Chapter 1
Cái nóng của tuần học đầu tiên không đến từ mặt trời, mà đến từ sự căng thẳng đang rung lên trong từng thớ thịt. Tại Trường Trung Học Citadel, nơi mà cây cỏ có thể ăn thịt người và không khí có thể biến thành acid, thì "Tuần đầu tiên" chính là cuộc sàng lọc tự nhiên tàn khốc nhất.
[[Tiếng chuông vang lên]]
Tiết đầu tiên [Toán]. Cả lớp im phăng phắc. Cánh cửa phòng học không mở ra theo cách thông thường-nó tự phân rã thành các hạt phân tử rồi tái cấu trúc lại phía sau một thứ được cho là các con số, ký hiệu trừu tượng.
Không hẳn là người. Nó là tập hợp của các dãy số, những ký hiệu toán học. Ánh mắt của Mathematical không nhìn học sinh, nó nhìn vào tỷ lệ "Lười" của từng đứa đang hiện lên dưới dạng phương trình.
"Chào các bạn, tôi là Conduit Of Mathematical, và đồng thời là giáo viên toán của trường, từ giờ cho đến cuối năm, tôi sẽ chủ nhiệm lớp của các bạn, nên chúng ta không cần phải tranh luận gì nữa". - Nó Nói, chống tay lên bàn.
"Các bạn ngồi xuống đi, hôm nay là buổi học đầu tiên, nên hãy làm quen với các quy tắc của tôi..." - Mathematics.
"Nghe tôi phổ biến: Không được ăn vặt trong lớp, chỉ cần tôi nghe thấy tiếng xột xoạt, Yêu cầu các bạn ném ra thùng rác. Nữa là ghi chép bài đầy đủ, trình bày sách vở ngay ngắn gọn gàng, không thì tha hồ mà đúp lớp. Cuối cùng là Bài tập về nhà, năm trước, các bạn học thầy Winston nên bài tập không nhiều, nhưng năm nay, cuối cấp và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, và đồng thời là Vào 10, tôi sẽ giao cho các bạn 100% các bài tập ôn tập về các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao, chủ yếu về kiến thức thi tốt nghiệp và vào 10, bên cạnh đó là nắm chắc các lý thuyết trong SGK và trong đề luyện tập để nâng cao khả năng làm toán của các bạn, làm bài tập đầy đủ do tôi giao, bạn nào thiếu có thể nhẹ nhất là chép phạt 1000 lần nội dung của bài học đó hoặc nặng hơn là Làm 10 đề nâng cao....." - Nó chưa kịp nói hết.
"Anh đeo kính ngồi đầu bàn thứ ba từ dưới lên đứng dậy trình bày những gì mà tôi vừa nói......" - Nó nói rất thong thả và tự nhiên, ánh nhìn chán nản.
Bạn đó đứng dậy...
"Ờ, ừm...." - Nam sinh..
"Đứng yên đây, anh bên cạnh.." - Mathematics.
"Dạ, em thưa... thầy là...., là" - Nam sinh 2.
"Vậy các anh không nghe thấy những gì tôi đã nói à? Tôi còn chưa kịp phổ biến xong, là đã quay ra ngó ngoáy, thậm chí nói chuyện làm mất trật tự lớp, cả tiết toán hôm nay, 2 anh đứng đấy và vừa đứng, vừa ghi bài nghe giảng...." - Mathematical.
"Tại mày ấy, bèm..~" -
"Không phải tại ai cả, do 2 anh tự làm tự chịu..." - Mathematical.....
"Thôi các anh chị lấy sách mở vợ, à lộn "Mở vở" ra học bài đầu tiên...." - Mathematical...
Nó vừa viết tiêu đề chương vừa quay xuống nhìn học sinh như kiểu muốn bắt được ai đó đang làm trái với quy định mà nó đã đề ra...
"Phương trình bậc nhất hai ẩn. Một khái niệm đơn giản đến mức," - Mathematical thong thả cất lời.
Giọng nói của nó không có cao trào, cứ đều đều như tiếng máy điều hòa, nhưng lại khiến người nghe có cảm giác như bị những con số bò vào trong màng nhĩ.
"Nhưng trong thế giới này, x và y không chỉ là những con số ẩn mình trên giấy. Chúng là những biến số của sự tồn tại. Nếu các bạn không tìm ra sự giao nhau của hai đường thẳng này, thì cuộc đời các bạn cũng chỉ là hai đường thẳng song song vô nghĩa... hoặc tệ hơn, là hai đường thẳng cắt nhau rồi xa nhau mãi mãi."
Nó bắt đầu đi xuống dưới lớp. Tiếng bước chân của nó không phát ra âm thanh "cộp cộp" của giày da, mà là tiếng re rẽ của dữ liệu bị nén. Nó dừng lại ngay sau lưng một nữ sinh đang run rẩy cầm bút.
"Em đang dùng phương pháp thế à?" Nó cúi xuống, những ký hiệu toán học trên mặt nó tỏa ra cái lạnh của một hầm băng chứa server máy tính. "Thế x theo y... một lựa chọn an toàn. Nhưng em chậm quá. Trong lúc em đang loay hoay với cái dấu cộng trừ đó, xác suất để một con người ngoài kia tiến hóa và nuốt chửng chúng ta đã tăng thêm 12% rồi."
Conduit Of Mathematical lại lững thững bước đi, động tác thong thả đến mức phát bực. Nó đi đến chỗ hai cậu bạn đang đứng phạt, nhìn chằm chằm vào trang giấy trắng tinh của họ.
"Sao thế? Hai anh đang đợi một phép màu hay đợi một hằng số C nào đó xuất hiện cứu rỗi linh hồn mình?" Nó nghiêng đầu, một ký hiệu (Delta) hiện lên trên trán như một con mắt thứ ba. "Giải đi chứ. Phương pháp cộng đại số. Nhân phương trình dưới với 2, rồi trừ chúng cho nhau. Loại bỏ x, cô lập y. Cuộc sống là một quá trình loại bỏ những thứ thừa thãi để tìm ra giá trị thực sự, các anh hiểu chứ?"
Sự "dai dẳng" của nó bắt đầu thể hiện rõ khi nó không quay lại bục giảng. Nó đứng ngay giữa lớp, bắt đầu thuyết giảng về vẻ đẹp của hệ phương trình bằng một giọng điệu đều đều không dứt:
"Các bạn thấy đấy, hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là một sự ràng buộc. x không thể tự do, y cũng không thể tự do. chúng bị nhốt trong một cái ngoặc nhọn duyên dáng kia. Nếu các bạn làm sai một bước, chỉ một bước nhỏ ở phần chuyển vế đổi dấu, toàn bộ hệ thống sẽ sụp đổ. Đáp án sẽ là một con số phân số xấu xí, một sự sỉ nhục đối với cái đẹp của toán học."
Nó dừng lại trước một học sinh đang ngủ gật trong góc: "Anh bạn này, có vẻ như phương trình cuộc đời anh đang vô nghiệm nhỉ? Có muốn tôi giúp anh 'giải' bằng cách khai căn bậc hai toàn bộ tế bào trong cơ thể không?"
Cậu học sinh bật dậy như bị điện giật, mắt thao láo nhìn vào bảng.
Mathematical mỉm cười-một nụ cười chán nản.....
"Tốt. Sự tập trung là biến số quan trọng nhất. Bây giờ, cả lớp nghe đây. Tôi sẽ để hệ phương trình này trên bảng. Trong vòng 5 phút, ai không tìm ra được cặp nghiệm (x; y), tôi sẽ yêu cầu các bạn tính toán diện tích bề mặt của một bông hoa hồng đang nở rộ trong vườn trường bằng phương pháp tích phân mặt. Và tin tôi đi, nó có khoảng 1,5 triệu cánh hoa đấy."
Nó quay lại ghế giáo viên và tự động bấm giờ, những dãy số trên người nó bắt đầu chạy ngược-một chiếc đồng hồ đếm ngược sống. Sự thong thả của nó chính là áp lực khủng khiếp nhất, một sự tra tấn tinh thần bằng logic và những con số khô khan.
"Thời gian bắt đầu trôi. 300, 299, 298... Đừng để tôi thất vọng, vì sự thất vọng của tôi thường dẫn đến những bài kiểm tra 15 phút có độ khó tiệm cận vô cực".
[[Đến hết buổi ngày hôm nay]]
Cuối cùng cũng hết ngày, nhưng mà là ngày đầu tiên.. Tất cả học sinh đều tấp nập ra khỏi trường, Mathematical Vội Vàng dịch chuyển về Leisurely House..
"Tui về gòi" - Mathematical nói.
"Bro về sớm dữ..," - Physics...
"Ờm, chứ ở lại đấy nhìn học sinh à?"...
"Thôi, chúng ta soạn giáo án, mai còn dạy tiếp" - Chemistry.
"Mấy ní thấy đấy, Học sinh của cái trường đó không phải là Dạng vừa đâu, dặn dò cái gì chắc tụi nó cũng không có quan tâm đâu ha, Tui chắc phải là..., ahhh" - Mathematical......
"Bọn siêu việt đến mức mà lại thua mấy đám Học sinh hèn hèn đó hả?" - Physics.
"Ừm, nếu mà bọn mình không giả vờ yếu đuối thì một trong số tụi mình đã Xóa bỏ cái trường đó luôn rồi, nhưng dù sao thì không có việc gì làm cũng chán lắm...." - Chemistry.
"Tôi đi viết phương trình hóa học đây" - Chemistry vào phòng, đóng sầm cửa lại, đồng thời là các chất, dung dịch rơi vãi.
"Ah, Physics, Tui nghĩ là bọn mình không cần khắt khe quá đâu, Nó chỉ về phía ngôi nhà có treo tấm bảng [nhóm thong thả không bao giờ bị ràng buộc bởi bất cứ điều gì], bọn mình chửi đánh học sinh cũng vô nghĩa, mặc dù đây lần đầu tiên bọn mình đi làm Giáo viêm, ờm, giáo viên Newbie... 🙄" - Mathematical..
"Uh, Có lẽ là dạy nốt năm sau, tụi mình nghỉ nhé?" - Physics..
"Ờm.., okayy!! Chứ đi dạy kiểu này thì biến thành số âm mất thôi 😭😭" - Math.
- Cánh cửa mở ra, Literature và Bio-Conduit về nhà với sự bực bội..
"Học sinh nói chuyện và cãi lại thầy giáo??" - Literature.
"Học sinh ăn vặt trong lớp??🤬" - Bio-Conduit.
"Này, có lẽ là mấy ông nên Nghỉ sớm đi, chứ cái trường đó bét lắm rồi, tệ nạn là ví dụ điển hình..." - Thermodynamics.
"Ah yes, nghe đây, để tôi trích dẫn câu nói của học sinh trong lớp tui (sau đó màn hình hiện ra lúc đó[Thầy thì biết cái gì?? Em làm gì mang điện thoại, thầy nhận vơ à??? Quê...]) màn hình uốn éo trở lại, đó như thế đó!!!" - Literature..
"Haha" - Thermodynamics cười nhẹ - "Tôi đã nhắc 2 ông rồi, Cái trường đó tệ nạn đến mức không tưởng, tôi dạy cái trường đó 2 năm cũng phải nghỉ, nghỉ vì học sinh chứ không tôi sẽ đưa cái trường đó vào chảo để rán...☕️☕️☕️"..
"Yes, nhưng thôi kệ đi, bọn mình Cũng không cần phải tuân theo luật lệ của Eden vì đơn giản là bọn mình thong thả, chả có vị chúa trời nào dám đối mặt với tụi mình cả, chán ghê, ahh, chán quá" - Mathematical..
"Phương trình của bọn mình cứ như một thế giới tự nhiên vậy.." - Mathematical.
"Học sinh đến tiết của tuii, toàn nói bậy bạ, example: Cu (Ko phải là đồng đâu nhaaa), Bao cao su, WTHhh" - Bio Conduit..
"Ừm, tui sẽ tua thời gian đến khi bọn mình Nghỉ dạy ^-^ " - Mathematics.
"Ờm ok! Dạy nốt năm nay ha, chốt nhé?" - Physics.
"Chốt!!" - Mọi người, (Thiếu hơi nhiều).
- End Chương 1 -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co