đôi mắt
mọi người thường nhắc đến đôi mắt tròn và sáng như trân châu của bành lập huân. nó là một thứ xinh đẹp diệu kỳ ở anh, đã ăn mòn cắm rễ trong tâm trí trần trạch bân từ lâu.
sẽ có những đêm nó nhớ da diết một đôi mắt biết cười. mắt to trong veo, phản chiếu ánh sáng và nơi đồng tử có bóng hình nó. mi mắt cong cong, bọng mắt nhỏ xinh xắn, tròng mắt đen láy, tất cả đều đong đầy một niềm vui ngây ngô thuần khiết.
trần trạch bân biết sẽ có đôi khi đôi mắt ấy nhìn nó lâu hơn một chút. bành lập huân không giỏi giấu giếm, cái nhìn nóng rực của anh cứ thế rơi vào người nó, dừng lại đủ lâu để tâm can nó bốc cháy và rời đi trước khi ngọn lửa lan khắp cả linh hồn. ngứa ngáy, day dứt. trần trạch bân muốn lao đến, nắm lấy vai anh, hỏi rằng ánh mắt đó là sao, anh có ý gì với em? nhưng thôi. nó kìm lòng, nó sợ sau câu hỏi đó đôi mắt sẽ không còn cười, càng không in hình bóng nó một lần nào nữa. không phải lúc nào tình cảm cũng dễ đối mặt, huống hồ đứng trước tình cảm còn có sự nghiệp, đồng đội và tương lai. bành lập huân chưa từng nói rằng anh có chút gì đặc biệt với trần trạch bân, nó không thể giải thích rằng vì đôi mắt anh bảo rằng anh đã rung động. nghe thật quái gở và điên khùng.
chí ít thì nó sẽ cố tạo dáng đẹp một tí khi bị nhìn đến, trần trạch bân nghĩ.
;
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co