3
Seo Changbin đứng bên ô cửa kính tròn trĩnh trong bộ áo choàng tắm bằng tơ lụa thượng hạng, mắt hướng về mặt biển nhấp nhô và đen đặc bên ngoài. Tiếng nước chảy róc rách trong phòng tắm vẫn vang đều đều, và chân tay gã thì bồn chồn chẳng yên. Gã cắn môi, thở dài thườn thượt, bàn tay theo thói quen mò vào túi quần tây đang treo trên móc, túm lấy bao thuốc lá hương cam cùng với chiếc bật lửa nằm chung một chỗ, định bụng bỏ ra ngoài làm một điếu cho bớt căng thẳng.
Changbin vội tặc lưỡi. Tiên sư cha cuộc đời bấp bênh của gã! Gã làm gì mà phải căng thẳng trong loại tình huống quen thuộc như này cơ chứ? Cậu ta chỉ là một trong số nhiều đối tượng khác gã từng tiếp cận. Hơn nữa, gã đã định chuồn đi, là do cậu ta chủ động gạ gẫm cơ mà. Bất quá, cái thằng nhóc ranh mãnh kia sau này khả năng cao có thể trở thành sếp của gã, đó là nếu gã vẫn còn đủ may mắn để ở lại công ty cho đến lúc ngày trọng đại ấy xảy ra...
Seo Changbin bóp méo bao thuốc lá trong tay. Gã muốn ra ngoài hít một chút khí trời cho khuây nhưng hai chân thì cứng như đóng thạch cao, nhích mãi chẳng đi. Nấn ná một hồi, cuối cùng gã tiện tay kéo một điếu thuốc ra, đưa đầu lọc lên môi ngậm ngậm cắn cắn. Changbin tự vỗ bem bép vào trán, tự hỏi không biết gã đang làm gì với cuộc đời mình.
Di động trong túi áo khoác kêu một tràng inh ỏi, Seo Changbin làu bàu với điếu thuốc không cháy vẫn còn nằm gọn giữa hai môi. Gã áp điện thoại bên tai, nghiến răng ken két.
- Muốn gì?
[... Này Seo Changbin, đã bảo bao lần rồi? Tôi lớn tuổi hơn, cậu ăn nói cho tử tế chút với tôi chứ?]
- Đây không phải là lúc anh phàn nàn về chuyện đó đâu Lee Minho!
[Có vấn đề gì sao?]
- Anh còn hỏi? - Changbin gằn giọng, mắt thi thoảng vẫn liếc về cửa phòng tắm. Gã muốn đảm bảo cậu chàng vẫn đang bận bịu chăm bẵm thân thể mình bên trong và không nghe được gì từ đoạn hội thoại. - Cái cậu thiếu niên anh chỉ cho tôi ấy!
[À Han Jisung hả?]
- Còn ai vào đây nữa??! Cậu ta là ch-
...
Gượm đã, có cái gì đấy mới loé lên trong não gã ta rồi tắt ngấm, như bóng điện dây tóc bị cháy, toé lửa, nứt ra, rơi loảng xoảng.
Seo Changbin đã im lặng và dành hai mươi giây cuộc đời để suy nghĩ về việc có nên cắt đứt quan hệ bạn bè với cái tên họ Lee này không.
- Tên khốn này! Anh biết trước về cậu ta rồi phải không?
[Ừm.]
- Ừm?
[Ừm.]
- Ừm???!!!!!
[Ừm.]
- Tôi sẽ bóp chết anh, Lee Minho!
Gã nghe tiếng Lee Minho cười phá lên đầy bỡn cợt.
[Cậu với được tới cổ của tôi không?]
- Này nhé! Anh quá đáng lắm rồi đấy! - Seo Changbin trợn mắt lên, làm như anh ta có thể thấy được bộ dạng hung hăng của gã lúc này vậy. Đầu lọc trong miệng cũng từ bao giờ bị răng gã nghiến dập.
[Mà, cậu ở xó nào rồi? Tôi đi loanh quanh kiếm cậu mãi. Han Jisung cũng chẳng thấy đâu. Chả nhẽ...]
Seo Changbin hít vào một hơi sâu, nín thin thít. Sự im lặng từ gã là quá đủ để tên phó giám đốc nắm được tình hình.
[Mả mẹ...]
- Ha! Hiếm khi thấy phó giám đốc Lee chửi thề nhỉ!?
Giờ thì đến lượt người bên kia im lặng một hồi lâu, dường như đang nín thở, đắn đo suy nghĩ rất nghiêm túc.
[... Thật luôn đấy hả?]
- Anh hỏi kiểu gì đấy? Chính anh gài tôi còn gì nữa?
[Thì, là vậy đó... nhưng mà bất ngờ ghê!]
- Bất ngờ con mẹ anh!
Gã nghe tiếng húng hắng nhẹ qua điện thoại, như rằng đối phương vừa thành công nén lại một tràng cười sắp mất kiểm soát mà bật ra.
[Cậu làm thật đấy à? Gan lớn quá đó Seo Changbin! Ban đầu tôi định gài cậu để cậu bẽ mặt cho vui chút thôi, thế mà...]
- Là anh em tốt dữ rồi đó tên khốn!
Seo Changbin lại nổi điên, nhả điếu thuốc dẹp lép khỏi hai cánh môi. Gã chỉ nghe thấy tiếng Lee Minho cười khúc khích như một người vô can vô tội.
[Thôi mà, tôi xin lỗi. Cậu đang ở đâu?]
- Một cái cabin nào đó ai mà biết?
[Trên này có bao nhiêu cabin, cậu nói thế định đánh đố tôi à?]
- Anh tự đi mà kiếm! - Changbin đáp bực dọc - Nhưng anh hỏi để làm gì?
[Thế hai người phát sinh gì chưa?]
- Chưa... Cậu ta đang trong phòng tắm...
Lee Minho ngập ngừng, sau hả một tiếng nghe rõ bối rối.
- Lại như nào nữa?
[Tôi không hiểu lắm. Cậu ta đang tắm và hai người chưa có gì cả?]
- ... Đúng?
[... Vậy cậu còn làm cái vẹo gì ở đó nữa?]
Đại não Seo Changbin như bị đập một cú chấn động. Không phải gã vừa mới nhận ra điều này, gã chỉ đang lấy cái lẽ sống hợp đạo lí để lấp đi cơn thèm thuồng đang níu chân mình, rồi muốn lừa thiên hạ, kể cả bản thân gã, rằng gã bất đắc dĩ và không còn sự lựa chọn nào khác.
Nhưng Lee Minho lại đâu phải thằng khờ.
[Tưởng gì! Còn dám đổ tội cho tôi? Nếu cậu thật sự đang khốn đốn như cậu kể thì khi có cơ hội đã phải chuồn từ đời nào rồi. Cái này rõ ràng là vừa ăn cướp vừa la làng! Cười cười nói nói tự đưa tay cho người ta còng rồi còn to mồm phàn nàn. Muốn ăn vạ tôi à? Đạo đức giả nó vừa vừa! Cái thứ tinh trùng thượng não, tứ chi phát triển, cả ngày chỉ biết dùng cái đầu dưới để suy nghĩ! Tôi mẹ nó **** cậu! Còn dám giở giọng liêm chính trách tôi chơi tệ với cậu à!?]
Seo Changbin bị tên phó giám đốc chửi cho vuốt mặt không kịp, bản thân gã lại chẳng dám phản bác lời nào, không biết là do cảm thấy hơi cắn rứt lương tâm thật hay do biết mình vốn cãi không lại cái kẻ độc mồm độc miệng kia.
- Anh biết không, đôi khi tôi chỉ ước một điều cỏn con rằng anh bị câm thôi đó. Ăn nói gì mà khó nghe vậy?
[Thế tôi nói sai chỗ nào à?]
Seo Changbin đành vờ vịt ho vài tiếng.
- Thì... khụ... thì... khụ khụ... không sai. Nhưng mà-
[Mọi thứ sau chữ nhưng đều là nhảm nhí! Cơ hội cuối cho cậu đấy. Đi hay ở?]
Tiếng rì rì nhỏ của sóng điện thoại dội vào ống tai Minho, báo cho anh ta biết rằng đối phương đang trầm ngâm suy nghĩ rất căng não. Vì vậy Minho cũng không vội, anh ta giữ điện thoại áp bên má, ngón trỏ gõ nhẹ vào mặt lưng, thong thả chờ đợi một câu trả lời tỉnh táo từ đối phương.
- ...Ở.
[Quỷ tha ma bắt Seo Changbin! Thần kinh cậu có vấn đề à?]
- Không, tôi bình thường...
[Vậy mà vẫn muốn ở?]
Seo Changbin siết chặt điện thoại trong lòng bàn tay, nuốt ực xuống cổ họng nóng ran một đợt. Gã hướng mắt về phía phòng tắm, nơi cánh cửa vừa hé mở chầm chậm, để một làn hơi nước ấm áp thoát ra bên ngoài.
- Anh không chơi anh không hiểu đâu!
[... Hả?]
- Tôi cúp máy đây.
[Ê!!! Khoan- ... Là sao nữa? A lô?]
Seo Changbin để điện thoại trượt xuống bên má, cuối cùng là đáp xuống mặt đệm gần chân giường. Mắt gã từ giây phút cửa phòng tắm hé mở đã sớm dính chặt trên dáng hình xa lạ ẩn dưới một lớp hơi nước mờ mịt kia.
Han Jisung thậm chí còn không chịu mặc áo choàng tắm cho tử tế. Cậu ta chỉ quấn ngang hông một chiếc khăn tắm cỡ lớn, mép khăn đè chồng lên nhau hờ hững, cảm giác chỉ cần cử động hơi mạnh cũng dễ dàng rơi xuống.
Seo Changbin hắng giọng, nhìn dáng người kiêu hãnh của đối phương chậm rãi tiếp cận mình. Han Jisung có một cơ thể đẹp, không thể nói là loại quá vạm vỡ, nhưng trông thì rõ là thành quả từ mồ hôi nước mắt vật lộn trong phòng thể hình một thời gian dài mới có được. Bản thân Changbin cũng là một gym rat chính hiệu, những đối tượng qua đêm có cơ bắp đẹp luôn dành được một sự tôn trọng và thiên vị rõ rệt từ gã.
Đó là chưa kể đến gương mặt này. Mặt mũi của Han Jisung thật sự là kiểu mà gã sẽ chú ý đầu tiên trong đám đông. Mắt, mũi, miệng đường nét mềm mại thanh tú. Môi mỏng và nhỏ xíu, hai má có chút thịt phúng phính đầy đặn, vừa nhìn đã muốn bóp nhéo cưng nựng đủ kiểu. Biểu cảm của cậu ta cũng rất thú vị, tổng thể gương mặt khá tinh nghịch, nhưng lại ẩn trong đó những nét quyến rũ khó mà làm lơ. Mỗi lần bắt gặp một ánh nhìn thiếu đứng đắn thoáng qua từ đôi mắt hình quả hạnh vốn dĩ rất trong sáng kia, máu trong toàn bộ cơ thể gã lại như một ấm nước sôi ùng ục 100 độ, khiến gã bất giác nóng ran, đầu óc mơ màng mất cảnh giác.
Han Jisung chầm chậm bước đến trước mặt gã, chân trần đi trên thảm mềm, để lại vài vết nước mờ nhạt. Cậu ta nhìn cái ánh mắt không sạch sẽ của gã cứ bám dính trên người mình thì đắc ý lắm.
- Sao vậy? Bị tha mất hồn rồi à?
Seo Changbin không rảnh để phản ứng lại câu khiêu khích trẻ con của cậu ta. Gã tiến lên một bước, gần như đứng mặt đối mặt với cậu. Nhìn cách tên nhãi ranh này đang cười toe toét đầy tự mãn, để gã xem lát nữa cậu ta còn cười nổi không.
Seo Changbin hít một hơi sâu vào phổi, cố giữ nét mặt bình thản hỏi cậu ta. - Trước hết, xác nhận với tôi vài chuyện được không?
Han Jisung rõ ràng là đang rất phấn khích, tâm trạng tốt muốn vào việc ngay, lại bị bộ mặt nghiêm túc đến buồn cười của gã tạt một gáo nước lạnh, bất đắc dĩ phải gật đầu đồng ý để gã muốn nói gì thì nói nhanh nhanh lên.
Trái với biểu hiện sốt ruột của cậu ta, Changbin tỏ vẻ khá từ tốn, còn dành ra ít lâu sắp xếp chữ nghĩa cẩn thận trong đầu trước khi mở miệng.
- Được rồi, chuyện này... Cả cậu và tôi đều phải đảm bảo nó là chuyện riêng, là bí mật. Sau khi ra khỏi cái cabin này thì đường ai nấy đi, không quen không biết, phủi sạch kí ức tối nay đi được chứ?
Han Jisung nghe xong thì bày ngay ra cái biểu cảm khinh thường tột cùng. - Trời ạ! Ông anh nhát gan thế?
Seo Changbin liếm môi. - Tôi không có đùa nhé, cậu suy nghĩ nghiêm túc rồi xác nhận với tôi.
Han Jisung mặt mày bất mãn ngồi phịch xuống đệm. Du thuyền dành cho người giàu, nội thất cũng đều là loại tốt nhất trên thị trường. Cái đệm dưới mông bồng bềnh đến mức khiến cậu kinh ngạc, thậm chí nói nó thoải mái hơn cả đệm ngủ của cậu ở nhà cũng không quá đáng. Sự dễ chịu nhỏ bé này vậy mà thần kì kéo lại chút ít kiên nhẫn cho Jisung.
- Lắm chuyện thật sự! - Cậu chép miệng một cái, không tự nguyện gật đầu. - Quên thì quên. Dù sao tôi cũng đâu có luyến tiếc gì anh?
Mặc cái thái độ không có tôn ti trật tự của đối phương, Seo Changbin nhờ lời hứa nhỏ này mà an lòng đôi chút, trở nên dễ tính hơn nhiều. Gã khoanh tay trước ngực nghĩ thêm đôi ba phút, hoàn toàn không có ý định "vào việc".
Han Jisung chân nhịp nhịp dưới sàn. - Ông anh bị yếu sinh lý à?
Gã trừng mắt một cái. - Có yếu hay không lát nữa tất biết, cậu đừng có mà chọc giận tôi!
Jisung nghe xong câu đe doạ này, không những không sợ mà còn đột nhiên thấy phấn khích trong lòng. Cậu ngẩng mặt, ánh mắt có phần thách thức.
- Chọc giận anh thì làm sao?
Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Changbin trông nét mặt láo toét đang cố tình ra oai với mình, trong lòng nhủ thầm mười lần câu không được chấp nhất với bọn ranh con.
- Cậu muốn biết làm gì? Tóm lại hiện giờ cậu vẫn chưa chọc điên tôi nên không cần lo, được không?
Môi Han Jisung mím lại thành một đường phẳng, rõ ràng không thích cách đối phương xem mình là một thằng nhóc con dễ bị doạ sợ. Cậu ta hỏi vốn đâu phải vì sợ.
- Hừm, thế rốt cuộc là anh nói xong chưa? Lề mề muốn chết!
Sự bất mãn trên gương mặt cậu được viết rất rõ, ngay cả đôi má phúng phính dường như cũng hơi phồng ra, nhưng toàn bộ đều bị Seo Changbin ngó lơ. Gã tiếp tục. - Còn nữa, đây là cậu tự nguyện theo tôi lên giường, đôi bên đồng thuận, tôi không có ép uổng cậu nhé.
Viền mắt Han Jisung giật giật, nhìn gã ta như thể nhìn một thằng ngốc. - Không lẽ nào... Anh còn sợ tôi trở mặt khai gian, hủy hoại cuộc đời anh?
- Cậu có xác nhận không thì bảo?
- Tất nhiên là tự nguyện! Trông tôi giống bị ép lắm à?
Seo Changbin nhanh nhẹn cầm lấy điện thoại trên giường, mở chế độ ghi âm đưa cho cậu. - Thế thì nói vào đây đi.
Khuôn miệng nhỏ của Han Jisung tạo thành một chữ O tròn trĩnh. - Có đến mức này không anh trai?
Changbin tặc lưỡi, hai đường chân mày cau chặt lại. Gã kéo ghế đến ngồi đối diện Jisung, tay liên tục dí điện thoại vào má cậu ta. - Nói nhanh giúp tôi đi sếp nhỏ ơi, đối phương không phải là cậu thì tôi đâu phải vật vã thế này!
- Anh sợ thế thì sao không cút mẹ đi? Còn cố chấp ở đây làm phiền tôi? Muốn fuck tôi đến mức hỏng não rồi à?
Seo Changbin như bị nói trúng tim đen, bèn phải sống ôn hoà nền nã, bị cậu ta chửi cũng không dám làm gì. Gã nhẹ giọng nhắc nhở. - Mồm miệng cậu sạch sẽ chút đi!
- Không thì sao? - Han Jisung thấy người ta nhường thì gân cổ lên cãi, ngay cả giọng nói cũng dõng dạc và hùng hồn hơn mấy phần. - Lại tính doạ tôi là đừng chọc giận anh à? Tôi cứ chọc đấy! Ở đây anh cũng không giết tôi giấu xác được!
Nước đọng trên người cậu ta đã bốc hơi hết, để lại một làn da ẩm lạnh mịn màng màu bánh mật, dưới ánh đèn vàng trang trí trên trần cabin cũng trở nên mướt mát trước những ánh nhìn vụng trộm của Seo Changbin. Khăn tắm quấn rất thấp, theo mỗi cử động cứ cọ qua cọ lại trên cái hông nhỏ của cậu, mời gọi tầm mắt đói khát của gã trai chu du xuống ngày càng thấp, mà Han Jisung thì chẳng để ý, chỉ lo mặt sưng mày xỉa trừng gã ta.
Gã liếm môi, lần nữa dí điện thoại vào mặt cậu, nhưng lần này mọi thứ dường như yên tĩnh hơn, chỉ có một câu nói phát ra từ phía gã, cộc lốc như ra lệnh. - Nói vào đây.
Giọng gã chẳng hiểu sao mà bình tĩnh, nhưng âm vực rất thấp, nghe tựa những đợt sóng ngầm cuộn xoáy dữ tợn bị kìm hãm dưới mặt biển tưởng chừng như hiền hoà.
Han Jisung bị sự thay đổi đột ngột này đánh úp, thật lòng mà nói thì đã thấy hơi gai gai sống lưng, nhưng lỡ to mồm quá rồi, bây giờ mà tỏ ra đề phòng thì mất mặt chết. Thế là cậu quyết định ngó lơ chút cảm giác muốn lùi bước này, giật lấy điện thoại của gã nhấn nút ghi âm.
- Tôi là Han Jisung, tôi hôm nay tự nguyện cùng Seo Changbin lên giường. Muốn giữ đoạn ghi âm này làm tin cũng được, nhưng nếu dám đem ra cho ai khác nghe thì chính là con chó. Gâu! Gâu! Gâu!
Cậu ta nhìn thấy khoé miệng Seo Changbin giật một cái. - Tôi muốn giấu còn không kịp. Đem cho người khác nghe làm gì?
- Ai biết được. Tôi đề phòng thôi, cũng như anh đang đề phòng tôi ấy.
Han Jisung trêu tức được người ta thì vui vẻ lắm, dù đã kìm chế hết mức nhưng khoé miệng vẫn không khỏi tự mãn nhếch lên. Giải quyết xong mấy thứ "thủ tục" rườm rà Seo Changbin mới đẻ ra kia, bây giờ có thể vào việc chính rồi. Han Jisung tính nhấn tắt ghi âm trả lại điện thoại cho gã, nhưng vui vẻ còn chưa được 30 giây thì cổ tay đang cầm điện thoại đã bị gã giữ chặt. Cậu ta năm lần bảy lượt bị đối phương làm mất hứng, bây giờ thật sự đã nổi đoá lên rồi.
- Lại làm sao nữa?!! - Han Jisung quát lên, giọng lớn đến mức cậu ta cũng bị chính âm thanh của mình làm thót tim.
Chỉ thấy Seo Changbin ánh mắt khó đoán nhìn mình, bóng đèn trên đỉnh đầu hắt xuống, tạo ra những mảng tối u ám núp dưới ngũ quan của gã, khiến biểu cảm tổng thể trông vừa ảm đạm vừa nguy hiểm.
- Còn một chuyện nữa tôi phải cảnh báo cậu.
- Bỏ qua được không? Tới giờ phút này rồi còn có ý nghĩa gì nữa đâu hả?
- Quan trọng, tôi nghĩ là cậu cần được biết trước.
- Má! Nếu quan trọng thế thì không phải anh nên nói ngay từ đầu à?!
Han Jisung giận dữ muốn giật lại tay. Cậu ban đầu không để ý lắm, nhưng sau vài lần dùng sức vùng vằng mới muộn màng nhận ra mình giãy không nổi. Chính cậu thể lực cũng không tệ, nhưng so với Seo Changbin dường như tồn tại một sự chênh lệch quá rõ rệt, đến mức khiến kẻ vốn không biết sợ ai như Han Jisung trong một phút chốc đã rơi vào hoảng loạn.
Thôi được rồi, đã chạy không thoát thì thử nghe xem cái gã này lại muốn dặn dò điều chi. Han Jisung cảm thấy hôm nay mình đã gom góp hết kiên nhẫn cả một quãng thanh xuân tươi đẹp để ngồi nghe gã lải nhải. Nếu như là người khác thì có khi bây giờ đã xong một hiệp rồi. Chẳng biết cái gã này lúc soạn thảo hợp đồng hay làm báo cáo có dùng nhiều chất xám và thời gian thế không?
Cậu nhắm mắt cam chịu, lòng thầm than dài thở ngắn chờ xem cái điều quan trọng mà gã muốn nói là gì.
Seo Changbin dường như nhìn ra vẻ bất lực và sợ hãi trong khoảnh khắc vừa rồi, lúc này mới giảm bớt lực tay, giọng nói phát ra mềm mỏng hơn. - Tôi không biết gì về đời sống cá nhân của cậu, chuyện tình ái càng không... Tôi không biết cậu đã từng qua lại với bao nhiêu người, là những hạng người nào, trên giường có sở thích gì, hay người ta đối xử với cậu ra sao...
Vốn Han Jisung nghĩ gã sẽ lại lèm bèm gì đó vô ích như cũ, nhưng cuối cùng từng chữ thốt ra khỏi môi gã lại có thể kì diệu thay đẩy nhịp tim của cậu ngày một tăng lên đến mức muốn nhảy bổ khỏi lồng ngực.
- Cùng với tôi... có thể mọi thứ sẽ rất khác. Bất kể cậu có là nhân vật quan trọng nào, xuất thân từ đâu, một khi nguyện ý lên giường với tôi... sẽ không có bất cứ sự nâng niu nào dành cho cậu. Tôi không dịu dàng, không lời ngon tiếng ngọt, không chiều chuộng, không có giới hạn và rào cản. Tôi không hạ mình nịnh nọt và phục vụ bất cứ ai. Mọi thứ xuất phát từ dục cảm nguyên thủy nhất, ở đó không có lí trí hay sự thương xót. Vậy nên... - Gã trai thở ra một hơi nặng nề, nâng tầm mắt nhìn cậu, biểu cảm cũng theo đó mà trở nên căng thẳng một cách không cần thiết, như thể gã sợ rằng nếu tiếp tục nói nữa, ngay giây sau con mồi trước mặt mình sẽ thật sự hối hận mà co cẳng chạy mất. - Han Jisung, nếu cậu mong tìm một đối tượng có thể chiều chuộng và yêu thương cậu trong lúc làm tình, thì tôi không phải.
Han Jisung muốn bật cười, cái vẻ nghiêm túc và tội lỗi hiếm hoi trên mặt gã được bày ra chẳng đúng lúc đúng chỗ. Tay chân cậu nóng ran, những lời vừa rồi đối với cậu mà nói chẳng giống cảnh báo chút nào, ngược lại chúng giống như khiêu khích một cách khéo léo, tựa một cái móc câu gắn bên trên một viên mồi béo tròn, ai đó ác ý thả xuống, mà Han Jisung là một con cá nhỏ ham ăn. Cá nhỏ thấy mồi ngon, cũng nhìn thấy móc câu nhọn hoắt, biết rằng phía trước là một cái bẫy vẫn cứ tung tăng bơi đến, nghĩ bụng chỉ cần nhanh một chút, khéo một chút là đại thắng trở về. Đùa, mình phúc lớn mạng lớn, ăn có một tí đồ ngon sao mà bỏ mạng dễ thế được.
Vậy là con cá nhỏ vì miếng ăn mà bị người ta thành công câu được một cách dễ dàng.
Nhưng cá cắn câu thì sẽ bị đem đi cạo vẩy làm thịt. Còn Han Jisung mà quyết định ở lại đêm nay thì Seo Changbin cũng chẳng chơi chết cậu được...
... Phải không?
Cái gã kia vẫn đang kiên nhẫn nhìn cậu như đợi một phản hồi. Thật là nực cười, đến nước này rồi mới cảnh báo mấy thứ thừa thãi. Lúc đầu chính gã luôn miệng doạ cậu đừng có chọc giận gã, bây giờ cũng chính là gã thừa nhận mình trên giường không biết nặng nhẹ. Nói cho vuông thì giận hay không giận, bản chất gã vẫn là một tên thô lỗ và bạo lực, không có khái niệm thương hoa tiếc ngọc gì.
Han Jisung kiên nhẫn đã cạn kiệt, dứt khoát nhấc chân đạp vào hạ thân gã. Lực không mạnh nhưng bất ngờ, khiến gã giật mình suýt chút nữa là nhảy dựng lên. Mũi chân chỉ cần hất nhẹ là luồn được vào bên trong vạt áo choàng tắm tơ tằm, vải mềm và lạnh buốt cọ qua da như trêu đùa. Nhưng cái đồ ranh ma đang trêu người khác mới là cậu đây. Han Jisung dùng lòng bàn chân di một đường, cảm nhận thứ nam tính của gã đang ở trạng thái bán cương cách một lớp quần lót mỏng manh.
- Vậy anh nói mấy lời kia có ý nghĩa gì? Là mong tôi sẽ hối hận và rời đi chăng? Cái vật dưới háng anh có vẻ không vui lắm đâu, nó đang biểu tình kìa anh không thấy tội nó sao, anh còn bắt nó nhịn lâu thế.
Càng nói, Han Jisung càng dùng sức ở chân. Những ngón chân xinh không yên phận cứ ngúng ngoắng khều móc trêu đùa người ta, sau đó lòng bàn chân nhấn xuống vài cái, nửa mạnh nửa nhẹ miết chầm chậm một đường dọc theo thân vật kia, cảm nhận khúc thịt nóng bỏng từ từ trở nên cứng rắn dưới lòng bàn chân mình.
Mặc dù chưa nhìn thấy, nhưng đã được cảm nhận bằng da thịt, Han Jisung không khỏi mất tự chủ thở hắng một hơi. Khả năng tưởng tượng của con người thiên bẩm phong phú và vô hạn. Cái nóng hầm hập và kích thước áng chừng theo hình dung của cậu dưới lòng bàn chân có thể khiến đầu óc cậu trở nên mờ mịt, tự mình hưng phấn bằng cách chà đạp đối phương.
Seo Changbin nghiến răng nhìn biểu cảm mơ màng của cậu. Gã hít thở rất chậm, như rằng đang cố kìm nén. - Đừng có chơi dại, Han Jisung, cậu không có cơ hội thứ hai để hối hận đâu.
Han Jisung nhếch nhẹ khoé miệng, nhấc chân ra một chút chỉ để lần nữa ấn xuống, lần này rõ ràng dùng lực mạnh hơn, như muốn cố tình chọc điên gã.
Cái thứ nít quỷ láo lếu này! Tôi cho cậu toại nguyện.
Seo Changbin chộp lấy cổ chân đối phương nhấc ra khỏi nơi mà nó đang làm loạn. Gã đứng phắt dậy dùng sức kéo một cái, cả người Han Jisung liền mất thăng bằng ngã ngửa xuống đệm. Cậu chàng bị kéo ngã vật ra thì đầu óc quay cuồng, thoáng chốc lấy lại tỉnh táo. Cũng may là đệm êm, cậu cau có ngồi dậy, miệng đang định chửi đổng lên thì đã thấy Changbin trèo lên giường từ bao giờ, hiện tại đang quỳ gối bên cạnh mình. Khoảng cảnh quá gần, giờ đây chỉ cần quay đầu là hạ thân gã ta dường như ngang ngay tầm mắt cậu. Han Jisung ngẩng mặt, thấy đối phương như một bóng ma đang phủ lên người mình, ngược sáng, cậu nhìn không ra biểu cảm của gã, chỉ có thể mường tượng rằng gã đang cúi đầu chăm chú quan sát từng cử động nhỏ của mình.
Tay gã luồn ra sau gáy cậu, kéo một cái, động tác tay trông có vẻ nhẹ nhàng nhưng phát lực rất mạnh. Mặt cậu gần như bị dí vào giữa hai chân gã, cái cổ nhỏ bị giữ cứng ngắc, không nhúc nhích nổi.
- Hi vọng cháu trai đích tôn của chủ tịch ngoài việc chửi người còn biết dùng cái miệng nhỏ đó phục vụ người khác. - Giọng nói của Seo Changbin phát ra từ trên đỉnh đầu, trầm ấm và nhỏ nhẹ một cách bất ngờ, dường như còn nghe ra được một chút vui vẻ, trái ngược hoàn toàn với nội dung mà nó truyền tải. - Nếu dám cắn tôi, cẩn thận tôi bẻ răng cậu đấy!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co