Truyen3h.Co

[Binsung] Những nụ hôn.

01.

erifreya

Máu,

Màu đỏ.

Từng giọt nhỏ xuống nền gạch lạnh lẽo tạo thành những đốm màu loang lổ.

Han Jisung ngồi đấy, mắt nhìn chằm chằm vào vũng máu dưới bàn tay mình, ánh nhìn không tiêu cự. Em không cảm thấy đau, cũng không cảm thấy mệt mỏi. Em đang vô cùng sảng khoái, lồng ngực như có một cơn sóng lớn đổ ập, cuồn cuộn đánh vào lục phủ ngũ tạng của em.

"Nhiều hơn, nhiều hơn nữa...hãy chảy ra nhiều hơn." Han Jisung tự nhủ thầm trong lòng mình như vậy.

"Jisung, mở cửa cho anh."

Tiếng gõ cửa vang lên, giọng của Changbin bên ngoài gọi vọng vào. Jisung không nghe thấy gì cả, em tiếp tục ngồi im tại chỗ đờ đẫn nhìn từng giọt máu thẫm đẫm cả cổ tay mình. Con dao sắc nhọn nằm bên cạnh chân lóe lên một màu sáng bạc, làm cho vệt máu còn lưu lại trên lưỡi dao trở nên ghê rợn đến rùng mình.

"Jisung, Han Jisung."

Changbin không biết đã vào nhà bằng cách nào, anh tông cửa chạy vọt đến chỗ em ngồi, vội vã dùng tay bịt lại miệng vết thương đang tứa máu kia. Jisung lúc này như con robot cũ được nạp pin, em ngẩng đầu lên nhìn về phía Changbin, khóe môi kéo rộng ra hai bên nhẹ mỉm cười.

"Changbin à..."

"Để yên anh băng bó lại cho em." Changbin lấy hộp sơ cứu trên kệ tủ xuống, anh thuần thục dùng băng gạc và cồn xử lý vết thương bị cứa sâu hoắm trên cổ tay chỉ còn da bọc xương đang nằm trong bàn tay mình.

"Changbin à..." em cất tiếng gọi lần nữa, giọng em khe khẽ, mắt chăm chú nhìn vào cổ tay đang được anh quấn lại.

"Anh nghe."

Changbin không ngẩng đầu lên, anh tập trung vào công việc mình đang làm, tay nhẹ nhàng quấn từng vòng băng trắng nhằm che đậy lại vết thương xấu xí còn ẩm mùi máu tanh. Anh quấn thật nhiều vòng, che cả những vết tích đã mờ cùng những vết sẹo còn sưng mủ chưa lành hẳn.

"Màu đỏ thật đẹp anh nhỉ?" Jisung khúc khích cười, tiếng cười như ghim vào lòng Changbin những chiếc gai nhọn. Tay không bị gì của em chỉ vào vũng máu trước mặt cho Changbin nhìn thấy.

"Ừ. Nhưng nếu hôm nay anh không về kịp thì phải làm sao đây?" lúc này Changbin mới ngẩng đầu lên, anh dùng ngón trỏ điểm nhẹ lên cánh mũi bé xinh của Jisung, hơi nhíu mày trách cứ.

"Thì cứ vậy mà chết đi thôi." Jisung nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt từng trong suốt nay chỉ còn chứa đựng những mảng ố đục ngầu.

"Ngốc. Em phải sống."

Changbin giơ tay vuốt lại những lọn tóc lòa xòa trên mái đầu của em. Anh cúi người đặt lên cổ tay em một nụ hôn nhẹ, ngón tay vuốt ve vỗ về chỗ bị thương.

"Nhột..nhột lắm Changbin."

Jisung hơi rụt người, hơi ấm từ đôi môi anh lan qua từng lớp vải thấm vào da thịt trần trụi của Jisung khiến em ngứa ngáy. Tuy nhiên em không giãy ra, cũng không bảo Changbin dừng lại. Đây là hành động quen thuộc của anh mỗi khi em cắt cổ tay mình. Chẳng biết là có từ khi nào, nhưng Changbin đã quen với việc làm ấy, mà chính em cũng không hề ghét bỏ.

Changbin đứng dậy dìu em lên giường, sau đó anh ngồi xuống bên cạnh, tay nắm lấy bàn tay của Jisung đan trọn từng ngón tay vào nhau. Em nhìn anh chăm chú, không nói tiếng nào, gương mặt mệt mỏi với quầng thâm đậm nét dưới đuôi mắt làm em giống như một con búp bê vải cũ nát đã bị quăng quật hàng trăm nghìn lần.

"Em đói chưa? Anh ra ngoài nấu đồ ăn cho em nhé."

Áp bàn tay lên bầu má chẳng còn đầy đặn của Jisung, Changbin quay sang nhìn em mỉm cười, đôi mắt anh dịu dàng trong veo mang theo thương yêu hỏi han.

Jisung gật nhẹ đầu, em cúi xuống nhìn hai bàn tay đang cận kề một chỗ, miệng hơi hé mở nhưng chẳng hề có một âm thanh nào phát ra.

"Vậy em nằm nghỉ ngơi một lát, anh nấu xong một chút rồi quay lại ngay."

Nâng thắt lưng Jisung, Changbin đỡ em nằm xuống giường rồi kéo chăn đắp thật kín cho em, sau đó vỗ nhẹ hai cái lên phần nhô lên của tấm chăn. Tất cả động tác của Changbin đều vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận như đang nâng niu một báu vật bằng sứ có thể vỡ tan bất cứ khi nào.

"Nhớ, nằm nghỉ ngơi hoặc là ngủ thôi nhé. Anh sẽ vào kiểm tra đột xuất đó." Đi được vài bước, Changbin bất chợt quay đầu lại nhìn em dặn dò.

"Vâng." Jisung gật đầu, câu trả lời của em phát ra rất nhẹ, hầu như là không thể nghe thấy.

"Ngoan. À, anh sẽ dọn dẹp chỗ này."

Changbin mỉm cười, như nhớ ra điều gì đó, anh xoay người tiến trở lại về phía giường. Anh cúi người cầm lên con dao gọt hoa quả nhiễm máu, gói nó gọn lại trong vài lớp giấy ăn, sau đó cúi người lau sạch những vết máu đã khô trên sàn nhà.

Hành động của Changbin được Jisung thu hết vào tầm mắt, ánh nhìn của em chưa từng rời khỏi người của anh, anh di chuyển đến đâu, em liền dời tiêu cự đến đó. Cho đến khi Changbin xoa đầu em một cái rồi bước ra khỏi phòng em mới thôi nhìn, chậm chạp thu lại con ngươi, khép bờ mi nằm nghỉ ngơi một lát.

.

"Vậy là em nhìn thấy một con quỷ trong linh hồn mình?"

"Phải. Một con quỷ với mái tóc đỏ cùng bàn tay đầy chất lỏng màu đen và cái miệng thì kéo dài sang hai bên. Nó dùng bộ móng tay dài cào cấu cơ thể em, dùng chất giọng ồm ồm không rõ tiếng bảo em rằng hãy chết đi, hãy giải thoát cho nó."

"Em có muốn chết không?"

"Em có muốn chết không? Em không biết. Có đôi lúc em thật sự rất muốn chết, có đôi lúc lại không."

"Vậy những lúc em dùng dao rạch những vết thương kia em cảm thấy thế nào?"

"Vết thương?"

Jisung ngơ ngác lặp lại. Em nhìn người ở phía đối diện rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình. Tay em run rẩy, những con sâu róm xấu xí ẩn hiện dưới lớp áo tay dài. Jisung dùng ngón tay chạm nhẹ lên chúng, rồi như là bị bỏng, em nhanh chóng rụt tay về, vội vàng kéo tay áo che lại những hình thù đáng sợ kia.

"Đừ-đừng nhìn...đừng có nhìn, đáng sợ lắm" Jisung lẩm bẩm.

"Em có cảm thấy đau không?"

"Đau? Kh-không có. Em rất sảng khoái. Nhìn từng dòng máu đỏ từ từ chậm rãi vỡ ra khiến cơ thể em như được lên tinh thần vậy. Con quỷ trong người em, nó...nó trỗi dậy, điên cuồng giằng xé đòi thoát ra ngoài. Em phải...em phải tìm cách để cho nó ra nếu không nó sẽ đau lắm."

Jisung vừa nói vừa vòng tay ôm lấy mình, đôi mắt em chớp liên hồi, đầu càng ngày càng cúi xuống thấp hơn như muốn đem mình thu nhỏ lại rồi biến mất.

Changbin im lặng không nói gì, anh nhìn chằm chằm vào Jisung và suy nghĩ gì đó, bàn tay đang cầm bút của anh nhẹ nhàng gõ từng nhịp lên mặt bàn. Một lúc lâu sau, khoảng chừng mười lăm phút, Changbin đứng dậy, bước về phía của em, ngồi xổm xuống đặt tay lên đầu gối của Jisung rồi chậm rãi mở lời.

"Jisung, em có muốn sống cùng anh không?"

Người Jisung khẽ run, vòng tay đang ôm lấy cơ thể mình của em hơi siết lại, người lén lút nhích dần về phía sau dù cho không còn chỗ để em có thể nhích thêm. Em không lên tiếng, cũng không ngẩng đầu.

"Jisung, chúng ta sống cùng nhau nhé. Anh sẽ chữa trị cho em, anh sẽ giúp em đưa con quỷ ấy ra ngoài có được không?"

Dù không nhận được câu trả lời thì Changbin cũng không cảm thấy khó chịu. Anh vươn người đến gần em hơn, nhẹ nhàng nắm lấy hai bàn tay đang siết chặt của em kéo xuống, bao bọc nó lại trong tay của mình. Anh hỏi lại lần nữa, dùng sự dịu dàng để nâng niu con búp bê sứ đang bị sứt mẻ.

Jisung ngẩng đầu lên, môi em hé mở, run run không phát ra âm thanh. Em nhìn sâu vào trong đôi mắt cười của Changbin, cố gắng tìm kiếm trong đó một sự thương hại mà em vẫn thường hay làm. Tuy nhiên em chẳng tìm thấy gì cả. Jisung chỉ nhìn thấy trong đôi mắt đó là tất thảy sự dịu dàng và thương yêu, còn có cả khuôn mặt trắng bệch đầy hoảng sợ của chính mình.

"Nhé Jisung nhé. Sống cùng anh và anh sẽ chăm sóc cho em."

Thật ấm.

Bàn tay của Changbin thật ấm áp. Hơi ấm từ đôi bàn tay của anh truyền sang cho em, chậm rãi thấm vào từng mảng da thịt, vào sâu tận trong từng mạch máu, di chuyển lên trái tim đang đập liên hồi. Jisung không biết em đã phản ứng thế nào, em chỉ biết con người trước mặt này đã cười rất rực rỡ, rất sáng chói, nụ cười đẹp nhất em được thấy trong hai mươi năm qua.

"Cùng nhau."

.

Nghiêng đầu nhìn về phía cánh cửa đóng kín, Changbin lén thở dài một hơi. Anh vươn tay xoa mi tâm, cúi đầu nhìn xuống chỗ thuốc đang nằm la liệt trên bàn.

Jisung bị trầm cảm. Em mắc căn bệnh này cũng được năm năm rồi và hiện tại Changbin đang là bác sĩ chữa trị cho em, đồng thời là người yêu của em.

Thật ra vốn bệnh của em không nặng đến như vậy. Ngày trước khi mới quen biết Jisung, em chỉ bị rối loạn lo âu mỗi khi phải tiếp xúc với người lạ hoặc chốn đông người mà thôi. Nhưng không rõ vì lý do gì mà bệnh tình của em ngày một biến chuyển nặng hơn, thậm chí đến cả thuốc mà Changbin kê cũng không thể cứu lấy em.

Hiện tại số lần Jisung làm bản thân bị thương ngày một nhiều lên, lượng vết thương trên hai cánh tay đã chằng chịt đến nghẹt thở. Thời gian em tỉnh táo ít dần đi, lúc nào cũng đờ đẫn ngồi im một góc. Em như một đứa trẻ bị mất kết nối với thế giới này, cô độc, lạc lõng và nhỏ bé đến không tưởng. Thậm chí có nhiều lúc em còn chẳng phân biệt được đâu là Changbin, đâu là chính mình. Nếu Changbin không ở bên cạnh trông chừng, có lẽ sớm muộn gì Jisung cũng sẽ tắm máu mình mà chết.

/cạch/

"Làm gì mà thẫn thờ thế?" tiếng mở cửa vang lên, Minho trong bộ âu phục đắt tiền bước vào, hắn cởi giày lên tiếng hỏi.

Changbin không trả lời hắn, anh chỉ ngước lên nhìn một cái rồi chậm rãi lắc đầu. Anh gom số thuốc trên bàn lại vào trong hộp, xong xuôi đem cất nó vô tủ thuốc sát bàn bếp.

"Jisung đâu? Lại cố tử tự nữa à?"

Có lẽ đã quen với việc hỏi mà không nhận được lời đáp, Minho nhún vai bình thản tiến lại bàn ăn nơi Changbin đang đứng, hắn ngồi xuống đối diện anh, mắt liếc nhẹ về phía cửa phòng đóng kín, hỏi một câu hỏi mà hắn biết rất rõ câu trả lời.

"Sao mày về sớm vậy? Không phải lúc sáng nói tối nay sẽ không về sao?"

Lảng tránh câu hỏi của Minho, Changbin cũng ngồi xuống theo, tiện tay đẩy sang cho hắn một ly nước.

"Tao về thay đồ thôi rồi lại đi. Mày đang nấu ăn à?"

Làm một hơi cạn sạch ly nước, Minho dùng mu bàn tay lau khóe miệng, đôi môi đầy đặn ánh lên chút bóng nhẹ vì ẩm ướt. Hắn nhếch môi cười, ngồi ngả hẳn người ra chỗ dựa phía sau, híp mắt thở dài thỏa mãn. Không hiểu sao, dù chỉ là một thói quen bình thường, nhưng khi áp nó lên Minho thì nó lại trở thành một dáng vẻ phong tình quyến rũ.

"Ừ nấu chút đồ ăn cho em ấy. Mày ăn đi rồi hãy đi."

"Không ăn đâu, tao có hẹn đi ăn rồi. Mà lần này lại là lý do gì vậy? Hai hôm trước nó còn tỉnh táo mà."

Rút trong túi quần ra một bao thuốc, Minho kẹp một điếu lên miệng, môi hơi hé mở để lộ ra mấy chiếc răng cửa đang chơi đùa với đầu thuốc. Hắn vừa hỏi vừa lục tìm bật lửa.

"Bật lửa mày để đâu rồi, cho tao mượn."

"Đừng hút, em ấy không có chịu được mùi khói."

Quay mặt sang chỗ khác, Changbin chớp mắt để xua đuổi gương mặt đẹp như tạc tượng của Minho ra khỏi não, anh lắc đầu phản đối.

"Sống cái kiểu nặng nề thế này có ngày chết sớm."

Cụt hứng vì bị ngăn cản, hắn phun điếu thuốc trong miệng ra, nhăn mi thầm chửi một câu rồi đem bao thuốc cất ngược vào túi quần. Cả hai không ai nói thêm điều gì nữa, Changbin bận rộn với những suy nghĩ của anh, Minho thì mải miết với cái điện thoại cùng những dòng tin nhắn gõ vội.

Một lát sau, khi Changbin định đứng dậy để đem đồ ăn lên cho Jisung thì Minho đột nhiên lên tiếng.

"Đừng có dằn vặt mình vì bệnh tình của Jisung nữa, nó mãi không hết bệnh chẳng phải lỗi do mày."

Sững sờ trong một khắc, Changbin bật cười. Anh dùng sức chống hai tay lên mặt bàn để lấy đà đứng dậy, hơi vươn người lại gần hắn thấp giọng.

"Nhưng tao là bác sĩ, chữa không khỏi bệnh thì là do tao rồi."

"Đừng bẻ lái ý mà tao đang muốn nói." Minho ngước lên từ điện thoại, lườm anh một cái rồi cũng đứng dậy theo.

"Tao nào có." Changbin nhún vai, xoay lưng tiến về phía bếp.

"Mặ-..." chưa kịp dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của hắn vang lên, nhìn tên người gọi, Minho cong môi mỉm cười. Hắn đi về phía phòng mình, trước khi khuất dáng còn không quên gửi lại cho Changbin một câu.

"Jisung không phải là mày, mày cũng không phải là em ấy, cả hai chuyện không giống nhau. Mày biết đấy, tao không muốn nói quá nhiều về việc này."

Tiếng đóng cửa phòng vang lên, Minho đã không nhìn thấy khoảnh khắc tấm lưng của Changbin cứng đờ trong tích tắc. Sự im lặng lại quay trở về với căn bếp trống trải, Changbin vẫn chuyên chú vào các món ăn mà anh đang chuẩn bị. Anh bình tĩnh đến lạ, những gì mà Minho nãy giờ nói như không tác động được đến Changbin dù chỉ một chút.

Ngoài trời bắt đầu tối dần, những tia hoàng hôn ít ỏi còn sót lại nương theo khe hở của cửa sổ hắt vào, phản chiếu ra chiếc bóng cô độc của Changbin lên sàn nhà. Nếu để ý kĩ có thể thấy được anh hơi cử động miệng lẩm bẩm một điều gì đấy không rõ.

Không có em ấy sẽ không thể có tao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co