2.
Changbin thở dài nhìn tên Jisung biến mất dần khỏi màn hình điện thoại. Anh ngả người ra đằng sau, đưa tay xoa trán. Đúng là lượng công việc dồn dập dường như làm anh trở nên cọc cằn hơn mọi ngày, thậm chí là với cả với người yêu mình.
Bên ngoài, trời vẫn mưa đều. Hạt mưa bám vào cửa sổ tạo nên một màn hơi nước mỏng vô tình khiến không gian có hơi lạnh hơn.
Trong đầu Changbin lặp đi lặp lại lời nói của người yêu anh lúc nãy. Cho dù Jisung có cố giấu đi nữa thì trong giọng nói của em đôi lúc run lên, có lẽ là vì lạnh.
Nhìn vào màn hình điện thoại, anh khẽ cắn môi. Changbin biết bản thân đã phản ứng quá gay gắt với Jisung, và đây cũng không phải lần đầu.
Nếu hỏi Changbin có yêu Jisung không? Y sẽ không ngần ngại mà nói có.
Nhưng nếu hỏi rằng tình yêu đó có đủ lớn để Changbin bảo vệ nó suốt đời hay không? Y không chắc.
Có lẽ vì chính bản thân anh cũng đang hoài nghi về tình cảm mình dành cho Jisung. Nói anh yêu ít hơn thì không phải mà nói anh yêu nhiều hơn thì cũng chẳng đúng. Changbin chưa có câu trả lời rõ ràng cho câu hỏi ấy.
Nhưng có một điều anh biết rõ hơn ai hết: anh không biết cách bộc lộ cảm xúc, không biết yêu thế nào là "đúng", và hiện tại anh yêu người con trai tên Han Jisung – cũng chính là người đã theo anh suốt 4 năm, từ ngày anh ngót nghét bước chân vào con đường producer.
Jisung là người luôn sẵn sàng nghe thử các bản demo dở tệ khi Changbin bắt đầu thử sức với việc sáng tác nhạc. Em cũng luôn đưa ra những lời góp ý chi tiết nhất, mang đầy tính xây dựng. Có thể thấy rằng Jisung nghiêm túc lắng nghe để phân tích chỗ nào cần cải thiện, chỗ nào hay, và cuối cùng là đưa ra nhận xét.
Có những đêm, Changbin cau mày ngồi trước màn hình lớn loay hoay với từng đoạn beat, và sẽ luôn có một Jisung ngồi đó quan sát anh mặc cho nó có nhàm chán đến mức nào. Đôi lúc em ngáp ngắn ngáp dài vì cơn buồn ngủ ập tới, nhưng chỉ cần Changbin quay lại, Jisung sẽ cười.
Nụ cười của Jisung có một cái gì đó rất kì diệu. Vì khi chỉ cần thấy nó, mọi mệt mỏi của Changbin đều tan biến hết.
Và anh nhận ra.
Jisung chưa từng rời đi.
Chỉ cần nhìn lại phía sau, sẽ luôn có một Han Jisung chờ anh ở đó.
Changbin tự hỏi.
"Liệu mình có làm được nếu vắng đi hình bóng của Jisung?"
Câu hỏi ấy vang vọng. Anh biết mình đang tự tay giết chết mối quan hệ của cả hai do chính bức tường vô hình mình tạo nên. Càng thăng hoa trong công việc, anh lại vô tình quên đi mất thứ còn quan trọng hơn tất thảy.
Mải mê suy nghĩ, ánh mắt anh vô thức hướng ra ngoài cửa sổ.
Trời vẫn đang mưa, hình như còn lớn hơn lúc nãy. Lúc này anh mới nhận ra đã nửa tiếng trôi qua từ khi anh cúp máy.
Như một phản xạ tự nhiên, anh chộp lấy chiếc điện thoại đang nằm chơ vơ trên bàn. Tìm kiếm "Jisung" trong danh bạ.
Tút.. tút.. tút..
Jisung không bắt máy.
Cuộc gọi cứ thế mà bị đưa vào hộp thư thoại.
Và cứ mỗi một cuộc gọi nhỡ như thế, tim Changbin lại hẫng đi một nhịp.
Mặc kệ chiếc điện thoại rơi lăn lóc ngay dưới chân, anh lấy vội chìa khóa xe rồi cứ thế xông thẳng ra khỏi studio.
.
.
.
.
Changbin chạy với vận tốc 60 km/h – tốc độ mà anh nghĩ cả đời mình cũng chẳng dám thử, nhưng hôm nay nỗi bất an trong lòng anh hối thúc anh phải mau lên.
Tay Changbin siết chặt lấy vô lăng đến mức các khớp trắng bệch. Nước mưa cứ đập liên tục vào cửa kính khiến con đường trở nên mờ mịt hơn rất nhiều.
Changbin dường như chẳng nhận thức được điều gì xung quanh nữa. Trong đầu anh lúc này đang nghĩ đến những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Cứ cho là Changbin bi quan đi, nhưng trong tình cảnh này đến cả việc giữ đầu óc thông suốt là một điều gần như không thể với anh.
Chiếc xe dừng lại ở đầu con phố trước một đám đông hỗn loạn. Tiếng la thất thanh lấn át cả tiếng còi xe inh ỏi. Người tụ lại ngày càng nhiều hơn, có vẻ đã có điều gì đó rất kinh khủng vừa xảy ra ở đây.
Dự cảm như có điềm không lành, Changbin lao khỏi xe. Nước mưa tạt vào mặt đến cay cả mắt nhưng anh chẳng quan tâm. Điều duy nhất khiến anh bận tâm lúc này là việc Jisung hình như không còn đứng ở cổng trường như đã nói.
Changbin cố nheo mắt tìm em giữa làn mưa dữ dội.
Em không có ở đó.
Như có một lực kéo vô hình, cơ thể anh từng bước tiến về đám đông nọ.
Anh len lỏi qua từng hàng người dày đặc, cố gắng chen vào vòng tròn ấy.
Changbin chết đứng.
Trước mắt anh bấy giờ là hình ảnh người con trai quen thuộc nằm bất động giữa vũng máu đã loang ra cả một vùng. Chiếc áo hoodie trắng giờ đã hóa màu đỏ tươi, mái tóc nâu bết lại. Trên tay nắm chặt lấy chiếc móc khóa nhỏ và chẳng cần nhiều thời gian để anh nhận ra món đồ ấy.
Gương mặt tái nhợt của em khiến tim Changbin thắt lại, tai cũng đã ù đi.
Anh mang từng bước chân nặng trĩu đến bên cạnh nơi Jisung nằm rồi khụy xuống.
Anh chạm nhẹ vào vai em.
"Jisung à..anh tới đón em này.. mở mắt ra nhìn anh đi chứ?"
Không một lời phản hồi.
Và Changbin thề, anh đã nghe thấy tiếng tim mình như muốn nổ tung.
Khoảng khắc Changbin ôm lấy cơ thể Jisung, anh khóc.
Nước mưa hòa lẫn cũng với nước mắt, chảy dọc xuống khuôn mặt anh, mặn chát. Bàn tay run rẩy cố gắng áp lên má Jisung.
"Jisung à.. đừng ngủ nữa mà.. anh xin lỗi.. Em dậy đi nhé?"
Changbin chẳng thể nói tròn chữ. Giọng nói khàn đi, cứ đứt quãng từng đợt.
Anh ôm chặt lấy Jisung. Cứ như thể nếu em cảm nhận được sự hiện diện của anh, em sẽ mở mắt, cười với anh như cách em vẫn hay làm.
Thế nhưng Jisung vẫn vậy.
Bất động.
Lặng im.
Khoảnh khắc ấy, Changbin nhận ra "thế giới" của mình chẳng phải là bản demo, bài nhạc, hay giai điệu nào cả.
Mà "thế giới" ấy...
Là Han Jisung.
Và có vẻ như.. thế giới vừa rời bỏ anh.
Trong chính vòng tay này.
.
.
.
.
.
.
.
Tiếng còi xe cứu thương ồn ào đến đau đầu.
Từ lúc bắt đầu đi cho đến khi tới bệnh viện, Seo Changbin chưa từng buông đôi bàn tay ấy.
Vì sao ư?
Vì anh sợ.
Anh sợ nếu buông ra, thế giới của anh sẽ chạy đi, ngay trước mắt anh.
Anh sợ nếu buông ra, bàn tay sẽ chẳng còn chạm tới được em nữa.
Anh sợ nếu buông ra, em sẽ thôi chờ anh.
Chỉ khi cửa phòng phẫu thuật khép lại, Changbin mới bất đắc dĩ giao Jisung cho đội ngũ bác sĩ.
Ca phẫu thuật kéo dài năm tiếng.
Và đó là năm tiếng dài nhất cuộc đời Changbin.
Ở ngoài phòng chờ, anh bất lực ngồi bệt xuống sàn lạnh ngắt, hai bàn tay nhuốm máu ôm lấy đầu gục xuống.
Hình tượng mạnh mẽ Changbin luôn cố xây dựng dường như sụp đổ. Điều duy nhất anh có thể làm bây giờ là cầu nguyện.
.
.
.
.
"Mong rằng khi em thức dậy sẽ lại mỉm cười nói yêu anh."
"Mong rằng em sẽ là người đồng hành cùng anh đến cuối con đường"
"Mong rằng em vẫn sẽ yêu anh như cách em đã từng"
"Và, xin Ông Trời..
Mong người đừng lấy đi người con thương."
------------------------------
= ))))) Chúc mấy bà một ngày vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co