10
Vốn dĩ trưa nay đã không ăn no, con với Lạc Hảo Gia đều đói đến mốc meo, ấy thế mà mấy người lớn trong nhà lại vẫn còn đang mải chơi, vui như chưa từng được vui vậy.
"Dì" Gia Gia nhìn thấu tâm tư của con với Lạc Hảo Gia, bèn lên tiếng đòi lại công đạo: "Vậy tính sao, tối nay ăn gì đây, anh thấy A Báo với Hảo Gia đều đói cả rồi. Trần Trạch Bân, tối nay cũng là đãi tiệc đón em về, không có ý kiến gì à?"
Ba con lập tức cắt ngang: "Hỏi em ấy á? Bân là fan cuồng Haidilao mà, chắc chắn chỉ có lẩu Haidilao thôi~!"
Đã nói là đãi tiệc đón "mẹ" trở về, nên cuối cùng gia đình tụi con vẫn đi ăn lẩu Haidilao, mặc kệ chú Âu Ân từ đầu tới cuối đều ra sức phản đối.
Người lớn sau đó hình như cảm xúc đều khá kích động, còn nhâm nhi vài ly rượu nhẹ.
Mặt "dì" Gia Gia đỏ ửng lên, như quả đào mọng nước, còn chú Âu Ân da ngăm hơn nên nhìn chẳng ra, còn ba con ở một bên cũng say đến mức xiêu vẹo.
Người đáng thương nhất đương nhiên là con với Lạc Hảo Gia. Lúc về đến nhà đã khuya lắm rồi, mà hôm sau vẫn là thứ Hai đi học.
"Mẹ" vác ba đang mềm nhũn như bún vào nhà, rồi bận rộn rót nước, thay quần áo cho ba. Đến khi xoay xở xong để ba nằm lên giường ngủ, con cũng đã rửa mặt đánh răng xong xuôi cả.
Mấy năm gần đây, ba rất hiếm khi uống rượu, vì uống lỡ say thì con không tài nào khiêng nổi.
"Mẹ" nhìn con vừa rửa mặt xong, như có gì muốn nói mà lại thôi. Con ra hiệu bằng ánh mắt cho chú ấy cứ nói tự nhiên.
"Mẹ" gãi đầu, nói:
"...Tuy là cha con, nhưng hai chúng ta cũng chưa quen nhau lắm. Không sao, sau này còn có rất nhiều cơ hội để quen thân hơn, có gì con cứ nói thẳng ra là được. Cha sẽ chăm sóc tốt cho Bành Lập Huân và con, cũng sẽ cố gắng học cách làm một người cha tốt. Con không cần lo lắng chuyện Bành Lập Huân sẽ vì có thêm cha mà không cần con nữa đâu, con là con trai của cả hai, vậy nên cả hai chúng ta đều sẽ yêu thương con thật tốt."
Con cố ra vẻ giữ khoảng cách, điềm tĩnh gật đầu: Được, con còn phải xem biểu hiện sau này của chú nữa!
"Mẹ" bật cười, giơ nắm đấm to như bao cát trước mặt con, con cũng giơ tay cụng vào, ý là từ giờ, chúng ta giao ước như vậy nhé.
Nằm trên giường hồi tưởng lại cả ngày hôm nay, con mới nhận ra mình đã thích nghi cực nhanh với cuộc sống có thêm "mẹ."
Có "mẹ" ở đây, nụ cười của ba con cuối cùng cũng có chỗ dựa thực sự.
Được thoải mái tự do cho phép mình say khướt, rồi tận hưởng cảm giác được người khác chăm sóc chu đáo.
Con... cũng không cần phải ghen tị với việc Lạc Hảo Gia được chú Âu Ân nhấc bổng lên cao nữa, vì "mẹ" con có thể bế con lên, quay tám trăm vòng mà không thở dốc lấy một hơi.
...Tuy nhiên cái này thì thôi tính sau vậy.
Ba từng nói, những người cùng đi một con đường sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Cuối cùng, "mẹ" cũng đã đuổi kịp bước chân của con và ba rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co