấy được chứ...?"

Gã tặc lưỡi vì ảo tưởng mộng mị, lười nhác trở mình. Gã mới ngả lưng được tầm 2 tiếng, cơ thể còn chưa hồi sức thì lại bị giấc mơ kì quặc này phá đám. Hơn nữa em của gã đang ở Sài Thành, còn rất ngoan, lại hay ngượng, làm quái nào lại có thể nghĩ ra trò này dụ gã được?

-A...Anh...Đan...

"Hửm??"

-A...Anh Đan ơi...

Thứ âm thanh quyến rũ đấy lại vang lên, khiến gã mất bình tĩnh giật phắt dậy tìm kiếm chiếc điện thoại. Gã không nghe lầm, là giọng của em, nhưng hình như có gì đó không đúng. Em của gã sao lại đột nhiên gọi gã bằng âm giọng ngọt mật chết người đó?

-Anh...ưm...anh Đan...Nơi này...nhớ anh...nhớ anh...

Gã chộp lấy chiếc điện thoại ngay khi thứ âm vực ngọt ngào đó lại lọt vào tai lần kế, và chết tiệt. Cái quái quỷ gì đang xảy ra trước mặt gã vậy?

-A...ưm...ưm...

Âm thanh nhớp nhép thoát ra từ bên kia màn hình, như dòng suối trong vắt, lẳng lặng chảy vào tai gã. Em của gã, mặc dù đang quay lưng về phía ống kính, nhưng bờ vai trần run rẩy lộ ra sau lớp hoddie dày đấy lại phản ánh cực kỳ chân thực những gì đang tiếp diễn. Đôi ray em rụt rè chạm vào thứ đang biểu tình giữa hai chân, nhẹ nhàng vuốt ve nó, kèm theo tiếng rên rỉ kiềm nén như nức nở vì cơn cực khoái. Đôi môi hồng đào âm ỉ day cắn lớp áo nỉ, em gắng giữ cho giọng mình không thoát ra quá lớn vì ngượng ngùng. Em ngại ngần rụt chân nép tay mình sát vào phần da dưới rốn trắng nõn, chậm chạp tự an ủi bản thân. Mặt em đỏ hồng ngon lành như quả đào vừa chín mọng trên cây, hàng mi rung rinh vì không cưỡng nổi đợt sóng trào vỗ ồ ạt vào thần kinh trong đầu.

Gã liếc mắt nhìn xuống phía dưới, và...

-Ực.

Nuốt nước bọt.

Em làm họng gã khô khốc.

Be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co