lần này
pairing : shin ryujin x choi soobin
warning : lowercase
length : oneshot
làm ơn hãy đọc, đừng lướt, mình cảm ơn.
trả test của team @seulebinryu
°
°
°
tôi chẳng thể nhớ rõ chúng tôi gặp nhau khi nào. nhưng rõ ràng là có một sơi tơ hồng vô hình đính chặt ở hai ngón áp út của tôi và em.
chúng tôi đã ở bên nhau như vậy, bằng tất cả sự vụn dại của tuổi trẻ, khao khát ái tình của những kẻ chưa trải sự đời. bập bẹ những tiếng yêu, rồi chúng tôi đan tay vào nhau như thể sẽ không bao giờ buông ra.
ryujin vốn là một đứa trẻ ngây thơ. từ lần đầu gặp nhau đến bây giờ vẫn vậy, em chưa từng thay đổi. ryujin là kiểu người tâm sinh tướng. khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu, khuôn miệng luôn nở một nụ cười thật tươi và đôi mắt thanh thuần. em thích hoa cỏ. và cả thiên nhiên nữa. ryujin hay vòi vĩnh tôi đưa em đến vườn hoa hay đồng cỏ. em thích lăn lốc trên đồi lộng gió. tâm hồn của em là tâm hồn đứa trẻ vắt vưỡng ở giữa mười sáu và mười bảy. đồi núi cheo leo hay biển xanh dài rộng luôn làm em phấn khởi. những cú chạm tay nhẹ nhàng hay chỉ là những ánh mắt trao tình thôi cũng đủ làm em ngượng đỏ mặt.
cậu chuyện của tôi và em không được mộng mơ như mùi nắng chảy dài trên vai những chiều mùa hạ, không được rực rỡ như ánh hoàng hôn đỏ lòe rừng rực. chúng tôi chỉ đơn thuần ở cạnh nhau. như những loài ký sinh. tôi và em là mối quan hệ cộng sinh không tương hỗ. em cần tôi và tôi sẵn lòng trao em những gì em muốn.
tôi châm điếu thuốc, rít một hơi thật sâu, đợi cho làn khói trắng tràn khắp lồng ngực mình. sau đó mới nhẹ nhàng đặt nó ngay bên phím đàn, ngẩng đầu thở dài.
ryujin nhẹ nhàng tiến lại từ phía sau lưng. em vòng tay ôm cổ, đặt cằm mình lên đầu tôi, gằn giọng.
" anh. " hút thuốc không tốt.
như một thói quen, từng câu chữ tự động chạy dọc qua đầu tôi chưa cần em phải lên tiếng.
tôi và em đã ở cạnh nhau đủ lâu để hiểu rõ thói quen của đối phương như thế nào.
" em muốn nghe lại nó. "
" bản nhạc mà anh từng viết ở cánh đồng ấy. "
nói rồi ryujin ngồi xuống, tựa vào lưng tôi.
" anh thì không. "
những vũ khúc bi ai cứ thế kéo dài triền miên trong lòng tôi. tôi không hiểu tại sao em lại thích nó đến thế. nó không được lãng mạn như ánh đèn paris, không được nồng nhiệt như những đoạn tình em hay xem, không được ngọt ngào như những cánh đồng tulip. hay có lẽ những nốt nhạc nghệch ngoạc viết vội trong một buổi chiều muộn cũng đủ để làm xao xuyến trái tim một thiếu nữ chăng.
em không đáp, tôi biết em đang mong chờ điều gì. tệ thật, còn tôi thì không thể làm trái với kỳ vọng của em. tôi lơ đễnh đặt tay lên phím đàn, cố gắng làm sao cho những nốt vang lên thật tròn trĩnh. những giai điệu chậm rãi cất lên, nức nở bên vành tai tôi. em nghiêng mình, gối đầu lên vai tôi.
trong phút chốc, dường như tôi đã thấy cánh hoa nhè nhẹ đáp lại trên những phím đàn.
" nó có thể không hay. nhưng nó được viết cho em. riêng cho em, anh nhỉ? "
tôi không cất lời, tôi để tiếng đàn đáp lại em. những nốt nhạc vang lên từ đôi bàn tay tôi, vỡ tung khi chạm đất, vỡ thành ngàn mảnh sắc nhọn, găm chặt vào thanh quản em.
tôi có thể viết hàng trăm bài nhạc cho em.
tôi có thể đưa em đến tận cùng thế giới.
tôi có thể nỉ non bên tai em những lời yêu thương nồng đượm.
nhưng mà ryujin này,
tôi không yêu em.
°
°
°
năm em gặp tôi, em nghỉ học.
tình chúng tôi vốn chưa từng được chấp thuận. tuy thật mơ hồ, nhưng thế giới luôn được chia làm hai nửa, một nửa đen, một nửa trắng. tôi và em dường như là những cá thể đại diện đứng ở rìa hai nửa. một thiếu nữ trắng trong như em chẳng thể nào đi cùng kẻ bần tiện như tôi. nhưng tôi đã, em và tôi đã ở cạnh nhau, tôi đã kéo em xuống như thế. đem hai tông màu đối lập hòa quyện vào làm một.
em vì tôi, bỏ dở dang những trang chữ chưa phai mực.
em vì tôi, rời bỏ thế giới ấm áp mang tên gia đình.
em cũng vì tôi, chôn vùi ước mơ của mình.
em đã luôn mơ về sân khấu và ánh đèn. từ khi bỏ học, em hay đi sớm về hôm. tôi vẫn thường bắt gặp hình ảnh em hì hục mồ hôi với những buổi tập vũ đạo.
em hay ca, ca những lời ca không tên, giai điệu tự em viết lên, lời nhạc cũng tự em nghĩ ra. giọng em trong trẻo, tựa như gió mùa thu, tựa như ánh ban mai, tựa như linh hồn em. đôi khi, em sẽ bất giác khựng lại mỗi khi bắt gặp những phòng trà be bé hay sân khấu nhỏ khắp ngóc ngách thành phố tấp nập này.
năm tình tôi bước sang con số ba, tôi gây tai nạn. số tiền hiếm hoi mà em cùng tôi dành dụm được thế là liền đi tong.
em lại lần nữa vỡ mộng, em bỏ ngang những buổi tập nhảy để đi chạy bàn, công việc mà đáng ra một tiểu thư cao quý như em sẽ chẳng bao giờ động tới. tuổi trẻ xanh mơn mởn của em, giờ đây bịn rịn sương gió để vun đắp hạnh phúc của chúng tôi.
thế nhưng có chết em cũng không để tôi đem cây guitar lẫn piano đi bán. em bảo ít ra còn những câu ca ở đây, thì hồn em vẫn sẽ không tàn lụi.
ryujin không nhìn tôi, em ngửa mình nhìn ánh trăng khuyết đang treo lơ lửng. khoảng khắc ấy, em trao nửa hồn mình cho tôi. một nửa còn lại, em gửi gió mang đi.
nhưng tiếc thật,
tôi không yêu em.
°
°
°
không biết tự khi nào, tình yêu của tôi và em được đong đếm bằng hai đầu bập bênh. kẻ nào yêu nhiều hơn kẻ đấy là kẻ thua cuộc. và khi bắt gặp hình ảnh em đang nôn thốc tháo những cánh hoa kia. tôi đã biết mình hoàn toàn thắng.
đôi lúc tôi cảm thấy lòng mình nhẹ tênh, thể như chẳng phải mang những ưu phiền vì tình. còn em lại phải nặng trĩu trong lòng thứ tình cảm đau đớn kia.
hanahaki,
cái căn bệnh đẹp đẽ tới mức dường như ai cũng nghĩ nó chỉ tồn tại trong những câu chữ hoa mĩ. giờ đây tôi lại có thể bắt gặp chúng ngay ở người thân thuộc với mình nhất. em thích hoa. và giờ hoa lại là thứ khiến lồng ngực em nứt tan nứt toác.
em rũ mi mắt, mắt em đỏ lừ. tôi có thể thấy thấp thoáng sau lớp áo kia hằn sâu những vết cào vì khó thở. hương hoa ngào ngạt cồn cào ở cổ họng em, phút chốc đã lan tỏa ra khắp căn phòng
" em nói dối tệ lắm. "
sống trong cái hình hài trưởng thành và cái vỏ bọc dày sụm lâu ngày khiến em sớm quên mất mình vẫn còn là một đứa trẻ. một đứa trẻ chỉ vừa bước qua cái ngưỡng 16. và trẻ con thì không thể nói dối. những lời nói dối vụng về và ánh mắt luôn cố trốn tránh của em chưa bao giờ qua mặt được tôi.
việc em tập tành dùng nước hoa chẳng thể nào che dấu được mùi hương của hoa anh đào hòa với máu tanh sộc lên mỗi lần em lướt ngang qua tôi.
tôi vòng tay ôm eo em, đôi tay ghì chặt bờ vai nhỏ bé kia. hô hấp của em cứ thế dập dồn trong lồng ngực tôi. tôi ghé tai em, nhẹ nhàng thủ thỉ.
" anh không phiền nếu em đem lòng yêu ai khác. anh ước mình có thể nhổ bật gốc rễ của chúng, thứ làm người anh yêu khổ sở đến vậy. "
những lời ca hoa lệ tuôn ra khóe miệng mình luôn khiến tôi phát tởm.
" nhưng anh không thể, soobin à, anh không thể. "
giọng em the thé, nhỏ dần, nhỏ dần, rồi lẫn vào với hơi thở nhọc nhằn kia.
em nói không sai, tôi không thể.
bởi vì,
tôi không yêu em.
°
°
°
tôi ích kỷ nhốt em vào một cái lồng, tàn nhẫn bẻ gãy đôi cánh của em.
nhưng tôi không yêu em. sự thực là vậy.
trái tim tôi chưa từng rộn lên mỗi lần nhìn thấy em.
đáy mắt tôi chưa từng tràn ngập hình bóng em.
tôi chưa từng biết cảm giác nhung nhớ em là gì.
tôi giết chết ước mơ của em. và giờ đến tình yêu của em tôi cũng giẫm nát.
chẳng mấy khi tôi và em đối mặt với nhau như thế này. vậy mà không khí trông nặng nề quá. khó chịu đến mức nghẹt thở.
" tôi không yêu- "
" em biết. "
tôi chưa kịp dứt câu, ryujin đã vội ngắt lời tôi.
em xót xa mỉm cười nhìn tôi. còn tôi chỉ có thể trầm mặc đáp lại nụ cười của em. em biết, tôi biết, chúng ta đều biết. nhưng vẫn gượng gạo diễn vai những kẻ đắm tình, đâm đầu vào mối quan hệ ký sinh này. thế mới bảo, không phải người ta luôn cố chấp trong tình yêu, mà bởi vì yêu nên người ta mới cố chấp.
" từ khi nào ? "
" từ ngày đầu mình gặp nhau, anh đã luôn nhìn em với đôi mắt chán ghét. "
giọng em nhẹ tênh, ấy mà chua xót biết bao. bao nhiêu uất nghẹn đều tuôn trào chỉ trong một câu nói. tựa hồ như em biết chắc mẩm dưới bờ vực kia chỉ có hàng ngàn ngọn giáo sắc nhọn đang chờ chực mình, sau cùng em vẫn chọn nhảy xuống. vì tôi đã ở đó.
tôi không thể ngụy biện.
phải, tôi ghét đôi mắt em, ghét giọng nói của em, ghét tất thảy mọi thứ liên quan đến em.
lần đầu tiên gặp em, tôi đã thực sự biết run sợ. bởi vì đôi mắt ấy như phản chiếu tội lỗi dơ dáy của kẻ hèn mọn tôi đây.
đôi mắt tôi bị chói lòa bởi thứ ánh sáng của em. cái ánh sáng mà cả đời tôi cũng chẳng dám mơ tưởng.
tôi ghen ghét cái ánh sáng ấy.
tôi ghen ghét với em.
tôi chưa từng quên. chẳng qua là cũng chưa từng muốn nhớ. đêm đầu tiên chúng ta gặp nhau, tuyết trắng xóa phố phường.
tại sao ? tại sao ? tại sao em được gọi là thiên thần, còn tôi chỉ có thể là thằng chó chết hay thằng chó đẻ ?
được sinh ra là có tội sao ? tôi cũng đâu có quyền được chọn ?
em đứng trên cao cảm nhận thứ gọi là nắng ấm. tôi ở dưới chỉ có thể vùng vẫy trong bùn đất.
em chẳng cần quan tâm đến bất kể thứ gì cả, vì dẫu cho em có làm gì đi chăng nữa, ánh sáng ấy vẫn sẽ theo em đến mọi ngóc ngách. còn tôi đến nhắm mắt cũng chẳng dám. bởi xung quanh tôi được bao trùm bởi mây đen mù mịt, vốn không có gì chỉ đường, chỉ cần một cái nháy mắt, tôi liền có thể lạc lối.
khoảng khắc ấy, em đã đưa tay về phía tôi như thể đấng cứu thế.
là thương hại sao ?
ha,
tôi đâu cần.
em thì biết cái quái gì chứ ?
em nào biết mùi vị bị ruồng bỏ ? em nào biết cảm giác phải cố gắng đến tuyệt vọng là như thế nào ? em nào biết mùi máu tanh lẫn vào mùi hôi thối của cống rãnh sộc vào mũi mỗi lần mở mắt tỉnh dậy ?
vậy mà em nhìn tôi như thể em hiểu rõ tôi lắm.
ánh mắt e lệ của em làm tôi phát cáu. ghê tởm, ghê tởm, thực sự ghê tởm.
và em biết gì không ?
lúc ấy đã nảy lên trong đầu tôi một ham muốn, tôi muốn vấy bẩn em, muốn kéo em xuống địa ngục cùng tôi.
chà, đây gọi là gì nhỉ. kẻ tổn thương muốn làm tổn thương người khác chăng.
điều đó dễ dàng hơn tôi nghĩ rất nhiều, người như em lại chịu ngả mình vì kẻ như tôi.
sợi tơ hồng vô hình hay bản tình ca ngọt ngào làm gì tồn tại, tất cả vốn chỉ là mộng tưởng tôi mang cho em. vậy mà em vẫn ngu ngốc tin tưởng tôi, bám víu lấy nó để tiếp tục sống qua ngày.
em hoàn toàn có thể bỏ tôi lại nơi tồi tàn này, để tự do bay nhảy nơi bầu trời xanh thẳm kia. nhưng em đã không làm thế. tôi còn chẳng phải tốn sức để níu giữ em, em đã tình nguyện ở lại. vì tôi. tôi hiểu em yêu tôi đến nhường nào. và tôi đã lợi dụng điều đó. lợi dụng tình yêu của em.
tựa như cánh buồm gặp gió vút cao.
tôi mang tình yêu của em đem cuộn trào vào những cơn sóng xô.
để sóng rầm rì vỗ về bờ biển, để tình em vỗ về linh hồn tôi, để tình em lấp đầy vụn vỡ nơi đáy lòng tôi.
°
°
°
ryujin nằm co mình ở góc giường, dùng tấm chăn mỏng che kín toàn thân. chốc chốc lại ho khan vài đợt.
em biết, tôi biết. chúng tôi điều hiểu thực tại luôn tàn nhẫn như thế. nhưng rồi không ai trong chúng tôi chịu rời đi, như những loài ký sinh. như những loài ký sinh, chỉ cần thiếu đi hơi ấm của đối phương trong phút chốc đã đủ để người còn lại chết ngạt.
không bao lâu sau, em vội vã rời giường, chạy xộc vào nhà vệ sinh. khoảng nửa tiếng sau tôi mới thấy em trở ra. bộ dạng em bây giờ trông thảm quá. mắt em hoen đỏ, đôi mi rũ rượi. em ngồi xuống cạnh tôi, ngửa mặt lên trời, sau đó thở gấp.
" tình yêu đến từ một phía còn chẳng được gọi là tình yêu. "
tôi biết là bản thân rất ác độc. lời nói của tôi hoàn toàn có thể giết chết một con người. nhưng mục đích ban đầu tôi đến bên em vốn là vậy.
" thế anh nói xem em phải gọi nó là gì đây ? mộng tưởng chăng ? " giọng em đặc sệt, đắng nghét, từng từ tuôn ra đều nghe thật khó khăn. nó làm tôi nhớ đến giọng ca của em. lỡ như một mai khi gốc rễ của tình yêu đã bám chặt vào lồng ngực em. lúc ấy, em làm sao ca được nữa ? à không, em đã sớm vứt bỏ giấc mơ của mình vì tình rồi cơ mà.
tôi cảm nhận được đôi vai gầy của em khẽ run lên. em thế mà vì tôi rơi nước mắt. không gào thét, không chửi bới, không trách móc, chỉ âm thầm rơi lệ. tôi trước giờ cứ nghĩ em là người cam chịu. nhưng hình như tôi lầm rồi, chỉ là vì em yêu tôi, thế nên em mới nhẫn nhịn.
vì tôi, có lẽ em đã chịu không ít ấm ức.
còn tôi thì sao ? chỉ biết mù quáng dẫm đạp lên thực tại lẫn tương lai của em. tôi mù quáng chôn vùi tuổi trẻ của em nơi ngục tù bẩn tưởi. tôi mong sao cho linh hồn em bị vấy bẩn.
thế mà giờ đây, khi mong ước của tôi thành toàn, khi linh hồn em đang dần vụn vỡ trong lòng bàn tay tôi. cảm giác lại đau đớn đến khó tả.
con người luôn là loài sinh vật kì quặc, em nhỉ.
ryujin, em biết không, tôi đã ước đấy,
ước mình có thể yêu em.
°
°
°
tôi giết người rồi.
đỏ thẫm, xung quanh toàn là máu và máu, kể cả tròng mắt tôi cũng là máu. căn phòng bẩn tưởi mùi chuột cống và rác thải, giờ đây lẫn thêm mùi máu tanh.
tôi đờ đẫn nhìn vào trong không trung, chẳng phải chỉ là giết một mạng người thôi hay sao ? có gì to tát đâu chứ. cũng đâu phải lần đầu tôi giết người ? ha.
mắt tôi ráo hoảnh, đảo một lượt trên mặt đất. những bản nhạc dang dở còn đang viết cho em. giờ thì tốt rồi, tất thảy nhuốm máu cả rồi.
" soob- "
ryujin quay về rồi, tên tôi còn chưa được phát âm tròn vành, câu chữ đã vội cứng ngắc.
tôi ngoảnh mặt nhìn em, vội bật cười thành tiếng. nhìn kìa, trông buồn cười quá. mặt em cứng đờ, đôi mắt em nhìn chằm chằm vào thi thể trên sàn nhà. sau đó chậm rãi liếc nhìn tôi. tựa hồ không nói nên lời.
có điều thật may quá, có em ở đây rồi. tôi đỡ phải bẩn tay giết thêm một mạng người.
" nào, ryujin, lại đây nào. chẳng phải em nói em yêu tôi ư ? vậy thì thành toàn cho tôi đi nào. giết tôi đi, đâm một nhát thật mạnh vào lồng ngực tôi. đến lúc đó, em sẽ được giải thoát. đến lúc đó, em sẽ được trả về với tự do. cầm hết số tiền mà chúng ta có, phẫu thuật cắt bỏ gốc rễ kia. sống một cuộc đời như em đã từng. xóa bỏ sự tồn tại của tôi trong mắt em, xóa bỏ sự tồn tại của tôi trên thế giới này. "
tôi không sợ chết, vì trước giờ tôi chưa từng muốn sống. không dưới chục lần tôi mong giá như tôi chưa từng được sinh ra. vậy thì tôi đã chẳng phải sống một cuộc đời đầy hổ thẹn thế này.
ryujin lê từng bước lại gần tôi. phải rồi, lại đây nào.
khoảnh khắc em đứng trước tôi, một cái tát thật mặt giáng xuống khuôn mặt tôi. ryujin khụy cả người xuống, đem đôi bàn nhơ nhớp máu của tôi áp lên gò má em.
" anh đang làm gì thế này ? " giọng em run rẩy đứt quãng.
không không ryujin, không phải như thế này. em phải giết tôi, cầm con dao đó mà đâm tôi đi. làm ơn, tôi xin em.
ryujin vươn tay ôm lấy tôi, ghì chặt bờ vai tôi như tôi đã từng.
rồi em khóc, ướt đẫm tấm lưng tôi.
'' em không quan tâm quá khứ của anh ra sao, em không quan tâm anh là người như thế nào trước kia. choi soobin, cho dù cả thế giới có căm thù vì tội lỗi của anh gây ra. thì em, shin ryujin này, vẫn sẽ nguyện tha thứ cho anh. ''
'' vậy nên từ giờ, anh không cần gồng gánh một mình nữa, bởi vì em sẽ luôn ở đây, shin ryujin ở đây, ngay cạnh anh. ''
tôi không sợ chết, bởi vì tôi chưa từng muốn sống. thế nhưng sâu thẳm trong tim tôi, tôi vẫn cầu xin được tha thứ. chưa ai từng thấu hiểu tôi cả, chưa ai từng tha thứ cho tôi cả.
và giờ thì em ở đây, ôm tôi vào lòng, lắng nghe trái tim tôi nức nở.
cái gông sắt tôi tự mình xây nên để tách biệt với thế giới. giờ đây chỉ cần một câu tha thứ của em cũng đủ để nó tiêu tàn thành mây khói.
ryujin, tôi xin lỗi, thực sự xin lỗi em rất nhiều.
°
°
°
" tôi là một kẻ tệ bạc, em nhỉ ? "
" em sẽ không phủ nhận điều đó. "
tôi nhàn nhạt mỉm cười, tôi không thể đáp lại lời em. có chăng những câu nói từ tận đáy lòng ấy, em đã phải ghì chặt nó bao lâu rồi ?
" nhưng em yêu cái sự tệ bạc ấy của anh. "
" và cũng yêu anh rất nhiều. "
ừ thì người ta bảo yêu là mù quáng mà em nhỉ.
tôi giương mắt nhìn em, hòng tìm kiếm sự cứu rỗi từ đôi mắt nọ.
nhưng tiếc thật, đôi mắt ấy bị sự mụ mị che lấp mất rồi.
tôi đem ryujin ôm vào lòng, đôi tay nhẹ nhàng vuốt lấy mái tóc em. rồi dùng tất thảy sự dịu dàng mà tôi từng có, đặt lên trán em một nụ hôn.
lần này, hơi thở em thật đều.
lần này, hình như tôi có thể nhổ bật cái gốc rễ kia rồi.
lần này, đến lượt mắt tôi ướt tình.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co