Truyen3h.Co

Bittersweet

Chap 11

juz_duju

 Hơi thở của em nhẹ nhàng nằm trong căn phòng trắng , trên tay thì có chi chít dây rợ 

Em hơi cử động nhẹ ngón tay và mở mắt ra từ từ , thấy mình nằm trong bệnh viện em thấy hơi sợ hãi vì vốn em thường không thích những nơi như này , không thích ngửi mùi thuốc sát khuẩn và tiếng kêu của máy móc

Em cố ngồi dậy thì thấy bụng của mình và phần thân dưới đau nhói , em cảm giác có gì đó không lành mà sờ tay lên bụng , lúc này y tá cũng vừa bước vào

-" Anh tỉnh rồi à " cô ấy bước tới gần em , em mới không hiểu mà hỏi cô ấy

-" Tôi..tôi bị làm sao mà phải vào đây vậy ạ?'' 

Cô y tá cứ ngập ngừng mà khiến em suốt ruột 

-" Xin lỗi anh , chúng tôi đã cố gắng hết sức " cô y tá cúi người xuống xin lỗi em

Em ngồi bần thần trên giường bệnh , em nghĩ đây chỉ là giấc mơ thôi chỉ là giấc mơ thôi mà đúng không . Mới ngày nào em biết tin có em bé , mà bây giờ sao lại ....

Em không khóc không làm loạn , em cảm thấy bản thân mình mệt mỏi lắm rồi . Em không muốn sống nữa , nếu như họ không thích có thể đối xử tệ bạc với em như thế nào cũng được 

Nhưng còn con của em , nó đã làm gì lên tội đâu chứ . Em ngồi suy nghĩ tại sao mình lại như thế , tất cả là tại mình đã hại chết con . Em cảm thấy căm ghét bản thân mình đến phẫn nộ , mắt em đỏ hoe nhưng không rơi nổi một giọt nước mắt 

Làm gì còn nước mắt cho em rơi

Em giật hết dây ở trên tay mình ra mà bỏ ra ngoài đóng viện phí , bỏ ngoài tai những lời ngăn cản của cô ý tá . Cơ thể em suy nhược nặng , bây giờ còn phải đối mặt với nỗi đau mất con , người thương có người khác , còn mang danh kẻ đã hại chết con và cháu nhà Kim nữa

Em thanh toán viện phí xong thì về nhà , mở cửa ra thấy căn nhà đã được dọn sạch sẽ những vết máu mà em đau đáu trong lòng

Bên cô ta khi được hắn đưa vào đến viện thì đã không còn giữ được đứa bé nữa rồi . Cô ta giả vờ diễn với tất cả mọi người , từ hắn đến bố mẹ hắn rồi còn cả tên vệ sĩ nhà đó nữa . Nhưng tất cả không biết đây chính là kế hoạch của cô ta . Tất cả mọi người đều cảm thấy phẫn nộ với em , ai cũng muốn đến tìm em nhưng bị hắn ta ngăn cản lại nói chuyện này để hắn xử lí là được rồi 

Hắn cứ ở đó chăm cô ta suốt hai ngày trời , còn em chỉ biết ngồi trong nhà tắt đèn và đóng kín cửa . Em cảm thấy cơ thể mình mệt mỏi không thể chịu đựng được , em chỉ ngồi lì ngồi ghế sofa hoặc trên giường suốt hai ngày trời mà không ăn uống gì 

Tôi hôm đó , em đang ngồi bần thần trên ghế sofa mắt nhìn một chỗ không chớp mắt . Em vừa ngồi vừa nghĩ , con bỏ mình đi vì mình quá nghèo nàn dơ bẩn , gia đình thì không đủ đầy mà chảy nước mắt . Chắc con bỏ mình đi vì nghe thấy cuộc nói chuyện của mình và cô ta , vì mình không xứng làm ba 

Em cứ ngồi nghĩ rồi chảy nước mắt một mình , em đổ lỗi tất cả lên đầu mình . Bây giờ em không còn tha thiết bất kì thứ gì nữa nữa rồi 

-------------------------------------------

cut 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co