Nhớ em
Âm nhạc là một thứ gì đó hay ho giúp chúng ta nhớ lại những kỉ niệm đã phủ bụi đóng rèm.
Nhưng anh nghĩ, có những chuyện mà chỉ nơi màn đêm mới có thể say ướt mèm.
Thực ra, không có gì trên đời này rời đi là êm đềm nhất.
Là anh và hắn, đã chấp nhận bản ngã của nhau và mất tất cả ở lại phía sau.
Và dù anh và hắn là kẻ làm nhau đau hay cho dù là ngược lại...
...thì cả hai cũng chỉ có thể xem đó là điều bất đắc dĩ của đối phương mà trở về với nỗi niềm trống trải.
Và có lẽ...
Có lẽ anh cũng sẽ quen dần với niềm đau mà quên đi một mối tình đã ngỡ sẽ không phai.
Và có lẽ...
...
Có lẽ, bản thân anh là người đã đặt quá nhiều tình cảm này vào nơi kia.
Nơi có những thứ anh vọng tưởng xa xôi nhưng kẻ đấy lại ngỡ tưởng nó chỉ là vẻ ngoài xám lạnh của hòn Sapphire.
Chính là hắn, kẻ, khiến cho con tim này loạn nhịp, và bồi hồi cứ như là vớ được linh hồn ngay bên bờ vực hiểm.
Cũng chính là hắn, gã, tước đi trong tay người một chuyện tình đẹp như thể là thước phim.
Anh chỉ mong, rồi sẽ có một ngày anh không cần chìm mình vào mộng tưởng.
Nhưng hắn đâu biết, rằng trời chưa kịp nắng thì bên thềm nhà đã phủ giăng kín đầy lớp sương.
Và hắn bảo, đâu dễ dàng cho hắn khi phải chấp nhận bản thân đã dừng lại suốt 10 mùa hoa hồng đã tỏa hương.
Và rồi anh cũng bảo...
Cũng đâu dễ dàng cho anh khi chấp nhận ở bên người suốt 10 năm để chịu nhiều điều sát thương...
---------------------------------------------------
Cạch.
"Huh...?"
Karik ngước đầu, giương đôi mắt cún con to tròn của mình tìm kiếm bàn tay to gân guốc của người vừa đặt cốc Latte nóng hổi xuống bàn. Buông cây bút chì lăn lóc trôi tuột vào trang giấy trắng vừa được em lấp đầy kha khá bởi nét chữ, em chớp mắt tinh nghịch nhìn tấm gương phản chiếu ai kia sau lưng mình. Có chút kì lạ, nhưng em muốn biết kẻ vừa phá bĩnh khoảnh khắc phiêu du trong âm nhạc của em là ai. Bình thường em sẽ không cho phép ai vào phòng lúc làm nhạc đâu, kể cả mẹ em. Bởi em sợ lúc viết nhạc bản thân lại bày ra dáng vẻ nào đấy khác người một chút, thì lại bị bọn học trò trêu chọc tới chết.
-Phì...
Chủ nhân bàn tay đó từ sau lưng em, cầm lên chiếc máy sấy tóc, luồn tay xoa xoa mái tóc em mềm mượt, gương mặt hiện rõ vẻ cưng chiều. Nhìn cún con của gã chăm chú viết nhạc như vậy, gã thật sự không nỡ đánh thức. Nhưng gã cũng biết, nếu không sấy tóc, em của gã sẽ bị cảm, và nếu bị cảm, em sẽ không cho gã hôn.
Tất nhiên, gã không thích điều đó chút nào. Nên dù em không muốn, gã cũng sẽ bắt ép em sấy tóc một chút, và gã cũng sẽ có cơ hội nhâm nhi chút kẹo ngọt từ em.
-Anh về khi nào đấy? -Em nhìn máy sấy trên tay gã, thừa biết hành động sắp tới của gã là gì, cũng ngoan ngoãn tủm tỉm ngồi thẳng người.
-Mới thôi.
-Về mà không báo em một tiếng. Anh hết thương em rồi à?
-Aha..? Sao em lại nghĩ thế?
-Anh cười gì? Nói, không có giở chiêu cười qua chuyện đó với em. Em không bị lừa nữa đâu! Có phải anh hết thương em rồi không?
Em ngước mặt lên nhìn gã, phồng má giận dỗi. Giấy chứng nhận đanh đá cho em của gã, quả là không sai chút nào. Nhưng em nào để tâm bản thân lúc này có bao nhiêu phần vừa mắt. Em tức. Gã lại cười, cái nét cười quyến rũ chết người của gã.
Nhưng rồi.
-Ngoan nào. Cho anh hôn một chút, nhớ em quá.
Gã cúi người, nâng mặt em cao lên một chút, thơm nhẹ lên cằm, mũi, rồi má em. Mỗi nơi đi qua, gã đều để lại một dấu hương ngọt ngào khiến em mê mẩn.
Rồi gã cũng để môi mình nếm thử vị ngọt nơi môi em.
-Ưm... -Em của gã nhíu mày thỏa mãn.
Gã đã nói chưa nhỉ, rằng khi viết nhạc, em đẹp như thế nào. Rất thanh bình, yên tĩnh, nhẹ bẫng, và trong veo như suối đầu nguồn. Mái tóc em chưa khô hẳn, phủ lòa xòa đôi mắt tròn đen láy. Trong bộ đồ ngủ thùng thình màu trắng kem gã lựa, em ngon lành như một viên kem mát lạnh giữa chiều hè. Gã nuốt nước bọt một cái nhẹ, đẩy vào môi em một viên kẹo bạc hà thơm lừng, khiến em có chút giật mình mà nhìn gã ngơ ngác.
Nhưng cái vuốt ve nơi đôi tai em ửng hồng của gã khiến em chẳng mấy chốc lại rơi tuột vào cảm xúc dâng trào.
Gã hài lòng nhìn em xiêu lòng trong nụ hôn của cả hai. Em của gã, tình yêu của gã.
Chợt nhận ra.
Gã đã yêu em đến nhường nào...
....
Một lúc sau đó không biết là đã bao lâu thì gã cuối cùng cũng đã buông tha cho đôi môi ngọt lịm của em. Mặc dù gã vẫn muốn hôn em thêm nữa, chỉ chút đó không đủ lấp đầy nỗi nhớ em trong một tuần gã đi Hà Nội, nhưng gã nghĩ, món ngon phải để dành cuối cùng, nên gã cũng chỉ luyến tiếc hôn nhẹ lên mắt em thêm một cái, rồi yêu chiều xoa mái tóc em bồng bềnh. Em thở dốc nhìn gã, vô lực ngã nhoài vào ghế, đôi mắt cũng đã phủ sương. Kĩ thuật của gã điêu luyện hơn hẳn em, trái ngược hoàn toàn cái vẻ nhẹ nhàng và tinh tế bên ngoài. Cái gã badboy chết tiệt này. Vừa đắng vừa ngọt, chẳng biết lúc nào mà lần. Thế quái nào em lại phải lòng một kẻ như thế này nhỉ?
-Anh...xấu xa..!
-Anh có xấu xa thì em vẫn thích mà, không phải sao?
-Anh lúc nào cũng chỉ biết ghẹo em thôi...!
-Anh biết lỗi rồi mà. Thôi nào, ngồi thẳng lại. Ngoan, anh sấy tóc cho em.
-Không... -Em bĩu môi nói nhỏ, cúi gằm mặt trốn khỏi tầm ngắm bàn tay ấm áp của gã. Em dỗi, và em muốn được gã thương. Gã lúc nào cũng ghẹo em xong làm hòa. Nào có thể để gã toại nguyện dễ dàng như vậy được.
Soạt.
"Huhm...? Hình như..."
-Anh làm cái g-...???
Em thiếu điều hét toáng lên khi phát hiện có gì đó sai sai đang diễn ra trước mặt mình.
Gã, phải, là gã.
Tự bao giờ, đã xuất hiện trước mặt em, và ôm em, siết chặt, như là bảo bối. Hai bàn tay gã có chút không yên phận mà luồn vào trong áo, nhưng cũng chỉ có thế. Gã chỉ muốn chạm vào em một chút, hơi ấm của em làm gã bình tĩnh hơn. Gã không thể tưởng tượng bản thân đã sống sót như thế nào suốt một tuần qua khi không có em ở bên. Gã nhớ em đến phát điên lên đi được.
-...
-Anh sao thế...?
-Không có gì...Chỉ là...anh nhớ em...
Âm thanh thì thào bên tai của gã khiến em trôi về một trời xanh thẳm. Em biết, chỉ là gã không dám nói ra những từ đấy, nhưng không sao, em hiểu. Vì em và gã, cũng chỉ là người bình thường thôi.
-Em cũng nhớ anh mà... -Xoa xoa tấm lưng gầy, em dụi mình vào cổ gã, thì thầm ngọt ngào.
....
-Em này...
Gã đột nhiên mở lời.
-Vâng...?
-Chúng ta...
-Chúng ta?
Em ngờ nghệch hỏi lại gã. Sao gã lại nói kiểu bẻ nửa câu thế nhỉ? Bị lây tính của anh em nhà SS à? Em không hiểu gã lắm. Đôi khi gã dễ hiểu như một trang giấy trắng, đôi khi lại dày đặc hệt sao trên trời.
-...
-A..!? Anh...!
Em buột miệng hét lên một câu khi bản thân lờ mờ cảm nhận được tay gã đang dạo chơi ở đâu đấy không được hợp lý cho lắm.
-Sao? Thì...em hiểu mà. Cần gì phải nói.
-Nhưng...Nhưng...Anh...!
-Sao?
-Anh...!
Em cúi gằm mặt, hai bên mang tai đỏ ửng cả lên. Em thừa biết lúc này gã khoái chí đến nhường nào, nhưng em thật sự không kiềm được mà muốn gã nhiều hơn. Gã luôn luôn khiến em ngại ngùng đến phát cáu, cũng đồng thời biết em sẽ thích gì, nên không tài nào em từ chối gã được.
Không lúc nào từ chối được.
Không lúc nào.
Nhấn mạnh ba lần luôn.
Gã cười khì, lại ôm em nhẹ nhàng, hôn lên môi em một cái thật sâu, sau khi lời nói đầu môi em đã ngân vang trong căn phòng cách âm rộng lớn.
-Anh nhớ...nhẹ nhàng thôi đấy...!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co