8_
Mối quan hệ bao nuôi
"Chủ nhân .."
Gã đàn ông quỳ dưới sàn ngước lên nhìn cậu thanh niên đáng yêu đang ngồi ôm con gấu bông bự trên ghế . Cậu thanh niên đáng yêu đem cái tay ngắn ngủn của con gấu chạm vào mũi của gã đàn ông , cười cười nói với giọng nói ngọt ngào
"Hì anh hôm nay về trễ quá đó nhưng không sao , anh đã ăn gì chưa ? "
Gã đàn ông nắm lấy tay của con gấu bông rồi đưa nó đến môi mình hôn lên
"Tôi chưa "
"Sao thế ? Tôi tưởng anh đã " ăn " cậu thanh niên mà anh đi chung rồi chứ" Cậu thanh niên có chút hậm hực rút tay con gấu về rồi ngã người ra sau dựa lưng vào ghế , gác chân lên vai người đàn ông coi như điểm tựa . Gương mặt đáng yêu hiện lên tia tức giận cùng gian sảo
"Có cũng không ngon bằng chủ nhân " gã đàn ông không ngại đưa tay lên xoa bóp đôi chân trên vai mình , nâng niu nó như ngọc quý
"Vậy sao ? "
"Ừ "
"Trung Đan anh có nghĩ anh sẽ chạy thoát khỏi tôi không ? "
"Vì sao tôi phải chạy thoát khỏi cậu vậy .. chủ nhân ?"
"Vì như chúng ta bây giờ "
Như chúng ta bây giờ ? Cậu là cậu chủ lớn của 1 băng đản ngầm lớn còn gã thì chỉ là 1 lính đánh thuê 1 tay sát thủ , 1 người đa nhân cách thích chơi đùa với người khác và 1 người thích phục tùng mỗi mệnh lệnh . Sự gắn bó của cả 2 chỉ là thỏa mãn khoái cảm của cả 2 và 1 thứ gọi là " mối quan hệ bao nuôi " liệu nó sẽ được bao lâu ?
"Chúng ta của bây giờ rất tốt " Trung Đan thích con người tự kiêu của Hoàng Khoa hơn là 1 con người thích suy nghĩ .
Đa nhân cách thì có làm sao ? Vẫn là vẻ ngoài đáng yêu , vẫn là người gã gọi là chủ nhân của gã
Hoàng Khoa nhìn lên bóng đèn ậm ừ hiểu ý . Đôi chân trên vai Trung Đan đôi thành tư thế đạp lên vai gã , cậu ngồi dậy , đối diện với Trung Đan
Mũi 2 người chạm vào nhau . Trung Đan nhướn người muốn hôn lên môi Hoàng Khoa thì bị cậu né đi , trên môi treo nụ cười đáng yêu
"Đi nấu ăn đi , căn biệt thự này rất to , tôi lười đi lắm "
Đôi chân rời khỏi vai Trung Đan chạm xuống mặt sàn lạnh ngắt làm Hoàng Khoa thoát rùn mình
"Lạnh à ? Sao lại không mang tất " gã nhíu mày nhìn người con trai trước mặt , cái nhân cách trẻ con không thích mang tất làm gã rất phiền muộn nhưng không thể làm gì
"Lười , khó chịu "
Trung Đan đứng dậy phủi phủi quần rồi quay người đi lên phòng lấy xuống đôi tất và cái chăn to
"Tôi không thích mang tất đâu "
Hoàng Khoa đem chân mình giấu sau lưng con gấu bông đem nó che chắn phía trước
"Chủ nhân không mang vào thì cảm lạnh đấy , cảm lạnh rồi không thể " chơi " với tôi đâu "
Trung Đan quỳ 1 chân xuống đùi hướng về trước ý muốn Hoàng Khoa để chân lên đùi gã để gã mang tất vào
"Cảm lạnh vẫn có thể chơi anh "
Vẫn là rất bướng bỉnh
Gã lắc đầu thở dài đứng dậy chùm lên người Hoàng Khoa cái chăn che đi cơ thể nãy giờ chỉ được che phủ bởi cái áo sơ mi và chiếc quần cụt ngắn rồi ôm cả người Hoàng Khoa lên
" đi đâu? , đừng tùy tiện vậy chứ !"
"Đi xuống nhà bếp "
_
Hoàng Khoa ngồi trên ghế đung đưa đôi chân nhìn người đàn ông đang nấu ăn trong gian bếp rộng lớn . Đôi mắt đen vui vẻ bỗng hóa u buồn
Hợp đồng với gã sắp hết hạn rồi nhưng cậu vẫn chưa chơi đã , đối với cậu chưa bao giờ là đủ cả . Cậu thích được gã chăm sóc thích sự phục tùng của gã , nó là cảm giác gì đó rất lạ mà cậu chưa từng cảm nhận được , có gã ở bên dù có mệt mỏi cậu cũng cảm thấy như được tiếp thêm sức mạnh . Cậu cũng rất thích hành hạ gã đàn ông này của cậu , người đàn ông này bây giờ là của cậu không ai được động đến . Cậu thích đánh gã bằng roi thích nhìn dáng vẻ bất lực của gã khi ở bên trong cậu nhưng không thể ra vì cậu chưa cho phép thích cách gã nâng niu cậu như 1 báo vật .
Từ lúc nào Hoàng Khoa trong cơn suy nghĩ miên man lại đi đến sau lưng Trung Đan đưa tay chạm vào lưng gã , hình xăm cô gái với bộ váy màu hồng nhìn rất hút mắt vì sự mị hoặc và khó hiểu có nó . Là người yêu cũ của gã hay chỉ 1 mỹ nhân nào đó ?
Cậu chạm gãi tiến đến dựa vào tấm lưng vữa trải của gã , hơi ấm này , mùi hương này .. cậu muốn độc chiếm nó
" không ngồi trên ghế đi "
Trung Đan vẫn tiếp tục nấu ăn , gã biết Hoàng Khoa đứng sau lưng gã rất lâu rồi chỉ là gã muốn đợi xem cậu sẽ làm gì
"Cấm được tôi đứng đây sao ?"
"Không cấm em , niếm "
Trung Đan xoay người đưa miếng thịt đã được thổi đến miệng Hoàng Khoa . Cậu mở miệng ra nhận lấy miếng thịt rồi nhai nhai
"Không ngon bằng thịt anh "
Hoàng Khoa không thích nói mấy lời mất ngọt chỉ thích nói mấy câu dâm đảng
"Nhưng.. ngon đấy "
Trung Đan cười cười xoay người lại tiếp tục công việc của mình . Sống chung cũng 6 tháng tất nhiên gã biết khẩu vị của cậu rồi , 1 con người dễ nuôi
Hoàng Khoa đứng dựa vào người gã cũng không ngoan ngoãn đùi cứ cạ vào đùi gã bàn tay hư hỏng còn ở đũng quần gã trêu chọc con quái thú bên trong
"Còn chưa ăn tối mà chủ nhân đã muốn vẫn động rồi à ?"
Hoàng Khoa không nói gì nhưng vẫn ngoan ngoãn thu tay lại .
"Tôi đói , muốn uống sữa "
"Trong tủ lạnh "
"Lấy cho tôi đi "
Trung Đan hiểu ý Hoàng Khoa nhưng bây giờ đè chủ nhân của gã ra đút thì kì quá nên thôi giả bộ không biết vậy . Hạ lửa nhỏ xuống gã đi lại tủ lạnh lấy ra hộp sửa
"Uống nóng hay lạnh "
"Sao cũng được "
Gã đem hộp sữa hâm lại
"Trời lạnh vẫn là nên uống ấm 1 chút "
Trung Đan đổ sữa ra ly đưa cho Hoàng Khoa , nhận lại từ cậu là 1 nụ cười đáng yêu
Hoàng Khoa vui vẻ uống hết nữa ly sữa , có vẻ như ly sữa này lại bày ra cho cậu 1 trò vui rồi . Ngậm 1 ngụm sữa Hoàng Khoa kéo cổ Trung Đan lại hôn lên môi gã , tinh nghịch ép gã nuốt cái ngụm sữa đó xuống . Tất nhiên gã không màng tới mấy chuyện nhỏ xíu này rồi , được đà gã nhanh chóng lấy lại thế chủ động mút lấy đầu lưỡi thơm ngọt vị sữa tươi , tay ấn gáy Hoàng Khoa lại không cho thoát
Hoàng Khoa thấy mình bỗng dưng thất thế liền cắn lên môi Trung Đan rồi đẩy gã ra hậm hực kéo áo lau đi vệt sữa dưới cổ
Gã thoát chút bật cười , lời nói đầy sự ấn ý mà người đọc vào đều sẽ hiểu " là chủ nhân thì không nên để thất thủ trước vật mình nuôi đâu ... biết đâu lại bị vật ấy làm cho mệt không dậy nổi "
Liếm lấy vệt sữa còn lại trên môi trước giờ gã không thích uống sữa nhưng sữa hôm nay ngon đến lạ thường
"Im đi " Hoàng Khoa đánh vào lưng gã 1 cái rồi đi ra bàn ngồi nghĩ nên phạt gã hay không , phạt bằng cái gì
"Ăn cơm thôi rồi đi ngủ "
Trung Đan lần lượt bưng đồ ăn lên đều là những món ăn đơn giản nhưng nhìn chung thì rất ngon mắt và ngon vị nữa
__
Hoàng Khoa nằm trên giường gương mặt ứng đỏ ôm chai rượu trong người . Trong đầu cậu bây giờ là vô vàn những tiếng nói người đang âm ỉ cãi nhau
Thật nhức đầu
Thật khó chịu
Không ổn chút nào
Cậu bật người dậy từ phòng mình chạy qua phòng Trung Đan rồi nhào vào lòng gã khi gã vẫn đang ngồi lau khô tóc của mình
"Sao .. sao vậy ? Khó chịu ở đâu sao chủ nhân ?"
Lúc nãy ăn cơm xong không phải rất bình thường sao ? Còn đồi đè gã ra phạt mà sao giờ lại say rồi ?
Hoàng Khoa như bị tiêm thuốc kích thích cả người nóng bừng kéo gã vào nụ hôn nồng cháy . Vị rượu đắng chát trong khoang miệng Hoàng Khoa làm cho gã mê đắm
Chủ nhân của gã lại lên cơn thèm khát tình dục rồi
"Khoang đã ... đưa tôi sợi dây " Hoàng Khoa dứt ra khỏi nụ hôn đó đưa mắt nhìn khắp căn phòng tìm kiếm sợi dây da cậu thường đùng . Để làm gì à ? Vì cậu thích trói con sói hoang này lại thôi
Thật nếu nói Hoàng Khoa là 1 con mèo nhà gian sảo thì Trung Đan sẽ là con sói hoang mưu mô . Chỉ là con sói này bị con mèo nhà này thuần phục rồi
Trung Đan với người lấy sợi dây từ trong ngăn kéo bàn ra đưa cho Hoàng Khoa . 6 tháng qua gã được Hoàng Khoa dạy dỗ tới thuần thục
Gã thích cảm giác bị Hoàng Khoa trói lại , cảm giác như cái đuôi mèo đáng yêu của Hoàng Khoa luôn ve vẩy quấn quanh người gã vậy . Sự quyến rũ cùng gương ngây thơ hết phần thiên hạ của cậu luôn khiến gã mê mẫn
"Tôi nghĩ ta nên kéo dài hợp đồng , tôi muốn chiếm giữ anh lâu thêm 1 chút , tôi chưa chơi đã "
Mỗi câu Hoàng Khoa nói ra lại như nói chúng tim đen của gã . Gã cũng mối kéo dài cái hợp đồng này , gã thích bị Hoàng Khoa chơi đùa như này gã chưa muốn cậu tìm thêm 1 vật mới thể thỏa mãn cái thú tính của Hoàng Khoa . Chắc gì có ai chịu đựng được như gã
2 tay bị trói ra sau lưng , Trung Đan quỳ xuống dưới sàn nhà lành lạnh nhìn Hoàng Khoa đang say ngồi trên giường chân mở ra để gã thấy cảnh xuân trước mắt
"Thật trùng hợp . Con sói này cũng chưa muốn về lại khu rừng mà nó sinh ra "
Hoàng Khoa cười khoái trí , từ sói hoang giờ lại thành chó của mình cậu rồi . Cậu lấy tấm vải đen trên bàn che phủ đi đôi mắt của Trung Đan
"Sao lại che ?" Tầm nhìn bỗng bị che mất làm gã không quen . Trước giờ nếu có thì cũng chỉ tắt đèn mà bây giờ gã còn bị bịch mắt
"Anh được quan tâm à ? Mò lên giường mà quỳ " Hoàng Khoa cởi đi cái áo len của mình quăng ra 1 góc . Cơ thể trắng hồng không phải là mảnh mai nhưng eo nhỏ mông vẫn đầy thịt
Trung Đan đứng lên quen thuộc mà trèo lên giường quỳ . Cơ thể gã vốn lạnh lạnh bỗng cảm nhận được sự ấm nóng của Hoàng Khoa đang mị hoặc gã cọ sát nơi đũng quần
"Phục vụ tốt mai liền có thương , muốn gì cũng được "
Là giọng nói ngọt ngào của Hoàng Khoa cất lên bên tai gã như 1 mệnh lệnh
"Nhưng bịch rồi thì sao tôi thấy đường mà phục vụ chủ nhân được ? "
Hương sữa tắm ngào ngạt nơi vùng hỏm cổ của Hoàng Khoa gã mê đắm hít lấy vài hơi như nghiện thuốc
"Có thể ... không cũng cố mà có thể "
Bình thường đều sẽ có vài thứ đạo cụ nữa nhưng bây giờ Hoàng Khoa làm gì có thời gian mà đi tìm nó . Đeo vào cỗ gã 1 cái vòng giam cầm đánh gã điều khiển gã cũng rất vui
Trung Đan hôn lên vai Hoàng Khoa trong đầu gã bây giờ là 1 thước phim đầy sắc dục mà diễn viên chính là chủ nhân của gã .
"Được rồi chủ nhân nằm xuống đi để con sói này liếm hộ "
Hoàng Khoa nằm xuống chân gác nơi eo Trung Đan . Tư thế này thật giống đang làm tình à nha chỉ là con người kia có muốn cũng không thể manh động
Trung Đan dựa theo trí tưởng tượng và sự định hướng tốt của mình gặp người xuống hôn ngay xương vai xanh của chủ nhân . Như vậy là tốt rồi vẫn có thể từ từ lần mò xuống . Đầu lưỡi ướn ướt của Trung Đan lượm quanh cổ Hoàng Khoa , gã không để lại đó những dấu đỏ vì chủ nhân gã không thích . Từ từ nhích người xuống môi chạm vào đầu ngực của chủ nhân
"Tôi có thể ngậm lấy nó không ?"
1 con vật nuôi tốt phải biết hỏi biết trả lời biết nhẩn nhịn cũng phải đòi thịt đánh có đau cũng phải ngoan ngoãn chịu đựng
Chủ nhân gã đã nói với gã như thế
"Có "
Hoàng Khoa khẽ ưỡn ngực lên khi gã ngậm lấy đầu ngực của mình . Cái lưỡi điêu luyện kiểu cách hoàn hảo , từng đợt đẩy lưỡi từng lần mút mác gã thật biết cách làm Hoàng Khoa sướng muốn chết . Tay cậu luồn vào mái tóc dài của gã vừa xoa vừa đẩy muốn gã ngậm sâu hơn
Trước cậu cũng đã dạy dỗ nhiều con vật rồi nhưng bọn họ đều không thể thỏa mãn cậu . Đánh 1 cái đã than sáp nến nhỏ vài giọt đã xuất tinh , thật khó coi mà
"A ~♡"
Hoàng Khoa rên rỉ khi răng Trung Đan cạ qua đầu ngực
*reng reng *
Tiếng chuông điện thoại của Trung Đan vang lên trên đầu giường .
"Tôi có thể nghe không ?"
Hoàng Khoa không nói gì mò lấy điện thoại bật lên kề bên tai gã rồi chòm người ra sau cởi trói và tháo cái khăn cho gã
"Alo nói nhanh đi "
Trung Đan nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi mỗi hành động của Hoàng Khoa . Tay được cởi gã nhanh chóng cầm lấy điện thoại vừa định đứng dậy đi ra ngoài thì Hoàng Khoa ngồi dậy ôm cổ gã tay cậu xoa xoa bên vành tay
"Tôi cho anh đứng dậy ?"
Hoàng Khoa thì thầm bên tai gã chính là nói bên này bên kia nghe điện thoại
"Cậu làm không được thì gọi cho tôi làm mẹ gì ?"
Trung Đan vòng tay ôm eo Hoàng Khoa vuốt ve . Chủ nhân của gã như 1 con mèo vậy
Vừa khó chìu vừa rất dễ chìu
"Mày nghĩ tao có thời gian cho mấy chuyện đó à ?"
Hoàng Khoa đẩy gã ra rồi bước xuống giường mặc lại cái áo rồi đi về phòng của mình tìm đồ . Trung Đan hướng ánh mắt nhìn theo Hoàng Khoa , tuy cậu đã đi nhưng gã vẫn quỳ ở đó chờ cậu . Hoàng Khoa không thích 1 con sói không biết chờ đợi
"Không biết "
Hoàng Khoa quay trở lại với 1 cây roi trên tay vừa đi cậu vừa vẩy qua vẩy lại rất đáng yêu . Sẽ có ai nghĩ 1 lát nữa người này sẽ đánh người đâu nhìn rất ngây thơ
"Vẫn quỳ sao ? Thật ngoan "
Giọng Hoàng Khoa nhỏ vừa đủ 2 người nghe . Đi 1 vòng đến phía sau lưng Trung Đan cậu hôn lên hình cô gái trên đó
Cậu thường làm vậy khi đánh lên lưng gã , nó như 1 nghi thức hoặc chỉ đơn gian là cậu tôn trọng người phụ nữ ấy
Hoàng Khoa hôn lên cổ Trung Đan cậu thích việc tạo cho con sói này sự yêu thương rồi hành hạ nó
"Mày nói xong chưa ?"
Tiếng roi đánh xuống da thịt hơi chói tai vang lên . Lưng Trung Đan hiện lên 1 vệt máu nhỏ nhưng mà gã không phát ra 1 tí âm thanh nào
"Đau không ?"
Lại là nhưng câu nói thì thầm của Hoàng Khoa phả vào tay gã . Nó như 1 liều thuốc kích thích làm gã không biết đau nó làm gã thấy sướng rần . Từng đợt khoái cảm ấp đến khi Hoàng Khoa liên tục đánh vào khắp lưng gã
Lưng đã đầy nhưng vệt máu , trên trán gã lắm tấm mồ hôi nhưng vẫn không bật ra bất kì lời nào chỉ có tiếng thở gắp gút của gã
"Không có gì , chỉ là ở 1 nơi có niềm vui của tao đang hơi ồn và mạnh bạo 1 chút "
Môi Hoàng Khoa vẽ lên 1 nụ cười khó tả khi nghe được câu nói của gã . Nơi có niềm vui của gã sao ? Trả lời hay đấy
Hoàng Khoa vòng ra trước mặt Trung Đan xoay mặt gã nhìn về hướng cậu rồi dùng khẩu hình miệng kêu gã tắt đi cậu không muốn bị làm phiền nữa
Gã nhìn cậu rồi tắt đi điện thoại mà không 1 lời giải thích với đầu dây bên kia
".. xin lỗi ...chủ nhân "
Trung Đan nắm lấy tay Hoàng Khoa hôn vào lòng bàn tay cậu
Hoàng Khoa vui vẻ hôn lên môi gã 1 cái . Cậu thích sự phục tùng này
"Cho anh 1 phần thưởng , nói đi "
Chó ngoan đáng được thưởng
Cậu nằm xuống giường vùi mình vào trong gói của Trung Đan hình lấy mùi hương trên đó
"Cái gì cũng được ?"
"Ừ cái gì cũng được "
"Vậy ... "
Tay Trung Đan chạm vào đùi Hoàng Khoa cảm nhận sự mềm mịm vuốt ve nó
"Muốn gì nói nhanh đi không tôi đổi ý đấy "
Hoàng Khoa xoay người đem đem tay Trung Đan để ở mông mình để gã tùy ý xoa bót
"Có thể chơi chủ nhân 1 đêm không ?"
Câu trả lời thì Hoàng Khoa không nói chỉ dùng hành động để giải đáp . Cậu đem 2 chân mở ra giúp tay gã trượt xuống nơi miệng huyệt nãy giờ không có gì che chắn
Trung Đan vui vẻ khi nhân được phần thưởng này . Mấy ngón tay thích thú tìm đến nơi mềm ướt xâm nhập vào bên trong . 1 ngón rồi 2 ngón , 3 ngón ở trong vách thịt khuấy đảo náo loạn
Chủ nhân của gã hô hấp bắt đầu không điều . Tiếng rên rỉ nho nhỏ từ đôi môi ngọt ngào phát ra
"A .. ư .. khuấy .khuấy sâu quá ..Aa"
Gã chạm vào điểm nhạy cảm bên trong làm Hoàng Khoa rên lớn 1 tiếng miệng huyệt co thắt lại ngậm chặt ngón tay gã
"Chủ nhân người ngậm chặt quá nhả ra nào "
" tôi muốn ngậm thứ của sói đực cơ ..a~ .. "
Trung Đan cởi quần mình ra . Cự vật bên trong sớm đã ngẩng đầu chờ đợi 1 cuộc chơi hoang lạc sắp diễn ra
Cuộc chơi bắt đầu , sự xâm nhập của Trung Đan làm Hoàng Khoa giật nãy mình . Cả người cậu run lên từ từ ngậm thứ đó vào người . Rõ là làm tình rất nhiều lần rồi nhưng nơi đó của Hoàng Khoa vẫn vậy
Khít và nhiều nước
Nhìn xem khung cảnh này ai mới là chủ nhân nếu Trung Đan không có cái vòng cổ cùng sợi dây xích thì Hoàng Khoa mới là người bị dạy dỗ
Nơi ấm nóng ẩm ướt bên dưới Hoàng Khoa đang hút chắt lấy gã sau mỗi cú thúc hông đi vào rồi lại lưu luyến khi gã đi ra
" chủ nhân thấy sao ? "
Lực thút của gã thúc vào trong vách thịt non mềm như đóng cọc , cự vật nóng như cây sắt ra vào bên trong ép nước dâm trào ra ngoài ướt đẫm cả đùi Hoàng Khoa .
"A ha ... há nhẹ .. a nghe không .."
Hoàng Khoa để tay ra sau để ở bụng Trung Đan ngăn lại nhịp ra vào ra vào như vũ bảo của gã
"Nãy chủ nhân nói phần thưởng của đêm nay là có thể chơi em đêm nay mà "
Trung Đan nắm lấy tay Hoàng Khoa đan xen tay 2 người với nhau
"Há sói hư "
Mặt Hoàng Khoa đỏ ửng xong biến thành bộ dạng dâm đảng khát tình .
"Dừng "
Giọng nói Hoàng Khoa có chút biến đổi nghe rất dâm mĩ
Trung Đan buông tay Hoàng Khoa ra từ trên nhìn xuống xem người dưới thân sẽ làm gì
Hoàng Khoa nhóm người dậy nắm lấy sợi dây xích trước cổ gã kéo xuống . Trung Đan đột ngột bị dựt xuống cả người mất đà ngã xuống nhưng gã kịp chóng tay lại , môi cả 2 chạm vào nhau , cái lưỡi trơn mến lướt qua môi gã 1 cách nhẹ nhàng
Thật giống mèo con đang liếm
"Làm tôi giật mình đấy ... chủ nhân còn co thắt nơi mềm mại này nữa là tôi không biết mình có kiềm được không đâu "
Trung Đan bất ngờ thúc mạnh hông 1 cái vách thịt non mềm bên trong liền trào ra nước còn thu lại được tiếng ư a rên rỉ của chủ nhân
" ..bắn rồi..a..liếm cho sạch..a nhẹ .. Aa chậm ..lại "
Cơ hội khó mà có tất nhiên gã không thể bỏ lỡ . Tốc độ ra vào cang lúc càng nhanh , máu dồn xuống nơi hạ thân từng đường gân xanh tím hiện lên rõ ràng từng đường nét
Tiếng rên rỉ , tiếng bạch bạch ái muội , tiếng nước nhót nhẹp tạo nên 1 bản hòa tấu kiến ai nghe thấy cũng phải đỏ mặt tía tai
Hạ thân đáng yêu của Hoàng Khoa nãy giờ bị bỏ quên được Trung Đan bao lấy bằng bàn tay to lớn nóng ấm của mình vuốt ve
Mọi người biết Hoàng Khoa nắm lấy sợi dây xích ở cổ Trung Đan để làm gì không ? Để mỗi khi gã làm cho Hoàng Khoa sướng thì cậu sẽ giật 1 cái để tán dương gã
Cả 2 nơi nhạy cảm cùng 1 lúc bị Trung Đan kích thích cậu thật không chịu nổi . Lực đâm rút của người kia phía sau càn mạnh bạo hơn miệng huyệt bị dày vò đến đỏ âu
" chủ nhân mèo có thích kiểu này không ?"
Trung Đan hôn lên cổ và xương vai xanh Hoàng Khoa , gã không màn là có bị phạt hay không nhưng gã cắn lên cổ Hoàng Khoa , nó hút mắt gã nơi động mạch cổ rất nhiều máu . Chủ nhân của gã thật ngon nhưng gã không nỡ cắn mạnh
Hoàng Khoa trong cơn khoái cảm mơ hồ nhìn thấy cái đuôi sói màu đen sau lưng Trung Đan và cả đôi tai đang dựng đứng của gã . 1 con sói thật a
"Đau "
2 nơi nhạy cảm đều bị con sói này xâm phạm giờ tới cổ cũng bị cắn đến đỏ . Khoa uất ức lắm khoa là chủ mà mai Khoa cho đăng xuất khỏi thế giới luôn
Sợi dây xích trong tay Hoàng Khoa kéo căn . Cậu cao trào bắn ra đầy tay Trung Đan hậu huyệt cũng co thắt lại bót chặt Trung Đan bên trong cũng làm gã bắn ra . Tinh dịch nóng hổi tràn vào nơi vách thịt mỏng manh nóng muốn bỏng
"Nóng quá "
Tay Hoàng Khoa để nơi bụng dưới của mình , nơi có gã và thứ của gã bên trong
Trung Đan đột nhiên cảm thấy mặt mình đỏ lên khi nghe câu đó . 1 câu nói rất nhẹ nhành nhưng gây sát thương rất mạnh đối với gã
"Tháo cái vòng đó ra đi .... và liếm cho sạch nhé "
_
Tiếng rên rỉ dâm đảng đầy thoải mái của cậu thanh niên vang khắp căn phòng , cơn khoái cảm từng đợt kéo cậu chìm xuống sâu trong dục vọng của mình
" sướng .. a.. liếm rất tốt .. ư "
Câu thanh niên 2 chân gác lên vai gã đàn để gã thuận tiện hành sự .
Hậu huyệt bên dưới bị gã liếm mút sướng đến Hoàng Khoa khó thở . Tay luồn vào tóc gã trai ẩn xuống làm lưỡi gã vào sâu hơn 1 chút
Đầu lưỡi gã như con rắn trơn mướt trườn vào trong chạm đến điểm nhạy cảm bên trong cậu rồi ở đó trêu đùa ấn nhả . Hoàng Khoa ư a rên lớn 1 tiếng rồi bắn ra hơi thở cậu bất ổn nước mắt sinh lý cũng theo khóe mắt trào ra
Trung Đan liếm môi ngẫn dậy nhìn chủ nhân của mình . Tim gã đạp nhanh đến loạn nhịp
Đẹp quá
Quyến rũ quá
Đáng yêu quá
Hoàng Khoa chống tay ngồi dậy 1 tay che đi mắt Trung Đan
"Làm gì nhìn tôi dữ vậy ?"
" chủ nhân rất đẹp rất hút mắt "
__
Dở không ? Ô dề lắm không?
Vote đi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co