.
James vừa xong hết lịch trình của ngày, mệt mỏi mở cửa ký túc xá, trở về ngôi nhà thứ 2 của anh.
Sau khi cởi bỏ giày và nón, anh đi lướt qua phòng khách, tầm mắt bỗng nhiên bị hút bởi một vật đang nằm trơ trọi trên thảm trải sàn. Là tay cầm PS5.
James thẫn thờ một lúc, rồi đi lại gần, ngồi xuống ngay bên cạnh nó. Anh nhặt lên, ngắm nghía một lúc lâu, một vài hình ảnh theo đó chậm rãi hiện lên trong đầu.
"Thế nên em đã mua Playstation còn gì."
Lúc anh than không có ai cùng đi net vì các thành viên vẫn chưa đủ tuổi, Martin cứ ôm bụng cười mãi. Sau đó cậu ấy đã mua bộ PS5 này, bảo rằng mua vào đợt sale off dịp Tết, là một món quà tự thưởng. Anh thì chỉ thích xem phim, nên không quá mặn mà với chiếc máy.
"Có mỗi anh là chưa chơi thử lần nào."
James mải chìm trong dòng hồi tưởng đến mức thay vì dọn chiếc tay cầm như dự định, anh ngả lưng nằm luôn lên thảm, bàn tay giữ chiếc PS đặt trên bụng. Ánh mắt anh dừng trên trần nhà trắng tinh, tiếp tục chìm vào suy tư.
"Khi đủ tuổi anh muốn được đi chơi ở quán net sau giờ làm."
Martin đã nói vậy trong một buổi livestream của cả nhóm. Không biết lúc đó cậu ấy nghĩ gì mà quay hẳn lại, bồi thêm một câu khiến James cứng cả người, muốn cản cũng không kịp.
"Và em còn muốn cùng anh James đi uống rượu nữa."
Anh khẽ bật cười vì sự vô tư và ngây ngô của cậu ấy. Đột nhiên, tầm mắt anh bị một cái bóng lớn phủ lên, khiến anh lập tức kéo khóe môi mình xuống.
"Anh muốn chơi ạ?"
Đôi mắt Martin nhìn chằm chằm vào anh khiến James vội quay mặt đi. Và chỉ một giây sau, anh chết lặng khi nghe thấy lời nói vô thức thốt ra từ miệng mình.
"Đi PC bang không?"
Bóng đổ trên sàn khẽ xao động. James thậm chí không kịp phản ứng khi cái bóng khổng lồ đó chạy vù về phía phòng ngủ và đóng sầm cửa lại. Anh ngồi dậy, vẫn còn chưa dám tin vào những gì mình vừa nói lúc nãy, mắt dán lên những ngón chân đang co lại duỗi ra như một cách giúp mình bình tĩnh hơn.
Anh vừa nói gì nhỉ?
Tiếng cửa mở.
"Anh chuẩn bị xong chưa ạ?"
James quay lại, và anh gần như không thể tin vào mắt mình. Martin đã thay đồ xong xuôi, còn cầm theo một cái túi nhỏ.
James nghĩ rằng anh cần phải giải thích. Nhưng trước khi kịp nói thêm gì, anh đã thấy Martin đang loay hoay mang giày.
Có lẽ không kịp nữa rồi.
James đứng dậy trong vô thức và bước về phía cửa. Đến bây giờ nhớ lại anh vẫn không hiểu động lực nào đã khiến mình làm vậy.
"Đây là gì?" Anh chỉ vào cái túi.
"Janana."
Cậu ấy không nhìn anh, chỉ cúi đầu tiếp tục mang giày.
__________
Một giờ sáng, Juhoon bị khều dậy. Vẫn trong cơn buồn ngủ, cậu định mặc kệ và hất tay người kia ra, nhưng người nọ vẫn không chịu từ bỏ, cứ lay mãi không ngừng.
Người nọ có tận bốn cánh tay.
Suy nghĩ thoáng qua này làm Juhoon giật mình mở mắt. Cậu thấy Keonho và Seonghyeon đang đứng chụm đầu lại, dí sát lại gần nhìn cậu chằm chằm.
"Anh James đâu?"
__________
Phòng khách.
Keonho và Seonghyeon lần lượt gọi lại cho Martin nhưng đều không nhận được phản hồi. Juhoon vẫn còn chưa tỉnh ngủ, ném chiếc gối ở sofa sang một bên để ngăn mình gục xuống, lẩm bẩm.
"Hay là báo anh quản lý đi."
Hai đứa đang ngồi dưới đất bỗng đứng bật dậy như bị phỏng, cuống lên nhất quyết không cho gọi.
"Lỡ anh quản lý phạt hai người họ thì sao!"
Juhoon bị phản ứng của hai đứa nhóc dọa cho giật mình, giơ hai tay đầu hàng. Cậu mở điện thoại, bấm nút gọi cho James. Điện thoại đổ chuông được vài giây, rồi đầu dây bên kia cúp máy ngay lập tức.
Juhoon nghĩ mình lỡ chạm nhầm vào nút tắt, đang định gọi lại thì tiếng thông báo tin nhắn vang lên.
"Anh ấy ngủ rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co