12
Điểm thi cuối kỳ cuối cùng cũng được thông báo, Lạc Hảo Gia hạng nhất, con đạt hạng nhì.
Ba con vui đến mức cười không khép miệng lại được, cầm bảng điểm của con, bảo quả nhiên là con trai của Bành Lập Huân mà.
Còn "mẹ" con thì bình thản như không, có vẻ chẳng để tâm lắm.
Sau này ba lén cho con xem bài đăng WeChat của "mẹ," lén chụp ảnh bảng điểm của con, kèm dòng trạng thái:
"OK vậy chứ. Đúng là con trai của tôi và Bành Lập Huân mà."
Mấy năm trước đều là ba đưa con về quê Hành Dương ăn Tết, năm nay là lần đầu tiên "mẹ" đi cùng cả nhà.
Con thấy "mẹ" dậy sớm từ sáng tinh mơ mang quà lên xe, còn cứng miệng bảo: Chỉ là về quê một chuyến, không có gì phải căng thẳng cả.
Mấy hôm trước con nghe lỏm được cuộc điện thoại giữa ba và bà ngoại. Trong lòng thầm nghĩ, có gì mà "mẹ" phải căng thẳng kia chứ, chẳng phải ba đã nói chuyện thu xếp xong xuôi với bên ngoại rồi sao.
Những ngày Tết, khách khứa ra vào tấp nập.
Mọi năm ba con vì là người thành đạt, lại độc thân nuôi con nên luôn tiên phong trở thành đối tượng để hàng xóm mai mối.
Năm nay "mẹ" con đột nhiên xuất hiện, người quen kẻ lạ nhìn thấy "mẹ" con đều thấy tò mò, nhưng nhìn thái độ của bà ngoại thì cũng không dám nhiều lời hỏi han, thế là quay sang "động dao động thớt" với con.
Chuyện so sánh thành tích học tập giữa lũ trẻ con là chuyện thường tình, mọi người thường chỉ nhìn sắc mặt của mấy đứa trẻ con mà dừng lại đúng lúc, không ai thực sự làm ai mất mặt cả.
Nhưng lúc nào cũng có vài người lắm chuyện, nào là bảo con đạt hạng hai này cũng chẳng khác gì hạng bảy hạng tám của nhà người ta, rồi lại quay sang dạy đời ba, nước bọt văng tung tóe khắp nơi:
"Cậu cũng nên tìm công việc tử tế mà làm, nhìn chồng cậu ngày nào cũng không đi làm thế này, lấy gì nuôi con?"
Con thì chẳng để tâm, giữ nguyên biểu cảm trên mặt để truyền tải đúng tinh thần của "mẹ."
Hừ, mấy người nghĩ gì mặc xác mấy người, nhá.
Ba con, người luôn cười ha ha giả ngốc trong những dịp thế này, lần này không vui nổi nữa, tay đập hạt dưa xuống bàn đứng dậy định mắng người.
"Mẹ" con dùng một tay kéo ba lại, nhưng con rõ ràng nhìn thấy tay còn lại của "mẹ" đã bắt đầu vận động gân cốt dưới gầm bàn rồi.
Bà ngoại lập tức gọi ông ngoại tiễn khách, bảo từ nay nhà này không hoan nghênh mấy người đó nữa.
Con lén cười, Trần A Báo con vẫn là đứa trẻ được cưng chiều nhất nhà mà!
Trên tàu cao tốc từ Hành Dương về Thượng Hải, "mẹ" con làm ra vẻ vô tình, nghiêng đầu nói với ba: "Em thấy A Báo rất giỏi đấy."
Nhưng ánh mắt "mẹ" cứ liên tục liếc về phía con, dò xét biểu cảm của con.
Ba con cười bảo đương nhiên rồi, xem thử là con của ai chứ, A Báo nhà chúng ta lợi hại thì còn phải nói à, cái đám người không có phẩm chất kia thật chẳng biết thưởng thức!
Cuối cùng con cũng chịu rời mắt khỏi cái máy tính bảng, cố gắng mở bàn tay bé nhỏ bọc lấy bàn tay "mẹ" đang đặt trên bàn, cười cười nhìn ba: đương nhiên rồi, con là con trai của Trần Trạch Bân và Bành Lập Huân mà!
Cả nhà ba người bỗng dưng cùng bật cười, rồi lại rơi vào trầm tư.
"Mẹ" con trở tay nắm lấy tay con một cách thoải mái, tay còn lại quàng lấy cổ ba, ép con vào giữa. Ba con đưa tay bóp vào eo sau lưng "mẹ", "mẹ" con cũng không chịu thua kém xoa xoa cổ ba.
Cái tinh thần thi đua thắng thua này là dùng kiểu gì vậy, con hỏi thật đấy, cách con ở giữa mà hai người vẫn còn có thể công khai tán tỉnh nhau được sao?
[Toàn văn hoàn.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co