Truyen3h.Co

binxun | some things

mơ màng

hollerway

bành lập huân khi say rất thú vị.

mặt anh đỏ lựng, đôi mắt mờ sương sau lớp kính dày, môi mấp máy thích nói lời vô nghĩa. đôi khi người ta uể oải gục ra bàn khi say, đôi khi lại phấn khích bất thường như thể được bơm thêm cả tấn dopamine. bành lập huân là loại hai. đôi chân anh cứ nhịp liên tục, cả cơ thể không chịu yên một phút nào.

xung quanh mọi người cũng chẳng tỉnh táo mấy, trần trạch bân đã quên lúc đó là dịp gì, chính nó cũng ngà ngà say. cảm giác tim đập nhanh hơn, trời đất lúc cao lúc thấp, đồ vật phân thân từ một thành hai. mọi người đều bất đầu bê tha cả rồi, thậm chí lạc văn tuấn còn ngủ vắt lưỡi trên sofa. tầm mắt trần trạch bân hơi mông lung, nó cố tìm một nơi để neo điểm nhìn, và rồi bành lập huân xuất hiện.

anh cách nó hai, ba bước chân, ngồi trên ghế dựa, ly bia trên bàn đã vơi nửa. bành lập huân đang nói chuyện với trác định, không biết nói đến chuyện gì mà anh cười phá lên, mắt to híp thành hai đường ti hí. má anh vẫn đỏ hây hây như đào chín. có vẻ anh bị nấc cụt, lồng ngực cứ mười mấy giây lại nảy lên một cái, tiếng nấc làm gãy ngang câu nói lè nhè.

bỗng nhiên anh nhìn về phía này, trần trạch bân còn chưa nghĩ xong, anh đã lảo đảo bước tới. trần trạch bân không phản ứng kịp, gương mặt bành lập huân sát gần bên nó. trên người anh cũng có mùi đào chín, kì lạ thật. bành lập huân huơ tay trước mắt nó, giọng mũi nghẹn đặc vì rượu cồn xen lẫn chút nức nở.

"bân ơi? anh bân ơi-ức, còn tỉnh hông..."

tỉnh hay không tỉnh đây? trần trạch bân không nhớ nó đã nói gì. như thể kí ức đêm ấy chỉ dừng lại ở gương mặt ửng hồng của bành lập huân và giọng mũi ngọt ngào như mật rót vào tai. ôi, trong một thời gian dài sau đó, nó ước gì lại được nghe anh say xỉn nỉ non tên mình. chỉ tên mình. chỉ trần trạch bân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co