ba: gửi
"đưa cho lisa giúp chị. cậu ấy có hỏi thì đừng nói gì cả, nhé ?"
"em biết rồi"
"vậy...chị đi đây. hẹn gặp lại"
ngày hạ tháng bảy năm đó. park chaeyoung rời khỏi đại hàn phồn hoa để tìm lại con người của chính mình đã đánh mất
.
ba ngày sau. chou tzuyu cầm cuốn sổ dày trên tay. đi đến ngôi nhà của người mà chủ cuốn sổ trân quý nhất. em gõ cửa. sau vài giây thì người trong nhà cũng mở cửa ra
- ô tzuyu sao ? -
- cái này...chaeyoung đưa cho chị -
- chaeyoung ? em gặp chaeyoung rồi sao ? chaeyoung đi đâu mấy hôm nay vậy ? -
tzuyu lắc đầu. em dúi cuốn sổ vào tay lisa rồi quay người. trước khi đi em bỏ lại một câu cho nàng
- chaeyoung đi rồi. chị chỉ cần biết như vậy thôi -
lisa thẩn thờ nhìn bóng lưng em khuất dần. nàng vào nhà. nhìn chăm chăm vào quyển sổ trên tay. nàng tự hỏi cậu đi đâu. tại sao tzuyu không để người biết. và cuốn sổ này là gì. nhưng có lẽ bây giờ lisa muốn biết được câu trả lời chỉ có thể mở nó ra thôi nhỉ
cuốn sổ cũ kỉ màu xanh nhạt. lướt qua vài trang đầu đủ để lisa biết được đây là nhật ký. nhưng nếu nhật ký của người khác viết về mình thì nhật ký của cậu lại chỉ toàn hình ảnh của lisa. park chaeyoung đặt hoàn toàn tâm tình của bản thân suốt sáu năm dài đằng đẳng vào một cuốn sổ. và giờ cậu đưa nó lại cho nàng
[ lisa, tôi tỏ tình cậu đồng ý được không ? ]
cậu viết nó vào ngày hè của sáu năm trước
[ lisa, sao cậu không quay lại phía sau một chút nhỉ ? cậu không thấy tôi sao ? ]
quay lại phía sau...không thấy...
lisa thẫn thờ. ngày cậu viết là ngày cả trường đi ngoại khóa tại công viên giải trí. hôm đó, lisa đã bỏ quên mất người bạn của mình sau khi bước xuống khỏi xe. nàng lao vào những trò chơi. giúp đỡ mọi người trong trường vì lisa là hội phó. ừ. nàng giúp đỡ mọi người trong trường nhưng lại bỏ quên đi người cần giúp đỡ nhất lúc đó. park chaeyoung. cậu không thích nơi đông người. cậu ghét ồn ào, ghét sự náo nhiệt và hỗn loạn của công viên giải trí. nếu đó là lisa của những năm trước chắc chắn sẽ không rời chaeyoung dù chỉ là nữa bước chân. vậy mà hôm đó nàng nhẫn tâm để cậu một mình tại nơi đó
[ lisa, tôi đợi cậu rất lâu nhưng cậu lại không đến. lúc hát tôi luôn hướng mắt tìm cậu. nhưng tìm mãi chẳng thấy cậu đâu. về nhà mới biết hôm ấy cậu đi ăn tối với hội học sinh ]
lisa mím môi. ngăn mình bật khóc. nàng đã đã làm cái gì với cậu thế này. ngày cậu diễn cùng câu lạc bộ âm nhạc nàng lại chẳng đến mà đi ăn vui vẻ cùng hội học sinh. cậu biết tất cả. nhưng cậu chẳng buông một lời trách móc nào. đã vậy. hai hôm sau cậu đến từ rất sớm để xem nàng biểu diễn cùng câu lạc bộ dance. cậu còn mua hoa và bánh tặng người. vậy mà người lại chẳng mảy may tới việc đó. lalisa manobal lại thành công rạch thêm một vệt dài ở đâu đó trong trái tim kia
[ lisa, tôi sợ quá. liệu tôi đã đánh mất cậu chưa nhỉ ? ]
cậu qua trang mới và chỉ để lại một câu
[ rồi. tôi mất cậu rồi ]
chẳng còn là lisa và dấu phẩy ở mỗi đầu trang. cậu thay nó bằng một chữ rồi. chữ rồi như là nhát dao đâm thẳng vào tim cậu
- chắc hẳn đau lắm chaeyoung nhỉ ? cậu nhìn thấy tớ hôn một kẻ khác kia mà... -
trang cuối rồi. trang cuối cùng mà cậu viết trong cuốn sổ dày cộm này. nét bút gọn gàng. từng câu, từng chữ cậu viết ra đều là mỗi một nổi đau mà cậu đã chịu đựng trong suốt sáu năm. sáu năm yêu kẻ không yêu mình
[ gửi cậu
có lẽ lúc cậu đọc những dòng này tôi đã không còn ở đại hàn xinh đẹp của chúng ta. nhưng cậu cũng đừng lo nhé. tôi không đi mãi được đâu. chỉ là bây giờ tôi chẳng thể ở lại. tôi nghĩ mình đã đánh mất vài thứ quan trọng mà bây giờ tôi vẫn ko thể biết rõ được. nhưng tôi vẫn sẽ đi để tìm được nó. tôi không biết nó sẽ kéo dài bao lâu nữa lisa à. có thể là vài tháng, vài năm hoặc...cả một đời. nhưng tzuyu bảo tôi dù không tìm được thì cũng phải quay về không là ẻm lại dỗi mất. trẻ con ghê
lisa này, tôi và cậu quen nhau cũng được mười năm có lẻ rồi đúng không nhỉ ? trí nhớ tôi dạo này hơi kém. nhưng tôi biết rõ bản thân tôi yêu cậu được sáu năm ba tháng rồi. tôi cũng từng nghĩ sẽ tỏ tình cậu. nhiều lần lắm lisa. nhưng rồi lại thôi. mỗi lúc tôi định nói thì ở cổ họng nghẹn lại. nổi sợ trong lòng tôi lại dân lên. tôi sợ sẽ khiến cậu khó sử rồi hai ta sẽ chẳng còn là gì. hèn nhát nhỉ ?
ừ tôi hèn nhát thật lisa à
giờ tôi đi rồi. cậu đừng quá lo lắng mà đi tìm tớ vì thấy có lỗi. chuyện này làm sao cậu có thể là người có lỗi chứ. là tôi hèn nhát không chịu nói ra thôi. nên làm ơn lisa nhé. đừng tự trách, đừng nghĩ nhiều. cậu phải hạnh phúc. ăn uống đầy đủ và học tập thật tốt và hãy nhớ theo đuổi những ước mơ của mình. tôi dù không ở bên nhưng mong cậu hãy luôn nhờ vẫn mãi sẽ có park chaeyoung ở phía sau ủng hộ, yêu thương và mong cậu hạnh phúc mỗi ngày với lựa chọn của bản thân
lisa, tôi sợ mình nhiều lời quá. liệu cậu có đọc đến đây không nhỉ ? tôi mong là không. vì bây giờ tôi bắt đầu sến rồi đấy. nên cậu đừng có đọc nhé. không lại cười vào mặt tôi mất thôi
lalisa manobal
tôi yêu cậu. bao năm rồi. dù đau, dù thất vọng, dù mệt mỏi nhưng tôi không ngăn nổi bản thân mình mỗi ngày đều yêu cậu nhiều hơn một chút. tôi tự hỏi bản thân từ bao giờ lại trở nên tĩnh lặng mà không phải là con người vui vẻ của trước kia. nhưng rồi sana bảo tôi rằng vì tôi yêu cậu. tôi muốn dành mọi thứ tốt nhất cho cậu nên đã thúc đẩy mình phải trưởng thành thật nhanh. để rồi đến khi tôi nhìn lại đã chẳng còn nhận ra được bản thân mình.
lisa, tôi dù không khóc, không than phiền với cậu nhưng tôi cũng là con gái. tôi yếu đuối, cũng thấy tuổi thân và muốn khóc đến nhường nào khi không có cậu cạnh bên mỗi lúc bản thân cần nhất. nhưng rồi lúc đó tôi mới nhận ra bản thân không có cái quyền được giữ cậu làm riêng. cậu từ đầu đã không phải là của tôi. nên dù nước mắt đã trực trào tôi vẫn đành nuốt ngược lại vào trong. và mong ngày mai bản thân lại mạnh mẽ hơn để tiếp tục bảo vệ cậu
dài dòng quá rồi nhỉ. thôi tôi kết nhé.
hẹn gặp lại cậu. tôi sẽ về. sớm thôi. không để cậu đợi quá lâu đâu. tôi hứa đó bạn nhỏ !
thương mến
park chaeyoung ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co