G
"Anh muốn về chưa?"
Nhìn thời gian trên điện thoại, Hàn Trí Thành chủ động mở lời hỏi anh, cả hai đã ngồi im lặng được mười lăm phút rồi. Cậu không nỡ lòng chia tay vào lúc này nhưng đã sắp đến thời gian của cặp đôi tiếp theo, phải trả phòng để người ta còn chuẩn bị.
"Hửm? Mấy giờ rồi?"
Giống như vừa ngủ qua một giấc, Từ Chương Bân hơi mơ màng hỏi ngược lại cậu.
"Gần mười một giờ rồi, chúng ta chiếm phòng này cũng hơi lâu." cậu chậm rãi trả lời, khóe môi gương lên độ cung nho nhỏ.
"Vậy về thôi. Em còn gì muốn nói nữa không?" gật gù vươn vai, anh mỉm cười nhẹ nhàng. Phải để không gian cho cặp đôi khác nữa, dù thật ra anh cũng chưa muốn về ngay bây giờ.
"Ừm...lời muốn nói sao..." cậu nhìn anh chăm chú, cậu còn rất nhiều điều muốn nói.
"Phải." Từ Chương Bân dùng âm thanh từ cổ họng đáp lại cậu. Anh nghĩ suốt gần ba tiếng đồng hồ qua, thời điểm này mới là thời điểm quan trọng và chính xác nhất của cuộc gặp gỡ.
Hàn Trí Thành hít thở sâu, hai bàn tay đan chặt tì trên đầu gối. Cậu không nhìn trực diện anh mà khóa ánh nhìn vào chiếc ly thủy tinh trống trơn trên bàn, thông qua ảo ảnh nhỏ xíu phác họa lại đường nét của người ngồi đối diện. Cậu chầm chậm mở lời, cố gắng sắp xếp câu từ sao cho dễ hiểu nhất.
"Anh à...Chương Bân..."
"Thật sự hôm nay em rất mừng vì được gặp lại anh. Em vốn cứ nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại anh nữa. Đây không phải lần đầu em đến quán này, anh thì chắc lại càng không rồi. Ấy vậy mà trong rất nhiều xác suất có thể chạm mặt nhau, nó lại xảy ra vào hôm nay."
Dứt lời, cậu ngẩng đầu lên, mắt chạm phải tín hiệu từ mắt anh, mơ hồ thấy được bản thân mình trong con ngươi trong veo ấy. Hàn Trí Thành nở nụ cười ngọt ngào, niềm yêu thương cuồn cuộn từ đáy lòng chảy trào lan ra mọi ngóc ngách của cơ thể, phủ lên khuôn mặt tuấn tú của cậu một tầng hồng nhàn nhạt.
"Anh biết không, lúc nhìn thấy anh ngồi ở quầy bar, trong đầu em đã hiện lên một suy nghĩ..." cậu dừng lại, nhìn phản ứng của anh rồi mới hoàn thành câu nói của mình.
"May quá, anh ấy vẫn ổn."
"Mọi chuyện chưa từng dễ dàng với em sau khi mình chia tay. Em đã tự hành hạ bản thân suốt mấy tháng trời, hết ghét bỏ anh rồi đến ghét bỏ chính mình. Cho đến hôm nay, em mới biết là anh cũng chẳng khá hơn em là bao. Anh cũng đau khổ, cũng chật vật. Vậy nên là...ừm...cảm ơn anh vì ngày hôm nay đã đồng ý ngồi lại với em, để chúng ta trò chuyện và gỡ bỏ những vướng bận cũ."
Nói đến chữ cuối, khóe môi của cậu bắt đầu trùng xuống. Cậu vẫn chưa tin chuyện của hai người đã là chuyện của ba năm trước.
"Chương Bân à, anh vẫn luôn là tín ngưỡng của em, là ánh sáng mà em theo đuổi. Em trân trọng và chưa bao giờ thôi tự hào về anh. Anh là một người tuyệt vời, bao dung, ấm áp. Em mong sau này anh vẫn cứ sống một cách tỏa sáng như vậy và mong thế giới trong mắt anh cũng sẽ đối xử với anh bằng tất cả sự chân thành."
Nhìn gã đàn ông đã từng là tất cả của mình, một cỗ chua xót ầng ậng khiêu vũ trong lòng, vượt quá mức độ cho phép khiến mắt cậu cũng cảm thấy cay xè. Hàn Trí Thành hối hận vì sao ngày còn yêu nhau cậu không thể hiện tình cảm nhiều hơn với anh, không dùng tình yêu để cổ vũ anh, rồi bây giờ lại nói những điều này trong tiếc nuối.
"Xin lỗi anh...đáng lẽ em nên nói về nó nhiều hơn khi mình còn bên nhau."
"Không sao đâu Trí Thành, cảm ơn em vì đã nói cho anh biết."
Từ Chương Bân nãy giờ vẫn chưa từng rời mắt khỏi cậu. Mỗi một câu mà Trí Thành nói, anh đều trân trọng và nghiêm túc lắng nghe.
"Anh rất quan trọng, dù là với em hay với chính bản thân anh. Vì vậy em mong rằng anh sẽ luôn vui vẻ, bình an và sống tốt. Em đã luôn cầu nguyện như vậy đấy."
Cậu nở nụ cười chân thành, viền mắt đã đỏ hoe đến bỏng rát. Cậu không muốn kìm nén cảm xúc nữa, cảm thấy thế nào thì cứ vậy đi, giấu diếm để làm gì.
"Đến lượt anh nhé?" Trí Thành gật đầu, xoa mặt một cái để điều hòa lại tâm trạng.
"Anh cũng rất vui vì gặp lại em, Thành à."
Từ Chương Bân dịu dàng mở lời. Anh có chút ngập ngừng, môi mím lại nhả ra vài lần cân nhắc xem câu tiếp theo có nên nói ra hay không. Sau vài giây suy nghĩ, anh vẫn quyết định để cậu được biết.
"Em thấy không, chúng mình đều hạnh phúc hơn nhiều so với khi còn ở bên nhau."
Hàn Trí Thành bàng hoàng trợn mắt nhưng chua chát là cậu không thể phủ định được điều này. Anh nói đúng, có thể không hạnh phúc nhất nhưng cả cậu và anh đều sống tốt hơn nhiều so với quãng thời gian đó.
"Chúng ta đã từng rất ngọt ngào, bên cạnh đó cũng làm nhau đau không ít. Tuy nhiên, đã là quá khứ cả rồi. Anh tin là cả anh và em đều đã trưởng thành lên rất nhiều sau cuộc tình này. Anh mong là những tổn thương ngày đó không còn làm em nhức nhối mỗi khi nghĩ về nữa."
Hơi ngửa đầu nhìn lên trần nhà, Từ Chương Bân chớp mắt ba lần, cố giữ cảm xúc ổn định để có thể tiếp tục.
"Anh không biết em như nào nhưng bây giờ anh đã có thể thoải mái nói ra rồi." nhìn cậu mỉm cười, Từ Chương Bân phát âm rõ từng chữ.
"Trí Thành, anh tha thứ cho em."
"Thật tốt nếu em ổn và không còn đau mỗi khi nhìn thấy anh. Và thật tốt...nếu em cũng tha thứ cho anh."
Anh cũng sẽ tha thứ cho chính mình.
"Em ổn mà Chương Bân, em ổn rồi."
Hàn Trí Thành vội vã đáp, cơ thể theo phản xạ muốn đứng dậy bước đến bên cạnh Chương Bân, ôm anh vào lòng như ngày trước. Cậu chưa bao giờ oán hận anh, ngày chia tay cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Nên là cậu không muốn anh phải dằn vặt chính mình.
"Anh vẫn luôn biết ơn ông trời vì đã cho anh gặp được Trí Thành. Em là một mặt trời nhỏ, thời gian ở bên em luôn tràn ngập tiếng cười và niềm vui. Anh mong rằng mặt trời nhỏ này sẽ không bao giờ tắt đi sự rạng rỡ của mình trước những sóng gió của cuộc đời. Em biết đó, trong mắt anh thì em lúc nào cũng hoàn mỹ như thế cả."
"Cảm ơn vì sự tồn tại của em."
Từ Chương Bân trìu mến nhìn cậu, nhận thấy bản thân thật may mắn khi hôm nay gặp lại Trí Thành để anh có cơ hội nói hết những lời anh chưa kịp nói vào ngày chia tay ba năm trước.
Ngày ấy hai người cãi nhau vội vã, chia tay vội vã rồi biến mất khỏi cuộc đời nhau cũng trong vội vã. Cuộc sống năm năm vốn đã quen thuộc, chỉ trong một đêm bắt buộc phải ép mình thay đổi. Mặc dù em bảo không hề oán hận anh, nhưng làm sao mà không oán hận được khi toàn bộ lời hứa của anh đều bị chính tay anh phá nát. Gây ra điều tàn nhẫn với đối phương, chính bản thân cũng phải chịu sự tàn nhẫn ấy đến cùng cực.
"Cảm ơn em Trí Thành. Cảm ơn em vì đã chăm sóc tốt bản thân trong thời gian qua, thay phần anh. Anh cũng thế, luôn cầu nguyện rằng em mỗi ngày đều mạnh khỏe và hạnh phúc, nhiều như cách em cầu nguyện cho anh vậy."
Hãy cùng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình, em nhé.
Cậu nhìn thấy đôi mắt anh long lanh khi nói ra những điều này. Không phải xúc động mà là một sự tự hào, từ sâu thẳm trong tâm hồn.
"Hôm nay chúng ta nói cảm ơn và xin lỗi nhau nhiều quá nhỉ? Cảm giác còn nhiều hơn hồi chúng ta yêu nhau nữa. Dù sao thì...cảm ơn vì những điều anh vừa nói, anh Chương Bân. Em sẽ ghi nhớ thật kỹ và trân trọng nó."
Hàn Trí Thành nở nụ cười nhẹ nhõm, nước mắt đã khô chỉ còn lại cảm giác ẩm dính trên gương mặt. Từ Chương Bân quá đỗi dịu dàng, vẫn luôn dịu dàng. Cậu biết bản thân vốn rất đặc biệt trong lòng anh, nhưng không nghĩ lại trân quý đến mức ấy.
"Ừm, cũng phải cảm ơn Tinh Dần, em ấy có công tạo ra trò chơi này để mình gặp nhau." anh gật gù, chống cằm áp nửa bên má xuống lòng bàn tay, khẽ nghiêng mái đầu dùng ánh mắt có thể khuấy đảo mọi trái tim loạn nhịp nhìn cậu.
"Phải. Nhưng không có trò chơi thì mình cũng sẽ gặp nhau thôi, ông trời đã sắp đặt hết rồi mà. Như khi nãy em nói ấy."
Trí Thành từ tốn nhắc lại câu chuyện về việc cậu sẽ làm cách nào để tiếp cận anh nếu không có trò chơi này, thành công làm anh bật cười.
"Vậy còn anh? Nếu đổi lại anh là người phát hiện ra em trước, anh có muốn gặp em không?"
Từ Chương Bân nhìn cậu đến mơ màng, bị cậu hỏi ngược lại mới giật mình chớp mắt.
"Anh hả? Anh nghĩ là có. Anh vẫn luôn muốn gặp Trí Thành mà." cong khóe môi trả lời câu hỏi của cậu, mặt nước mùa thu trong đôi mắt anh hiện rõ dáng vẻ hơi ngỡ ngàng từ người đối diện. Anh cũng nhớ Trí Thành, nhớ đến phát điên.
Muốn mà chưa bao giờ chủ động tìm em suốt ba năm qua.
Hàn Trí Thành nghĩ, bĩu môi với câu trả lời của anh. Nhưng chính cậu cũng quên mất, bản thân mình cũng chẳng hề chủ động liên lạc với anh lần nào.
*Ting...ting...ting...
"Tinh Dần nhắc nhở anh rồi, đến giờ trả phòng."
Đọc dòng tin nhắn trên điện thoại, Từ Chương Bân nuối tiếc nói với cậu.
"Vậy mình về thôi."
Biết rằng chẳng thể níu kéo thêm thời gian, cả hai mang theo tâm tình không nỡ mà đứng dậy dọn đồ, ánh mắt vẫn lén lút đuổi theo hành động của đối phương, giống như là chờ đợi một lời mời nào đó.
"Anh về luôn không?" không thể nhịn nổi, Hàn Trí Thành đành chủ động trước.
"Chắc anh về luôn, hai đứa Tinh Dần và Long Phúc đang đợi anh ngoài kia."
Từ Chương Bân hai tay đút túi quần, hơi cúi đầu trả lời, bàn chân thì chưa hề bước thêm một bước nào kể từ khi đứng dậy.
"Em về với anh Phương Xán à?"
"Em về một mình thôi, anh ấy khi nãy nhắn em bảo đã về trước vì có việc rồi."
Cuối cùng cũng thu dọn xong, dù cả hai chẳng có gì để phải dọn. Hai người đứng đối diện nhìn nhau một khắc, cảm thấy hơi ngượng ngùng không biết làm thế nào. Hiện tại không còn cớ gì để kéo dài thêm thời gian cả.
"Vậy em về cẩn thận nhé. Nhớ pha thuốc giải rượu uống và đừng tắm khuya. Anh đi trước đây."
"Ừm..."
Từ Chương Bân chủ động bước đi trước, ra đến cửa, bàn tay vừa đặt lên tay nắm liền có chút chần chừ. Sau một thoáng suy nghĩ, anh đột ngột quay người lại, ba bước sải dài đứng trước mặt đứa nhỏ đang ủy khuất vì anh rời đi quá nhanh kia, không kịp nói lời nào liền vòng tay ôm cậu vào lòng.
"An-..."
"Ít nhiều cũng phải ôm một cái tạm biệt phải không?"
Cảm nhận hơi ấm cùng tiếng tim đập của anh, Hàn Trí Thành hơi bất ngờ nhưng vẫn mau chóng vòng tay ôm đáp lại, siết chặt hơn đối phương vào ngực mình. Da thịt đã lâu không thân mật, nay cách một lớp vải vẫn cảm thấy nóng rực, toàn bộ mạch máu trong cơ thể đổ dồn hết về đầu quả tim, thể hiện rõ ràng rằng chủ nhân nó đang xúc động đến như nào. Từ Chương Bân một tay đặt phía sau gáy cậu vuốt ve nhẹ nhàng, nửa bên mặt vùi vào mái tóc thơm mùi bạc hà của Hàn Trí Thành.
"Anh ốm rồi."
Hai tay ôm siết vòng eo của Từ Chương Bân, cậu chôn mặt trong bờ vai của anh, giọng nói buồn bã truyền từ hõm cổ lan đến màng nhĩ, khiến Từ Chương Bân cảm thấy hơi ngứa ngáy.
"Ừm."
Ôm nhau như vậy khoảng nửa phút, Hàn Trí Thành là người buông ra đầu tiên. Cậu lùi về sau một bước, nhìn anh mỉm cười.
"Được rồi, về thôi."
"Cùng đi ra chứ?"
Anh nghiêng người, tay làm động tác mời.
"Được. Cùng đi."
Cánh cửa gỗ của căn phòng riêng chầm chậm khép chặt, đoạn tình cảm năm năm cùng những nuối tiếc dang dở của chúng ta được bỏ lại bên trong. Kể từ giờ phút này, em sống rực rỡ như ước vọng em luôn hướng đến, anh tìm bình lặng của riêng bản thân mình giữa dòng đời vội vã chảy trôi.
Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc theo từng cách rất riêng, dù cho niềm hạnh phúc ấy không có sự hiện diện của đối phương.
"Tình yêu của em như chiếc lá rụng về cội, chỉ khi bên cạnh anh mới gọi là nhà."
"Hả?"
"Anh không biết bài hát này à? Bài nổi tiếng của ca sĩ Vương Lực Hoành đó."
"Bài hát thì anh biết nhưng hình như em hát sai tông rồi."
"Từ Chương Bân! Cái đó là cái để anh chú ý hả?"
"Hahaha. Chứ em muốn anh chú ý cái gì?"
"Người ta đang bày tỏ tình cảm với anh đó, anh nghiêm túc chút đi!"
"Rồi rồi. Vậy anh là lá rụng còn Trí Thành là cội. Lá rụng về cội, anh về bên em."
"Anh cố tình để cướp lời thoại của em đúng không Từ Chương Bân?"
"Hahahaha, anh không có, đừng cù léc anh nữa, nhột...hahaha"
"Em không biết. Anh nói rồi đó, anh là của em. Chúng ta là của nhau. Mãi mãi."
"Được. Chiếc lá này rơi hẳn vào tim em, vĩnh viễn."
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co