3
Nếu phải dùng một từ để miêu tả quãng thời gian con và Lạc Hảo Gia học mẫu giáo thì chắc sẽ là: vô lo vô nghĩ.
Thật đó, con không hề nói quá đâu!
Từ cái ngày đầu tiên con khóc lóc ầm ĩ trước cổng trường - túm lấy cái áo len cổ lọ màu đen của ba đến biến dạng cả phần cổ áo, bị chú Âu Ân và Lạc Hảo Gia đứng một bên, mặt lạnh tanh cười nhạo một phen - cho đến lúc hai đứa tụi con nắm tay nhau, cùng mang vẻ mặt vô cảm bước vào trường, dường như thời gian chẳng để lại dấu vết gì cả.
Ba con vẫn sẽ gào thét om sòm trước màn hình như mọi khi, thỉnh thoảng còn bình luận vài trận đấu.
Đội của chú Âu Ân mùa này hình như thành tích không được tốt lắm. Có lần con thấy ba lướt video, cứ hễ hiện đến đoạn về đội của chú Âu Ân là phía dưới lại có một người mặc áo đỏ hét lên bảo chú ấy "trả tiền lại đây."
Ba lập tức lướt qua, cười hì hì bảo trẻ con không được xem cái này.
Dẫu ngoài mặt con chẳng nói gì, nhưng trong lòng đã nghĩ sau này lớn lên nhất định phải cùng Lạc Hảo Gia vào đội của chú Âu Ân để khôi phục vinh quang cho nền bóng đá nước nhà!
"Dì" Gia Gia hình như đang cùng chú Gao làm chủ gì đó. Lạc Hảo Gia bảo "mẹ" cậu ấy thỉnh thoảng vẫn livestream chơi game bắn súng, chỉ là có vẻ trông lúc nào cũng mệt mỏi, cứ đặt lưng xuống giường là lăn ra ngủ luôn.
Trước đây cái bàn nhỏ của con vốn ở trong phòng stream của ba đã được chuyển sang phòng học riêng ba làm cho con.
Nguyên nhân là vì hôm đó đang phát trực tiếp, ba vô tình mở lịch sử đấu trong game, thế là bị khán giả trong phòng live "bắt tận tay" một sự kiện kinh hoàng: 7 giờ sáng, gần như là "dùng chân chơi" để thắng một trận với Nidalee 0/16.
Ba thì chắc chắn không thể thức dậy lúc 7 giờ sáng, càng không thể đánh thê thảm đến mức 0/16, nên con với Lạc Hảo Gia hết đường chối cãi.
Ba hỏi con, tại sao con lại dùng chân chơi game thế kia.
Con cực kì thành thật trả lời rằng, con với Lạc Hảo Gia đều chơi bằng tay mà. Cậu ấy cầm chuột, con bấm bàn phím.
Ba cười, bảo rằng Lạc Hảo Gia đúng là xứng danh đứa nhóc của cặp đôi đường dưới. Thế rồi quay đầu đã tống thẳng con ra khỏi phòng stream, còn đặc biệt làm hẳn một phòng học riêng cho con.
Lúc ấy con vẫn còn bé, trong đầu chưa hiểu thế nào là "mãi mãi," nhưng vẫn mơ hồ cảm thấy đó là một ngày mà sau này con sẽ thường xuyên nhớ lại.
Vào kỳ nghỉ hè cuối cùng trước khi lên tiểu học, ba bịt mắt con lại, dẫn con vào căn phòng đó.
Bên trong có một chiếc bàn học rất lớn, được trang trí vô cùng đẹp, đúng kiểu phòng học dành cho trẻ con. Còn có cả chú Cừu Lười Biếng(*) làm bằng bông mà con thích nhất.
Ba ngồi trên ghế, cười híp mắt nhìn con.
Con nhìn quầng thâm dưới mắt ba, rồi nhìn bộ râu lún phún hơi cứng, chạm vào thấy nhồn nhột.
Ba nói: Mặc dù ba học không giỏi lắm, nhưng thời đại bây giờ khác rồi. Nên con phải cố gắng học hành cho tốt, dù thế nào cũng phải tốt nghiệp cấp ba, còn năng khiếu nằm ở đâu thì để sau này tính tiếp.
Cuối cùng con không nhịn được nữa, lao vào ôm ba thật chặt, vùi đầu trong lòng ba rồi lí nhí nói:
"Thật ra... con với Lạc Hảo Gia cũng dần biết chú Âu Ân không phải huấn luyện viên đội tuyển quốc gia rồi."
Bởi vì dần dà, cả hai đứa chúng con lớn thêm cũng không cao bằng mấy đứa trẻ khác ở mẫu giáo, cũng không chạy nhanh bằng. Tuy có hơi buồn, nhưng cả hai đều học được cách chấp nhận sự bình thường của bản thân.
Lạc Hảo Gia còn nói với con rằng ba cậu ấy thật ra là huấn luyện viên của một đội tuyển thi đấu thể thao điện tử. Cậu ấy còn mang khung ảnh đến cho con xem.
Trong ảnh có ba, có chú Âu Ân và "dì" Gia Gia, có cả chú Gao nữa.
Còn có một người mà con không biết là ai cả.
Nhưng chú ấy trông rất giống Cừu Lười Biếng! Nên con rất thích chú ấy.
Hai đứa lén lên mạng tìm video thi đấu của mọi người, thấy mọi người cùng nhau đi đến Luân Đôn, đi Hàn Quốc, rồi lại quay về Luân Đôn, đi qua rất rất nhiều nơi.
Con biết thứ ba vẫn phát trực tiếp hằng ngày chính là trò chơi này, con chỉ muốn... nhìn thấy ba nhiều hơn thôi.
Ba vòng một tay ôm lấy con, tay còn lại cũng không rảnh rỗi, cứ véo má con mãi.
Rồi ba rất nghiêm túc nói: "Là người bình thường cũng chẳng sao cả. Bởi vì con chính là giải đặc biệt mà ba đã đổi cả nửa đời mình mới có được."
Ba nói rằng chú Cừu Lười Biếng chính là "mẹ" của con!
Họ đã cùng nhau đi qua rất nhiều nơi, bây giờ ba muốn nghỉ ngơi một chút, nhưng ba không thể vì thế ngăn cản "mẹ" được nhìn ngắm những phong cảnh ở nơi xa, nên quyết định lựa chọn sẽ ở bên cạnh con trước.
"Dù sao thì, những người cùng đi một con đường sẽ không bao giờ lạc mất nhau."
Chỉ cần ngẩng đầu lên là con có thể cảm nhận được râu dưới cằm ba cọ vào tóc mình ngưa ngứa. Mấy hôm nay ba bận sửa phòng học cho con, đêm nào livestream xong cũng lặng lẽ gõ gõ đục đục đến rất khuya, đến mức chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân mình.
Con bỗng muốn khóc. Là một đứa trẻ con, con có quyền khóc bất cứ lúc nào mình muốn. Quyền ấy là do chính ba trao cho con.
Con rúc vào lòng ba như hồi còn bé, khiến cho chiếc áo len cổ lọ màu đen của ba lại thấm đẫm một vũng nước mắt. Khóc mệt rồi, con ngủ luôn trong vòng tay ba. Ba bình thường có tập thể hình, bế một đứa bé nhỏ xíu như con thì chẳng thấm vào đâu.
Cánh tay rắn chắc từng nâng tạ trong phòng gym nhẹ nhàng đặt con xuống giường, như đang đặt một chiếc lông vũ bé xíu xuống vậy.
Con cứ như vậy bồng bềnh lơ lửng trôi đi, trôi đến căn phòng khóa cửa của ba, nhìn tấm ảnh ba nâng cao chiếc cúp.
Trong cơn mơ mơ màng màng, con nghĩ có thể sẽ vì gen của "mẹ" mà trở thành một em bé đầu to mất thôi...
May mà vẫn được thừa hưởng từ ba một đôi mắt thật đẹp.
Nể tình gen của "mẹ" hôm nay đã "nương tay," thôi thì con sẽ thích "mẹ" nhiều hơn hôm qua một chút vậy.
(*) Cừu Lười Biếng trong Cừu Vui Vẻ và Sói Xám, fan luôn bảo rằng nhìn rất giống Bin cưa =))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co