5
Người ta thường nghĩ tình cảm bắt đầu từ một khoảnh khắc đặc biệt.
Thật ra, nó lớn lên từ những điều rất bình thường.
⸻
Buổi trưa ở Đại học Nghệ thuật Seoul luôn đông hơn mọi khung giờ khác.
Tiếng khay inox chạm nhau lanh lảnh. Mùi cơm nóng, súp rong biển và cà ri quyện trong không khí, xen lẫn tiếng gọi nhau í ới của sinh viên.
Y/n đứng trước cửa căn tin, ôm chồng giáo trình mới phát.
Cô nhìn tấm bảng chỉ dẫn.
Căn tin A.
"..."
Không hiểu sao. Lời Martin nói lúc sáng lại hiện lên rõ mồn một.
"Nếu chưa có ai ăn cùng em."
Thật ra...Đâu phải không có ai. Chỉ là chưa quen ai đủ để ngồi cùng. Y/n khẽ thở ra thành tiếng.
Bước vào.
⸻
Căn tin rộng hơn tưởng tượng.
Đông người.
Đến mức phải mất một lúc cô mới tìm được một chỗ trống ở gần cửa kính. Vừa đặt khay xuống, giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau.
"Anh cứ tưởng em đổi ý cơ."
Martin đang đứng đó, trên tay là hai lon nước.
"..."
"Anh nhìn thấy em từ ngoài."
Anh đặt một lon nước xuống trước mặt cô.
"Quà mừng nhập học đây."
Y/n cúi nhìn.
Là trà xanh đóng lon.
"Sao anh biết em thích trà xanh?"
Martin cũng cúi xuống nhìn lon nước.
"..."
"Không..."
"Anh lấy đại."
"..."
"..."
Hai người nhìn nhau vài giây. Rồi cùng bật cười.
"Thế thì trùng hợp thật."
"Ừ."
Martin kéo ghế ngồi xuống.
"Anh thì uống nước lọc."
"Em thấy rồi."
"Hửm?"
"Hôm sáng."
"À."
Anh gãi nhẹ sống mũi.
"Hình như em để ý nhiều hơn anh tưởng."
⸻
Một khoảng lặng dễ chịu kéo đến. Không ai vội vàng tìm chủ đề. Chỉ lặng lẽ mở hộp cơm.
Tiếng đũa chạm vào khay rất khẽ.
Y/n vốn không giỏi bắt chuyện. May mà Martin cũng chẳng phải kiểu thích nói liên tục.
Sự im lặng giữa hai người...
Không hề gượng gạo.
⸻
"Đúng rồi."
Martin ngẩng lên.
"Em ở ký túc xá à?"
"Ừ."
"Tòa nào?"
"Ký túc nữ ở phía Đông."
"Xa ghê."
"Anh biết hả?"
"Anh từng chuyển đồ giúp bạn."
"Thế còn anh?"
"Khu ngoài trường."
"Thuê căn hộ à?"
"Ừ."
"Đi có xa không?"
"Mười phút xe buýt thôi."
Y/n khẽ gật đầu.
"...Mệt nhỉ."
"Cũng quen rồi."
Martin đáp rất tự nhiên.
Không than thở.
Cũng không kể lể.
Giống như chuyện tự lập từ sớm đối với anh chỉ là một phần của cuộc sống.
⸻
Đang ăn, một nam sinh chạy ngang bàn.
"Martin!"
"Hửm?"
"Câu lạc bộ cần mày ký tên này."
"Chiều đi."
"Không được."
"Sao?"
"Thầy tới..."
"..."
Martin đặt đũa xuống.
"Được rồi."
Cậu bạn kia vừa chạy đi vừa cười.
"Biết ngay mày sẽ đồng ý mà."
"Lại bị nhờ à?"
"Ừ."
"Anh từ chối thử chưa?"
Martin suy nghĩ vài giây.
"Có."
"Rồi sao?"
"Thì họ bảo."
"..."
"Mày mà không giúp thì còn ai giúp."
"..."
"Anh tin?"
"Ừ."
Y/n phì cười.
"Anh dễ bị dụ quá vậy?"
"Có hả?"
"Có."
"Thế lần sau em nhớ nhắc."
"..."
"Sợ anh quên."
⸻
Y/n nhìn người đối diện. Bỗng thấy buồn cười. Martin lớn hơn cô một tuổi nhưng đôi lúc...Lại thành thật đến mức giống một đứa trẻ.
⸻
Ăn gần xong. Martin bất ngờ hỏi.
"Em học mỹ thuật từ nhỏ hả?"
"Hả?"
"Anh thấy tay em."
Y/n cúi xuống. Đầu ngón trỏ vẫn còn một vệt màu xanh chưa rửa sạch từ buổi thực hành hôm qua.
Cô chà chà.
"Không ra."
"Đừng."
Martin đưa tay ngăn lại.
"Chà mạnh sẽ đỏ đó."
"..."
"Đợi."
Anh mở balo. Lục tìm một lúc, rồi lấy ra một gói khăn ướt nhỏ.
"Cái này."
"Anh mang theo cái này làm gì?"
"Đất sét."
"Hả?"
"Làm điêu khắc mà."
"Dính đầy tay."
"À..."
Y/n nhận lấy. Khăn ướt mang theo mùi chanh rất nhạt. Chỉ lau vài lần, vệt màu đã mờ đi gần hết.
"Cảm ơn."
"Không có gì."
Martin cất đồ lại. Động tác rất tự nhiên. Giống như chuyện chuẩn bị khăn ướt cho người khác là điều bình thường.
⸻
"Martin."
"Hửm?"
"Sao anh..."
Y/n ngập ngừng.
"...tốt với em vậy?"
Chiếc đũa trên tay Martin khựng lại. Anh ngẩng đầu. Ánh mắt có chút ngơ ngác.
"Tốt à?"
"Ừ."
Martin im lặng rất lâu. Đến khi Y/n nghĩ mình lỡ hỏi điều gì kỳ lạ.
"Chắc..."
"..."
"Vì ngày đầu đại học của anh."
"Cũng có người từng giúp anh."
"Anh chỉ đang làm lại điều đó thôi."
Y/n nhìn anh.
Lần đầu tiên. Cô nhận ra, có những người tử tế...Không phải vì họ muốn được khen. Mà vì đã từng được ai đó đối xử tử tế.
⸻
Đúng lúc ấy.
Một cơn gió thổi qua cửa sổ mở hé. Martin khựng lại.
Rất nhanh, chỉ một nhịp. Anh hơi nghiêng đầu.
"..."
"Anh sao vậy?"
"Martin?"
Martin im lặng.
Có gì đó rất lạ. Một mùi hương...Thoảng qua. Nhẹ như lá trà vừa được rót nước nóng.
Không rõ.
Không nồng.
Chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc.
Rồi biến mất. Anh đưa mắt nhìn quanh căn tin. Sinh viên vẫn cười nói, rõ là có gì khác thường.
"Không..."
Martin lắc đầu.
"Chắc anh nhầm."
Y/n cũng không hỏi thêm.
Chỉ cúi xuống uống ngụm nước. Không ai biết, ngay khoảnh khắc ấy...
Một bánh răng rất nhỏ trong số phận của cả hai đã lặng lẽ bắt đầu chuyển động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co