Truyen3h.Co

birdqhai | 01.

🔞

Listerine_1809


Cảnh báo: Có 10 cái cảnh báo cũng không ngăn được mn nữa, thôi nhắc lại lần cuối TRÔN CÓ LÀI, R-18❗

☆° ゚゚°☆

 
Văn Hiếu gặp Quang Hải khi nó mới 10 tuổi. Nó nhem nhuốc, dơ bẩn và ngu xuẩn, tới nỗi khi hắn nói hãy ở yên đây đợi hắn quay trở lại nó vẫn đúng chôn chân tại chỗ từ sáng đến tối.

Đến khi Văn Hiếu vô tình đi ngang con hẻm đó, nó đã ngất đi vì đói và mệt.

Lúc đó hắn đã nghĩ: "Sự trung thành này có đáng để tâm không?"

Câu trả lời đã có khi hắn bế theo một đứa trẻ gầy gò đang thoi thóp về nhà khi tiết trời đã dần vào đông lạnh giá.

Hắn dạy Quang Hải rất nhiều thứ, cách tay không run khi bóp cò, cách để nói dối không chớp mắt, cách che giấu cảm xúc của chính bản thân mình.

"Mày phải trở thành cách tay của tao, không phải là đứa vô dụng nép dưới tay tao mà sống"

"Dạ...vâng"

Dù cho mối quan hệ giữa hai người thường trong trạng thái nồng nặc mùi thuốc súng nhưng Quang Hải vẫn rất vui vì hắn luôn luôn quan tâm, chăm sóc mình thật chu đáo.

Khi Hải 15 tuổi, nó bắt đầu tò mò về thế giới xung quanh. Nó luôn tự hỏi rất nhiều thứ nhưng lại không có câu trả lời thỏa đáng. Đơn giản là vì Văn Hiếu chỉ dạy nó cách cầm súng chứ không dạy nó cách làm người.

Nhưng Quang Hải không muốn trở thành một kẻ máu lạnh, nó muốn đi học, nó muốn có bạn, nó muốn như những đứa trẻ ngoài kia tự do làm những gì mình thích.

Văn Hiếu sau khi biết chuyện đã đánh nó, chưa bao giờ hắn giận dữ như vậy. Đôi mắt kia đỏ ngầu, trán nổi gân, tay siết chặt lấy roi da. Tàn nhẫn quất vào người nó, mạnh đến mức vật kia đã vương máu vậy mà vẫn chưa có ý định dừng lại.

"Tại sao...hức, tại sao con lại không được phép ra ngoài!"

"Vì ngoài kia không ai cần mày cả"

☆° ゚゚°☆

Năm nó 19 tuổi...

Những sự thay đổi trong cơ thể là Quang Hải phát cáu, nó lăn lóc, nó cào cấu, nó ỉ ôi khóc lóc, tệ hơn...phía dưới của nó muốn được người khác chạm vào, mạnh tay dày vò, đánh cho thật đau để vơi đi cơn ngứa.

"Ba ơi...giúp con"

Chỉ đợi đôi môi nhu thuận đó phát ra tiếng gọi mời, hắn đặt nó vào lòng, để lưng nó tựa vào lồng ngực hắn.

Ngón tay dài đã chai sạn vì cầm súng nhiều năm thuần thục xoa nắn cánh bướm nhớp nháp nước dâm như thể đã tập luyện cho chuyện này từ rất lâu rồi.

"Ba ơi...chỗ đó của con kì lắm, ức!"

"Không kì, mày là vật sủng mà trời ban xuống cho tao"

"Ah~"

Ngón tay kia gập lại, Quang Hải cong eo thành một đường bán nguyệt tuyệt đẹp, tia nước trong suốt bắn ra ướt rượt bàn tay hắn.

Nó thở dốc, tựa vào lồng ngực hắn mơ hồ cảm thấy phía dưới có một vật nóng hổi đang cạ vào mông mình, nhưng trong cơn mê tình nó không còn sức nói gì cả, lưỡi đỏ thè ra để mặc hắn vồ lấy.

Văn Hiếu đã dạy dỗ nó rất tốt, cũng cách ly nó khỏi thế giới một cái tài tình. Hắn dụ dỗ nó rằng, cái bím hồng đó ngoan ngoãn chảy nước như vậy là rất tốt, nó là vật sở hữu của riêng mình hắn thôi.

Kể cả nó cũng không được phép chạm vào bên trong.

☆° ゚゚°☆

Mọi chuyện đều theo ý Văn Hiếu, Quang Hải lớn lên trở thành một cỗ máy giết người, lạnh lùng và cao ngạo. Nhưng đâu đó trong ánh mắt kia nó đã không còn là nó...

Đúng hơn là từ 'nó' thành 'em', em ấy nhìn hắn bằng đôi tình ý và sẽ đầy ghen tuông khi hắn cho ai đó chạm vào mình.

Tệ hơn là để thu hút sự chú ý của Văn Hiếu, em bé xinh đẹp ấy ngày càng đi quá giới hạn của hắn.

"Em muốn tạo phản?"

"Không có"

Văn Hiếu không nói gì chỉ lôi một sấp hồ sơ ra quăng thẳng vào người Quang Hải, em cúi người, nhặt nó lên chậm rãi đọc lướt qua.

"Ba không tin con sao...?"

Em nhìn hắn bằng đôi mắt ậng nước, môi mấp máy muốn biện minh. Nhưng Văn Hiếu đã ngắt lời em.

"Em đang đối phó tôi bằng cách tôi dạy"

"Lộ rồi"_ Quang Hải nghĩ, tay không kiềm chế mà siết chặt.

"Đừng có qua mặt tôi, tôi dạy ra em đấy"

Sau hai tháng kể từ ngày hôm đó, Quang Hải không nhận được lệnh triệu tập của Văn Hiếu nữa.

Lần tiếp theo mà cả hai gặp nhau là lúc em kéo người đến giành quyền, thật ra cũng không hẳn là tạo phản như lời người ta nói, em đơn giản là muốn ngang hàng với hắn, muốn hắn tập trung vào em và để em tự do yêu đương mà thôi.

Văn Hiếu đã từng nói với em: "Người không biết phản thì không đáng để dạy"

Hôm nay em phản!

Vừa hay hắn cũng đang muốn dạy dỗ em.

☆° ゚゚°☆

"Ah! Hức...ba ơi..."

Văn Hiếu chẳng để tiếng thút thít ấy vào tai, chỉ cúi đầu vùi mặt mình vào nơi đang rỉ ra từng dòng nước trắng đục ngọt ngào. Hắn đẩy lưỡi mình vào trong, muốn nới lỏng cái bím hồng xinh đẹp không thua kém chủ kia.

"Đừng!"

Quang Hải điếng người, em vùng vẫy dữ dội khi cái lưỡi kia tiến sâu vào trong, xúc cảm mềm mại trơn nhẫy làm em khiếp sợ, hắn liếm hai mép bướm hồng, rồi hôn phớt qua hột le đã cứng sau đó mới rời đi.

Hắn cởi bỏ lớp áo sơ mi của mình, đôi mắt sắc lẻm dán chặt vào thân thể mềm mại dưới thân, ánh mắt ấy soi xét từng đường cong trên người em và dừng lại ngay vết sẹo đã dần mờ vì thời gian ngay thắt lưng. Hắn chạm vào đó, miết nhẹ như muốn xóa đi nhưng không thể, đôi mắt kia tối sầm, môi cong nhưng không cười.

Hắn nhớ lại kẻ đã vô tình làm em bị thương, nỗi căm phẫn tràn ngập trong ánh mắt.

"Em muốn nằm dưới tôi?"

"C-Con...con muốn ba...đừng rời xa con"

"Nhưng em đang muốn trốn tôi"

Hải né tránh ánh mắt nóng bỏng kia, em siết lấy ga giường, vẻ mặt ấm ức. Nhưng hắn nói đúng, em muốn trốn, nhưng cũng không muốn rời xa hắn...

"Con sẽ không đi đâu hết...ba cũng không được phép để ai trong mắt ngoài con"

Hiếu không nói gì, hắn cúi xuống hôn em như một hình phạt, tay em chạm vào gáy hắn, kéo xuống như muốn nhấn nụ hôn vào sâu hơn. Hắn mút lấy cánh môi đỏ hồng, tiến vào khoan miệng em, mút lấy cái lưỡi nhỏ đang rụt rè nửa gọi mời nửa chạy trốn.

Một lúc sau khi cảm thấy đã đủ, hắn rời đi. Em được tha liền thở hổn hển, tay hắn ghì em xuống nệm, lực vừa đủ như nâng niu một bông hoa dễ vỡ. Môi rải từng nụ hôn từ miệng nhỏ xuống cổ rồi dừng lại ở ngực, sau đó ngậm vào miệng rồi mút mát, thi thoảng còn cắn một cái làm em rên lên ư ử.

Hắn một bên mút một bên xoa nắn, thoáng chốc bên dưới đã bị khoái cảm làm cho ướt đẫm, dịch chảy ra thấm đẫm cả một mảng ga giường.

"Ưm...ba ơi, ba ơi ba..."

"Gọi tên tôi"

Em mím môi, mắt như mặt hồ long lanh ánh nước. Đến khi hắn chọc tay vào trong cái lồn đã rục rã mềm nhũn kia em mới giật mình thét lên, thanh âm ngọt ngào kêu lên một tiếng.

"Hiếu~!"

Em như bị hắn dìm xuống nước lạnh, không thể kêu gào, không thể phản kháng chỉ biết run rẩy, 'chảy nước' cả trên mắt lẫn dưới háng.

"Hiếu đừng rời bỏ em, em chịu được hết...Hiếu ơi, Hiếu làm em đi"

Hắn cúi đầu cắn lên vai em đến rướm máu, ngón tay đã lần mò chui vào hang động ẩm ướt, chậm rãi tách mở từng lớp thịt mềm, tiến sâu hơn vào bên trong.

Chật vật nới lỏng, cuối cùng ba ngón tay cũng dễ dàng di chuyển bên trong, hắn cởi thắt lưng, cầm lấy dương vật đã cương cứng, một phát lút cán.

Em bấu chặt vai hắn, móng tay ghim vào da thịt, tạo ra những đường dài rướm máu.

"Hức...Hiếu~ Sâu quá..."

Dương vật đâm sâu, không ngừng luân động, mỗi cú thúc vào đều muốn lấy đi nửa cái mạng của em. Hắn hôn lên môi em, thích thú xoa nắn nhũ hoa đã sưng tấy, những cú dập liên hồi giã vào cái bím nhão nhoẹt.

Nước lồn trào ra xối xả, hắn nhắm vào điểm nhạy cảm, quy đầu to tướng cứ thế dí sát vào điểm gồ lên. Nơi giao hợp bị chuyển động kia làm cho đỏ ửng, nước chảy ra bị đánh lên bọt không ngừng chảy từ đùi em xuống giường.

Hắn siết chắc eo em, cắn mút cơ thể kia, ban thưởng từng dấu vết đỏ rực.

"Kì quá...kì quá Hiếu ơi!!"

Em gào thét khi quy đầu hắn đã dần chen chúc vào cấm địa, Hải từng đọc qua sách về bộ phận cơ thể người, em biết rằng nếu hắn bắn vào trong đó...em sẽ mang thai.

"Mở cửa ra đón chủ nhân đi bé con"

Nụ cười như có như không kia khiến em rùng mình, nhưng đôi chân thon dài lại phản chủ siết lấy eo hắn, muốn hắn vào sâu hơn.

Em một tay siết chặt gối, một tay cho vào miệng cắn để không phát ra những âm thanh quá đỗi phấn khích. Mắt em mờ mịt,  chỉ cảm thấy hắn đã nắm lấy tay em, choàng qua vai mình, để hai cơ thể áp sát nhau hơn.

"Tôi ra ở bên trong đấy"

"Được...chỉ cần là Hiếu thì hức...gì cũng được"

Hắn nhấp vài lần cuối cùng, sau đó đẩy thật sau vào trong, cứ vậy bơm vào cơ thể em một dòng tinh nóng hổi. Quang Hải như bừng tỉnh, vật nhỏ hồng hào không hề được an ủi cứ vậy bắn ra.

"Em yêu Hiếu lắm..."

Văn Hiếu nhếch mép, có lẽ em chưa hiểu rõ...đôi mắt hắn nhìn em chưa bao giờ có tình yêu, đơn giản chỉ là chủ nhân và vật sủng mà thôi.

"Tôi thì không"

☆° ゚゚°☆

Sáng hôm sau Quang Hải tỉnh dậy, như vừa sống sót sau một cuộc tra tấn. Em chống tay ngồi dậy, ở trên giường nhìn kẻ kia đã quần áo chỉnh tề.

Thấy hắn tiến lại gần, em kéo chăn cố che đi cơ thể không chỗ nào lành lặn, hắn không vui liền mạnh tay kéo ra, ánh mắt chẳng có chút gợn sóng.

"Còn chỗ nào tôi chưa thấy"

"Đồ điên!"

"Thì sao, em yêu một kẻ điên, đáng cười nhờ?"

Em siết chặt ga giường, làm nó nhàu nát khó coi. Đôi mắt trừng hắn ra vẻ dọa sợ, có lẽ em không nhận ra với bộ dạng đáng thương bây giờ của mình lại bày ra dáng vẻ này sẽ càng thêm gợi tình nhỉ?

"Cắn lưỡi xem"

Thấy hắn phát hiện ra ý định của mình, Quang Hải khựng lại, hơi run rẩy cố lùi về sau. Nhưng hắn nào cho em toại nguyện, vừa nhích được một chút hắn đã đưa tay kéo em vào lòng.

Tay hắn vuốt ve khuôn mặt em, rê một đường từ khóe mắt đền gò má rồi mạnh tay nắm chặt cằm, ép em ngước mặt nhìn mình.

"Thử chết xem, tôi sẽ đem cái xác của em nhốt lại, chơi đến khi nào phía dưới không thể dùng được mới thôi"

Quang Hải hoảng loạn, não trì trệ vài giây. Ngay lập tức em ôm chặt Văn Hiếu, vùi đầu vào ngực hắn, thút thít nói lời xin lỗi.

"Không sao, hôm nay ba sẽ mang mẹ về ra mắt con, sẽ không để con thiệt thòi nữa"_ Giọng hắn nhẹ nhàng mang theo vài phần an ủi.

Như một cách giết người mà không cần đao kiếm, xem ra Quang Hải vẫn thua trước Văn Hiếu rồi.

-Chắc chưa?

☆° ゚゚°☆

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co