Truyen3h.Co

BIO-FRAME

CHƯƠNG 12 CUỘC CHƠI BẮT ĐẦU

Chui999

Nam bừng tỉnh giữa cơn ác mộng, mồ hôi đầm đìa thấm đẫm tấm ga giường trắng muốt. Đầu cậu đau như búa bổ, từng nhịp đập trong thái dương như muốn nứt toác ra. Không chịu nổi sự ngột ngạt của phòng bệnh, Nam gượng dậy, lảo đảo bước ra ngoài. Cậu khéo léo lách qua những toán lính gác đang lơ là để tiến sâu vào dãy hành lang tối tăm phía cuối bệnh viện.

​Trước mặt Nam là một chiếc thang máy cũ kỹ, rỉ sét. Cậu nhấn nút đi xuống. Khi cửa thang máy mở ra, một luồng gió lạnh thấu xương cùng làn sương nitơ trắng xóa ùa vào mặt. Thang máy chìm sâu xuống lòng đất, xuyên qua những tầng xi măng dày đặc. Khi cửa mở ra lần nữa, Nam hoàn toàn chết lặng trước khung cảnh hãi hùng.
​Một thực thể Kaiju khổng lồ, to lớn gấp đôi bất kỳ con quái vật nào cậu từng giáp mặt, đang nằm đó. Hàng ngàn khung thép khổng lồ găm chặt cơ thể nó như những chiếc lồng giam vĩnh cửu.

Nitơ lỏng phun ra liên tục để kìm hãm sức mạnh của nó. Những cánh tay robot sắc lạnh đang miệt mài cắt xẻ da thịt sinh học để thay thế bằng những tấm kim loại xám xịt. Dù bị đóng băng, nhưng từ lồng ngực con quái vật vẫn phát ra những tiếng khù khù trầm đục, tỏa ra một áp lực kinh hoàng khiến Nam khó thở.

​"Xem ra giác quan của Kaiju đã dẫn mày tới đây nhỉ"

​Tiếng vỗ tay vang lên khô khốc. Từ trong bóng tối, Đại tá Trung bước ra cùng toán lính gác. Nam lập tức bị khống chế, đôi tay bị còng chặt ra sau lưng. Trung bước tới, ánh mắt cuồng loạn nhìn vào sinh vật khổng lồ kia.

​"Mày có biết đây là gì không Nam?"

​Cậu bị ép quỳ xuống, nhưng ánh mắt sắc lẹm vẫn nhìn trừng trừng vào Trung. Một tên lính gác bồi thêm một cú đấm vào mặt Nam vì thái độ xấc xược, nhưng Trung không quan tâm. Hắn giang rộng hai tay, giọng nói đầy sự ngạo mạn.

​"ĐÂY là kỳ quan của nhân loại, là mẹ của mọi Kaiju! Và TA sẽ dùng nó để thống trị cái thế giới thối nát này!"

​"THẰNG CHÓ! MÀY MUỐN LÀM GÌ?" Nam quát lớn, để rồi nhận thêm một cú đấm nữa khiến khóe môi chảy máu.

​Trung vẫn cười, nụ cười của một kẻ đã đánh mất nhân tính: "Mày hiểu rõ hơn ai hết cái cảnh những kẻ cầm quyền ăn trên đầu trên cổ kẻ nghèo hèn mà Nam. Chính vì bọn chúng mà tao đã mất hết! Tao sẽ thanh lọc toàn bộ những kẻ bẩn thỉu đó. Nếu mày phục tùng, tao hứa anh em của mày sẽ tự do. Và biết đâu... thằng Hùng vẫn còn sống thì sao?"

​Hắn cười lớn đầy ẩn ý rồi ra lệnh áp giải Nam đi. Trung ở lại một mình trong căn hầm băng giá, nhìn con quái vật đầy trìu mến như nhìn một báu vật vô giá. Hắn thì thầm: "Bắt đầu trò chơi thôi."

​Tại xưởng sắt, sự bình yên giả tạo bị phá vỡ. Đám lính gác ập vào, bắt năm ngàn công nhân dừng việc để phân loại như những món hàng. Sau đợt sàng lọc tàn nhẫn, chỉ còn lại hơn hai ngàn sáu trăm người may mắn sót lại, những người còn lại bị đưa đi đâu không ai rõ.

​Ngoài khơi xa, bầu trời rên rỉ dưới cánh quạt của hàng loạt trực thăng. Chúng không chiến đấu, mà đồng loạt thả những quả bom âm thanh xuống lòng biển. Những vụ nổ tạo ra sóng xung kích kinh hoàng, hất tung sinh vật biển lên trời như một cơn mưa xác chết.

​Mục tiêu của chúng đã đạt được. Từ dưới đáy sâu, hàng loạt ánh sáng xanh rực rỡ lóe lên. Đàn Kaiju bị đánh thức bởi âm thanh cuồng nộ đang rầm rộ trồi lên mặt nước. Đội trực thăng lập tức rút lui, bỏ lại một vùng biển chuẩn bị chìm vào biển máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co