Truyen3h.Co

BinRik-Oneshot.

#7. Cigarettes & Mint Candy

calepreston

"Mình chia tay nhé anh ơi."

"K-Khoa...ừm."

"Em không muốn giữa hai chúng ta có kỉ niệm buồn trước khi chia tay. Hay mình đi chơi với nhau hết ngày hôm nay nhé?"

"Được, nghe theo em."

"Đi thôi Khoa."

Con xe phân khối lớn đỗ trước cửa nhà Hoàng Khoa. Trung Đan đang dựa một chân xuống, mái tóc có chút lòa xòa, miệng ngậm viên kẹo vị bạc hà. Gã giữ thói quen ngậm kẹo đó từ khi em bảo gã cai thuốc, đã từ rất lâu rồi. Hoàng Khoa đeo cái túi vắt chéo, mặc hoodie năng động và đội chiếc mũ bảo hiểm chầm chậm leo lên xe.

Chiếc xe nhanh chóng khởi động, không gian giữa cả hai im ắng và xa lạ tách hoàn toàn với khung cảnh nhộn nhịp xa hoa của đường phố. Hoàng Khoa dựa người vào tấm lưng vững chãi của gã, em khẽ vòng tay ôm lấy nó. Thường nó luôn ấm áp, nhưng hôm nay tấm lưng mà em dựa vào lạnh lẽo quá.

"Em muốn đi ăn ở đâu?"

"Anh biết mà."

Trung Đan gật đầu hiểu ý em, gã vòng xe về một góc phố nhỏ xíu, về một quán ăn vỉa hè chẳng khác gì so với cả ngàn những quán ăn khác cả, nhưng đối với gã và em, đó là nơi chứa đựng nhiều kỉ niệm nhất. Lần gặp đầu tiên...họ gặp nhau ở đó.

[...]

Cô chủ quán vẫn không khác trước, vẫn niềm nở chào cả hai, vẫn làm những món ăn mà cả hai thích, vẫn hỏi chuyện nhưng sâu trong đôi mắt đó cứ vương một chút buồn, có lẽ vậy. Gã theo thói quen, tách đũa, cầm khăn, chia những miếng nhỏ cho em. Cả hai ngồi đối diện nhau, thì thầm to nhỏ về những ngày cũ, đôi khi lại rúc rích cười.

"Anh nhớ món này em thích nhất."

"Em không thích, anh thích món đó rồi em cũng ăn theo anh. Em chỉ thích ăn cái này thôi."

"Ừ ừ, thế mua thêm nhé?" Gã mỉm cười.

[...]

Công viên giải trí đang mở cửa. Trung Đan đợi Hoàng Khoa leo xuống xe, gã tiện tay cởi chiếc mũ trên đầu em rồi nắm tay đi vào trong. Không gian rộn ràng với đủ thứ trò chơi, em vui vẻ chỉ gã đi từng chỗ một, dù cho đối với gã và em, công viên này đã đi nhiều đến thuộc lòng.

Vì sau hôm nay sẽ chẳng có lần nào nữa.

Đầu tiên gã rủ em đi chơi tàu lượn siêu tốc. Thoạt đầu em còn từ chối, nhưng rồi ngẫm lại. Lần cuối rồi mà, đi thử cho biết. Chiếc tàu lượn càng ngày càng lên cao, Hoàng Khoa sợ hãi theo phản xạ nắm chặt tay Trung Đan. Gã phì cười, khẽ trấn an em bằng một lời nào đó nhưng không kịp, chiếc tàu đã phi thẳng xuống dưới với tốc độ chóng mặt khiến cả hai cùng hét lên hoảng hồn. Lăn qua lăn lại vài vòng, cuối cùng chiếc tàu cũng dừng lại. Cả gã và em cùng xám mặt, dính vào nhau như để đỡ cho người kia không ngã luôn ra. Họ nhìn thẳng vào mắt nhau và bất giác cùng bật cười.

Trung Đan kéo Hoàng Khoa vào một tiệm chụp ảnh tự động. Cả hai cùng tạo những kiểu dáng thật ngộ nghĩnh trước máy ảnh, hóa trang thành chú hề, hoàng tử, mèo, đủ cả. Gã và em ra ngoài với một tập ảnh chụp, ảnh đẹp có, ảnh dìm có và họ chia mỗi người một nửa. Hoàng Khoa cười thật tươi, nụ cười rạng rỡ như ánh sáng mặt trời chiếu rọi sau cơn mưa rào, lộng lẫy và tỏa sáng kì lạ.

Một vài trò chơi nữa, phi tiêu, gắp thú, tàu hải tặc, đập chuột và dừng lại ở chiếc vòng quay lớn ở cuối công viên. Hoàng Khoa đẩy Trung Đan vào bên trong cabin trước khi nhanh chân bước vào. Cả hai cùng ngồi im lặng ngắm nhìn khung cảnh trước mặt mình sau tấm kính bảo vệ. Mọi thứ thật lộng lẫy, thật xa hoa, nhưng cũng thật cô đơn. Trung Đan khều vào hông Hoàng Khoa và đưa gói snack đã được bóc ra. Em cho tay vào lấy một miếng đưa cho gã nhưng giữa chừng lại quay xe ăn nó làm gã có chút giận, hai tay cù lên người em rồi cười ngặt nghẽo.

[...]

Công viên đóng cửa, màn đêm đã đổi chỗ cho một ngày sáng đẹp từ lâu, gã và em quyết định về lại nhà em. Trung Đan đi thật chậm, thời gian đợi đèn xanh bật lên cũng như chậm đi, thời gian như lắng đọng dù chỉ vài chục giây ngắn ngủi. Hoàng Khoa vòng tay ôm lấy gã để ngăn bản thân không rùng mình mỗi khi có cơn gió lạnh thổi qua, mà vẫn không kiềm được những cơn ho nho nhỏ. Ngôi nhà của em dần hiện ra trước mắt, cả hai cùng đi vào trong. Mọi thứ vẫn giống y như lần cuối gã vào đây, ngăn nắp gọn gàng, tấm poster phim vẫn treo trên tường, sách báo vẫn im lìm một chỗ nơi kệ sách, bên cạnh đèn ngủ vẫn là chiếc kính gọng đen, những tấm ảnh chụp từ trước của gã và em vẫn nằm y nguyên trên lưới sắt cạnh giường. Con mèo màu xám của em đang ngủ ngon lành trên bàn làm việc, nó chẳng quan tâm đến việc có người xuất hiện trong phòng. Hoàng Khoa khẽ thì thầm -  chắc để không đánh thức con mèo dậy.

"Chúng ta xem phim nhé?"

Trung Đan gật đầu, gã cùng em nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường màu kem vani. Họ vô tình bật lại bộ phim đã cùng xem từ mấy năm về trước, khi mới bắt đầu quen nhau - Call me by your name. Elio và Oliver, họ đã yêu nhau, nhưng tình yêu đó vẫn chẳng đủ để có thể bên nhau trọn đời. Có lẽ Trung Đan và Hoàng Khoa cũng như vậy.

Không gian trở nên thật yên tĩnh khi Hoàng Khoa đã thiếp đi bên cạnh Trung Đan. Gã tắt TV, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống giường êm, đắp chân lên cho em, rồi cúi xuống hôn lên trán em một cái. Gã vuốt ve con mèo xám, trước khi nhìn em một lần nữa sau đó tắt đèn bước ra ngoài.

Ngủ ngon, Khoa.

Gã đứng cạnh chiếc xe của mình, lục lọi trong túi áo hòng tìm ra viên kẹo bạc hà lúc trước em tặng cho gã, nhưng có tìm đi nữa thì thứ rơi ra cũng chỉ là vỏ kẹo. Trung Đan ngước mặt lên trời mỉm cười chua chát, gã leo lên xe rời đi, không ngoảnh mặt lại nhìn ngôi nhà của em một lần nào nữa.

Bỗng dưng, gã thấy thèm một điếu thuốc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co