CHƯƠNG 1: CỖ MÁY ĐÁNG SỢ
Trong không gian đặc quánh hơi nóng và tiếng máy móc hoạt động ầm ĩ, một giọng nói thô bạo dội vào màng nhĩ:
"DẬY ĐI! DẬY MAU, NAM!"
Nam hé mở đôi mắt đỏ sọc vì thiếu ngủ, hơi nóng từ lò nung làm da mặt cậu khô rát. Cậu cố gắng chống tay ngồi dậy, tiếng xương khớp kêu răng rắc hòa cùng một hơi thở dài mệt mỏi.
"Xin lỗi mày nhé Hùng... tao kiệt sức quá nên lịm đi lúc nào không hay."
Hùng không nhìn lại, đôi tay vẫn thoăn thoắt làm việc, giọng nói gấp gáp:
" Lỗi phải gì tầm này! Mau làm tiếp đi, để thằng quản lý thấy là ăn đòn nhừ tử đấy!"
Nói xong, Hùng lao nhanh về phía lò nung đỏ rực, dùng kẹp sắt kéo một tấm thép nóng chảy ra ngoài. Nam lảo đảo đứng dậy, đầu óc vẫn còn quay cuồng vì cơn buồn ngủ và suy nhược. Những bước chân loạng choạng của cậu ngay lập tức lọt vào tầm mắt của gã quản lý đang rảo quanh xưởng.
" Ê! THẰNG CHÓ KIA LÀM BIẾNG HẢ"— Gã quát lớn.
Hắn chầm chậm bước tới, vung chiếc dùi cui điện đánh mạnh vào bả vai Nam. Theo phản xạ, Nam đưa tay lên đỡ, miệng không ngừng van xin:
" Con xin lỗi... con làm ngay đây... xin lỗi ông!"
Nhưng sự nhẫn nhịn chỉ làm gã quản lý thêm hăng máu. Hắn quật liên tiếp, mỗi cú đánh đều kèm theo những lời chửi rủa cay nghiệt:
"Ai cho phép mày ngủ trong giờ? Hả? Tiến độ của nhà máy bị chậm lại vì hạng rác rưởi như mày đấy!"
Gã chỉ dừng tay khi Nam ngã quỵ xuống sàn, máu từ vết thương thấm qua lớp áo lao động rách rưới, loang lổ trên mặt đất đầy mạt sắt. Hắn nhổ một bãi nước bọt khinh bỉ:
" Còn lần sau thì liệu hồn mà chuẩn bị quan tài đi."
Cánh cửa xưởng sắt lạnh đóng sầm lại sau lưng gã. Lúc này, Hùng mới dám buông kẹp sắt, lao đến đỡ bạn mình:
" Nam! Ngồi xuống đây, đợi tao lấy băng gạc!"
Xung quanh, những công nhân khác vẫn cúi gầm mặt làm việc. Họ nhìn thấy, họ đau lòng, nhưng không ai dám rời vị trí. Hùng quay lại với một mảnh gạc cũ và chai thuốc sát khuẩn. Cậu vừa thở dốc vừa nhẹ nhàng lau vết thương cho bạn.
Nam thào thào:
" Cảm ơn mày... Hùng..."
"Ơn nghĩa cái gì!" — Hùng gắt gỏng để giấu đi sự xót xa " Mày mà chết thì ai làm bạn với tao nữa?"
"đau! Nhẹ tay thôi mày..."
SÂU BÊN TRONG CĂN CỨ
Trái ngược với vẻ bẩn thỉu và khói bụi của khu công nghiệp, sâu trong căn cứ quân sự là một thế giới sạch sẽ đến lạnh lùng. Đại tá Trung, người vận quân phục chỉnh tề, đứng nghiêm nghị trước cánh cửa thép dày đặc. Sau hồi quét nhận diện, cánh cửa trượt xuống, lộ ra phòng thí nghiệm tối tân với hàng chục tiến sĩ đang vây quanh một khối kiến trúc khổng lồ.
"Thưa đại tá, đây là thông số của Bio-Frame thế hệ mới." — Một nữ thư ký tiến lại gần, trình bày bản báo cáo.
Đại tá Trung nhìn lên màn hình:
"Có gì đột phá hơn các mẫu cũ không?"
" Thưa ngài theo báo cáo, khả năng đồng bộ với phi công đã được tối ưu hóa. Độ trễ thần kinh chỉ còn 2 giây."
"Tốt. Bắt đầu thử nghiệm ngay."
Nút đỏ được nhấn. Những tấm chắn thép nặng nề tách ra, để lộ một cỗ máy sinh học đứng sừng sững giữa phòng kính. Từ góc quan sát, cỗ máy trông như một gã khổng lồ bằng kim loại, nhưng lộ rõ những sớ thịt đỏ thẫm và dây chằng quấn quanh khung xương thép.
" Tại sao mẫu này lại lộ nhiều mô cơ ra ngoài như vậy?" — Đại tá Trung nhíu mày.
"Thưa Ngài, đó là thiết kế mới để tăng tối đa sự linh hoạt. Bộ giáp giờ đây hoạt động mà không bị hạn chế nữa."
Phía dưới chân cỗ máy, hai tên lính đang lôi xềnh xệch một cậu nhóc nhỏ thét. Chúng kéo cậu lên bệ phóng, sát phần gáy của Bio-Frame. Nhận được tín hiệu từ phía dưới, thư ký nhấn nút mở buồng lái.
Tiếng kim loại tách rời nghe rộc rạc, kèm theo một lớp chất nhầy trong suốt chảy ra từ bên trong. Đó là "tổ kén" dành cho phi công. Hai tên lính thô bạo ném đứa trẻ vào trong, các vòng đai cơ khí lập tức khóa chặt chân tay cậu bé.
Đứa trẻ sực tỉnh, nhận ra mình đang bị giam cầm trong bóng tối tanh nồng mùi hóa chất. Cậu gào khóc, tuyệt vọng nhìn ra khe hở duy nhất của buồng lái đang dần khép lại:
"LÀM ƠN... CHO CON RA... CON SẼ LÀM VIỆC CHĂM CHỈ MÀ... CON KHÔNG DÁM LƯỜI BIẾNG NỮA ĐÂU... LÀM ƠN!"
Cạch.
Cánh cửa đóng sập. Ánh sáng cuối cùng vụt tắt. Trong bóng tối mênh mông, cậu chỉ còn nghe thấy tiếng thình thịch... thình thịch... nhịp tim của cỗ máy sinh học hòa cùng nhịp tim của chính mình.
" ÁAAAAA!"
Từ vách buồng lái, những mũi kim gai nhọn hoắt nhô ra, đâm xuyên qua tủy sống và hai bên thái dương của đứa trẻ. Tiếng gào thét của cậu bé vang dội qua hệ thống loa quan sát, xé lòng nhưng chẳng ai bận tâm.
"MẸ ƠI... CỨU CON... ĐAU QUÁ! AI ĐÓ CỨU CON VỚI!"
Trên phòng quan sát, Đại tá Trung lạnh lùng nhìn đồng hồ:
" Thằng nhóc chết rồi sao? Nếu chết thì thay đứa khác vào ngay. Đừng làm mất thời gian.
"Xin Đại tá kiên nhẫn." — Thư ký vội vã kiểm tra thông số "Quá trình kết nối thô đang diễn ra. Máy móc cần thời gian để "ăn" vào hệ thần kinh phi công."
Một tiến sĩ bên cạnh bổ sung:
" Dấu hiệu sinh tồn đang yếu dần, nhưng vẫn nằm trong mức chấp nhận được. Chúng ta có thể tiếp tục."
" Có cách nào nhanh hơn không? "— Trung hỏi.
" Rất tiếc, điều đó phụ thuộc vào độ tương thích của từng cá thể. "
Những "mầm non" có khả năng kết nối nhanh rất khó tìm.
Bỗng nhiên, một cơn rung chấn dữ dội hất văng những dụng cụ trên bàn. Còi báo động rú lên đỏ rực.
"Chỉ số tăng vọt bất thường! Lỗi đồng bộ nghiêm trọng! Lập tức ngắt kết nối!"
Quy trình khẩn cấp được kích hoạt. Một mũi khoan từ phía trên đâm sầm vào đầu Bio-Frame để xả áp suất. Hai người lính dùng xà beng cưỡng ép mở buồng lái. Một làn hơi nóng hầm hập bốc ra.
Bên trong, cậu bé chỉ còn là một cái xác teo tóp, gương mặt trắng bệch không còn lấy một giọt máu. Đôi mắt cậu chỉ còn là hai khe nhỏ, mờ đục và trống rỗng. Khi các gai nhọn rút ra, những vệt chất lỏng màu xanh lá chảy ra từ vết thương thay vì máu. Cậu chỉ có thể thốt ra những âm thanh "khù khù" đứt quãng trong cổ họng.
Hai tên lính kéo cậu ra, ném phịch xuống sàn nhà lạnh lẽo như một món đồ chơi hỏng. Sau một cái gật đầu từ phòng quan sát, một tên lính rút súng.
Đoàng! Phát súng lạnh lùng kết thúc sự thống khổ của đứa trẻ. Xác cậu được kéo đi như rác thải.
"Ra xưởng kéo thêm vài đứa nữa vào đây." Đại tá Trung quay lưng đi "Phải kích hoạt được thứ này bằng mọi giá "
NGOÀI KHƠI XA
Tại một giàn khoan dầu biệt lập trên biển, tiếng chuông nghỉ giữa ca vang lên.
"Nghỉ tay thôi anh em! Vào làm bát cơm rồi chiến tiếp!"
Những người công nhân lấm lem dầu mỡ, mồ hôi nhễ nhại nhưng vẫn nở nụ cười, họ dìu dắt nhau về phía nhà ăn. Nhưng khi bữa cơm vừa bắt đầu, ánh đèn trên trần bỗng chớp nháy liên hồi.
Xẹt... xẹt... ĐOÀNG!
Các bóng đèn vỡ vụn, điện cao áp phóng tia lửa khắp nơi. Cả giàn khoan rung chuyển như vừa trúng phải một quả thiên thạch. Những người công nhân hốt hoảng lao ra ngoài kiểm tra. Họ đứng chôn chân tại chỗ.
Từ dưới lòng đại dương đen ngòm, một thực thể khổng lồ với lớp da sần sùi, chằng chịt những vết sẹo cổ xưa trồi lên. Đôi mắt nó rực sáng sự hủy diệt.
"KAIJU! LÀ KAIJU! MAU PHÁT TÍN HIỆU CỨU NẠN NGAY!"
Tiếng la hét bị nuốt chửng bởi tiếng gầm của quái vật. Cơn ác mộng thực sự đã bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co