S
"Khi nào anh nhận ra chuyện tụi mình đã đến lúc kết thúc?"
"Ừm...anh nghĩ là khi chúng ta bắt đầu né tránh những cuộc tranh cãi."
Hai người trở lại dáng vẻ bình tĩnh, không tiếp tục chủ đề cũ mà bốc thêm các câu hỏi để trả lời. Thời gian giống như ngừng lại kể từ khi bước vào căn phòng này, số câu hỏi chưa vơi được bao nhiêu nhưng ký ức thì như cuốn phim được bật vội, lũ lượt ùa về lấp đầy cả không gian.
Hàn Trí Thành cười chua chát, lần này cậu không nhìn anh nữa mà cúi đầu nhìn chằm chằm hai tay đang đan siết của chính mình. Cậu sợ cậu không khống chế được bản thân rồi bùng nổ cảm xúc dọa anh ấy.
"Lúc đó anh nhận ra chúng mình đang dần buông bỏ nhau..."
Từ Chương Bân tiếp tục nói, tông giọng đã trở nên nặng nề, khác hẳn sự thanh thoát ban đầu.
Trong suốt năm năm yêu nhau, ngoài những khoảnh khắc vui vẻ ngọt ngào, cả hai không tránh có những cuộc cãi vã, thậm chí cãi nhau có phần nhiều hơn. Chỉ là ở khoảng thời gian đầu mới yêu, hai người đặt ra một luật lệ, rằng nếu có tranh luận cũng nhất định phải ngồi lại để giải quyết làm lành, không được im lặng với đối phương, không được chiến tranh lạnh. Vì vậy mà những việc lông gà vỏ tỏi hàng ngày của cả hai được xem như một gia vị cho mối tình này, lâu lâu phải chọc nhau cao giọng lên sau đó ôm nhau cười thích thú hâm nóng tình cảm.
Nhưng yêu đương mà, làm sao có thể cãi nhau hoài như vậy được. Đến một thời điểm, khi mà việc bé xíu cũng khiến đối phương cảm thấy khó chịu, mình thì cứ lải nhải bên tai, nó sẽ trở thành một quả bóng, âm thầm bơm đầy sự kiên nhẫn, cho tới khi lớp cao su bị giãn căng hết cỡ sẽ tạo thành một cú nổ, phá vỡ hoàn toàn.
"Anh biết không, người ta khi chia tay thường sẽ nhớ về những kỉ niệm đẹp lúc còn yêu. Kỳ lạ rằng em lại không như thế, suốt khoảng thời gian đầu em chỉ có thể nhớ được những cuộc cãi vã của chúng ta. Từ việc tranh cãi nên đánh răng trước rồi ăn sáng hay ăn sáng rồi đánh răng, cho đến việc so xem lông trên giường là của Tiểu Thư hay Quýt Nhỏ nhiều hơn, để quyết định ai sẽ là người giặt drap giường hôm đấy..."
"Nghe ngớ ngẩn thật."
Từ Chương Bân lẳng lặng lắng nghe từng điều mà em nói, anh hiểu cảm giác của Trí Thành. Trước đây, vốn chẳng bao giờ bận tâm đến những chi tiết vụn vặt trong đời sống thường nhật của cả hai. Thế nhưng sau khi chia tay, thậm chí là ngay lúc này, trí nhớ của anh lại trở nên phi thường một cách đáng sợ. Từ Chương Bân tự hành hạ bản thân, nhẫn tâm hồi tưởng từng chút kỉ niệm về Trí Thành. Sự khó chịu của cậu, cằn nhằn của cậu, cái nhíu mày, tông giọng cao khi tức giận, nỗi buồn khi tranh cãi với anh, sự bối rối khi làm anh không vui...tất cả chúng như những mũi gai nhỏ li ti, cào xước trái tim Chương Bân, khiến nó đầy rẫy những vết thương, chạm cả vào những chỗ đã lành thành sẹo.
Nhưng chung quy lại, mọi điều đều chỉ về một hướng - Hàn Trí Thành và tình yêu với em ấy.
"Chúng ta, chẳng ai muốn phải kết thúc cả."
Hàn Trí Thành ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc nào.
"Tàn nhẫn nhỉ..."
Chỉ có hai người mới biết, tất cả những lý do cãi nhau đó, tất cả những vấn đề như ai sẽ là người rửa chén, ai phải dắt chó đi dạo, ai sẽ làm tài xế cho người còn lại, đều là vì đối phương mà suy nghĩ, đặt đối phương lên trên hết bản thân mình.
"Hôm nay để em rửa chén nha, Chương Bân đi làm về mệt rồi thì nghỉ ngơi sớm đi."
"Để anh làm cho, em đã bận rộn nấu ăn cả buổi rồi còn gì."
"Không được, để em, em sẽ rửa."
"Anh rửa cho, em mau đi tắm đi."
"Hàn Trí Thành, em dắt Quýt Nhỏ và Tiểu Thư đi dạo chưa đấy?"
"Em chuẩn bị đi đây."
"Vậy lát nhớ ghé siêu thị mua đường phèn nhé, anh muốn làm kẹo mạch nha."
"Sao lại mua đường phèn? Đừng mua đường phèn, không ngon."
"Đường phèn ngon mà, anh muốn ăn đường phèn."
"Không được, mua đường trắng ấy, ngon hơn. Đường phèn ngọt lắm."
"...vậy được, không mua đường phèn nữa, mua đường trắng."
"Em nghĩ kỹ rồi, vẫn nên mua đường phèn đi."
"Thôi anh không ăn đường phèn nữa. Em mua đường trắng nhé."
"Không được! Phải mua đường phèn, mua hai bịch lớn luôn."
"Hàn Trí Thành, em lại bệnh mà giấu anh?"
"Em...em không có. Em chỉ cảm một xíu thôi."
"Cảm một xíu mà giọng em nói không ra hơi như thế à? Mũi thì đỏ hết lên như cosplay tuần lộc. Đã vậy còn không chịu uống thuốc mà âm thầm đi công tác. Nếu không phải vô tình anh Phương Xán biết rồi nói cho anh thì em định vào bệnh viện mới thông báo phải không?"
"Em không có mà~ đừng giận nữa."
"Nằm yên đấy, để anh đi nấu cháo, ăn xong còn uống thuốc. Anh xem lần này anh có chỉnh đốn em ra trò hay không!"
"Huhu Chương Bân thật phiền. Anh quản em, còn mắng em."
"Em thấy phiền thì ra khỏi nhà anh, Tiểu Thư thì để lại, không được lây bệnh của em sang cho con bé."
"Không phiền, anh không phiền chút nào. Em sai rồi huhu."
.
"Anh nhớ không, năm cuối cùng lúc chúng ta yêu nhau, thời điểm đó công việc của ai cũng bận rộn, thời gian đi công tác còn nhiều hơn ở nhà, số lần gặp mặt chỉ đếm được lưa thưa. Thành ra lý do để chúng ta cãi nhau cũng nhiều hơn."
"Anh nhớ."
Hàn Trí Thành chậm rãi hồi tưởng. Ngày ấy cả hai không vì công việc quá bận mà giảm mất thời gian quan tâm nhau thì liệu có đi đến kết cục thế này hay không.
"Lý do cãi nhau không hiểu từ đâu mà cứ liên tục xuất hiện. Cả một tuần mới có chút thời gian để video call, vậy mà mới nói chưa được vài câu đã tranh luận."
"Ừ. Anh còn nhớ khi ấy em trông rất mệt mỏi, quầng thâm mắt đã lộ rõ, vậy mà anh còn cứ lải nhải không ngừng bên tai em."
Bật cười chế giễu, Từ Chương Bân nhìn cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ xót xa và hối lỗi.
"Cũng từ thời điểm đó, chúng ta né tránh các cuộc tranh luận mỗi khi có chuyện không cùng quan điểm."
"Nhưng làm sao mà né tránh được mãi. Cuối cùng sau bao lần giả vờ như không có gì, chúng ta cãi vã trở lại...và rồi chia tay."
Nói tới chữ chia tay, họng cậu nghẹn đắng, mắt nhắm lại mở ra nhiều lần để ngăn cho lớp nước thủy tinh vừa kết tạo đang bám trên con ngươi rơi xuống.
"Phải,...anh là người đã nói chia tay."
Cái gật đầu đầy nặng nề của anh khiến cho Hàn Trí Thành không thể bình tĩnh nổi nữa, cảm xúc như được gắn động cơ, đâm thủng lớp màng bọc mỏng dính trên tròng đen đôi mắt, chậm rãi tạo thành giọt rồi tan nhanh vào gò má.
"Anh nhớ khi đó mình đã nói khá nhiều lời tổn thương em."
"Anh xin lỗi, Trí Thành à..."
Từ Chương Bân tiếp tục, anh cũng gần như không kìm nén được tâm trạng của bản thân. Những chuyện anh từng thề sẽ không bao giờ nghĩ hay nói ra lần thứ hai, bây giờ lại được anh chậm rãi kể lại như một hồi ức cũ kỹ mục nát.
"Lúc đó chúng ta đều rất mệt mỏi, vì mọi thứ. Và rồi những lời nói không kiểm soát cứ thế bật khỏi môi anh."
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này nữa...anh mệt rồi, mình chia tay đi Trí Thành."
"Em đã vô cùng sốc. Nhưng nhìn vẻ mặt của anh, em đồng ý ngay lập tức. Bởi chẳng còn lựa chọn nào khác cả..."
Hàn Trí Thành hít sâu một hơi, vươn tay day nhẹ hai khóe mắt để ngăn cho những giọt lệ tiếp tục dâng trào. Cậu cười khẩy, tiếp nối theo câu chuyện của anh.
Thật ra cả hai có một giao ước ngầm với nhau, rằng dù có là đùa giỡn đi nữa thì nhất định không một ai được đem từ chia tay ra để nói, trừ khi một trong hai người thật sự muốn kết thúc mối quan hệ này. Vì vậy khi nghe anh bật thốt lên hai từ kia, Hàn Trí Thành liền không do dự mà đồng ý. Với cậu lúc đó, mọi chuyện đã quá rõ ràng rồi.
"Anh xin lỗi."
"Em cũng có lỗi mà Chương Bân. Anh đã nói xin lỗi với em nhiều lắm rồi."
Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào khoảng lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của Hàn Trí Thành và những cơn hít sâu khó nhọc của Từ Chương Bân. Giai điệu da diết từ các màng loa trên tường truyền tới, là một bản tình ca. Không biết vô tình hữu ý thế nào, lời ca của nó như đang vạch trần tâm tư lén lút của hai đối tượng đang ngồi cùng nhau trong căn phòng này.
"Em đừng chê cười anh ngốc quá nhé
Anh chỉ đang cố hết sức níu kéo từng giây trôi
Một thân cô độc ngồi đây viết lên nỗi yêu hận dành cho em
Anh thật lòng không muốn buông tay em
Để em đi đến biển người rộng lớn
Chặn anh cùng với tình yêu không còn tồn tại ở bên ngoài
Dần dần mất kiểm soát, em lại càng rời đi thật xa
Giống như ở nơi tăm tối vẽ lên một dấu chấm hết
Anh chợt nhận ra mối lưu luyến khó buông này
Chầm chậm biến thành thang đo sức nặng của chữ tình
Và trò chơi khiến con người ta thương đau."
"Em không muốn thừa nhận bản thân mình thất bại
Vì không cách nào chấp nhận mọi thứ bị xáo trộn lần nữa
Dây dưa với anh lâu như thế mà vẫn chưa chịu kết thúc
Để rồi bạn bè đều chê cười em quá đỗi cố chấp
Em không muốn nhận thua
Vì em có thất bại đâu mà
Anh khiến em khốn đốn cũng nào phải điều ngoài ý muốn
Chỉ cần anh biểu lộ một ánh mắt thôi
Ánh mắt quật cười không buông bỏ
Thì em nguyện tháp tùng anh chẳng hối hận điều chi."
.
Hơi nhổm người để thay đổi tư thế ngồi, Hàn Trí Thành kéo lấy bộ bài về phía mình, nhanh chóng rút một lá mới. Cứ tiếp tục chìm vào hồi ức thế này mãi không phải là chuyện vui vẻ gì.
"Hai bạn đã chia tay như thế nào?"
"Câu này khi nãy nói luôn rồi, bỏ qua. Để em rút lại."
"Ừm...anh mất bao lâu để vượt qua được chuyện chia tay? Anh làm thế nào để quên được chuyện của chúng ta?"
Liếc nhìn khuôn mặt điềm tĩnh của Từ Chương Bân, cậu nín thở chờ đợi, lá bài trong tay cũng vô thức siết chặt.
Làm ơn đi Chương Bân, đừng vứt bỏ em dễ dàng như vậy.
"Anh sẽ uống thay cho việc trả lời câu này."
Từ Chương Bân gãi đầu, tay vươn ra muốn nhấc chai rượu rót thêm một ly, cả quá trình không dám ngẩng lên nhìn cậu, trong lòng đã sớm mắng chửi Lương Tinh Dần không ngớt vì bộ câu hỏi đau thấu tim gan.
Anh không thể bảo với em ấy rằng anh chẳng thể quên, cũng chưa từng vượt qua được ngày chia tay hôm ấy. Chỉ có anh mới biết, bản thân những ngày tháng đó điên dại như thế nào, tàn tạ xấu xí ra sao. Từ Chương Bân giống như là đánh mất bản thân mình, mỗi ngày rõ ràng đều sinh hoạt như thường lệ, tuy nhiên trong thâm tâm và trí óc thì chẳng còn chứa bất cứ cái gì ngoài khuôn mặt vụn vỡ trước khi rời đi của Trí Thành. Nếu hỏi anh vì sao đau khổ như vậy còn chia tay thì anh chỉ có thể đơn giản nói, thời điểm ấy đó là lựa chọn tốt nhất rồi.
"Em sẽ xem việc anh tránh né câu trả lời có nghĩa là anh chưa thể quên được em."
Bàn tay cầm chai rượu của anh hơi khựng lại, sau đó nhanh chóng rót cho mình một ly, ngửa cổ uống cạn rồi mới nhìn về phía cậu nở nụ cười. Bờ môi anh vì vừa uống rượu nên vẫn còn vương lại một lớp mỏng màu đỏ nhạt, theo chuyển động của khuôn miệng mà tạo thành chất kết dính như son bóng, quyến rũ đến mê người.
"Tùy em."
Khẽ hừ nhẹ trong cổ họng, Hàn Trí Thành cử động đôi chân đi giày da của mình, mũi giày chỉ về phía anh, ra hiệu rằng anh mau tiếp tục. Từ thái độ của Từ Chương Bân, cậu hiểu rằng suy đoán của cậu có phần đúng, lòng không khỏi thở phào.
"Hiện tại em có đang hạnh phúc không? Em cảm thấy ổn với mối quan hệ bây giờ của chúng ta chứ?"
"Chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì?"
Hàn Trí Thành không trả lời ngay mà hỏi ngược lại anh. Đã ba năm không liên lạc rồi, vậy mà anh dám hỏi em có ổn với mối quan hệ bây giờ của chúng ta hay không.
"Trí Thành, đừng làm khó anh. Chỉ là câu hỏi trong lá bài thôi mà."
Từ Chương Bân cười nhẹ, tay giơ lá bài lên phe phẩy cho cậu thấy.
"Em biết. Nhưng em cũng muốn hỏi anh rằng anh nghĩ chúng ta bây giờ là mối quan hệ gì?"
Cậu cố chấp lặp lại lần nữa, ép buộc nhìn thẳng vào mắt Chương Bân không cho anh trốn tránh.
Từ Chương Bân nhìn cậu bối rối. Anh cũng không định nghĩa được mối quan hệ hiện tại của cả hai. Bạn bè thì không phải, người quen thì xa lạ. Đã nhiều năm như vậy rồi, chuyện gặp lại người yêu cũ trong hoàn cảnh thế này là việc anh chẳng bao giờ ngờ đến. Vốn dĩ nghĩ rằng bản thân đã thua dưới tay số phận, vậy mà ông trời còn chút lòng thương, cho anh một cơ hội cuối được bên cạnh và trò chuyện cùng em ấy.
Chớp mắt, Từ Chương Bân nói ra ba từ anh không muốn nói nhất, sau đó xua tay thúc giục Hàn Trí Thành mau trả lời.
"Thì chúng ta là người yêu cũ. Em mau trả lời câu hỏi đi, mình còn nhiều lắm, cứ thế này là ngồi đến sáng mai mất."
"Vậy anh có đang hạnh phúc không?"
Thấy anh trả lời mình, Hàn Trí Thành tiếp tục hỏi, giống như đây là lượt của cậu chứ không phải anh.
"Anh? Hiện tại sao? Chắc là...có đi. Anh cảm thấy ổn."
Mím nhẹ môi, Từ Chương Bân nhìn chăm chú vào gương mặt đối diện mình trong giây lát rồi chậm rãi đáp.
"Tốt rồi. Vậy em cũng có."
Có vẻ là hài lòng với câu trả lời của anh, cậu cười tươi, đưa ra đáp án vốn dĩ phải nói ngay từ đầu. Từ Chương Bân ngạc nhiên, nhướng mày nhìn cậu, chưa kịp theo tiết tấu mà Hàn Trí Thành đang đi.
"Thật sao?"
"Những chuyện này em sẽ không lừa anh mà Chương Bân." thở dài một cái, cậu nói tiếp.
"Em luôn mong anh hạnh phúc, kể cả khi có em hay không có em đi chăng nữa. Em muốn anh cảm thấy cuộc đời này thật đáng sống, mỗi ngày đều vui vẻ trải qua."
Câu nói của Hàn Trí Thành hoàn toàn đập vỡ tuyến phòng ngự mà Từ Chương Bân cố vun đắp từ đầu đến giờ. Đôi mắt anh mở lớn, nét hoảng loạn và đau lòng mất khống chế giành giật nhau xuất hiện trên gương mặt, cứ thế thất thố phô bày ra trước cậu. Môi anh run rẩy, muốn mở miệng nói nhưng chẳng biết bắt đầu như thế nào.
Buồn cười là dù đã chia tay nhiều năm nhưng cả trong lòng anh lẫn em ấy đều chỉ nghĩ cho đối phương, mong đối phương hạnh phúc, thậm chí niềm hạnh phúc ấy chẳng hề có bản thân ở đó.
Dây dưa lâu như vậy, cố chấp đến vậy, cuối cùng vẫn phải nhận thua thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co