4. Allure
"Rầm!"
Tôi kéo anh vào trong nhà, bỏ mặc cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập cái rầm trước ánh mắt ngơ ngác của đám nhà báo. Tôi đã làm một hành động không được đẹp cho lắm, nhất là đối với một người nổi tiếng, nhưng mà thôi kệ, thứ tôi cần ngay lúc này chỉ là sự an toàn của anh. Nhấn nút điều khiển thiết bị kéo rèm và cả trên tầng thượng lầu 2, đôi tay tôi thoăn thoắt lấy từ dưới gầm chiếc ghế một bộ đàm được phòng bảo vệ phát cho mỗi khi cần liên hệ trực tiếp. Nói là chung cư chứ thật sự đây là nhà bố mẹ tôi cho mướn, tôi được đặc cách hẳn tầng 1 và tầng 2- sân thượng vườn hoa do một tay tôi vun trồng. Bàn việc với phòng bảo vệ tóm gọn lũ fan cuồng còn đang chực chờ ngoài cửa, tôi sẵn gọi sang Wowy một chặp kín đáo lén lút lái chiếc xe của anh đi. Tôi nghĩ giờ chắc xe anh đã trở thành khu vực sefile hot nhất hôm nay, dưng dưng giữa đường xuất hiện một chiếc xe màu hồng blink blink, nhiều khi bây giờ mở trong điện thoại, hình ảnh con xe đã tràn ngập khắp nẻo đường ngóc ngách. Mở khung cửa sổ thông gió, hương dâu tây chín muồi từ sân thượng xộc thẳng vào mũi làm tôi ngây đi. Vườn dâu của tôi, những đóa hồng dại của tôi..
-Chưa gì đã chín rồi..
Anh từ khi bước vào, à, bị lôi vào, vẫn giữ nguyên nét từ tốn hiền thục đấy. Anh không vội bận tâm đến chú cún của mình đang trầm trồ mọi thứ, mặc dù đây là nhà của con cún đấy, chỉ trầm mặc ngồi lên sofa, ngắm nhìn tiếng chuông gió rinh rang, thật tươi xanh và thoáng đãng. Căn hộ em người yêu của anh lấy gam màu nâu làm tổng thể, sàn nhà lót gạch cam láng kít, vân sần như vân gỗ, trông không khác gì cái tổ sóc chỉ thiếu mỗi hạt dẻ với hạnh nhân. Cún con của anh thích hoa hồng dại trong rừng sâu, trên bàn khách có hẳn một chậu hoa bé bé xinh xinh, mới chỉ nhú nụ được 2/3, màu hồng phấn. Anh đưa tay mân mê lấy nụ hoa hồng mong manh như yếu đuối, cún con của anh luôn tinh tế như vậy, dù có bận bịu công việc, thì vẫn chăm cho hoa nở rồi đưa đến tặng anh.
"Tong."
Tiếng nước mưa còn đọng trên vành cửa, nhỏ vào phiến gương ngoài sân cỏ nuôi vài bé cá Koi. Chớp chớp mắt dao động, anh nhớ lại một đoạn hội thoại cũ xưa. Đấy là khi anh Touliver gọi call video bàn về việc vào Rap Việt làm huấn luyện viên, Karik khi gặp đã cười rất to, hứa với anh giáng sinh sẽ tặng anh một chậu hoa hồng nhỏ. Nụ cười tươi rói như hoa hướng dương đua nở ấy anh vẫn còn lưu giữ, thước phim rè rè tua chậm trước ánh nhìn xa tít tắp tận đáy giếng sâu..
-Binz thích hoa hồng hở Binz? Sao lần nào đi chung với mày tao cũng nghe thấy mùi hoa hồng hết? -Đang ngồi lướt newfeed thì anh bị giọng một nhóc cún con xuyên thẳng vào óc. Hôm nay là ngày hẹn gặp của dàn huấn luyện viên và giám khảo của Rap Việt được lên lịch từ trước, nhưng không hiểu sao chủ tọa -Touliver, lại vội bận việc gì đó không đến nên cả đám được dịp chờ đợi trong một cửa hàng cafe khá quen. Wowy nay ngồi cục khá im ru, thằng bạn nhóc cún con ngắm nhìn viên đường tan chậm trong ly cafe, thở dài, lâu lâu lại xoa xoa eo trông không được thoải mái. Hai vị ban giám khảo thì có chút trầm tĩnh ngồi 'vờn' nhau trong một góc. Hai anh chàng này hình như vừa xa nhau một khoảng thời gian không ngắn, giờ được gặp lại, liền quấn quýt ôm hôn như thể đấy là lần cuối cùng. Suboi thì không mấy rảnh rang, cô nàng đang call video cho chồng yêu. Cũng đã được vài tháng kể từ khi cô xa mái nhà ấm êm, dù lòng như lửa trại nhưng cô lại chưa thể về ngay vì dịch bệnh, thật sự khổ sở, thật sự rất nhớ người kia.
-Thế à? Tôi không để ý lắm, sáng dậy thấy chai nào bên cạnh thì cầm lên xịt thôi.
- Vậy hả? Tại tao nghe mùi nước hoa này ngọt lắm, tưởng đâu gu mày đổi.
-Chứ bình thường khác lắm à?
-Ừ! Cơ mà nhà tao có trồng ít hoa, nếu mày thích hồng thì giáng sinh tao tặng cho! Mày thích loại gì?
-Hoa Rik trồng hả?
-Ừ! Công việc nhiều quá, cũng phải có thứ khiến mình thư giãn chứ, còn tìm ý tưởng nữa.
-Vậy...Rik có biết hoa hồng dại không? Anh ngập ngừng gãi gãi đầu như tỏ vẻ muốn nói nhưng lại không dám. Dáng vẻ ấy của anh làm tôi hơi ngây ngốc, anh khác quá, không giống ngày thường.
-Hồng dại á? -Tôi hỏi.
-Ừm. Lần tới Gia Lai gần nhất tôi có để ý thấy họ bán, nhưng bận bịu quá, quên bẵng nói trợ lý mua về giùm. Màu phấn của nó đẹp lắm.
-Vậy Giáng sinh tao tặng cho nhé? Hình như nhà tao có vài khóm hồng dại. -Tim tôi nhảy cẫng lên như bắt được sợi dây thừng khi chết đuối. Hồng ơi chờ tôi thêm một giây phút, tôi sẽ chăm cho em trở nên xinh đẹp tuyệt trần.
-Có sao? -Giọng anh háo hức hẳn lên, chắc anh mong đợi câu trả lời này lắm.
-Ừ! Giáng sinh, dù xa cách bao nhiêu, nhất định tao cũng sẽ mang nó tới cho mày!
Anh cười khẽ, viền môi cong cong họa một nét đa tình. Cún con của anh- mặt trời chói lọi. Anh mê đắm vị ngọt ngào đầu môi của những ly cocktail đậm đặc, nhưng dù có uống bao nhiêu chai Vermouth thì tâm trí anh vẫn vậy, vẫn coi cún con là ly rượu độc nhất làm anh say sưa.
Yêu em, dù là đơn phương thế thôi
Sao chẳng thể nói ra trước đôi môi kia
Thương em, là điều anh không thể ngờ
Ngăn nỗi nhớ cũng không thể ngăn trái tim
Ngần ngại chôn sâu yêu thương
Anh giấu đi tâm sự mỗi khi bên cạnh nhau
Chỉ biết lặng thinh ngắm nhìn
Một ngôi sao nhỏ bé làm tim anh mãi mong chờ..
Khi đã lo liệu xong xuôi mọi thứ, tôi mới sực người quay lại để tâm đến anh. Anh ngồi ở góc sofa, đầu hơi ngửa, tay buông lỏng gác lên thành ghế, như đang thư giãn. Chậu hoa hồng nhỏ bé của tôi, đã xê dịch ra chỗ nó vốn phải có, tiến lại gần anh. Tôi chắc mẩm, chẳng lẽ hoa cũng như chủ, mê đắm anh, muốn lại gần anh và nhìn anh lâu thêm một chút? Chắc anh không nhớ, đây là chậu hoa tôi trồng chăm nhất, vì nó là thứ được chờ đợi, chờ đợi để xuất hiện trong vòng tay anh.
-Em giải quyết xong rồi à? -Giọng anh cất lên khi tôi vừa ngồi xuống ghế.
-Ừm. Chút việc vặt, Wowy lo được.
-Anh mới đọc tin, xem chừng hôm nay chúng ta không thể rời khỏi đây cho tới khi mọi thứ lắng xuống. Em có dự định gì không?
-Dự định là dự định gì? Cùng lắm thì ngủ một ngày, phòng làm việc sẽ tìm cách cho việc này hạ nhiệt nhanh thôi. À, mày cũng đừng nên tự trách mình đã làm hỏng một ngày nghỉ của tao. Việc này do tao gây ra, tao mới phải là người xin lỗi.
-Em nghĩ vậy sao..?
-Ừ.
-Thế à.. Anh đáp nhỏ giọng, phóng tầm nhìn của mình lên tầng trên, hình như cún con của anh có cả một khu vườn sinh thái trên đấy, anh nghe được hương thơm nồng của hoa và cỏ dại. Tôi nhìn anh rồi nhìn lại tôi, réo lên một tiếng, tôi đâm đầu hướng cầu thang chạy thẳng lên sân thượng. Hoa của tôi, cơn mưa tối qua!
-Ơ này!?
Anh nhìn tôi chạy, cũng chẳng kịp phản ứng gì, chạy ngay theo tôi. Con cún này chạy thật nhanh, thoắt cái đã không thấy bóng dáng đâu. Anh leo thang bộ lên hai ba vòng gì đấy, mở cửa.
"Vù.."
Cơn gió mang hương ẩm ướt của nhụy hoa đẫm nước làm tung rối mái tóc được nhuộm trắng của anh. Anh nhìn tôi cặm cụi mừng rỡ nhìn những khóm hoa còn nguyên si, nhưng ngay phút sau, liền ỉu xìu xuống vì hàng hồng dại màu phấn đã hơi úng nước. Anh cảm tưởng nhìn thấy cả tai và đuôi tôi cụp xuống, tay luyến tiếc níu lại những đóa hồng chưa vội bị nát tươm.
-Không cứu được nữa à?
-Binz...
Tôi ngước đầu nhìn anh, tay rưng rưng nâng niu một cành hoa đã bị đánh ngã. Anh cúi xuống nhặt lấy một nụ hoa chưa kịp nở, đặt lên mái tóc tôi. Ý anh bảo là không sao đâu, có thể trồng lại, tôi hiểu, nhưng mà cách biểu đạt của anh, nó cứ sai sai thế nào ấy.
-Sao mày lại cài hoa lên tóc tao..?
-Em còn hạt giống không? -Anh không vội trả lời.
-Còn, mà sao thế?
-Hôm nay dù sao cũng rảnh, anh trồng cùng em, được không?
-...
Đơ.
Tôi chính xác đơ rồi.
-Em sao thế? Mau thay đồ rồi làm thôi.
Anh kéo kéo tay tôi, nụ hoa hồng trên xoáy tóc tôi trượt dài một đường lăn hẳn vào con tim đang đánh rumba trong lồng ngực. Được! Được quá đi chứ! Anh trồng tôi luôn cũng được! Nhìn chiếc áo sơ mi anh đưa trên người đã có chút bẩn, tôi lại một lần nữa kéo anh sang khu phục trang, để anh lựa một bộ đồ thoải mái, còn tôi thì lén lút đi giặt chiếc áo mới mặc.
-Vậy...nhờ anh cả nhé?
-----------------3 tiếng sau---------------
'Chết cái lưng tôi rồi...' Tôi ngả người nằm bệt ra trên sàn. Đã 3 giờ, đúng, 3 giờ trôi qua, mà anh vẫn còn sung sức cầm vòi xịt tưới cây như không còn tôi thì bẹp dí như bị rút cạn hơi sức. Sao anh có thể khỏe như vậy chứ, trồng lại cả dãy như thế, bộ anh là robot chắc?
-Chắc anh ấy trên giường cũng sung sức lắm nhỉ...?
Tôi nói bé giọng trong vô thức, rồi ngay đấy, liền muốn đập đầu vào tường. Nghĩ đến ba chuyện gắn mác 18+ như vậy, tôi điên rồi!
-Em mệt hả?
Anh ngồi trước đầu tôi, cúi xuống, để mái tóc mình phủ hẳn xuống mặt tôi, chinh chích. Bé con của anh mới nãy còn nhảy nhảy trông vui vẻ thế, chưa gì đã nằm ườn một đống xụi lơ. Tiếc là lúc nãy anh không cầm điện thoại lên chụp một tấm, cún con của anh trông như thiên thần trong rừng hoa đa sắc, trong trắng, tinh khiết, mặt dính tí bùn đất, nghịch ngợm.
Đã bao lâu lòng này anh chẳng nói
Nói với em ngàn lời anh cất giữ trong tim
Lần này đến lần khác, đôi môi cứ lãng phí chẳng nói gì
Chỉ biết cạnh em
Dù cho em chẳng để ý
Tôi mở mắt nhìn anh, gương mặt anh gần đến mức tôi có thể cảm nhận được hơi thở ngập ngụa mùi dâu tây. Vườn hoa của tôi cũng có trồng dâu, nhưng hương thơm từ mái tóc anh, lại khác hoàn toàn vị ngọt chua của chiếc bánh mousse dâu tôi từng được ăn từ tay chị trợ lý. Anh có thói quen hút thuốc, tôi từng nhìn thấy, cũng từng bảo anh cai. Chắc mẩm khói thuốc từ anh đã hòa quyện cùng vị dâu tây, tôi cũng đã từng ngu ngốc pha một ly rượu, ly rượu, có hình bóng anh. Tôi chỉ thử nó đúng một lần duy nhất, và giờ đây, tôi chỉ muốn nhâm nhi nó mãi đến tận cùng.
Điều đó.
Chả khác gì tát vào mặt mình.
-Mày tưới cây xong chưa mà lại đây nhìn tao thế? -Tôi lúng túng cố giữ mặt lạnh nhìn anh. Gần quá.
-Xong rồi, em còn cần anh làm gì nữa không? -Anh cười rạng rỡ, thật ra là anh cố làm chậm để nhìn bé cún con lâu hơn một tí, ai dè bị phát hiện mất rồi.
-Hình như dâu chín cũng kha khá rồi, có muốn đi hái không?
-Có! Ở đâu? -Mắt anh rộ lên tia lấp lánh.
-Bên khu kia, nhưng mà chờ tao thở cái đã. Còn mày thì lấy hộ tao mấy cái giỏ trong tủ ra đây đi. Phải công nhận mày dai sức thật đấy.
Tôi bật dậy ngay sau khi anh rời đi lấy mấy chiếc giỏ. Sàn nhà gì mà lạnh ngắt, nằm có tí tê hết cả não. Xém chút nữa thôi là không kiềm được nhón đầu lên hôn anh rồi. Anh đẹp trai như thế, lại còn thả mái, sao mà ôm tim cho nó không rong chạy cơ chứ?
-Anh chuẩn bị xong rồi. -Anh cầm lấy tay tôi, ôn nhu cẩn thận đeo vào một đôi găng tay chuyên dụng. -Em đeo vào đi, kẻo tay bị xước.
-Còn mày thì sao? -Tôi nhìn anh đặt cây kéo bén nhọn vào giỏ, đưa tận tay tôi. Bóng dáng anh cao cao, à không, vừa vừa, toát lên vẻ bảnh bao trong bộ đồ hơi chật phần vai áo. Hình xăm trên tay anh như tô đậm nét playboy chân chính, giữa một rừng dâu bát ngát, anh càng giống một bức họa được thượng đế ban phát xuống trần gian.
-Anh hái tay không cũng được, dù sao nó cũng chai rồi.
-Nhưng mà..!
-Em còn lề mề gì nữa thế? Mau hái dâu thôi. Anh biết làm một vài món ngon từ dâu, hái xong nhất định sẽ làm cho em thưởng thức. -Anh cười hiền, nhìn lướt một chặp vào tay mình rồi đảo sang nhìn ruộng dâu chín núc ních.
-Nhưng mà tao..!
-A. Trái này chín rồi, đỏ mọng luôn. -Anh cúi xuống một nhành dâu đã chín mọng trước mặt, hạnh phúc reo lên.
-Không được! -Tôi cúi gằm mặt, hét. Anh bất ngờ vì bị giọng tôi đâm thẳng vào óc, liền quay lại nhìn tôi.
-Hả...?
-Dù tay anh có chai thì cũng phải được giữ gìn! -Tôi ấm ức thút thít trong cơn run bần bật của cơ thể. Anh là người tôi duy nhất không muốn buông bỏ hiện tại, vì vậy nên tôi chỉ muốn gào thét với anh. -Nếu tay anh bị thương, thì ai sẽ đánh đàn cho em nghe hả Binz!? Anh không được coi thường cơn đau từ mấy trái dâu bé tí này như thế! Em xót lắm, anh có biết không!?
Trên thế gian này, những ai thấy anh liền nở nụ cười, nhất định là thích anh.
Nhưng cũng ở trên thế gian này, những ai thấy anh vùng vẫy trong sự dày vò mà nguyện tình vươn tay ra giúp đỡ, thì nhất định người đó, là yêu anh.
Phải, tôi yêu anh.
Yêu anh, rất nhiều.
.
.
.
Continued
P/s: Bonus thêm miếng vì trễ chương trước nghen 😊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co