Truyen3h.Co

binxun | boyfriend core

anh sợ

woongryle

bân ơi
em ổn hơn chưa

em có bị gì đâu

sao mà không bị gì
hôm qua anh sợ lắm luôn ấy
ToT
có chuyện gì
em nói với anh ngay được không
anh ngốc lắm
anh không hiểu đâu

ừm

bân
rõ ràng là em có chuyện gì mà
[cuộc gọi thoại nhỡ]
em ơi...

em không sao
em xin lỗi

em muốn chia tay à
anh
nhưng mà anh đã
anh đã cố lắm rồi
em nói đi
anh sai chỗ nào anh sẽ sửa
anh hứa luôn đấy

em không biết
em nghĩ em cần thời gian
để suy nghĩ về chuyện này

...
ừm
có thể nói chuyện với anh
một chút được không

em sợ em không nói được gì lọt tai đâu

không sao
thà em mắng anh
anh còn thấy dễ chịu hơn nhiều

____________

"bân ơi..."

trần trạch bân ngạc nhiên, tay cầm điện thoại bỗng siết chặt:

"anh...khóc đấy à?"

đầu dây bên kia sụt sịt mấy tiếng, sau đó bỏ qua câu hỏi của cậu mà nói lên mong muốn của mình.

"em nói anh biết anh đã sai ở đâu được không? anh...anh không muốn chia tay đâu mà, em có thể...hức..."

"sai gì chứ, em chỉ thấy mình...không hợp."

"vậy là em...hết tình cảm rồi đúng không?"

"em nói thế bao giờ?"

"...thì anh nghĩ vậy."

"sao anh không nghĩ lại đi? hôm trước em nói rồi, anh với adc của đội anh, à mà thôi, nếu anh thật sự yêu em như những gì anh nói, chắc hẳn anh đã hiểu em nhiều hơn như vậy rồi."

"em mất kiên nhẫn với anh..."

bành lập huân càng khóc to hơn, những âm tiết cuối nhão ra, dính vào nhau, sau đó chỉ là một chuỗi dài các âm thanh thút thít như con mèo con.

"anh nín đi, em xin lỗi, đừng khóc nữa, mắt sưng thì làm sao thi đấu được."

"bân quá đáng..."

"ngoan, tí em mua trà trái cây cho anh."

"mua làm gì... chia tay rồi mà, anh khóc thì mặc kệ anh, liên quan gì đến em?"

"sao? không muốn có chút liên quan nào đến em à?"

"...muốn, nhưng mà...hức...em đòi chia tay."

"em bảo em sẽ suy nghĩ lại."

"em nói tụi mình không hợp."

"có vấn đề gì? không hợp thì không hợp."

"em hết yêu anh rồi..."

"em không nói thế."

"vậy là...hic...không chia tay nữa nhé."

"ừm, không chia tay, anh ngoan, nín khóc đi nào."

"anh ghét em lắm đấy..."

"em yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co