Truyen3h.Co

【binxun】 đau luyến

4

siperenne

Trong lúc Trần Trạch Bân ngồi trên ghế sofa ở phòng khách và không biết nên làm gì, Bành Lập Huân lặng lẽ lẻn từ cửa tiến vào với ý đồ dọa cho Trần Trạch Bân một phen, nhưng không ngờ, đường trên lại đột nhiên ngồi dậy.

Kết quả là, hai người họ đều mở to hai mắt nhìn chằm chằm đối phương, xịt keo cứng ngắc hai ba giây đồng hồ.

"À, à, không có chuyện gì đâu mẹ, là... có đồng đội vào phòng."

Bành Lập Huân bấy giờ mới chú ý tới Trần Trạch Bân đang đeo tai nghe. Anh hơi chột dạ, nhìn Trần Trạch Bân cười cười rồi ra hiệu là muốn đi ra ngoài, nhưng lại bị Trần Trạch Bân kéo tay giữ lại.

"Vâng, con đang ra ngoài, nhưng thật ra mọi người đều biết." Trần Trạch Bân vừa nói vừa tháo tai nghe ra, kéo Bành Lập Huân ngồi xuống bên cạnh mình, cũng đổi chế độ gọi thành bật loa ngoài.

"Binbin, mẹ hi vọng con sẽ suy nghĩ nghiêm túc hơn về vấn đề này." Bành Lập Huân nhìn bàn tay đan vào nhau của mình và Trần Trạch Bân, vì dùng lực nên khớp ngón tay có điểm hơi trắng.

"Con đã suy nghĩ rất lâu rồi, con..."

Mẹ của Trần Trạch bân không chờ con trai nghĩ ra lời hay ý đẹp mà trực tiếp ngắt lời cậu: "Nó có tốt với con không, Binbin?"

Người đi đường trên có thể cảm nhận được người đi rừng đang nhẹ nhàng mở từng ngón tay của cậu ra, xoa nắn và thả lỏng chúng. Bành Lập Huân 'làm việc' với vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, chẳng khác nào đang xem review sau trận đấu.

Anh ấy gầy đi rất nhiều so với giải mùa Xuân rồi, Trần Trạch Bân nhìn một góc mặt của Bành Lập Huân, nghĩ.

Khi đó, bọn họ vẫn đang trong giai đoạn mới làm quen. Trần Trạch Bân không thích những tình huống Bành Lập Huân xuất hiện không đúng lúc ở trên top, nhưng cũng không kịp thời truyền đạt. Sau khi thua trận, không khí trong đội vô cùng nặng nề, cậu chỉ lẩn thẩn ngồi trên ghế ôm bàn phím và chuột trong tay đến phát ngốc. Người đi rừng có đi tới và nói chuyện với cậu, vậy mà cả hai người đều lảng tránh ánh mắt của nhau. Cậu biết bản thân không muốn nhìn anh là vì có chút khó xử và xấu hổ, nhưng còn anh, là vì lí do gì? Cậu hạ quyết tâm muốn làm rõ ràng nguyên do ấy, nên cũng đã ngồi thẳng lên, nhìn vào gương mặt tròn trịa của Bành Lập Huân mà gật đầu, coi như đồng ý với những lời nói vừa rồi của anh.

"...Anh ấy rất kiên nhẫn với con, cả khi thi đấu lẫn ngoài đời."

Đầu bên kia điện thoại trầm mặc một lát, "Vậy con đối xử với nó thế nào? Cũng đối xử tốt như vậy chứ?"

Đường trên đơn thuần nhìn sang đi rừng, dùng ánh mắt muốn hỏi ý kiến của anh. Bành Lập Huân nhiệt tình gật đầu, thậm chí còn giơ ngón cái lên like cho Trần Trạch Bân, thành công khiến cho đường trên bị chọc cười.

Trần Trạch Bân trên môi lộ ra nụ cười, giọng nói cũng vô thức trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều, "Con mới hỏi anh ấy, anh ấy nói đúng vậy."

"Trong tương lai thì sao? Sau này thì thế nào? Trần Trạch Bân? Một ngày nào đó nó sẽ không phải người đi rừng của con nữa đâu." Đáng tiếc, bầu không khí ôn hòa thoải mái bên này lại không thể truyền được sang cho đầu điện thoại bên kia cảm nhận.

Bành Lập Huân nghe xong lời này cũng nhíu mày, anh muốn lấy điện thoại di động ra gõ gì đó cho Trần Trạch Bân, nhưng đường trên không chịu buông bàn tay đang nắm lấy anh ra, ngược lại còn siết chặt hơn một chút, an ủi anh.

"Trước đây anh ấy không phải người đi rừng của con, về sau cũng có thể không còn là người đi rừng của con nữa, nhưng hiện tại anh ấy là người đi rừng của con. Kỳ thực, điều đó không quan trọng, mẹ à, bọn con cũng không phải là ở Summoner's Rift yêu đương (*) đâu mà."

*Một câu cực kì ảo ma và cũng là lí do ngâm dịch nốt chương này đến cả tháng vì không nghĩ ra cách dịch hay như author viết =))))))))) Nguyên văn: "我们又不是在峡谷里谈恋爱." Từ 峡谷, lấy trong từ 峡谷之巅 có nghĩa là bản đồ Summoner's Rift của LMHT. Câu này có thể hiểu đại khái là khẳng định việc yêu đương của cả hai sẽ không ảnh hưởng tới công việc thi đấu.

Không phải là ở Summoner's Rift yêu đương. Bành Lập Huân yên lặng nhẩm lại câu nói này, trong đầu lập tức nhớ ra rất nhiều những kỉ niệm đứt quãng. Rõ ràng bọn họ mới chỉ có một năm là đồng đội, thậm chí đa số thời gian trong năm đó đều là ở trên sân thi đấu, nhưng vẫn tồn tại rất nhiều kí ức họ có bên nhau mà không phải dưới danh nghĩa Bin và Xun, đơn giản, chỉ là Trần Trạch Bân, cùng Bành Lập Huân mà thôi.

Trần Trạch Bân sẽ rất lớn tiếng mà nói: em cảm thấy Bành Lập Huân rất đáng yêu.

Trần Trạch Bân sẽ rất nghiêm túc mà nói: đôi môi của Bành Lập Huân có màu hồng nhạt.

Trần Trạch Bân sẽ rất tức giận mà nói: Bành Lập Huân, anh tốt hơn hết là nên biết sợ hãi em đi.

Trần Trạch Bân sẽ rất mệt mỏi mà nói: Bành Lập Huân, em thực sự không cam lòng.

Trần Trạch Bân sẽ rất bình tĩnh mà nói: Bành Lập Huân, em không muốn từ bỏ anh.

...

Dòng kí ức trong đầu vẽ qua hình ảnh khi anh viết tên Trần Trạch Bân lên tờ giấy trắng, lúc sau lại chuyển tới khung cảnh anh đứng đằng sau lưng đường trên đợi lên sân khấu, đăm chiêu nhìn đồng phục trắng và ID được in đằng sau lưng áo màu xanh, sau đó lại đột ngột chuyển sang cảnh tượng lần đó ngón tay rỉ máu, anh lau lên đồng phục của Zika.

"Trần Trạch Bân vừa nói chuyện với em. Hỏi thăm tình trạng của anh đấy, nhưng mà so với em có vẻ cậu ấy biết còn nhiều chuyện hơn. Em cảm thấy bệnh tình anh có vẻ tốt hơn trước nhiều, coi như là cậu ấy đóng góp công lớn đi."

"Anh nào có chuyện gì nghiêm trọng đâu. Không cần phải quan tâm em ấy đâu, là em ấy hay thích lo lắng quá thôi."

"Hừ, em quan tâm anh thì anh cho là lòng lang dạ thú, nhưng cậu ấy quan tâm thì khác hẳn hả? Đủ hiểu lòng người."

"Hiểu cái gì mà hiểu, cứ chờ đến Cúp Thế giới đi, anh sẽ báo thù bằng cách tra tấn em đó."

"OK~."

Sau khi Trần Trạch Bân cúp điện thoại, cậu thở phào một hơi, vừa định hỏi Bành Lập Huân có biết nhà hàng nào ngon không thì bất ngờ, người đi rừng lao tới, đẩy ngã cậu xuống ghế sofa. Một nụ hôn chớp nhoáng từ anh đã thành công khiến tâm trí vốn đã rối tung của người đi đường trên lại càng trở nên hỗn loạn.

"Anh..." Giọng nói của Bành Lập Huân vừa vang lên, cả hai người lại cùng nhau sửng sốt.

"Bân, em với Huân bao giờ về nhà đấy, muốn mua vé... sao..." Quản lí vừa mở cửa lại bị cảnh tượng Ueno dây dưa với nhau trong phòng đập vào mắt, lập tức xoay người đi ra ngoài, "Quấy rầy rồi, nhưng lát xong việc đừng quên nói cho anh lúc nào hai đứa mua vé nhé!"

Ueno tách nhau ra, mặt mũi đều đỏ bừng như tôm luộc, khiến cho Triệu Gia Hào đi vào phòng sau đó còn tưởng hai người cãi nhau cái gì mà làm cho mặt đỏ tai hồng thế kia.

"Không, khụ, không có cãi nhau." Bành Lập Huân vừa chỉ mới tìm lại được giọng nói, vẫn chưa nói chuyện thoải mái lắm.

"Em!! Em khỏe rồi kìa!!"

Triệu "Chuột Mickey" Gia Hào giọng hét chói tai, thu hút được cả một đoàn người đều là staff còn ở căn cứ chạy tới xem. Sau một lúc bị đám người nhòm ngó xem xét như thể động vật quý hiếm, Bành Lập Huân mới hoàn hồn, chợt nhận ra mình vừa mới làm ra loại hành động gì.

Bây giờ mọi người cuối cùng cũng đều vui vẻ chờ đợi kỳ nghỉ lễ để đón năm mới. Sau khi đám đông phấn khích giải tán, Lạc Văn Tuấn lại tốt bụng nhắc nhở hai người họ nhớ đặt vé về nhà sớm.

"Cơm chó thơm thế này, nếu giờ đem hai người đóng gói đuổi ra khỏi căn cứ, chắc là không chết đói được đâu nhờ?" Hỗ trợ thở ra mấy câu trêu ghẹo, sau đó hả hê chạy biến trước khi đường trên kịp giơ nắm đấm đứng dậy đuổi đánh.

"...Cổ họng anh còn khó chịu không? Em nghe có vẻ vẫn khàn khàn?" Phòng khách bây giờ chỉ còn lại hai người Ueno, Trần Trạch Bân lấy lại bình tĩnh, quan tâm hỏi han anh trước.

Bành Lập Huân theo thói quen lắc đầu, "Không khó chịu. Có lẽ là do lâu ngày mới nói chuyện, đợi vài ngày là sẽ tốt lên thôi."

Trần Trạch Bân gật đầu, ngồi xuống, "Vậy vừa rồi anh định nói gì?"

Mặt Bành Lập Huân lại hơi nóng lên, "...Anh quên rồi."

Trần Trạch Bân cũng không truy cứu vấn đề này đến cùng, cậu thay đổi đề tài, hỏi anh có biết quán ăn nào ngon không.

Bành Lập Huân như trút được gánh nặng mà thở phào nhẹ nhõm, rồi anh lấy điện thoại ra, kiểm tra danh sách gì đó, "Có bao nhiêu người ăn, khi nào thì đi, em muốn hương vị như thế nào?"

Trần Trạch Bân hơi bất ngờ, liếc nhìn anh, "Bốn người, ba mẹ em ngày kia sẽ đi máy bay đến Thượng Hải, còn cổ họng anh vừa mới khỏe lại, đừng ăn cay."

Bành Lập Huân trợn tròn mắt nhìn Trần Trạch Bân, "...Ai ăn cơ?"

Trần Trạch Bân cau mày, "Không phải vừa rồi chúng ta hẹn ba mẹ em cùng ăn một bữa cơm hay sao? Anh bị phân tâm à? Anh đã nghĩ chuyện gì thế? Em còn đang lo lắng do chuyện xảy ra trước đó nên anh sẽ không muốn gặp ba mẹ em, nhưng lúc ấy nói chuyện điện thoại anh lại không phản đối gì..."

Bành Lập Huân bật dậy, "ruỳnh" một tiếng, "Ngày kia? Ngày kia á?! Anh còn chưa giặt quần áo! Còn có đầu tóc cũng chưa chải chuốt gì! Anh sẽ phải hẹn trước Tony lão sư (*)..."

*Tony lão sư: không phải tên người nào cụ thể, chỉ chung những thợ cắt tóc, thường là chê tay nghề thợ kém.

Trần Trạch Bân sắp bị người đi rừng đứng trước mặt quay vòng vòng làm cho choáng váng, liền ôm lấy anh, ấn anh ngồi xuống ghế sofa, "Bọn họ đã tới căn cứ rồi, anh cũng không phải là chưa từng gặp mặt họ bao giờ, hơn nữa ngày mai còn phải đi gặp bác sĩ tâm lý, đừng gấp, cứ đặt trước một nhà hàng ăn là được."

"Gặp lần đó với gặp lần này sao mà giống nhau được! Khụ khụ khụ..."

Trần Trạch Bân vội vàng rót một cốc nước đưa cho Bành Lập Huân.

"Đột nhiên mắc chứng lơ đễnh mất tập trung, cổ họng cũng đột nhiên lành lại, ngày mai bác sĩ hẳn là sẽ hỏi anh đấy. Chuyện ngày kia thật sự không cấp bách, hiện tại cũng chỉ có mua vé về nhà cho kịp thời gian là khá cấp bách mà thôi."

Bành Lập Huân ngoan ngoãn uống nước, tìm lại một chút dũng khí giống như chuẩn bị ra sân đấu.

"...Khi nãy, anh thật ra muốn hỏi là, em cũng muốn anh kể cho gia đình anh về chuyện của chúng ta sao?"

Trần Trạch Bân ngẩn người.

"Vừa rồi anh cũng không phải là cố ý bị phân tâm, chỉ là em tự dưng nói," Bành Lập Huân hít sâu một hơi, "Em nói chúng ta không phải là ở Summoner's Rift yêu đương, nên anh có hơi suy nghĩ nhiều, còn có..."

"Vì thế nên anh liền hôn em?"

"...Không cần để ý mấy tiểu tiết đó."

Trần Trạch Bân lại bị đi rừng làm cho bật cười.

"Cười cái gì mà cười!"

"Không cười, không cười." Trần Trạch Bân bắt lấy cánh tay của Bành Lập Huân chuẩn bị động thủ đánh người, nghiêm mặt nói:

"Anh cũng biết đấy, em trước giờ vẫn là có chút mụ bảo (*). Chuyện của chúng ta rất quan trọng, cho nên em vừa rồi muốn thẳng thắn nói với ba mẹ. Ban đầu họ chỉ gọi điện nói muốn đến Thượng Hải đón em về thôi. Còn anh, so với em, tình hình có chút khác biệt. Vì vậy mọi chuyện của phía anh, anh có thể tự mình quyết định."

*Từ gốc là 妈宝, thường chỉ những người được coi là "con trai cưng của mẹ," làm gì cũng hỏi ý kiến mẹ và vâng theo lời của mẹ trước.

"...Tự dưng nói gì đẹp trai thế."

"Cho nên bây giờ anh lại muốn hôn em nữa đúng không?"

"Biến!"

Mãi đến cuối cùng, khi quản lý tập hợp mấy con khỉ này đi nghỉ ngơi và hỏi thăm xem mọi người trong đội đã mua vé về nhà chưa, Trần Trạch Bân vô cùng bình tĩnh thả một quả bom:

"Bố mẹ em nói rằng họ sẽ đến Thượng Hải để đón em, đi dạo một lúc rồi sau đó cùng về nhà."

Mà nhân vật ở trung tâm của quả bom này hiển nhiên chính là Bành Lập Huân, nhưng anh vốn đầu óc bay đi đâu đó, cứ vô tư dựa vào người đường trên nhà mình lướt điện thoại, "Em mua vé về nhà rồi, nhưng chưa mua vé quay lại Thượng Hải."

"Anh cũng chưa mua vé về Thượng Hải này, hay lúc đó cùng nhau về đi Huân." Triệu Gia Hào không giấu nổi tâm tư muốn ăn dưa.

"OK~"

"Anh có nói với cậu ấy chưa, tối muộn như này vẫn một mình đi bộ với em à?" Sau khi liên hoan kết thúc mùa giải xong xuôi, Xun cùng Zika tiện đường đi chung.

Bành Lập Huân thật sự cảm thấy não Đường Hoa Ngọc chắc chắn là bị con lừa ăn mất thì mới hỏi mấy câu quỷ quái như này.

"Ba người chúng ta trong mắt em là loại quan hệ gì vậy trời?"

"Vấn đề không phải em. Anh có dám khẳng định là trước giờ cậu ấy không coi em là tình địch không?"

"...Em ấy nhỏ tuổi hơn em, em đừng chấp nhặt em ấy là được chứ gì."

"Đm Bành Lập Huân, anh tiêu chuẩn kép vậy luôn."

"Tết nhất, đừng có mắng chửi người ta."

Đường Hoa Ngọc cố ý chờ đến lúc đứng dưới đèn đường sáng mới giơ ngón giữa chĩa về phía Bành Lập Huân.

"Thành thật mà nói, em cũng không thể nghĩ tới, hai người các anh lại yêu nhau nha."

Bành Lập Huân nhướng mày, trong lòng thầm đồng ý. Ai mà ngờ đến được, Trần Trạch Bân lại có thể để anh vào trong mắt, trong khi người trước đây quên mất anh đang bật cam livestream mà đứng đấm bốc vào không khí, cũng chính là cậu cơ chứ.

"Cậu ấy thích anh là chuyện bình thường, anh lại có thể thích lại cậu ấy, thật thần kỳ."

"Em ấy thích anh là bình thường sao?"

"Việc ai đó thích anh là điều bình thường."

"Em nói như thế, vậy chẳng phải việc ai đó thích em ấy cũng là điều bình thường sao?"

"Người khác thì có thể, nhưng anh thích cậu ấy thì không bình thường đâu." Đường Hoa Ngọc nheo mắt lại: "Nếu anh mà có thể tiêu hóa cảm xúc của bản thân một cách bình thường, vốn dĩ sẽ không sinh bệnh như thế kia đâu, đại ca."

Bành Lập Huân không thể nào cãi lại.

"Dù sao thì mọi người cũng rất mừng khi thấy anh đã tốt lên. Thực ra, tất cả mọi người đều rất lo lắng sau kì chuyển nhượng của anh đó."

Bành Lập Huân không đùa giỡn nữa, nghiêm túc gật đầu.

"Mùa giải tới, các anh sẽ trở thành Super Team, đều là người Trung Quốc luôn chứ ha."

"Đội tranh huy chương đồng hả, hahahahaha."

【 Hoàn. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co