1
Mùa hè năm ấy đến muộn hơn mọi năm.
Con hẻm nhỏ ở khu phố Seongbuk vẫn hẹp như cũ, đủ để hai chiếc xe đạp tránh nhau trong tiếng chuông leng keng và những lời xin đường vội vã. Tiếng ve phủ kín những tán ngân hạnh, nắng đổ xuống mặt đường thành từng mảng sáng loang lổ.
Một cô bé ôm khư khư hộp màu mới tinh, chạy theo hai bóng người phía trước.
"Anh ơi! Chờ em với!"
Đứa trẻ chạy trước ngoái đầu.
"Nhanh lên, đồ chậm chạp."
"Đừng gọi em là đồ chậm chạp nữa!"
"Thế thì chạy nhanh hơn đi."
Cậu thiếu niên đi cạnh chỉ bật cười, thuận tay giữ lấy tay lái khi cậu em trai suýt tông vào cột điện.
"Đừng chọc con bé."
Giọng nói ấy lúc nào cũng mang theo cảm giác rất dịu.
"Đợi một chút cũng có sao đâu."
Cô bé cuối cùng cũng đuổi kịp. Hai má đỏ bừng vì chạy, mái tóc dính vài sợi vào trán.
"Hộc... hộc..."
Cậu thiếu niên đưa sang một chai nước.
"Em uống đi."
"...Cảm ơn anh James."
James xoa đầu cô bé theo thói quen.
"Đi tiếp?"
Đứa trẻ lập tức gật đầu. Chỉ cần anh đồng ý, đi đâu cũng được.
⸻
Hôm đó ba người đến một hội chợ nghệ thuật nhỏ tổ chức ở công viên gần nhà.
Ông anh trai mê xem biểu diễn đường phố.
James đứng lại trước một gian hàng tranh.
Còn cô bé...
Lại bị hút vào quầy bán màu vẽ.
"Đẹp quá..."
Những hộp màu xếp thành từng tầng dưới ánh nắng, lấp lánh như những viên kẹo.
"Em muốn à?"
James đứng cạnh từ lúc nào.
Cô bé nhìn bảng giá rồi lắc đầu rất nhanh.
"Đắt lắm..."
"Không sao."
"Không được!"
"Lần trước em đứng nhất môn Mỹ thuật mà."
"Nhưng..."
James không để cô bé nói hết. Anh cúi xuống, chọn một hộp màu hai mươi bốn màu, mang ra quầy thanh toán.
"Là quà cho em đấy."
"Em chưa tới sinh nhật mà."
"Vậy coi như..."
Anh nghĩ một lúc.
"...quà vì em đã lớn thêm một tuổi."
Cô bé ôm hộp màu vào lòng, cười đến cong cả mắt. Nụ cười ấy theo James suốt quãng đường về.
⸻
Chiều xuống, ba người dắt xe về qua con dốc quen. Ánh hoàng hôn phủ lên cả con hẻm một màu cam nhạt.
James dừng xe.
"Từ đây anh về hướng này."
"Mai anh có qua chơi nữa không?"
"Có lẽ..."
"Là có hay không hả?"
James cười.
"Còn tùy."
"Anh lúc nào cũng nói 'còn tùy'."
"Vì chuyện ngày mai chẳng ai biết trước."
Nói rồi anh đưa tay chỉnh lại chiếc nơ trên tóc cô bé đã lệch từ lúc nào.
"Về cẩn thận."
"Vâng."
Cô bé đứng nhìn theo đến khi bóng lưng ấy khuất hẳn sau góc phố mới chịu quay vào nhà. Chiếc hộp màu vẫn được ôm chặt trước ngực.
⸻
Đêm hôm đó.
Cô bé mở hộp màu ra ngắm rất lâu. Hai mươi bốn ô màu nằm ngay ngắn. Màu nào cũng mới, thật không nỡ dùng.
Cuối cùng chỉ lấy một cây bút chì, hí hoáy viết thật nhỏ lên mặt trong của nắp hộp.
"Quà của anh James."
Viết xong lại vội xóa, sợ người khác nhìn thấy mất
⸻
Nhiều năm sau.
Dòng chữ ấy đã mờ đi. Nhưng vết hằn của đầu bút chì vẫn còn. Giống như có những tình cảm, dù đã cố xóa, vẫn để lại dấu vết ở một nơi rất sâu.
⸻
Mười hai năm sau.
Tiếng loa phát thanh vang lên trong khuôn viên Đại học Nghệ thuật Seoul.
"Chào mừng tân sinh viên..."
Một cô gái kéo chiếc vali nhỏ bước qua cánh cổng trường. Mái tóc đen được buộc thấp, chiếc hộp màu cũ nằm yên trong balo.
Không ai biết nó đã theo chủ nhân của mình suốt hơn mười năm.
Cũng không ai biết...
Người tặng nó, sớm đã trở thành mối tình đầu mà cô chưa từng thật sự có được.
Ở một góc khác của khuôn viên.
Một chàng trai mặc áo của ban hỗ trợ sinh viên năm hai đang khom lưng nhặt chồng áp phích vừa bị gió thổi bay.
Một tờ giấy lăn đến sát mũi giày cô gái.
Cô cúi xuống nhặt.
Anh cũng vừa lúc đưa tay.
Đầu ngón tay khẽ chạm nhau.
"Xin lỗi."
Giọng nói trầm, rất bình tĩnh.
Người đối diện ngẩng lên, ánh mắt dừng lại đúng một nhịp.
"...Cảm ơn nhé."
Cô gái mỉm cười, đưa lại tờ áp phích rồi kéo vali rời đi. Chàng trai nhìn theo bóng lưng ấy thêm vài giây.
Có cảm giác rất lạ.
Như đã từng gặp ở đâu đó. Nhưng không nhớ nổi.
Cơn gió cuối hạ lướt qua sân trường. Không ai để ý. Trong khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, một câu chuyện khác đã lặng lẽ bắt đầu.
⸻
Có người bước vào cuộc đời mình bằng một lời chào.
Cũng có người...chỉ đi ngang qua một lần, để rồi nhiều năm sau mới biết, rằng đó mới là khởi đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co