Truyen3h.Co

bitterness ;; yunsang

stimulant

zzzzzwj

- only fingering.

trong chính căn phòng ấy, nơi mà mùi của người "alpha" kia cứ thoang thoảng trôi trong giữa lòng không khí. nó khiến yeosang phải ngộp thở, mùi gỗ trầm hương, cái mùi quý tộc đó, cậu ghét nó. từ khi vào căn nhà này, yeosang đã mất đi ấn tượng với yunho, rất nhiều là đằng khác do anh đã sở hữu cái mùi đem lại những ký ức bi thương của cậu.

người cha qua đời đột ngột, ngôi mộ nằm kế một cây phát mùi trầm hương dữ dội. mẹ cậu theo người đàn ông khác, hắn có một đứa con mang mùi trầm hương, không ai khác ngoài anh. yunho vốn dĩ là một người tốt nhưng xui rủi làm sao mà lại khiến yeosang đây căm phẫn đến phát điên cả lên, do thằng cha của anh, người đã không ngừng mỉa mai người cha đã khuất của cậu, người đã tự dưng chết đi trong phòng khách với vết súng ngay thái dương, chẳng thể hiểu nổi nữa.

yunho - anh cũng chẳng ghét cậu hay có ấn tượng không mấy đặc sắc nhưng ngược lại, anh yêu cậu, yêu cái mùi kẹo bông gòn ngọt ngào ấy đến mê mệt, yêu những lúc cậu lột bỏ đi chiếc áo sau cả ngày dài mà chẳng mảy may để ý rằng anh luôn lấy nó để hít lấy hít để, giống kẻ bám đuôi nhỉ? có một khoảnh khắc rằng vật dưới của anh cương cứng cả lên khi thấy cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng ướt đẫm để nó dính lên người để lộ đường cong của cơ thể, ôi trời, giống biến thái hơn là bám đuôi rồi đấy.

kể cả như thế, anh luôn giữ vững bản tính của một người đàn ông thật sự, không hề đụng chạm đến cậu kể cả khi mùi của anh khó lòng nào có thể kiểm soát khi bên cậu. yunho hoảng loạn là thế, con thú bên trong cũng như muốn nuốt trọn cả tâm trí nhưng không, anh không muốn làm tổn thương đến yeosang, một chút cũng không. anh biết, yeosang kiểm soát mùi còn giỏi hơn cả anh, cậu rất giỏi ở nhiều khoản nhưng vẫn chịu nhiều yếu thế từ việc là một "omega".

những bất công đối với yeosang là không thể đếm trên đầu ngón tay được, từ việc suy sụp tinh thần sau khi biết mình là một "omega" - một loại người ở tầng đáy xã hội, luôn cần sự bảo vệ từ "alpha". cậu đã từng là một người rất giỏi các môn vận động ngoài trời nhưng không may mắn cho lắm, sức lực của cậu bị giảm sút đến nghiêm trọng, việc nâng một cục tạ hai mươi kilogam bây giờ cũng là một gánh nặng lớn, yeosang quá yếu nhưng như thế chưa phải là hết. những người bạn cậu quen thì đều được xếp ở "beta", một đứa duy nhất được làm "alpha" là san, khó hiểu thật đấy.

thân hình mảnh mai, mềm yếu so với trước cũng không bằng kỳ động dục sắp tới đây, kỳ động dục đầu tiên, yeosang sẽ chẳng thể ra khỏi căn phòng của mình, sẽ chẳng có "alpha" nào giúp cậu cả, phải như thế cậu mới an toàn mà tự vận động. cậu thù hận từng cá thể "alpha" có trên cõi đời này, chúng chỉ là những tên chỉ biết đến tình dục, khao khát từng cá thể "omega" khác. chúng có thể tuỳ tiện đánh dấu một "omega" rồi rời đi, mặc cho "người phải phục tùng" đau đớn, trằn trọc vì không thể kết đôi với một "alpha" khác.

chính vì thế, yeosang từ bấy giờ đã chẳng nghĩ cuộc sống này giản đơn như trong mơ, thực tại cứ như muốn tạt vào mặt cậu một gáo nước lạnh. người bạn thân một thời - một "omega" đã bị cưỡng hiếp đến chết bởi những tên "alpha" khác. phần cổ bị đánh dấu đến chảy cả máu, bên trong thì bị rách nát trộn lẫn với tinh trùng và máu đỏ. cậu bị kinh hãi bởi nó, kinh hãi bởi những tên "alpha" ấy.

đã từng có lần, cậu cố gắng tự sát vì chẳng muốn chịu khổ, thế mà người sở hữu tin tức tố gỗ trầm hương vẫn chẳng chịu buông tha mà cố níu giữ từng ngụm hơi thở cuối cùng của cậu. tên jeong yunho đó, quả thật là bám dai như đỉa. phải chăng anh có thể biến mất khỏi tầm mắt của cậu, biến mất khỏi cuộc đời cậu luôn đi, những thời gian bên yunho thật sự rất phiền phức đối với yeosang nhưng khó lòng mà tả nổi cảm xúc của anh lúc ấy.

đau đớn che chở cậu bằng cái ôm, miệng cứ lặp đi lặp lại câu hỏi về tinh thần của cậu, yeosang không quan tâm nó, nói đúng hơn là nó khiến yeosang khó chịu. từng giây trôi qua, cậu không thể ngừng nghĩ về nó được, có thể tức vì anh luôn ngăn cản nhưng cũng không tránh khỏi sự thật rằng nếu không có yunho, cậu đã chẳng đứng ở đây rồi.

" yeosang này... "

" gì? "

" mùi của cậu... "

ngẩn ngơ mãi mới để ý, mùi của yunho đã bớt đi phần nào, quanh quẩn chỉ là mùi kẹo bông gòn mà thôi, có lẽ thế. cậu quay đầu ra sau nhìn, anh đang bịt mũi mình lại với vẻ mặt hơi khó chịu.

là tin tức tố của yeosang.

không tự chủ mà tỏa ra một mùi nặng như thuốc lá.

ngượng ngùng mà cố gắng thu lại mùi của mình, nếu cậu không ở căn phòng này mà suy nghĩ thì chẳng có chuyện này. trầm hương dường như đã bay đi hết, đổi lại là một mùi khói thuốc nồng nàn khiến một "alpha" như yunho cũng phải nhăn mặt mà nhắc nhở. cả phòng ngập mùi đầy rẫy sự đau đớn của cậu, anh cũng chẳng biết làm gì ngoài cố gắng lấy tin tức tố của mình để xoá đi cái mùi ấy, cái mùi của căm phẫn, những cơn thịnh nộ mà cậu đã chịu đựng, đau lòng thật đấy.

" xin lỗi, tôi sẽ ra ngoài ngay. "

" không sao đâu, cậu ở lại cũng được mà, hai ta có thể nói chuyện. "

" cảm ơn nhưng tôi không cầ- "

lời nói bị ngắt quãng, yeosang ngã khuỵu xuống nền đất mà quằn quại, cơ thể nóng ran lên với tin tức tố chiếm lấy cả căn phòng anh. không còn là thuốc lá mà là kẹo bông gòn ngọt lịm.

là kỳ động dục đầu tiên.

-

nó nhanh đến thế sao?

yunho nhìn cậu đau đớn rên rĩ mà như có bướm bay trong dạ dày, anh thật sự muốn giúp cậu nhưng chỉ sợ rằng, chính bản thân sẽ mất kiểm soát rồi vồ lấy cậu như một con thú hoang dã. con tim cứ mách bảo rằng anh nên kiềm chế mà giúp cậu một tay, lý trí lại nói rằng anh nên vận động giùm cậu nhưng suy cho cùng, tất cả đều mang lại những kết quả không mong muốn. dương vật cứ trướng đau lên với một "omega" đang cần một "alpha" ở cạnh bên.

yeosang biết rằng có "alpha" ở đây.

và cậu đã cố tiếp cận anh.

yunho sững người khi thấy cậu động đậy, cố gắng bò qua chỗ anh. cả người ướt đẫm mồ hôi với chiếc áo thun dài và chiếc quần đùi ngắn, quá gợi tình rồi đấy.

" alpha... "

chạy nhanh ra chốt cửa phòng lại, anh bèn lấy tin tức tố làm dịu đi sự ham muốn của cậu, dù gì thì cả hai cũng là người một nhà mà. nhấc bổng thân hình nhỏ kia, nóng hổi đến lạ thường, cả mặt cậu đỏ như gấc, chắc anh chết tại chỗ mất.

vừa mới đặt yeosang lên giường thì cậu đã vặn vẹo đủ kiểu, ôm chặt lấy chiếc chăn của anh mà cọ sát nó vào đũng quần. đôi mắt yunho sáng rực, gân cổ bắt đầu hiện rõ đến đáng sợ. run rẩy chạm lên cơ thể cậu, vén chiếc áo lên mà sờ phần eo nhỏ.

nó mềm mại như da em bé vậy.

cảm nhận được sự đụng chạm từ người "alpha" kia, cậu cũng dừng lại mà hé mở mắt. cái người mang gỗ trầm hương ấy, quá dịu dàng, nó khiến cậu càng cảm thấy khó chịu hơn, từng cử chỉ của anh, nó khiến yeosang phải ngán ngẩm. cong người lên mà ôm chầm lấy anh mà bật ra những tiếng rên nỉ non trong khi phần dưới liên tục cạ vào tấm chăn của yunho. dường như yunho có thể thấy bên trong cậu ướt át đến mức nào, sự ham muốn của cậu cũng chẳng ít là bao, nó khiến anh phải nhẫn nhịn. khổ thật sự.

đôi tay bắt đầu mò lên hai nhũ hoa đỏ hồng, yunho thật sự sắp chết tới nơi rồi. một bên tay nhéo lấy ngực người nhỏ hơn, tay còn lại nắm chặt đùi của mình để kìm hãm cái "hoang dại" của một "alpha". liên tục đưa mắt nhìn chằm chằm vào cái người đang hưởng thụ kia, anh bắt đầu lấy cả bàn tay mà bóp nắn phần ngực. miệng cậu buộc lên những tiếng rên gợi dục, đũng quần cũng bắt đầu có dấu hiệu của chảy nước. chứng kiến mọi việc rõ mồn một thế này đúng là có hơi sai trái nhưng thật sự, yunho không thể cưỡng lại được cơ thể yeosang.

cứ thế này, mùi kẹo bông gòn cứ liên tục tỏa ra mạnh mẽ, nó đàn áp mùi của trầm hương kia, cả căn phòng này chẳng là của riêng anh rồi.

" chạm ở dưới... làm ơn đi alpha... "

bản năng của anh đã trỗi dậy nhưng, nó không mạnh bạo. nhẹ nhàng kéo chiếc quần ngắn xuống, chiếc đùi trắng nõn của yeosang... quả thật là tuyệt phẩm. cả người chỉ còn chiếc áo đã bị vén lên hết cỡ kia, tay anh luồn xuống phía dưới hậu huyệt, nhẹ đẩy một ngón tay vào bên trong. người nhỏ hơn ưỡn người lên, tay yunho lạnh ngắt đã vậy còn điêu luyện đến lạ thường. anh cứ mò mẫm bên trong cậu rồi chạm được vào tuyến tiền liệt. cậu rên lớn như muốn thét lên, yunho bất ngờ, thử chạm vào nó một lần nữa.

vẫn là nó.

" ... có vẻ cậu thích nó nhỉ? "

chẳng cần cậu phải trả lời, yunho đã lấy ngón tay thứ hai di chuyển vào huyệt. hai ngón tay luồn lách bên trong ẩm ướt, anh có thể cảm nhận được nó, sự chật chội và sự ướt át, nó kích thích từng dây thần kinh bên trong anh lẫn cậu. yeosang cứ ư ử trong đau đớn và sung sướng, nó cứ xen vào nhau khiến cậu buộc miệng phải lớn tiếng chửi thề cho dù đã mất hết đi lí trí. ngón tay của yunho thật tuyệt vời, cậu có thể vì hai đến ba ngón mà bắn ra mất, cái cách nó tách phần bên dưới của cậu ra cho đến cách anh chạm vào "điểm yếu" của cậu, tất cả đều khiến cậu phải điên đảo.

phim ảnh đúng là giúp cho yunho rất nhiều, mặc dù phải nói là anh rất ghét xem nó nhưng không thể phủ nhận được độ hiệu quả của nó khi thực hành lên cậu. từ cách để đàn áp "omega" bằng mùi rồi đến cả cách để thoả mãn một "omega" ở kỳ động dục đầu tiên, chỉ là vô tình tìm thấy giờ lại hữu ích không tưởng. nghĩ mà xem, ai lại không muốn nhìn người mình thương nằm bên dưới cầu xin chứ, có lẽ có mỗi anh nghĩ thế.

tay còn lại hết thứ để làm, yunho liền dùng nó để vuốt "thành viên" của yeosang. ai nghĩ anh lại làm thế chứ, cậu giật nảy lên, chó chết thật. tốc độ cứ tăng lên, nó khiến người nhỏ hơn phải nắm lấy ga giường mà lắc đầu, nước mắt sinh lý cũng vậy mà chảy ra. rồi thì cậu cũng xuất ra, yunho cũng ngừng lại, nhìn chất lỏng dính trên bụng cậu, anh không khỏi cảm thấy tự hào mà lấy tay xoa vòng quanh nó.

hết một ngày, còn lại thì... chúc cả hai may mắn đi.

- ////// -

" ý cậu là sao...? "

" là yeosangie... đã ở bên phòng tớ và... ờm... "

" ... "

" tớ chưa làm gì cả, tớ chỉ giúp cậu bằng tay thôi. "

yeosang chết lặng, cái quái gì đang xảy ra thế này, toàn thân có phần ê ẩm nhẹ, phần ngực hơi ửng đỏ và cả phần bên dưới cũng không có tốt đẹp gì là mấy nhưng ít nhất, không có dấu tích gì cả và cậu cũng sạch tinh tươm. cậu nhìn lên người đàn ông đang gãi đầu kia, tay áo dài bị kéo xuống, là những vết cào, anh đã chịu đựng chăng? cậu khó hiểu nhìn vào nó rồi liền thấy yunho giấu nó đi.

cái cảm giác gì đây, thương hại hay xót xa? yeosang không muốn biết, càng muốn cảm giác ấy bay đi cơ mà phải làm sao đây... nhìn yunho thế kia đau lòng thật sự.

" cậu ăn cháo chứ? để tớ đi mua cho. "

" này... "

" gì thế? "

" cảm... cảm ơn cậu nhiều... " cậu lưỡng lự nói khi đang nhìn ra chỗ khác, đôi tai phơn phớt hồng.

yunho thấy thế mà miệng nở nụ cười nhẹ, còn gì hạnh phúc bằng nhỉ, có lẽ khoảng cách giữa cả hai đã thu hẹp lại rồi. yeosang lúc này đáng yêu chết đi được, anh cạp má cậu mất, đôi má phúng phính ửng đỏ, chắc cậu cũng biết tình cảm của anh dành cho cậu rồi nhỉ? nếu là thế thật thì tốt quá... mong là thế. miệng anh mở ra, buông lời ngọt ngào với chất giọng hơi trầm.

" không có gì đâu, chuyện nhỏ ấy mà. "

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co